Chương 046~048:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 046: Ai đau hơn?

Hai kẻ kỳ lợm dốc toàn bộ sức lực.

Âm ba trống dồn ép như trăm ngàn con trâu nước húc tới.

Âm đại vĩ cầm trầm lắng, nhịp lúc nén, lúc bung như 1 đàn sư tử bủa lưới, kết trận thâu tóm con mồi.

Kẻ đánh trống ngước lên trời cười "Ha! Ha!", 1 tai còn lại của hắn cũng rỉ máu.

Mộc Ngân 1 con mắt phải rực đỏ, dây đại vĩ cầm nhuốm máu chảy dài đến sàn thuyền.

------------------------------------------------------------------------------

Chỉ 1 khắc mà thời gian như bất tận.

....Phá vỡ âm khí lúc này là tiếng "Bùm" vang của pháo hoa, những quả pháo hoa bay lên nổ tung  đầy màu sắc trên bầu trời. Nhưng không có ai thưởng thức.

"Bùm, bùm, bùm" pháo hoa trên bờ do những nghệ sư canh giờ được dặn trước mà bắn lên, nổ tung hoa tròn đỏ rực, quả hình bầu dục xanh lam, quả trắng sáng hình sao....cao thấp.

Mọi người sực tỉnh thì Mộc Ngân cùng kẻ đánh trống đã thoát thân, hướng ngược nhau.

Mộc Ngân thu đại vĩ cầm lại, triễn kinh công đạp nước mà phi.

Kẻ đánh trống đá trống xuống sông, 1 người ẩn thân nhảy ra đỡ hắn đưa vào bờ.

----------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân vào bờ mắt mờ dại đi.

Phi Thiên căn cơ võ công không tồi, nên tỉnh lại rất mau, nhìn thấy Tử Bối Miêu nằm cạnh bất tỉnh. Hắn vẫn còn nhớ khi nãy ngồi thuyền Diễm Dĩ đến gần tàu thành chủ nghe âm ba trống liền đầu óc kháng cự nhưng rồi trống rỗng. 

Đúng rồi Mộc Ngân thì sao? Hắn vội vã chạy ra khỏi Tháp Tháp. 

Do bất ngờ lao ra nên ngã nhoài bên bờ sông.

Từng giọt nước ấm nóng rơi trên má hắn, ngước lên hắn thấy một thân ảnh nhỏ bé gầy yếu đứng trên 1 cành cây cổ thụ cao lớn, bóng trăng soi lên đầy vẽ tịch liêu. Mùi máu xộc vào mũi, hắn đưa tay gạt giọt nước, màu đỏ kiều diễm thấm trên tay, mặt đất, đá sỏi lấm tấm máu.

Hắn hoảng, vô cùng hoảng sợ. Máu này không phải của hắn~~~~~~~vậy.

Hắn lao lên, nhảy đến cầm chặt Mộc Ngân như sợ nếu hắn không cầm lấy thì bóng ảnh này sẽ tan biến ngay lập tức.

Một con ngươi dại đi, một con ngươi rực đỏ đập vào mắt. Nhìn xuống máu từ 2 ống tay áo rỏ đầy mặt đất. Nâng tay Mộc Ngân lên, hắn đau lòng, đau lòng vô cùng, 10 đầu ngón tay máu tuôn dài, móng tay không cái nào nguyên vẹn, cái thì nứt toát, cái thì mất 1 mẫu, cái thì lật ngược lên 6-7 phần.

Bộ dạng dịch dung lấp đi dáng vẻ cũ, nhưng không dấu nổi nét mỏi mệt, tiều tụy lúc này.

-------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân đẩy Phi Thiên ra, tay máu lấy dược từ trong ngọc trữ vật trên bao cổ tay.

Tay cầm run lẩy bẩy lọ dược rơi xuống, Phi Thiên chột lấy, lúc này lòng hắn như trăm ngàn cấu xé, dẫu không biết chi tiết sự tình nhưng hắn thừa sức hiểu, khi nãy nguy hiểm như thế nào. Hắn đau đớn, nếu không phải cứu hắn, Mộc Ngân chắc không đến mức độ này.

Phi Thiên nâng nhẹ nhàng tay Mộc Ngân như thể nếu mạnh 1 chút thì sẽ vỡ tan ra, hắn rắc thuốc, cả tay Mộc Ngân giật nhẹ lên, tim hắn thót lại. Đau a~ dĩ nhiên là đau rồi, mà ai đau hơn thì không biết được.

==================================================================

Chương 047: Ổn chứ?

Lúc nãy ồn ào bao nhiêu thì bây giờ tĩnh lặng bấy nhiêu.

2 kẻ đứng trên cành cây to, người nhỏ bé đứng vững vàng, người cao lớn lại run rẩy.

Thấy hắn thương tâm, Mộc Ngân khẽ cười "Ta không sao!".

Phi Thiên giận dữ tính nói như vậy mà không sao, ngươi...., nghĩ đến đó mắt nhìn lên mắt Mộc Ngân, 2 con ngươi không đồng màu, hắn cũng không hỏi đến, cái hắn thấy lúc này là sự gắng gượng mang ý nghĩa ta đã quen rồi kia, thì hắn lại không đành lòng trách mắng.

Mộc Ngân ngồi xuống cành cây, Phi Thiên ngồi sát bên như lo có người chịu không nổi rơi xuống.

---------------------------------------------------------------------------

Giờ Hợi (9h-11h tối) trôi qua không dấu tích.

Xa xa, 2 con thuyền đầy hỗn loạn, 2 người ngồi đây, không kẻ hỏi, không người đáp chỉ có ánh trăng tựu thắc mắc. Sao Phi Thiên không nói gì, không giống tính cách của hắn. Sao Mộc Ngân dạo này ngốc nghếch vậy, lo cho người khác bất chấp sinh mạng, không giống thường trực, vô tâm vô phế- không tim không phổi.

.....Tử Bối giật mình tỉnh lại, nhảy ra, thì không khí yên ổn có phần kỳ lạ này làm nó tò mò không thôi! Nhưng nó là kẻ thức thời, biết hỏi, biết nói đúng lúc. Nếu không vì điều này có lẽ nó bị Mộc Ngân quăng lại Hư Trúc Động rồi.

Mộc Ngân vẫn ngắm ánh trăng gần tròn trọn vẹn kia "Ổn chứ?"

Một người, một mèo lập tức nhìn Mộc Ngân, gật đầu, đáp "Ổn!".

Mộc Ngân hơi cong môi, chân đong đưa: "Vậy thì tốt!", ít ra bị thương cũng có giá trị.

--------------------------------------------------------------------------

Lấy Tháp Tháp ra treo trên cổ Tử Bối, nhìn Phi Thiên, hắn vội nắm lấy bắp tay Mộc Ngân, cả 2 vào. Tử Bối chụp lại nón Tiểu Ẩn Ảnh, làm nhiệm vụ 1 phần căn nhà di động.

Mộc Ngân ngồi vào bàn trên ghế lôi băng gạc các loại ra, ngón tay giờ cử động được rồi.

Phi Thiên ngồi ghế bên cạnh nhanh nhẩu "Ta giúp."

Mộc Ngân khoát tay chỉ ra sau giường có một khối thạch anh tím lớn chiếm 1/5 phòng lại được treo góc trên, nhô ra khối thiết nhỏ, hình thù kỳ lạ (tả linh tinh thì khó hiểu, mọi người cứ coi đó là cái vòi) "Cầm thau, vặn mở lấy cho ta ít nước".

Phi Thiên ngốc ngốc cầm thau tiến lại, quay trái, quay phải mãi vòi chảy nước xuống thì hắn giật mình đưa thau vào, hứng đủ thì đưa lại cho Mộc Ngân.

Mộc Ngân rữa thương, lau những vết máu khô, thay loại thuốc khác, băng bó thì không cho hắn giúp nữa, tay Mộc Ngân nhỏ, tay hắn to động vào chỉ tổ lâu lắc, hỏng chuyện.

======================================================================

Chương 048: Nghe kể chuyện không?

Phi Thiên ngồi trên giường, giờ hắn mới có dịp nhìn kỹ, Tháp Tháp của Mộc Ngân thực nhiều thứ lạ. Cái gương soi cũng lạ, vừa mỏng vừa trong không như gương đồng thủy ngân vừa mờ, vừa nặng bình thường, cái giường thì lún vừa êm, vừa đủ, không nóng, không cộm, không giống nệm bông, hắn nằm xuống nhún nhún, đầu tựa gối thì không cứng, ngược lại mềm mại nhưng hình dáng không như gối Ba Tư nhà hắn. Còn cái thau nữa trong là sứ, nữa kim loại ngoài, nhưng nhẹ tênh.

Khối thạch anh tím khổng lồ cùng cơ quan nho nhỏ kia lại trữ nước. Phòng bước vào tự sáng là do dạ minh châu cảm ứng nhiệt đính xung quanh ư, loại dạ minh châu này thuộc hàng hiếm, nhà hắn cũng không có nhiều đến như vậy...... vật kỳ lạ cũng không bằng chủ nhân của nó, sao Mộc Ngân có nhiều bảo bối đến như vậy?

Mảnh Ẩn Ảnh, Tiểu Ẩn Ảnh che dấu thần không biết quỷ không hay, Tháp Tháp chứa người, hắn cũng mới biết được đúng 1 tầng. Còn bao cổ tay có dãy ngọc tàng trữ bao nhiêu nữa đây!

.........

Nhưng tuyệt trong mắt hắn không chút lòng tham mà là mong muốn khám phá.

Kỹ năng dịch dung, võ công cao thấp khó lường kia.....vừa nghĩ đôi chút thì mệt mỏi của ngày kéo đến, sự im lặng nãy giờ, cùng mát mẻ gió đêm đưa hắn vào giấc ngủ lúc nào không hay.

----------------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân xử lý vết thương, nuốt 1 viên thuốc xong quay lại thấy hắn nằm khò khò rồi thì đắp chăn cho hắn. Không phải Mộc Ngân mình đồng da sắt không biết mệt, không biết ngủ. Mà là ngủ không được, ác mộng dày vò còn thống khổ hơn là thức trắng. 3 năm qua toàn nhờ đan dược duy trì không gục ngã.

Ra khỏi Tháp Tháp thì thấy Tử Bối nằm trên mái nhà góc thành Đông. Không phải nó thích thành Đông nên tới mà là toàn thành ở đây ít tấp nập nhất, có vẻ do núi đá chắn phía trước làm giao thương không thông suốt.

Mộc Ngân ngồi xuống, vuốt ve Tử Bối như 1 thói quen khó bỏ.

.......Thời gian 1 chén trà (10') qua đi, Mộc Ngân vương tay bế Tử Bối đặt vào ngực áo.

Vẫn ngồi im xếp bằng, như có như không "Tính đứng đó bao lâu nữa".

Một nam nhân ẩn trong bóng cây phía sau, bước ra, tuấn mỹ như thiên thần, mày kiếm sắc bén, mâu quang thăm thẳm, ngũ quan như điêu khắc, áo bào đen mờ

-------------------------------------------------------------------------------------

Đùa chứ! Lại là tên Vương Bát cắn người tối qua.

Mộc Ngân không quay đầu, hỏi "Sao tìm được" hắn đến từ khi nãy nếu muốn giết thì không cần đợi mà trực tiếp ra tay luôn rồi. Bình thường muốn thoát đã không dễ đừng nói lúc này, nội lực chưa được 1/10.

Hắn im lặng, vì bản thân hắn cũng không biết, tại sao lại tìm được, hắn lúc trên tàu thành chủ cũng cảm nhận thấy người đầu thuyền Diễm Dĩ kia là "Gấu trúc nhỏ". Lúc đưa kẻ đánh trống về bờ, không nói cách cả con sông mà kẻ đánh trống cũng bị thương phải đem về chữa trị ngay, không sau này tuyệt sẽ điếc.

Hắn vừa bước ra tính thử tìm thì trực giác đưa chân tới đây. Cũng quả nhiên gặp được. Hắn lại không muốn giết kẻ vô tình phá kế hoạch bọn hắn mà chỉ đơn giản muốn gặp lại thôi.

Hắn không nói ra điều đó được, nói là chỉ muốn nhìn thấy ngươi ư?. Một kẻ đến tên còn không biết, thì nói cái gì đây!

Hắn im lặng ngồi cạnh Mộc Ngân, hương dược, chút mùi máu, thêm ngọt ngào vị trái đào vốn có kia làm hắn vô lo, vô nghĩ.

Mộc Ngân mặc hắn ngồi đó, mắt hướng trăng, nhàn nhạt hỏi: "Sau này có thể không gặp nữa không?

Hắn băng lãnh đáp: "Không biết". Lời chân thật, làm Mộc Ngân không thể nói tiếp việc này.

Tử Bối Miêu im lặng, tai vểnh lắng nghe, mắt díp tập trung quan sát. Khi nãy tên này đến, nhạy cảm như nó mà không hay biết được thì tuyệt đối không nên vọng động. Chưa kể Mộc Ngân đem nó giấu vào lòng dù nó đang mặc Tiểu Ẩn Ảnh khó phát hiện. Thì ý đồ quá rõ là nó không nên lộ diện.

Mộc Ngân tựa tiếu phi tiếu " Nghe kể chuyện không?"

Hắn nhìn Mộc Ngân 1 chốc thì đáp "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro