Chương 049~051: (Fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 049: Đàn thập nhị.

Mộc Ngân một tay chỉ lên trời "Ngươi xem, những vì tinh tú thật lấp lánh!" "...." "Ngươi cho rằng tinh tú kia là do đâu tạo thành?" "...." Nói 1 chút thì ngưng 1 chút, Mộc Ngân không cầu hắn đáp lời, chỉ là chừa chút thời gian cho hắn suy nghĩ.

Mộc Ngân nhìn hắn, khẽ cười nói "Một tinh tú là một hành tinh, giống mặt trăng và nơi của chúng ta, có điều nó rất xa rất xa"

Rồi lại thu tay lại, ngơ ngẫn hỏi"Ngươi có tin vào kiếp trước không?"

"..." Mộc Ngân cúp mắt nặng nề "Ta từng không tin".

Hắn nhìn Mộc Ngân, chân mày nhíu nhíu, như có điều không hiểu. Hơi nghiêng đầu, liệu trước mắt hắn có phải là thiếu niên 13-14 tuổi không? Sao lời nói ẩn chứa nhiều ý như vậy! Một lối suy nghĩ mới lạ, tinh tú là 1 hành tinh như mặt trăng nhưng xa hơn?

.............Mộc Ngân ngẫng nhìn trời đêm, cắt dòng suy nghĩ của hắn bằng giọng ấm "Câu chuyện của ta nằm đâu đó trên 1 vì tinh tú kia" .

"..." "Một thế giới tương lai xa xôi của con người, thế giới mà con người ngồi trên một thiết bị gọi là xe hơi, có thể di chuyển rất nhanh, không cần ngựa kéo bò lôi, một ngày đi vạn dặm. Còn có thiết bị tên máy bay nữa, nó đưa ngươi bay trên bầu trời với vận tốc gần âm thanh, chỉ 1 canh giờ ngươi có thể đi hết 1 quốc gia" Mộc Ngân vèo tay  thành 1 vòng cung.

Đuôi chân mày hắn giật một cái thì lại nghe giọng Mộc Ngân nói tiếp.

"..." "Ngươi chỉ cần chạm nhẹ, mọi tiện ích đều có, như nói chuyện với người ở đại lục khác, nhanh hơn cả 1 cái chớp mắt, hình ảnh ngươi có thể truyền đến nơi ngươi muốn, có thể lưu trữ những cuộc đi chơi xa, những kỷ niệm chân thực nhất" Mộc Ngân vừa nói, tay vừa chạm chạm trên không như thao tác một màn hình trước mặt.

Đầu hắn reo vang - một thuật pháp kỳ diệu.

Mộc Ngân lại xòe 2 tay dang rộng ra "Thế giới mà ngày cũng như đêm, ánh sáng rực rỡ từ thứ gọi là bóng đèn, sáng gấp ngàn lần đèn dầu, vạn lần dạ minh châu "............

Trôi theo lời miêu tả sinh động của Mộc Ngân, đôi con ngươi sâu thẳm của hắn như lóe lên những minh quang, tuyệt vời, thực phi thường, hắn chìm sâu vào tưởng tượng. Hắn chỉ cần có 1 điều như lời "Gấu trúc nhỏ" nói, thì cần lo gì đề phòng thiên hạ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân nhìn hắn đăm chiêu theo ánh trăng, hướng lên bầu trời đêm đầy tinh tú, lòng cười 1 chút, không biết sao ta lại kể với ngươi, vậy mà ngươi chẳng những không cho rằng ta hoang đường, lại chăm chỉ suy nghĩ. Nhưng điều của hơn 1 ngàn 800 năm nữa, ngươi có tưởng tượng được không?

Lại không thể ngồi đây với ngươi mãi được.

A~ thôi đành vậy!

Mộc Ngân khéo léo không cho hắn thấy lúc lấy cây đàn tranh trong ngọc trữ vật ra.

Hắn quay lại không biết tự lúc nào 1 cây đàn thập lục xuất hiện trên 2 đùi Mộc Ngân.

Tử Bối nằm trong ngực áo cũng giật bắn, tay Ngân Nhi bị thương mà, sao lại lôi đàn ra.

Đeo dụng cụ gảy đàn vào tay phải, Mộc Ngân bắt đầu gảy những âm điệu đầu tiên, thiết tha và sâu lắng, giọng nói lên xuống nhẹ nhàng như lời ca: "Ngươi có biết, thế giới tựa thần tiên kia,....tàn độc nhường nào.....bào mòn con người,...."...........

...."Có một đứa trẻ được tạo ra,.... gọi là Mười Ba..... trong một trăm đứa trẻ từ công nghệ sinh học,.... trăm đứa trẻ giống nhau của đội chiến thần mùa hạ A" .......

"Không phụ, mẫu,..... chúng được nuôi dạy,... lừa dối, cải trang,...thành nô dịch, thôi miên, dụng độc,....giết người"........." Không nước mắt, không cảm xúc,........ chỉ có máu, ... có vô tình diệt mình 99 lần.....nhận cơ hội sống,...."......Tóc búi cao vũ động trong gió như tiên đồng kể chuyện thế nhân.

========================================================================

Chương 050: Đi

Cả hắn lẫn Tử Bối đều chăm chú lắng nghe.

Mộc Ngân mặt cúi đàn, mắt chăm chú chuyển động theo tay gãy đàn, dòng nhạc trôi vô thường. Môi lại khẽ đưa lời "Ngươi có biết, .....trăm chọn một, ngàn chọn một, vạn cũng chọn một.......đội chiến thần: xuân, hạ, thu, đông........đội thiết huyết: tý, sửu, dần, mẹo..... cùng hai ngàn binh đặc chủng,.... trong một vực sâu không đáy,.... rắn, rít, nhện độc, hổ, báo, ... đầm lầy, cát lún, sập hang,..............."đôi mắt chìm đắm trong hồi ức......

Tiếng đàn nhanh hơn, dồn dập hơn:"Chạy đi, chạy thật nhanh,.... ngươi đang bị rượt đuổi,......chủy thủ cắm tới, ...... ngươi không chết, ta chết....." "Chạy đi, chạy thật nhanh,.....bên trái là sông của Piranha (cá ăn thịt),..... né qua, hổ mang đang tới,......nhện độc trên đầu, đừng để vướng lưới,...."...tiết tấu chậm lại...sâu trong con ngươi Mộc Ngân là lạc lõng...."Miên man tối đen,..... ta đã làm gì,.... dẫm đạp lên kẻ khác,.... ta đang ở đâu, ...ở đâu?."....

"Ai đang nói, là ai?....." Mộc Ngân quay đầu trái, phải tựu tìm kiếm...trong hoang mang...

Nhưng rồi như chợt hiểu, Mộc Ngân vẫn là người đáp "Ngươi là người cuối cùng"......." Mười ba ngươi là người cuối cùng".........

Chút thỏa mãn thoát ra, "Ha ha, ta là người cuối cùng, haha,... ha...ha...ha....10 tuổi giết vạn người trở thành kẻ cuối cùng,...ha, ha,.......ha....."..nhưng rồi Mộc Ngân nghiêng cổ như 1 con rô bốt.."Ta cười, nhưng vui là cái gì... ta không biết...." gương mặt ngây thơ chết chóc, biến thành ác ma dụ dỗ, chậm chạp vang lên....."Ngươi không cần biết" rồi lại ngơ ngác "Giọng nói đâu đó vang lên"............Tang tang....một khí chất tối đen nổi lên quanh thân, giọng địa ngục thì thầm."Từ nay ngươi là Mười Ba, sát thủ đội Thập Niên"...."Ngươi là lính đánh thuê, chỉ cần nghe lệnh, không cần biết gì nữa".................

---------------------------------------------------------------------------

"Trẻ em.... giết" ......

"Lão ông...giết"........

"Hoàng đế, hành khất,.... không cần biết, ......chỉ cần là lệnh..... giết. giết, giết".......................

......1 khúc dạo nhạc đầy băng lãnh...........

"Ngươi có biết 10 năm trôi qua, ngươi có biết........đội Thập Niên, ngoài ta đã có thêm 1 đứa trẻ 10 tuổi nữa,.... vận may nó hơn ta,.....vận may ta đã tận..........." .....

"Nhiệm vụ cuối cùng,..... hôm nay ta sẽ chết, phải chết sao?".........giọng tràn ngập lưu luyến.

....Dừng 1 chốc, đối ánh trăng không đến hết nhịp thở thì nhắm mắt lại Mộc Ngân tiếp tục gảy đàn nhịp chất chứa da diết.

"Ta lạc lối, ta gặp,.. ta gặp.... người khiến ta tái sinh,......người khiến ta hiểu,.... hiểu ta đã từng làm gì,.... người dạy ta cười,.... người dạy ta biết yêu cuộc sống, ..... ta dần yếu đuối,... ta là con người, .... ta sai... ta có quyền chuộc lỗi,.... ta làm, ta làm....." ...Mộc Ngân dần dần hiện ra đôi mắt chấp thuận mềm mại.....

...Bổng khúc nhạc mạnh mẽ, quyết liệt hơn "Ta phản bội, .....ta sẽ dừng lại đội Thập Niên,... dừng lại tổ chức,... dừng lại chiến tranh,........ máu đổi máu,.... nước mắt đổi nụ cười...... "... "Dẫu sao có ngày nào ta không đổi mạng đâu?".........khẩy cười chua chát.

----------------------------------------------------------------------------

Bổng một dây đàn đứt  "Tưng", cứa vào lòng bàn tay trái, bật lên tơ máu mỏng manh. Nhưng Mộc Ngân không ngưng lại, chỉ chậm chạp những âm khúc tiếc nuối kết hợp đôi mắt vô hồn.

"Ta làm được rồi,.... tại sao ngươi không đợi ta?" ...

............................Hắn im lặng nhìn, hụt hẫng như chính mình trãi qua, như một kẻ tẩu hỏa nhập ma mất tất cả......

"RẦM".... cây đàn bị vất xuống đường, vỡ nát, Mộc Ngân ném 1 quyển trục ngay dưới chân mình khói bốc lên, người biến mất.

Quá bất ngờ hắn không kịp phản ứng. Mộc Ngân đã đi mất. Quay tứ phía, không còn 1 hơi thở nào liên quan đến "Gấu trúc nhỏ" nữa. Quyển trục cũng cháy thành tro, bay theo gió.

......Câu chuyện này là sao? 

Hắn hiểu, hắn không hiểu?......là hiểu hay không hắn cũng không biết....hắn nhẹ nhàng nhảy xuống cầm lấy xác đàn dưới đường kia, từ từ nhìn ngắm.

========================================================================

Chương 051: Bánh bao.

Tử Bối cũng bất ngờ. Lúc này Mộc Ngân và nó đang ở 1 bờ hồ nào đó trong thành.

Mộc Ngân hừ lạnh, lần nào gặp tên Vương Bát đó cũng tốn ít nhất một món đồ chơi. Khi nãy đánh lạc hướng xong liền dùng quyển trục dịch chuyển.

Chạy, gây rối loạn rồi chạy, ý cũ như cách làm khác 1 chút.

Mộc Ngân không muốn đối mặt hắn quá lâu! Cổ nguy hiểm uy áp kia, không tầm thường. Xa xa 1 chút cho chắc.

Mộc Ngân cuối xuống thấy Tử Bối tròn mắt, bèn cười "Ta xạo hắn thôi"

Tử Bối thở ra, gật gật nhưng rồi nó lại ngước lên nhìn Mộc Ngân, không đúng, mọi cảm xúc, cảm giác mãnh liệt khi nãy là thật. Nó nghi ngờ, lời này mới là lừa nó. Nó díp díp mắt vàng, làm bộ dạng ta biết rồi nha!.

Mộc Ngân bị nó nhìn như vậy, cười nhạt, lắc đầu, Tử Bối không dễ khi dễ mà.

Mộc Ngân ngồi trên 1 tảng đá lớn dưới bóng cây chậm rãi giải thích dưới âm lượng đủ Tử Bối nghe "Linh hồn ta đến từ một thế giới khác, năm đó là năm 2107, ta đang chơi một game có bối cảnh giống thế giới này."...."Sau đó mệnh ta không dài lắm 23 tuổi thì chết bởi sét đánh".

..."Hài hước nhưng cũng hợp lý thôi! Ta được tạo ra từ chọn lọc để thành sát thủ siêu cấp của tổ chức ngầm lớn nhất thế giới, hỗn loạn, đắm trong chiến tranh "...

"Nói là Thập Niên đội nhưng chỉ có mỗi 1 người 1 lứa, toàn bộ tinh túy, kỹ năng, may mắn, tuổi trẻ,..."..."Thường thì con người không có đủ, chúng đã bức ép bằng thuốc, bằng công nghệ các loại, tăng cường trí não, cơ năng, giác quan,... bởi vậy thường các sản phẩm không trụ quá 20 năm được"

...."Nên trong suốt hạn sử dụng, mọi mệnh lệnh được đưa ra và thi hành liên tục, như để bù lại tổn thất cũng như sinh lời cho âm mưu của chúng"

Mộc Ngân mỉa mai nói " Ta là quái vật"......."Không có việc dơ bẩn nào ta chưa từng làm hay không làm được".

Tử Bối Miêu gật đầu thành thật đáp 1 câu "Ta cũng là quái thú".

Mộc Ngân  sững lại, nở 1 nụ cười từ tận đáy lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó, tiếp tục kể "Đến gần cực hạn, ta ngỡ mình sẽ chết thì lại được cứu, cứu ta không mục đích, không lý do, kẻ đó biến một cổ máy như ta thành con người."

..."Ta muốn rũ bỏ tất cả để ở cạnh người đó, nhưng không dễ, cũng không sao, chống lại cả thế giới cũng được"

..."Ta bất chấp.... suốt 2 năm ròng, ta liên kết, tạo nên vô số định cục kinh hoàng, rốt cuộc chúng ta cũng làm được"

..."Chiến tranh chết tiệt qua đi, nhưng những người giúp ta quay ra trở mặt, hại ta nhưng kẻ chết là người đó"

..."Ta đau đớn, ta lại đại khai sát giới, ta giết hết bọn chúng"....

..."Nhưng người đó cũng không sống lại... tâm ta tan nát"

...."Sống lay lất vô nghĩa"......

"Ta không hiểu sao ta được đưa đến thế giới này".

..."Chủ cũ thân xác, Phượng Minh Châu cần ta chăng?"..."Nên đêm đêm ác mộng nhắc nhỡ ta, là ta xấu xa như thế nào, ta phải trả giá".........

Tử Bối tin, nó hiểu sao Ngân Nhi của nó lại lặng như nước, lại ngơ ngẫn vô tình, lại hiểu biết nhiều như vậy. Nó không thương hại mà là càng thương yêu Mộc Ngân hơn. Nó cho rằng Ngân Nhi của nó còn tốt hơn ngàn vạn con người ngoài kia, dũng cảm chấp nhận chính mình, mạnh mẽ đối chọi số phận, xứng đáng cho nó cảm phục.

----------------------------------------------------------------------------

Gió mát, trăng thanh,... đang thư thái hưởng thụ thì, một bóng hồng ôm tay nãi chạy lại ngồi xổm xuống cách Mộc Ngân tầm 3 trượng ( 10 m).

Mộc Ngân và Tử Bối im lặng nhìn theo thân ảnh với đôi mắt tròn đầy tò mò.

Miệng bóng hồng lẫm bẫm "A~ chết tiệt! Mãi mới chạy được"

Mộc Ngân trong tối, bóng hồng thì ngoài sáng, gần sát bờ hồ, mặt ngước lên nhìn trăng, gương mặt ma mị khuynh thành kia không phải "Tiểu Mi" ư? 

Tối đấu giá thành công 100 vạn về tay Tiêu lão ròm mà, đáng lý đêm nay là đêm xuân ngọt ngào chứ.

.........

Lúc này xa xa có 1 thân ảnh nhỏ thó lưu manh vội vã chạy tới.

Mộc Ngân híp híp mắt, a~ nhớ rồi, thảo nào ta thấy quen quen thì ra là thấy ở sân sau tiệm trang phục lúc sáng. 2 kẻ bàn bàn với nhau cái gì đó.

Tiểu Mi nóc đầu nhìn, vương tay cốc đầu tên kia 1 cái, giọng trách móc "Sao giờ mới tới, ta đợi muốn chết!"

Mộc Ngân trợn mắt, ngươi cũng mới tới mà, thậm chí ta ngồi đây nãy giờ còn không kịp phát hiện.

Tên kia xoa xoa đầu, nhăn mày, bất mãn "Gấp cái gì, ta cũng mém bị tóm này!"

Tiểu Mi đứng thẳng lên thì cao ốm, thướt tha vô cùng, mắt nhìn trừng trừng xuống hỏi " Đói không?"

Tên kia gật gật thành thật đáp  "Dĩ nhiên là đói rồi!"

Tiểu Mi móc trong ngực lôi ra hai cái bánh bao đúng nghĩa đen, nhìn nhìn 1 chút, híp mắt, đưa tên kia 1 cái.

Tên kia cầm cái này rồi ngước nhìn cái kia, gãi đầu hỏi "Sao cái to cái nhỏ, ta nhớ mua 2 cái bằng nhau mà".

Tiểu Mi đạp hắn 1 cái, hung hăng cắn cái bánh bao, hằn giọng "Ngươi còn hỏi~~~?"

.................

Mộc Ngân giật giật khóe môi, "Tiểu Mi" không phải là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro