Chương 052~054:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 052: Minh Châu?

Vâng! Mỹ nhân ma mị, tuyệt sắc khuynh thành - Tiểu Mi của chúng ta là nam.

Trời sanh khéo léo sao, băng cơ ngọc cốt, đẹp hơn chữ giai nhân lại là một tên Nam tử. Không những thế Mộc Ngân còn ngửi thấy mùi lừa đảo toát ra nồng đậm.

Chín phần là giả bán thân chiếm đoạt tài sản, rồi đánh bài chuồn. Hay ở chổ, trông 2 kẻ này võ vẽ tới đâu đâu, lại trốn được khỏi tay Tiêu lão ròm, một thương buôn có tiếng, nhà không dưới 300 nô bọc, còn nếu là trốn từ Thượng Thủy Viện lại càng không thể, ở đó hạ nhân nhiều không kém, đặc biệt Kỹ Viện bề chìm chuyên nghiệp trong việc quản lý "người của mình"....

Nhất định là thủ đoạn không nhỏ.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Tiểu Mi đứng im, không nói chuyện thì người người điêu đứng, vừa mở miệng thì giọng trầm trầm thốt ra sặc mùi chợ búa, thêm cái khí thế quân chủ chuyên chế thực là đối nghịch.

Giờ quan sát thật kỹ mới thấy trái cổ đặc trưng ẩn ẩn, hiện hiện. Ngực thì phẳng hơn tường thành, vạt áo được buộc ngang hông cho dễ chạy. Có "cô nương nhà lành" nào như vậy không?

Còn tên nhỏ thó, lưu manh kia cũng chỉ là cái vẽ thoáng qua thôi! Chứ quan sát lâu thì biết được tên này ngờ ngờ, nghệch nghệch vô cùng.

--------------------------------------------------------------------------

Giờ Tý (23h-1h), bờ hồ bạch liên chỉ có 2 bóng người.

Tiểu Mi ngoạm hết cái bánh bao thì tên nhỏ thó mới ăn được nữa cái.

Tiểu Mi nhếch môi, khinh khỉnh ngồi xổm xuống nói "Đưa ngươi cái nhỏ mà ăn còn không xong, bộ thư thả lắm hả?"

Tên nhỏ thó chưa kịp nuốt miếng đang ăn thì, Tiểu Mi đại nhân, đại lượng của chúng ta giật lấy, giúp đỡ nữa cái kia vô bụng mình dùm luôn.

Tên nhỏ thó dường như quen với sự ngang ngược này rồi nên cũng không ý kiến, phủi tay , lấy cái túi xám đen đeo chéo to ngang mặt ghế đẩu, đưa cho Tiểu Mi. 

Tiểu Mi nhận lấy rồi cũng đưa ngược lại tay nãi đang ôm cho tên nhỏ thó, phân phó "50 vạn đưa hết cho ngươi, đi chuộc người với mua dược đem tới chổ ta".

2 người xoay đi, Mộc Ngân vẫn ngồi yên tĩnh, hòa quyện bóng tối.

......

Tiếng gõ canh ba cẩn thận củi lửa vang lên từ nơi xa,...

...Tiểu Mi bước nhanh trở lại, mắt mở to tròn, tò mò, nghiêng đầu tìm tòi về phía Mộc Ngân.

.....Tên nhỏ thó thì đã đi khuất, vậy sao Tiểu Mi lại trở lại, phát hiện ra Mộc Ngân sao?

.......Bước lại gần tảng đá dưới bóng cây, bổng mắt Tiểu Mi lóe 1 ánh sáng đỏ quen thuộc, sững lại, Tiểu Mi giật mình lùi 1 bước.

-------------------------------------------------------------------------

Tiểu Mi hoảng hốt, lắp bắp, 2 tay xiết chặt tay áo, đầu lắc lắc "Ngươi..."

Mộc Ngân còn bất ngờ hơn, màu đỏ đó, Tiểu Mi này cũng là người Phượng gia ư?

Mộc Ngân đứng dậy chậm rãi bước về phía Tiểu Mi, càng lúc càng gần, rời bóng tối, tiến nhập lãnh thổ ánh trăng.

Mộc Ngân mắt không chớp động, nhìn xoáy sâu con mắt trái vừa lóe đỏ của Tiểu Mi.

Mộc Ngân như một vị thần đang trong khu cai quản, Tiểu Mi bất động, mặc Mộc Ngân triễn chân lên, tay chạm, giữ lấy má Tiểu Mi.

Không khí như ngưng đọng bị phá vỡ bởi 1 câu gọi nhỏ như tiếng muỗi bay "Minh Châu?"

===================================================================

Chương 053: Yêu Tinh

Mộc Ngân nhíu mi, gương mặt này... đầu đau như búa bổ, Mộc Ngân rút tay lại, đập vào đầu như muốn nó thông suốt hơn,.......tim đập những tiếng to lớn... "thịch"..."thịch"..."Thình thịch,"... thìH thỊCH, tHÌNH tHỊCH,THÌNH THỊCH". Càng lúc càng nhanh,càng lúc càng to.

Mộc Ngân chân loạng choạng trông rất thống khổ, thân mình lão đão... Tử Bối kinh hãi, chưa kịp phản ứng thì Tiểu Mi lao lại, ôm lấy, gọi "Minh Châu",.... "Minh Châu, không sao nữa đâu, Minh Châu",...một tay nhẹ nhàng vổ về cái lưng run rẫy kia.

Từ từ nhịp thở không dồn dập nữa, Mộc Ngân dụi đầu, choàng tay ôm siết Tiểu Mi khe khẽ gọi "Đại ca".

-------------------------------------------------------------------------

Tử Bối ở giữa 2 người bị ép dẹp, nhưng nó không ý kiến, vì nó là mèo, cơ bản rất dẽo, thêm nữa là nó vừa mừng cho Mộc Ngân tìm được "người nhà", vừa lo, không biết tại sao lúc nãy trông Mộc Ngân khó chịu cùng cực.

.......Mộc Ngân không biết cảm giác này là gì, xót xa trong vui mừng ư? thật kỳ lạ. Cái cảm giác từ thân thể này trỗi dậy, Mộc Ngân cũng không bài xích, còn phần thích thú.

Cái ôm ấm áp của "Đại ca Tiểu Mi" đưa đến sự thoải mái, khiến Mộc Ngân thả lỏng đi rất nhiều.

Mộc Ngân khi nãy là thấy trong ký ức Minh Châu, 1 tiểu ca nhỏ hay dắt mình đi chơi trong phủ. Nhưng gương mặt lúc này, lại như người "mẹ" năm đó chết dưới đao Nhị thúc, một gương mặt mà ác mộng giày vò, chôn vào quên lãng.

Mộc Ngân ngước mắt tròn nhìn - Đại Ca Tiểu Mi môi khẽ nói "Ca rất giống mẹ".

Tim Tiểu Mi thắt lại, hắn biết mẹ bị giết trước mặt Minh Châu, trách sao lúc nãy Minh Châu thống khổ đến vậy.

Lúc đầu hắn không tin vào mắt mình, hắn ngỡ Minh Châu của hắn đã chết rồi. Nhưng cái cảm giác người thân ruột thịt thôi thúc hắn không ngừng.

Con mắt trái hắn che giấu bao năm qua, cũng chợt tự bộc phát, tự nhận định, người kia đích thị là Minh Châu. 

Mắt đỏ Phượng gia có thể nhìn thấu được cái mà hầu như người trong thiên hạ không cách nào nhìn được. Lúc đó hắn thấy, là thấy ẩn sau mâu quang phải một ánh lửa đỏ, em của hắn, chỉ có đứa em này của hắn, duy nhất, kẻ duy nhất trong gia tộc mà mắt đỏ là mắt phải.

Hắn vui mừng, 5 năm qua, hắn được gặp lại em hắn rồi.

Tiểu Mi nhìn Mộc Ngân thật sâu, nhẹ thả ra, môi cong cong"Nói chuyện ở đây không tiện, về chổ ca!"

Mộc Ngân chớp mắt, gật 1 cái.

Dưới trăng sáng cặp "chị, em" như thiên tiên lạc lối, nắm tay nhau, kẻ trước người sau phiêu diêu xa dần.

--------------------------------------------------------------------------

Lúc này trong khu vườn một gia trang rộng lớn, ở đình viện nhỏ ẩn giấu bởi liễu rũ xanh biếc nhẹ lay.

Một yêu tinh tím đứng đơn độc, trăng soi bóng ảnh tịch liêu. 

"Giết rồi à!" Yêu tinh vô cảm hỏi người ôm xác cầm đi tới.

Kẻ đó tiến vào đình viện, đặt xác cầm lên bàn đá, nhàn nhạt đáp "Chạy!" xong lại cong môi tựa tếu phi tếu "Đập đàn bỏ chạy!".....

....Yêu tinh bước ra, ánh trăng say mê nhìn hắn, một gương mặt có ngũ quan đơn thuần thì gọi là đẹp kết hợp lại thì mỹ vô cùng, thêm sức cuốn hút cuồng ngạo như thống lĩnh binh đoàn hắc ám. Nhếch môi cười, yêu tinh híp mắt hỏi "Ngươi biết".

Kẻ kia ngồi xuống ghế, nhìn xác đàn như đang nghiên cứu, miệng đáp chậm chạp "Trước đó chạy 1 lần rồi".

Yêu tinh bất ngờ nhìn thẳng người kia, tựu không tin hỏi "Chạy khỏi tay Bách Lý Hàn 2 lần?"

Bách lý Hàn chính là thiên thần bóng tối, là tên Vương Bát khó ưa của Mộc Ngân. Vậy yêu tinh tím quấn băng 2 tai là người đánh trống trên thuyền chủ thành?

=======================================================================

Chương 054: Đạo khí?

Trốn thoát Bách lý Hàn là điều chưa bao giờ Yêu tinh nghe được, vậy kẻ tấu lên nhạc khúc từ đạo cụ kỳ dị kia là ai? Yêu tinh vô cùng hứng thú, đến tận bây giờ chưa ai phá giải nổi thôi miên thuật của hắn, thậm chí còn làm hắn bị thương 2 tai, phải nhìn khẩu hình miệng mà nói chuyện như giờ.

Yêu Tinh liếc xuống xác cầm trên bàn, nheo mắt lại, ngồi xuống ghế đá bên cạnh, dùng tay vuốt lướt qua cầm. Trong mắt lóe chút sáng như nhận ra được cái gì đó. Gương mặt dần biểu cảm hơn mà nói "Hảo cầm".

Bách lý  Hàn ngước lên nhìn Yêu tinh đáp "Là đạo khí"

Yêu tinh câu môi cười bỡn cợt  "Ha, ha,.. không tiếc vứt đạo khí để chạy, rất là coi trọng ngươi rồi còn gì?"

.........

Ở thế giới này, luyện khí sư vô cùng quý hiếm vì tố chất, thiên phú cần có tuyệt nhiên khó tìm. Khả năng của luyện khí chính là tạo ra các loại đồ vật có thuộc tính vượt trội, biến hóa thần kỳ, từ những nguyên liệu và phương pháp bí ẩn.

Thành phẩm luyện khí cũng được chia ra làm cấp bậc như đơn khí là cấp bậc cơ bản và thông dụng nhất, đến đạo khí, tiên khí....Khoan hãy nói dông dài vì đơn khí đã không nhiều kể gì đến đạo khí, tiên khí thì vài trăm năm nay chưa từng có.

Xoáy sâu vấn đề, đạo khí không phải có tiền, có quyền là có thể có được. Cư nhiên lại bị đem đập, đối với 1 luyện khí sư cũng là đau lòng, nát dạ chứ nói gì đến người thường.

Vậy cây đàn tranh vỡ nát này có gì tốt?

Dĩ nhiên là tốt, tốt ở kết cấu, âm điệu thì có gì đâu đặc biệt, điều khiến nó được gọi là đạo khí là do nó có kỹ năng ẩn.

-------------------------------------------------------------------------------

Tập trung quan sát một chút ta sẽ thấy cây đàn đang chậm chạp tự ráp các mảnh của nó lại, dây đàn đứt lúc đầu là 8 sợi, về đến đình viện thì chỉ còn 6 sợi chưa phục hồi, vết nứt thân mình cũng giảm dần.

Cả 2 ngồi lặng lẽ mắt dán vào xem nó phục hồi.

Bổng Yêu Tinh lên tiếng "Làm sao gặp lại?"

Bách lý  Hàn lắc đầu "Không biết!"

Yêu Tinh ngẩng lên, nghiêng đầu "Vậy sao ngươi tìm được?".

Bách lý  Hàn không nói, vì hắn cũng không biết tại sao.

Yêu Tinh thở dài hỏi "Tên gì?"

Bách lý  Hàn như có điều suy nghĩ, sau mới đối mắt Yêu Tinh mà đáp "Gấu Trúc nhỏ"

Yêu tinh trợn mắt, làm bộ mặt nghi hoặc "Hả?"- ta đâu có hỏi biệt danh, không lẽ ngươi cũng không biết tên ư?...........Haizzz!  Thì "Gấu Trúc nhỏ",... nhất định chúng ta còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro