Chương 055~057:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 055: Ôm

Mộc Ngân theo Tiểu Mi lách qua nhiều ngỏ, đến tiệm thuốc phía đông. Mờ mờ thấy được biển hiệu Mộc Y quán.

Tiệm không lớn, không nhỏ, mang dáng vẻ cổ xưa. Bước vào trong thì chật ních tủ thuốc nhưng rất gọn gàng. 

Bước ra sau tiệm là một khoảng sân trống dựng sạp xếp lớp lớp, dùng để phơi thuốc cạnh 1 căn nhà tranh đơn giản.

Tiểu Mi thắp nến lên, mọi thứ bị bao phủ bởi ánh sáng của đèn dầu.

Mộc Ngân ngồi trên giường tre vì ở đây không có bàn ghế gì cả, chỉ có gường đơn giữa phòng, tủ áo ngay góc cùng một ít đồ dùng sinh hoạt cơ bản. Chứng tỏ ca sống một mình.

Tiểu Mi thay áo ngoài ra, mặc vào áo bạc mờ của một vị y sư, rữa mặt một chút. Đi ngang qua, dùng tay nhẹ vuốt đầu Mộc Ngân, cười dịu dàng nói "Đợi ca một chốc!"

Tiểu Mi lấy 1cái hộp gỗ, có 1 cái gương đồng cùng ít dụng cụ, thoa thuốc làm da sẫm lại đôi phần, rồi dán vài vết sẹo dài lên mặt, băng mắt trái bằng lụa voan, tóc vuốt hai bên 2 lọn bạc rồi buộc cao.

--------------------------------------------------------------------------------

Đại phu Tiểu Mi giờ thực anh tuấn như một y sư trầm lắng, còn đâu dáng vẻ ma mị, bá vương xóm chợ. Một dáng vẻ đối nghịch, nếu không tận mắt thấy, sợ rằng muốn tin cũng không dễ.

Vương tay lên kệ, bê 1 khay bình trà và chén xuống để lên tủ nhỏ đầu giường, rót 1 chén đưa Mộc Ngân, nhẹ nhàng nói "Uống ít nước, rồi ca kể cho Minh Châu chuyện của ca"

Mộc Ngân đón lấy, thầm nghĩ ca vừa đơn giản vừa không đơn giản.

..................

Tiểu Mi tên thật là Phượng Minh Mi ở Tô Thành vừa hay gọi là Mộc Mi, cách đây 5 năm gia phụ trước khi ra đi tìm lại bảo vật của tộc thì phát hiện 2 anh em đều có một con ngươi lóe đỏ. Phượng gia vạn năm tồn tại, hậu duệ ưu tú luôn có 1 phần mắt đỏ, nhưng tuyệt nữ nhân mới có mà suốt 500 năm chỉ hiện ở mắt trái.

Nhưng là trớ trêu hay là muốn Phượng gia khôi phục hưng thịnh mà lần này con dòng nhất mạch Phượng gia, con lớn thì có phần đỏ ở mắt trái, con nhỏ thì có một phần ở mắt phải. Đứa lớn gặp kỳ ngộ với một lão đạo sĩ, được sự chấp thuận thì theo người đi lang bạc thiên hạ.

Người vui sướng cũng không thiếu kẻ ghen ghét, căm hận, bên nhị gia, tam gia do thiếp sanh ra bắt đầu âm mưu.

2 năm sau khi phụ thân đi, gia chủ lão gia gia mất, nội loạn diễn ra, toàn bộ nhất mạch dòng chính thống không chết thì phế.

Lúc đó Mi ca ca ngỡ mẫu thân, Minh Châu, các thân thúc thúc và thuộc hạ đều không thoát. Dù vật vã, giẫy dụa bao nhiêu, muốn trở lại cùng sống, cùng chết nhưng sư phụ giữ, khuyên nhủ ca, còn rừng không lo không củi đốt, giờ châu chấu đá xe, ích lợi gì. Ca đã nhẫn nhịn, ca quyết 1 ngày trở về lập lại nhất mạch..........

Mộc ngân theo phản xạ cơ thể mà hoe hoe mắt. Rồi cũng kể chuyện mình cho Mi ca ca nghe, chuyện bị thương ngay đầu, hồi ức lẫn lộn, cả chuyện ác mộng đêm đêm , nhưng không nói mình là một linh hồn xa lạ, chỉ nói để tiện bề thì nên gọi là Mộc Ngân.

---------------------------------------------------------------------------------

Trời nhá nhem sáng,..

Hết chuyện thì Tử Bối cũng bắt đầu buồn ngủ.

Mộc Ngân vẫn vậy, vẫn nhìn nữa mặt dù đã thay đổi vài phần của Mi ca ca, nhìn mãi....

Mộc Mi mĩm cười, dang 2 tay rộng, Mộc Ngân tiến chậm vào ôm lấy, cái cảm giác mãnh liệt của Minh Châu vô tình khống chế luôn cả ý chí không kháng cự của Mộc Ngân.

Mộc Ngân là sản phẩm sinh học, khi bắt đầu hiểu biết đã thấy có 99 kẻ y đúc. Rồi sau này cũng tự tay giết chết hết, cảm giác như giết chính mình không có anh em gì cả. Tuyệt nhiên từ đó đến giờ không hiểu cảm giác gia đình, không biết nó lại ấm áp như vậy. Nên tham luyến vô cùng, tham luyến dù ôm ấp đơn thuần.

Trong lòng Mộc Mi, Mộc Ngân như đứa em bé nhỏ ngày đó, làm nũng với ca ca, vùi đầu trong ngực mụ mụ (mẹ).

====================================================================

Chương 056: Ngươi là ai?

Lúc này trong Tháp Tháp Phi Thiên tỉnh giấc, nhìn quanh không thấy Mộc Ngân bèn ra khỏi tháp.

Vừa chạm chân xuống đất, xoay đầu lại.

Mắt Phi Thiên tròn ra, hắn kinh ngạc, hắn thấy gì thế kia: Mộc Ngân và một nam nhân,..ưm.. có phần anh tuấn, kỳ bí. Quan trọng là cả 2 đang ôm nhau trên giường, tư thế ám muội, mắt Mộc Ngân long lanh, hoe đỏ.

Phi Thiên mạnh tay giật lấy Mộc Ngân ra ôm vào lòng mình, tay chỉ thẳng mặt Mộc Mi quát "Ngươi là ai?"

.....................

Mộc Ngân vốn vừa nhẹ, vừa bé, thêm bất ngờ bị Phi Thiên giật về ôm như bảo bối. What the...?

Mộc Ngân lặng đến mức nói không ra lời, Tử Bối thì đã ngủ gục quên trời đất trong ngực áo từ nãy.

Mộc Mi thì mắt to, mắt bé nhìn Phi Thiên từ đâu xuất hiện lại cướp em nhỏ của mình.

.....Mộc Ngân nghiến răng, vung tay đấm 1 phát vào mắt Phi Thiên, rồi nhảy khỏi tay hắn, trở về ôm lấy Mộc Mi, còn không tiếc lườm hắn 1 cái. Đáng ghét dám ôm ta. Mộc Ngân ghét nhất là bị khống chế, Phi Thiên hắn ôm, giữ lấy làm Mộc Ngân rất bực.

(Tác giả: Haizzz! Ngươi ôm Mi ca ca thì được, người ta ôm ngươi thì ngươi giở trò bạo lực, có quá không có đạo lý không vậy!)

"Au" 1 tay Phi Thiên ôm mắt phải, mắt trái nhìn thấy Mộc Ngân đánh hắn rồi về lại với Nam tử kia thì lòng vừa giận, vừa tức.

Mộc Mi xoay nhìn Mộc Ngân đang ôm mình hỏi "Ngân nhi, đó là..."

Phi Thiên trợn mắt, còn thân thiết gọi là Ngân nhi~~~A! điên mất.

Mộc Ngân không trả lời Mộc Mi mà mắt nhìn Phi Thiên, gằn giọng nói với  "Đây là ca ca thất lạc của ta"

-----------------------------------------------------------------------------

Mắt trái Phi Thiên giật giật, tai nghe ong... ong... Ở đâu nhô ra ca ca thất lạc vậy?

Nhưng cái hắn quan tâm nhất là Mộc Ngân đang ôm ca ca kia.

Hắn không thích, không muốn, không cho phép, không được,... A~A~aaaaa là không được. Sao không phải là ôm hắn. Mà hắn còn bị bạc đãi, bị đánh, bị lườm. A~ không cam tâm mà.

=======================================================================

Chương 057: Sắp có nội chiến.

Nhưng ngươi không cam tâm thì sao, người ta là thân ca ca, người ta có cái đãi ngộ đó.

Phi Thiên 1 tay che mắt bị đánh, đầu cúi xuống lủi lủi đi ra ngoài sân, trông đáng thương như một con cún con bị bỏ rơi.

Hắn ngồi xổm trước cửa nhà tranh, tay cầm 1 cái cây vừa nhặt, vẽ linh tinh trên đất.

.........

Mộc Ngân kể chuyện hắn cho Mộc MI.

Mộc Mi không nói gì, chỉ cười cười, rồi kêu Mộc Ngân cầm thau ra, cả 2 rữa mặt đi, một kẻ thì vừa thức, 1 đứa thì mặt tèm nhem như con mèo.

..........

Mộc Ngân đến trước cửa, Phi Thiên hắn không thèm nhìn. 

Mộc Ngân tức cười trong bụng, tên trẻ con, xong chụp cái thau đồng lên đầu hắn. Cúi xuống nắm lấy tay hắn đến giếng nước giữa sân.

Phi Thiên cầm cái thau che mặt không cho Mộc Ngân nhìn. Nhưng mà nắm tay hắn đi thì hắn vẫn cứ theo, cái tay nho nhỏ, mềm mại chạm vào thích muốn chết, làm sao buông được.

-------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân với tay quay guồng nước ở giếng, Phi Thiên hắn giật thót buông thau để xuống, giành lấy "Để ta làm". Haizz! tay Ngân Nhi bị thương mà không thèm kêu hắn, vẫn luôn tự làm mọi thứ một mình.

Mộc Ngân đứng không thì nói "Sau này không được kích động mà ôm ta".

Phi Thiên đôi mắt con nâu, con trắng ngước lên ai oán nói "Mắt ngươi đỏ hoe, ta tưởng..."

Mộc Ngân nghiêng đầu  "Sợ ta bị ức hiếp!" - là hắn tưởng có chuyện xãy ra, hắn lo như vậy à! Ta yếu đuối thế sao? Mộc Ngân thắc mắc.

Phi Thiên mím mím môi, không nói, lấy guồng chế nước vô thau, đưa cho Mộc Ngân.

Mộc Ngân cầm khăn vắt trên vai trái nhúng vào thì cũng làm ướt băng vải ở ngón tay.

Phi Thiên sợ vô nước vết thương, đỡ tay Mộc Ngân lại, lấy khăn nhúng nước lau mặt cho Mộc Ngân, lau nhẹ nhàng như sợ mạnh tay sẽ trầy mất, như thể lau một món gốm sứ mong manh.

Có hắn hầu hạ vậy Mộc Ngân cũng không ý kiến, cứ đứng hưởng thụ. 

-------------------------------------------------------------------

Đến khi cả hắn cũng rữa mặt xong thì Mộc Mi bước ra đưa hắn 1 quả trứng gà luộc đã bóc vỏ trong khăn.

Hắn nhận lấy, hắn cũng không ghét Mộc Mi, anh của người hắn thích muốn ghét cũng không được. Nhất định anh em rất thương nhau mới ôm như vậy. Giống hắn với tiểu đệ 3 tuổi ở nhà.

Hắn ngồi xuống cái ghế đẩu, cầm trứng lăn lên mắt nhưng do trứng nóng quá hay sao mà hắn "Au" nhỏ 1 cái.

Mộc Ngân giật mình, không lẽ đấm hắn hơi mạnh tay. Có chút áy náy, vì Phi Thiên hắn là lo lắng cho mình mà mình lại đánh hắn vậy. Nên Mộc Ngân bèn đến sát bên hắn, gạt tay trứng lăn ra, thổi nhè nhẹ lên con mắt nâu.

Phi Thiên lẫn Mộc Mi đều bất ngờ.

Mắt Mộc Mi giật giật, sao Ngân Nhi bảo quen biết 2 ngày trước. 2 ngày mà thân như vậy!

Phi Thiên thì thích chí. A~! Ngân Nhi bề ngoài lạnh nhạt nhưng đối với hắn thực tốt nha. Hơi thở ấm áp, mùi đào, là mùi trái đào chín, ngọt ngào vậy, ở sát bên hắn mới cảm nhận được. Giờ có đấm hắn thêm 100 cái chắc cũng cười tíu tít.

Mộc Ngân không có để ý 2 nam nhân này như nào, chỉ chăm chăm nhìn vào con mắt hơi sưng nâu kia. Vừa thổi vừa bảo "Cái đau bay đi!" tay khoát khoát như xua đuổi tà ma.

Do quá nhiệt tâm, nhiệt tình cái trò này hay sao mà trượt chân, ngã nhào lên người Phi Thiên.

Phi Thiên giật mình ôm lấy, lúc này cảm giác mềm mại, nóng bỏng trên con mắt nâu, hắn mới phát hiện môi Mộc Ngân chạm trên mắt hắn. Oa~~ Thời gian đông cứng lại khoảng khắc này đi! Hắn thầm cầu nguyện.

..........Mộc Mi nhanh chân bước đến, kéo Ngân Nhi ra. Mắt phóng trăm ngàn tia cảnh cáo về Phi Thiên, xong lại làm mặt cười cười với Mộc Ngân "Ngân Nhi a~! Đi ăn sáng với ca ca nha!" Trong lòng thì hừ lạnh! Thế giới 2 người sao, mới gặp lại đứa em bé nhỏ vài canh giờ thì có người vào cướp à, đừng hòng!

Mộc Ngân  tròn mắt ngây thơ vô số tội, ngước nhìn Mộc Mi nói "Đi Dương Lâu"

Mộc Mi cười ngọt ngào "Hảo a~" đi đâu cũng được, chẳng qua là cái cớ hắn tách Mộc Ngân ra khỏi Phi Thiên thôi!

Phi Thiên ngơ ngẫn 1 chốc nhưng không thể để bị rơi, hắn cấp tốc theo sau "Ta đi nữa!" tay vẩy vẩy.

--------------------------------------------------------------------------

Dương Lâu sáng sớm khách cũng tương đối, chủ yếu là tầng lớp bình dân của Tô Thành.

Mộc Ngân, Mộc Mi, Phi Thiên bước vào thì bừng sáng như mặt trời quang lâm.

Nếu chỉ bảo đẹp thì là thiếu sót trầm trọng, cái khí chất không thể giấu diếm tỏa ra làm người khác ngưỡng mộ, thêm một chút lạ lạ.

Một tiểu soái ca, bé bé mà uy vũ, một độc nhãn, lãnh y sĩ, một phong lưu công tử rạng ngời, nâu mắt. Làm có chút cảm giác hài hước.

Bổng, trong góc phòng trọ phóng ra 2 thân ảnh:

Song hài tử phấn điêu mài ngọc, đôi mắt sáng trong veo, đứng trước mặt Mộc Ngân chớp chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro