Chương 058~060:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 058: Có mùi.

Hai hài tử bé cao chưa đến thắt lưng Mộc Ngân, mặc một bộ trơn màu trắng cam, giống nhau y đúc, đơn giản nhưng đáng yêu vô cùng. Chạy xung quanh Mộc Ngân như đang tìm tìm, kiếm kiếm cái gì đó.

Mộc Ngân, Mộc Mi, Phi Thiên bất động xem 2 hài tử này muốn làm gì đây.

Hai hài tử lại ra trước mặt Mộc Ngân, một đứa gải gải đầu, nghệch cổ thắc mắc "Quái, rõ ràng có mùi mèo", đứa còn lại thì gật gật bảo "Giống mùi linh miêu", đứa kia xoay lại nhìn đứa này "Lạc Lạc không thấy", đứa này nhún vai đáp "Bảo Bảo cũng không thấy".

A! Hóa ra ngửi thấy mùi Tử Bối, nhưng Tử Bối có mùi sao, đó giờ không để ý cơ đấy! Với Tử Bối trong ngực áo Mộc Ngân vẫn mặc Tiểu Ẩn Ảnh làm sao 2 hài tử bé nhìn thấy được.

Lúc này tiểu nhị chạy lại mời 3 người vào bàn, Mạc lão, Mạc tử cũng ra thấy như vậy vội chạy lại nhìn Mộc Ngân 1 chút, tuy có khác lạ so với hôm qua nhưng ánh mắt, cùng uy vũ này không nhầm vô đâu được, thêm vị công tử đi phía sau.

Mạc Lão và Mạc Tử cúi đầu cung kính hướng Mộc Ngân  "Chào Đại Lão Bản", xong quay sang hướng Phi Thiên "Chào Tiểu Lão Bản".

Mạc Lão nắm tay A Lạc, A Bảo hoảng sợ nói "Mau mau chào Đại Lão Bản, Tiểu Lão Bản"

A Lạc xoay xoay nhìn rồi lại hỏi "Ai là Đại Lão bản", Mạc lão bối rối.

Mắt Mộc Ngân giật giật, thừa biết Phi Thiên cao lớn, trông cũng lớn tuổi hơn đáng lý hắn là Đại lão bản mới đúng. Nhưng mà lỡ rồi, lại thêm cố chấp, với 3 hài tử bất tỉnh ngày hôm qua đâu có biết Mộc Ngân đâu, không biết coi như không có tội vậy, Mộc Ngân chỉ vô mình nói "Ta là Đại lão bản".

A Lạc và A bảo đồng loạt gật đầu "Nga~ chào Đại lão bản", rồi quay qua Phi Thiên cúi đầu "Chào Tiểu Lão bản"

Mộc Ngân cong môi cười 1 nụ cười đầy cuốn hút, cuốn mọi ánh nhìn. Vươn tay xoa đầu A Lạc và A Bảo, mấp mấy môi khen "Ngoan".

A Lạc, A Bảo vui vẻ, chân sáo nhảy lấc ca, lấc cất. So với hôm qua thì 2 hài tử bé này thực sự vô tư, lóc chóc.

Mộc Ngân ngước nhìn Mạc lão, tử hỏi " Ăn sáng chưa?"...không đợi trả lời thì nói tiếp "Gọi mọi người ra ăn sáng đi" rồi phân phó tiểu nhị.

-----------------------------------------------------------------------

Ngồi ăn ở bàn Mộc Ngân có Mộc Mi, Phi Thiên, Mạc lão, tử, A Lạc và A bảo.

Tối qua A Lạc, A Bảo tỉnh dậy thì Mạc lão kể lại cho nghe mọi chuyện nên rất muốn gặp nhị vị lão bản này. Sáng nay thức dậy với công hiệu của thuốc Mộc Ngân cho 2 đứa lành rất nhanh, phục hồi luôn cái bản tính vốn có.

Mộc Ngân giới thiệu 2 bên 1 chút thì thức ăn dọn lên, xưởng bánh bao hấp, cháo cá, quẩy, dưa mắm, ít thịt khô và trứng muối.

Cũng tương đối đơn giản nhưng đối với đoàn tạp kỹ đã là bữa sáng rất nhiều món rồi. Cả đoàn rất cảm động. Mọi người lặng lẽ ăn mà cảm thụ cái cảm giác đãi ngộ như con người này.

=====================================================================

Chương 059: Tìm chổ mới.

Ăn lưng bụng thì Mộc Ngân hỏi "Mạc tổng quản sao không để mọi người mặc đồ mới"

Mạc lão giật mình "Dạ, do mọi người sợ dơ đồ mới, thêm đồ cũ vẫn mặc tốt nên để giành lại" lão có mua đồ mới cho mọi người nhưng ít ai mặc nên lão sợ Mộc Ngân hiểu lầm là lão ăn chặn không mua đồ cho đoàn.

Mộc Ngân lắc đầu "Ta không thích mọi người mặc đồ của đoàn cũ, lấy đồ mới ra mà mặc." rồi đưa hướng Mạc lão 1 túi bạc "Cạch" lên bàn lại nói tiếp "Bỏ hết đồ cũ đi, mua mới! Nhưng thu chi phải ghi lại, mua gì phải có dấu ký xác nhận của tiệm" khí khái chủ tử thông tuệ hiện lên. Phi Thiên gật gật, hắn lúc nào mà chẳng dõi theo Ngân Nhi. Mộc Mi thì cười ưng thuận, em nhỏ của hắn không hổ danh là người Phượng gia, làm việc rất tốt.

Mạc lão thì nể nang thêm 1 tầng. A Lạc, A Bảo cũng nghe, ngước mắt long lanh nhìn Mộc Ngân đồng thanh "Đại lão bản thật tuyệt!"

Mộc Ngân híp mắt, nhếch môi tựu tếu phi tếu "Ta sẽ bắt các ngươi làm việc".

A Lạc, A Bảo cười cong mắt, tay ôm chén cháo, nhún nhuẩy "Hảo a~! Chúng ta sẽ làm việc thật chăm chỉ".

Phân phó Mạc lão đưa mọi người đi thay đồ rồi Mộc Ngân dẫn đi đăng ký hộ tịch.

Ngồi uống trà Mộc Ngân bàn bạc với Mộc Mi một chút. Đăng ký hộ tịch thì phải có nhà ở Tô Thành, nên đăng ký tạm vào Mộc Y Quán được không? Còn 4 nam tử to lớn trong đoàn thì tìm cách đưa đi quân doanh huấn luyện, chứ để chúng lại với tính cách mục rữa này là không được.

Mộc Mi không phản đối, nhưng người đông như vậy không thể đem về hết nên phải để lại Dương lâu rồi tìm chổ mới sau.

Dẫn cả đoàn đi gặp tên quan tuần tra hôm qua, tuy lúc đầu hắn có hơi bất ngờ vì tiểu đồng vừa giống vừa không giống nhưng thấy ngân lượng cũng không hỏi nhiều, hớn hở dẫn đến quan nhập hộ tịch. Mọi chuyện tương đối xuôi chèo mát mái. Giờ toàn đoàn ngoài Mạc lão, tử toàn bộ hài tử theo họ Thạch, với ý nghĩa là phải mạnh mẽ như đá.

----------------------------------------------------------------------------

Mộc Mi phải về Y quán để mở cửa tiếp tục công việc, Mạc lão, tử với 4 hài tử tầm 12-13 tuổi cũng theo.

Mộc Ngân với Phi Thiên cùng A Lạc và A Bảo cùng đi khảo sát phía Đông thành.

Đi phía Đông là vì phía Đông tương đối ít phồn thịnh hơn so với toàn thành nên tìm chổ cũng rẽ hơn nhiều.

Ở đây mật độ thưa thớt, cũng không thiếu gì nhưng không có bất kỳ cái gì gọi là phát triển mạnh mẽ.

Gần cổng thành thì có 1 hàng sành sứ khá to nhưng hiu hắt, treo bảng bán tiệm, cạnh bên có 1 hàng gương đồng bé, 1 lò rèn cũ kỹ.

Vào hàng sành hỏi thì được biết do làm ăn không được nhưng lại là hàng gia truyền từng có thời hưng thịnh không nỡ bán nhưng gia cảnh sa sút, không duy trì nổi.

Mộc Ngân và Phi Thiên cùng bàn bạc với chủ tiệm, A Lạc, A Bảo thì biết điều ngồi ngoan ngoãn đợi ở cửa.

Sau khi làm giấy mua tiệm hết 1 vạn 800 ngàn lượng Bạc (9 tỷ VNĐ), 1 phần là lấy từ lão béo tạp kỹ, 1 phần là của Phi Thiên, Mộc Ngân quay ra cửa thì không thấy 2 hài tử đâu? Nhìn ra thì thấy 2 tiểu lóc chóc đó đang đứng coi với vài người đi đường, thấy 1 đám binh lính áp giải rất nhiều hành khất dơ bẩn, gầy mòn, ốm yếu, hôi thối ra khỏi cổng thành Đông.

==================================================================

Chương 060: Màn Thầu

Mộc Ngân lại sau lưng 2 hài tử bé vỗ 1 cái nhẹ nhưng cả 2 giật bắn lên. A~ hết hồn hà, đại lão bản bước đi gì không có tiếng. (Tác giả: Haizz! Chứ không phải 2 đứa bận hóng hớt à!)

Phi Thiên cũng không để ý 2 đứa lắm, mắt nhìn đoàn ăn mày bị đuổi ra khỏi thành miệng hỏi "Chuyện gì vậy?". Cũng là điều Mộc Ngân thắc mắc.

A Lạc chỉ tay vô đám hành khất nói "Quan lính đuổi hành khất và dân chạy nạn ra khỏi thành"

A Bảo cốc đầu "Nói vậy cũng nói, ai nhìn mà không biết hả Lạc Lạc ngốc" Xong nó tường tận nói những gì nó nghe được khi nãy "Dân ở Tây Bắc hạn hán, chạy nạn về Tô thành làm tăng lượng hành khất đột biến, thêm đại hội võ lâm diễn ra nên tránh tình trạng, móc túi, cướp bóc, đánh nhau, gây mất trật tự nên Thành chủ đuổi ra thành Đông vắng vẻ nhất".

Ôi cái sự đời, khốn cảnh mới tìm đến, rốt cuộc cũng đuổi đi tự sinh tự diệt. 

Đưa đến hành khất cuối cùng ra thì người dân thành dần giải tán. Binh lính canh cổng gia tăng thêm 4 người.

Mộc Ngân tính đi thì thấy Phi Thiên cùng A Lạc nhìn về phía đám người bị đuổi khỏi thành với đôi mắt tội nghiệp. Hic! Thân mình lo không xong còn tội người khác. Thôi thì coi như làm 1 việc thiện.

Mộc Ngân vuốt đầu A Bảo đứng cạnh hỏi "Bảo Bảo biết trả giá không?"....

-----------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân với A Bảo đi thì Phi Thiên cùng A Lạc liền nối gót đến 1 tiệm màn thầu gần đó.

Phi Thiên với A Lạc thấy Mộc Ngân tính mua thì lắc lắc tay "Chúng ta không có đói"

A Bảo quay lại nhếch môi "Ngốc, đâu có mua cho 2 người".

Phi Thiên và A Lạc lại ngơ ngẫn ra, không lẽ mới ăn khi nãy 2 người này lại muốn ăn nữa.

Mộc Ngân cười, Phi Thiên với A Lạc giống tính nhau ghê nha, động tác cũng giống. Có khi nào có họ hàng xa không?

Mộc Ngân nhìn A Bảo cong môi, A bảo gật đầu chạy lại ông chủ màn thầu, chỉ vào hỏi "Lão bá màn thầu này bán như nào?" 

Lão bá nhìn hài tử bé, khả ái vô cùng, thêm 2 người lớn, 1 cậu song sinh giống bé thì gật gật cười đáp "Cái nhỏ 1 vân tiền 1 cái, cái lớn 2 cái 3 vân tiền, nhân thịt nhỏ thì 2 vân, nhân thịt lớn thì 3 vân" rồi đưa 1 cái nhỏ cho A Bảo.

A Bảo cầm nhìn nhìn rồi cười toe "Qua~! Nóng hổi nha! Mềm mại nữa, lão bá tay nghề thực giỏi"

Được trẻ con khen lão chủ tiệm với con trai phụ việc rất là vui bèn hỏi "Vậy tiểu hài tử muốn mua mấy cái, mua nhiều ta sẽ tặng thêm!"

A Bảo chớp chớp mắt giả vờ ngạc nhiên "Thực sao, nếu con mua thật, thật nhiều lão bá có bớt giá không?"

-------------------------------------------------------------------------------

Lão bá bất ngờ, thật nhiều là như thế nào, nhìn đi nhìn lại có 4 người muốn mua bao nhiêu cơ chứ, chổ lão có rất nhiều nha! Do người bên thành phía Đông có thói quen ăn màn thầu sáng.

Mộc Ngân tiến lên cười, gật đầu: "Mua hết"

Lần này ông chủ tiệm trung niên cùng con trai giật bắn.

A Bảo nhún nhún vai, cười ngọt ngào "Lão bá a~" rồi chỉ tay ra cổng thành "Người xem, hành khất bị đuổi khỏi thành từ nay rất đáng thương nha!"

Phi Thiên sực tĩnh ngộ tiếp lời "Đúng rồi, ông chủ, bán rẽ 1 chút cùng chúng ta làm thiện để phước ngày sau"

A Lạc không ngốc mãi, vỗ tay nói "Bán hết sớm lão bá có thể làm 1 mẻ mới bán tiếp vậy hôm nay bán được nhiều hơn"

Ông chủ tiệm màn thầu thấy cũng hợp tình hợp lý nên bán cứ 5 tặng 1, rồi cho mượn 1 cái xe đẩy lồng hấp màn thầu ra cổng thành.

Mộc Ngân cười cười trong bụng, A Bảo với A Lạc rất thông minh. Đặc biệt A Bảo rất hiểu chuyện, rất hợp ý Mộc Ngân.

Chuyện mua màn thầu chỉ là thử xem 2 đứa nhỏ này như thế nào thôi! Còn đã muốn thì không bớt cũng mua.

----------------------------------------------------------------------------

Phi Thiên đẩy xe màn thầu ra khỏi cổng thành, mộc Ngân đã gói sẵn, đưa cho lính gác cổng mỗi người 2 cái nhân thịt lớn, nên lưu thông trở nên dễ dàng. Cũng được lòng người hơn vì sau này đưa người đến ở, không muốn cũng sẽ gặp, lấy lòng 1 chút, sau này tiện bề hơn.

Nghe mùi màn thầu thơm tỏa ra, hành khất và nạn dân chạy ồ ạt về phía xe đẩy, chen lấn nhau. Phi Thiên dừng xe lại, 2 hài tử núp sau lưng.

Mộc Ngân tiến lên trước chắn đám người tiến lên hô "Ngừng".

Nhưng đói lâu ngày lại thêm đông nên muốn cản hết là không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro