Chương 064~066:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 064: Không có thói quen ăn thịt người.

Mộc Ngân mãi nói đến giờ mới chợt nhớ hỏi Mộc Mi "Ca ăn trưa chưa?"

Mộc Mi cười hỏi ngược lại "Ngân Nhi thì sao?"

Mộc Ngân giơ 1 ngón tay lên, tay kia xoa bụng "Bánh Tiêu!". 

Vậy là qua quýt cho xong, Ngân Nhi không thấy mình bé xíu à. Mộc Mi cầm tay Mộc Ngân kéo ra khỏi phòng, dĩ nhiên là đi ăn.

Mộc Ngân bước theo, chớp mắt nói "Dương Lâu".

Mộc Mi xoay lại nhìn, rồi gõ nhẹ đầu Mộc Ngân "Ừ" muốn ăn ở Dương Lâu thì cũng được, tửu quán đó nấu không tệ.

Ra đến phòng Y quán thì gọi mọi người khép cửa tạm, để lại Mạc tử và Thạch Tâm, một hài tử có chút kiến thức về dược, trông coi, chốc sẽ đưa đồ đến sau. Mạc lão cũng tính ở lại nhưng Mộc Ngân có việc cần phân phó nên kêu đi cùng.

----------------------------------------------------------------------------

Dương Lâu trưa nay rất tấp nập, khách khứa đông đúc.

Nên ngoài sãnh chỉ có bàn nhỏ của Mộc Ngân, Mộc Mi, Mạc Lão và 3 hài tử ăn cùng. Còn lại đoàn toàn bộ ăn trong phòng.

Theo lệ thì nô tài không được ăn với chủ tử nhưng Mộc Ngân không câu nệ ba cái vớ vẫn đó. Chỉ đơn giản nói "Làm việc có năng lực ta tuyệt không bạc đãi".

Bàn ăn dọn lên có 8 món: 3 món cá, 2 món thịt , 2 tô canh, 2 loại rau xào, cùng cơm trắng nóng hổi. Mùi thơm nức nồng. 

Mộc Mi chậm rãi gắp thức ăn cho Mộc Ngân.

Mộc Ngân ăn được một ít thì bên Mạc lão mới dám động đũa.

Mộc Ngân không nhìn nhưng thâu tóm hết tất cả, kể ra cũng có quy củ, không tệ.

----------------------------------------------------------------------------

Ăn được lưng bụng thì Mộc Ngân bắt đầu hỏi: "Mạc tổng quản biết ghi sổ sách, huấn luyện người không?" Ngày đi đăng ký hộ tịch Mộc Ngân thấy Mạc lão biết viết, viết cũng khá thanh thoát, là có học đàng hoàng. Thường dân đa phần không biết chữ.

Mạc lão buông đũa xuống thành thật đáp, ngày xưa có thời gian dài làm việc cho nhà phú hộ nhưng lúc đó quá khờ nên bị vu oan đuổi khỏi phủ. Về quê cày cuốc sống với vợ con, phụ mẫu già được vài năm thì tai ương,... cả nhà còn lại có 2 cha con lang bạt gặp lão chủ béo cũ bắt theo đoàn.

Mộc Ngân nhàn nhạt gật đầu "Ra là vậy!" ..."Đáng lý đang ăn, ta không nên nói chuyện, nhưng ta muốn giao việc cho mọi người, sợ đến trời tối không xong nên hơi gấp 1 chút"

Mạc lão và 3 hài tử lớn cúi đầu nói "Đại lão bản có gì phân phó xin cứ nói."

Mộc Ngân nhếch môi, đúng là lão béo làm mọi người quá hãi, ăn vô xương tủy mất rồi, có làm gì đâu mà cũng sợ sệt như vậy! Lắc đầu, nhẹ giọng "Ta không có thói quen ăn thịt người đâu!"

Mộc Mi bật cười, Ngân Nhi cũng biết nói đùa. Xong khoát tay nói "Mọi người cứ ăn, không làm gì sai thì không cần lo lắng".

Kể cho bọn họ chuyện Mộc Ngân vừa mua 1 hàng sành, gọi mọi người quét dọn sửa sang chuẩn bị vài ngày sẽ dời qua luôn.

======================================================================

Chương 065: Chủ nhân.

Mộc Mi trở về y quán với phần cơm cho 2 người kia, lúc đầu tính theo xem hàng Ngân Nhi mua như thế nào. Nhưng Mộc Ngân lại nhờ đưa 4 Nam tử áo xám to lớn kia đi tòng quân, thêm đầu giờ chiều có việc quan trọng, nên đành để khi khác qua sau.

.....Mộc Ngân đưa đoàn người đến tiệm sành, dọc đường mua ít dụng cụ, chổi, thau, chậu các loại.

Tiệm sành tuy lớn nhưng do ế ẩm nên bụi đóng không phải ít, sành sứ chủ cũ để lại hết.

Chỉ đạo mọi người lau dọn, 3 gian ngoài, 6 gian trong, 12 gian trên lầu rồi cùng Mạc lão, 5 hài tử lớn ra chợ mua nón, bao đựng từ vải đay, vải bố, găng tay dày, chiếu ..... quần áo, chăn nệm cũ với số lượng lớn mang ra ngoài cổng thành đông cho đoàn hành khất, nạn dân.

.............

Đến nơi thì 2 khung nhà tạm đã được xây xong, bây giờ chỉ cần lợp mái với ván vách là được. Đông người có khác, làm rất nhanh.

Phi Thiên, A Lạc, A Bảo thấy Mộc Ngân đến thì chạy vội lại, mặt người nào người nấy tèm nhem, đầu thì dính mạc cưa. Mộc Ngân thấy nháo nhào tới lập tức né khẩn cấp. 

Cả 3 vồ hụt thì ngơ ngẫn làm mặt tội nghiệp, Mộc Ngân quay chổ khác. Đám Mạc lão đẩy xe đồ nhanh chân bước lại cung kính "Chào Tiểu Lão Bản".

A Lạc và A Bảo liền giật mình, chúng nó quên chưa chào Mộc Ngân, mau mau khoanh tay cúi người "Chào Đại lão bản".

Mộc Ngân, Phi Thiên gật đầu "Ừ!" thì lúc này đám hành khất cũng thấy đoàn bọn họ đến liền hớn hở "CHÀO CHỦ NHÂN!" náo 1 khúc làm Mộc Ngân ngoài lạnh nhưng trong tim muốn nhảy thót ra ngoài. Bốn, năm chục  người chào liên tục trong 1 lúc cũng hơi giật mình.

-------------------------------------------------------------------------------

Đưa cho A Cửu, A Lưu, cầm đầu nhóm người phụ xây nhà, Mộc Ngân dặn dò:

"Quần áo cũ thì sau khi xong việc, chia ra, đưa người đến suối, hồ xa xa tắm rồi mặc vô" Chứ hành khất, nạn dân mà, có ai được nguyên lành cả bộ đâu.

"Chăn, chiếu, nệm thì để chổ sạch sẽ khô ráo, tối trãi ra nằm, không nên để bệnh" mọi người thừa sức hiểu sự quan tâm ân cần như thế nào trong câu, vì nghèo còn bệnh thì chỉ có chết, ai nấy rưng rưng khóe mắt. Đoàn Mạc lão hiểu cảm xúc này hơn ai hết, họ cũng từng trãi qua. Như thấy ánh sáng nơi đáy vực, vô cùng cảm động.

"Nón, găng dày thì đưa cho nhóm khai thác đá, bao đựng đưa cho bên đập nhỏ đá.", "Sắp tắt nắng thì nghỉ, tối ta cho người đưa đèn đuốc đến" Rất tỷ mĩ, chu đáo, người người thầm nguyện trung thành với chủ nhân. Thời đại vứt bỏ bọn họ, cứ ngỡ đời này kiếp này không bao giờ được đối xử như con người. Chủ nhân xuất hiện tưởng đến rồi đi, nhưng không? Chủ nhân nói là làm.

(Tác giả: Câu lạc bộ fan hình thành à! Thế thì tên Phi Thiên sẽ là trưởng club)

Mộc Ngân thấy mấy ánh mắt long lanh thì nhăn mi hỏi "Mọi người nhớ hết chưa?", này, này nãy giờ ta nói có ai lọt vô tai không vậy!

Sực tỉnh trong đắm chìm nghĩ suy, A Cửu, A Lưu và những người nghe lần lượt đáp "Rõ".

-===================================================================

Chương 066: Đừng giận.

Mộc Ngân gật đầu hài lòng, bèn cùng Phi Thiên đi xem xét hướng làm đường gần nhà tạm.

Ngay ngọn núi đầu tiên đã có khó khăn. Một tảng đá nền ngay chân núi cao hơn 3trượng, ngang 7 trượng (10m:24m), rất to. Nhưng từ đây thông đi là lý tưởng nhất, thêm 3 ngọn núi phía sau kết cấu tương đối thích hợp, nếu đâm thẳng thì cách Đông Du Thành có 30 dặm, triễn kinh công đi thì gần 1 khắc (15') là tới, rất gần.

Mộc Ngân đứng ở tảng đá lớn híp mí, ngẫm nghĩ chút thì bất ngờ chưởng 1 phát run cả núi đá, rơi rụng bụi, dây leo, cây cối đảo nghiêng.

Mọi người kể cả Phi Thiên cũng hết hồn theo, xoay nhìn. Không ngờ, Mộc Ngân lại công lực như vậy. Một chưởng chấn núi...kinh khủng..............

Mặc kệ ánh mắt, Mộc Ngân đăm chiêu, chưởng mà không ảnh hưởng, không suy chuyển được tảng đá này. Đáng ghét, đá đặc ruột, hừ lạnh! Lấy trong ngọc trữ vật ở bao cổ tay, 1 cái khoen tròn nhỏ kéo ra 1 sợi dây phân vạch, nhảy lên đo đạc cẩn thận, đánh dấu trên đá tảng.

Thân thủ nhanh thoăn thoắt, chỉ lưu bóng ảnh đỏ lướt. Mọi người nhìn thì ngưỡng mộ không thôi! A~ chủ nhân thật tuyệt vời......

Thoáng 1 cái thân ảnh biến qua đầu kia của núi, Mộc Ngân tiếp tục mặt còn lại của đá.

Lòng nghĩ bực thật, phá đá sẽ sập núi..........

---------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân nhăn mày nhìn Phi Thiên ngốc ngốc lúc nào cũng bám sau, ngứa tay, cốc đầu hắn. Phi Thiên không cảnh giác nên bị đánh, cũng không hiểu lý do, nhưng lại không dám hỏi, lẽn bẽn ai oán.

(Tác giả: Haizz! Giận cá chém thớt, tội nghiệp người ta)

....Bổng như nghĩ ra cái gì đó, Mộc Ngân cong môi cười, đi về phía khai thác đá, hướng dẫn mọi người phân loại đá, căn bản cũng chưa đủ vật liệu nghiền nên chỉ cần đập nhỏ ra, rồi chọn lấy vài bao, Phi Thiên giành vác.

Trở lại kêu đoàn Mạc lão, 5 hài tử lớn, 2 lóc chóc Lạc - Bảo đi về tiệm sành. Không quên quay đầu dặn dò nạn dân làm việc cho tốt.

..............

Đến cổng thành, gặp mấy tên canh cổng, chúng lúc đầu không quan tâm lắm, nhưng sự việc càng lúc càng lớn, tránh chuyện chúng đi báo cấp trên sinh phiền phức. Mộc Ngân làm mặt cười giao thiệp nói chuyện rằng đang bàn mua lại vùng núi này, nên cải tạo chút đỉnh, nha sai không cần quan tâm lắm. Rồi rủng rẻng cho ít bạc.

Bọn lính cũng liếc liếc nhau gật đầu, dù gì cũng là chuyện ngoài thành, thêm người ta mua vùng đó rồi, cứ mắt nhắm, mắt mở, có gì chúng cũng không sợ liên lụy.

--------------------------------------------------------------------------------

Trên đường về Mộc Ngân đưa cho Mạc tổng quản 1 túi vàng (1 lần vàng =10 lần bạc, không như người khác Mộc Ngân có ngọc trữ vật nên thích xài trực tiếp hơn là ngân phiếu), nhờ Phi Thiên dạy kỹ hơn về sổ sách cho 2 cha con, chuyện cơm nước cho 2 bên cũng để lão quản. Hôm nay khi về phải ghi ra 2 quyển, của trong và ngoài thành.

Xong dọc đường Mộc Ngân rất là nghiêm túc, trầm mặc nên không ai dám hỏi thêm.

......Về  hàng sành Mộc Ngân liếc thấy số sành sứ được đưa ra lau chùi sáng bóng,...cảm nhận tay nghề cũng bình thường, giá cả mặt hàng lại cao, hỏi sao không làm ăn được.

"Xoảng" Tung 1 cước bể nát cái lu to, cả đoàn bên trong chưa kịp bước lên chào thì hít ngụm khí lạnh.

Đại lão bản đang không vui ư! 

Mọi người lặng như tờ....

...........

Phi Thiên đến sát bên, nhỏ giọng nói "Có gì từ từ, Ngân Nhi đừng giận"

Mộc Ngân xoay người tròn mắt, thắc mắc nhìn Phi Thiên "Ta giận cái gì?"

Phi Thiên lắp bắp "Thì không xuyên đường đó được thì xuyên đường vòng", hắn cho rằng Mộc Ngân đang bực bội tảng đá lớn kia, nó nằm thật không đúng chổ.

Mộc Ngân lắc đầu "Chuyện đó hả? Giải quyết sau".

Ủa! Vậy sao ngươi đập đồ.

Mộc Ngân ngoắc tay đám mới ra, đang đứng hình, chỉ vào đống đổ vỡ nói "Đám lu vại, đập nhỏ ra mai trám xuống đất, đám sành sứ mốt đập ra khảm lên tường"..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro