Chương 067~069:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 067: Chu Hoàng Liễu

Đoàn cố gắng thích nghi với lối suy nghĩ cùng hành động kỳ lạ của Đại lão bản nhưng mãi vẫn chưa đạt. Lần nào về sau mới hiểu được đôi chút.

Cũng phải thôi, đồ sành sứ đối với thường dân còn không có xài, cùng lắm bình gốm tinh mỹ để trưng trong phòng khách này nọ là cùng.

Có ai nghĩ là đập vỡ ra khảm lên tường trang trí đâu. Mộc Ngân bật cười, quên mất, thời này còn lạc hậu lắm.

Lắc đầu, khoát khoát tay, Mộc Ngân nói: "Quên đi, mai ta nói tiếp, giờ gom gọn lại góc cho ta"

Cả đoàn bước vô sảnh lớn của tiệm, Mộc Ngân kêu bỏ bao đá xuống, Mạc lão cùng 2 hài tử lớn đi lo cơm nước, mua đèn dầu cho ngoài thành.

Còn lại đứng xung quanh, Mộc Ngân chỉ đạo nghiền đá, lọc chia ra 4 lu, đá vôi (trắng), đá sét (nâu), bô xít- quặng nhôm (xám đen), may mắn có quặng sắt (nâu đỏ) nhưng không nhiều lại cứng chỉ có Phi Thiên dùng huyền khí nghiền mãi mới được 2 chén.

Gần cả canh giờ mọi người mệt mỏi, dù gì cũng chỉ 18 hài tử, với 1 người lớn dùng nội công mà làm nên rất hao lực vẫn không tới được độ mịn.

Haizz! Bất kỳ việc nào làm cũng đều có cái khó khăn của nó.

Mộc Ngân cắn môi suy nghĩ, rồi vổ tay 3 cái "Mọi người nghỉ ngơi, rữa tay, về Dương Lâu, ăn ngủ, mai hãy tiếp tục"

A Lạc ngồi nghiền, quẹt mồ hôi nói "Lạc Lạc, còn làm được", A Bảo ngước lên nhìn Mộc Ngân, cười ngọt ngào "Bảo Bảo cũng vậy!", cả đám hài tử đồng gật đầu, tiếp tục làm. Bọn chúng vốn rất tôn sùng Mộc Ngân, đối với chúng thật tâm, chúng cũng thật dạ.

Mộc Ngân vui vui nhưng lại hằn giọng, nhăn mi cất tiếng  "Nghe lời".

Phi thiên, A Lạc, A Bảo chớp mắt mấy cái, bỏ đồ nghề xuống cất bước ra chổ giếng nước, cả đám hài tử nối gót theo sau. Chẳng ai có gan chọc giận Mộc Ngân.

Vừa khóa cửa tiệm thì nhóm Mạc lão cũng tới nên đi cùng.

------------------------------------------------------------------------------

Giờ Dậu (5-7h chiều), Dương Lâu trong nắng ráng, khách khứa tấp nập.

Mọi người ăn uống xong, Mộc Ngân để Phi Thiên lại phòng nhỏ bên khách điếm với A Lạc, A Bảo tiện bề hướng dẫn cha con Mạc lão, cách tổ chức, ghi sổ sách chuyên nghiệp. Trước đó kêu tất cả nhớ thay phiên đi tắm cái đã. Còn mình thì đem đồ ăn cho y quán.

Đến nơi thì thấy tên nhỏ thó, lưu manh đang ngồi nói chuyện với Mộc Mi. Cạnh bên là cặp lồng gỗ đựng cơm 3 tầng, nhỏ hơn cặp 6 tầng của Mộc Ngân đem đến chút, nhưng như vậy là hắn thường đưa đến cho ca ca ư? Bên này đâu có bếp đâu, Mộc Ngân hơi thắc mắc, trao đồ ăn cho Thạch Tâm, không để ý 2 người cúi chào mình.

Mộc Mi nhìn Mộc Ngân cười thương yêu, giới thiệu sơ qua Mộc Ngân là em thất lạc của mình và người bạn đang nói chuyện tên Chu Hoàng Liễu.

Hoàng Liễu có việc nên cũng nhanh rời đi.

Không đợi Mộc Ngân hỏi, Mộc Mi mở khay thức ăn ra chầm chậm nói "Có lúc hơi ngốc nhưng rất biết cách làm việc".

Mộc Ngân khoát tay ra hiệu 2 người kia đóng cửa dần, miệng thì nói với Mộc Mi "Ca tin tưởng"

Mộc Mi nhếch nữa môi đáp "Bảy phần"

Mộc Ngân gật đầu "Được"

Ngồi xuống gắp thức ăn cho Mộc Mi, Mộc Ngân nói "Ngân Nhi ăn rồi, tý tắm ở chổ ca được không?"

Mộc Mi thư thả đáp "Ừm! Đầu giờ hợi (9-11h tối) đi lo chuyện với ca!"

==================================================================

Chương 068: Sâu

Mộc Ngân để Mộc Mi, Mạc Tử và Thạch Tâm bày ra dùng bữa, còn mình ra sân sau tự quay guồng nước. Lúc đầu cả 3 ngăn cản, bảo để mọi người nhưng Mộc Ngân lại nhất quyết tự mình được thì làm. Khí khái cương nghị, thẳng thắn, tính tự lập rõ ràng không ai nói gì thêm nữa đành nghe theo.

 Ăn xong, Mộc Ngân đã đun nước từ lò cùng 1 cái nồi to không biết ở đâu ra, (dĩ nhiên là từ ngọc trữ vật ) còn củi lấy ở góc dùng để đun thuốc, có khá nhiều.

...................

Mộc Ngân tắm ở nhà tranh, thùng tắm tương đối to nên cũng khá thoải mái, sau bức bình phong là Mộc Mi canh chừng.

Trong lúc chờ đợi, Mộc Mi từ chổ khay thức ăn Chu Hoàng Liễu đưa đến lấy ra xấp tài liệu bí mật, ngồi xem.

Có điều lạ là đôi khi mấy tờ giấy nợ trên giường đã qua ghi sổ lại bị dịch chuyển chút đỉnh, lúc qua trái, lúc qua phải...gió thì không có???

Mộc Ngân nghe tiếng thì cũng nhẹ giọng "Tử Bối không được phá ca ca!".

Lúc Mộc Ngân đun nước thì Tử Bối Miêu cũng dậy rồi. Có điều nó vẫn nằm lười trong ngực áo, không chịu nhúc nhích.

Giờ Mộc Ngân bận tắm nên đành chui ra, dòm ngang, ngó dọc trong bộ Tiểu Ẩn Ảnh, mà Mộc Mi vốn băng che mắt trái có ánh đỏ nên không thấy được.

Tử Bối bỏ nón xuống, một cái đầu mèo đen mắt vàng lơ lửng làm Mộc Mi giật mình, dụi mắt.

Đây là lần đầu tiên Mộc Mi nhìn thấy, tối hôm qua gặp Ngân Nhi, Tử Bối vẫn không hiện thân.

-----------------------------------------------------------------------------

Tử Bối nghiêng nghiêng đầu nói "Chào ca ca Ngân Nhi, ta là Tử Bối"

Mộc Mi ngoái tai, nó... n...ói.. nói được. 

Mộc Ngân sau vách bình phong chậm rãi giải thích, Mộc Mi mới dần bình tĩnh.

Mộc Mi dọn sổ sách lại thì Mộc Ngân cất tiếng hỏi "Sư phụ ca là đạo sĩ biết Y thuật?"

Mộc Mi gật đầu "Đúng vậy, Y quán này của ông ấy!"

Mộc Ngân liếc mắt một tiếp câu "Có giỏi không?"

Mộc Mi cúp mắt cười cười "Ngang với Thần Y Đoan Mộc cách đây trăm năm".

Trăm năm, họ Đoan Mộc ý nói Thọ ca.

Mộc Ngân lắc đầu "Vậy sao không trị cho ca"

Mộc Mi nhíu mi tâm, thắc mắc "Trị!"

Mộc ngân không đáp câu đó mà khẳng định một câu khác "Không phải ca không có tư chất võ học"

Mộc Mi vội bắt mạch của chính mình, nhưng không nhận ra gì khác lạ.

Mộc Ngân lại hỏi "Ca luyện nội công cứ bị tiêu thất, uống rượu không biết say?"

Mộc Mi nghi hoặc, đúng như Ngân Nhi nói, không luyện võ được vì nội công song song vô cùng cần thiết, hơn hết cứ trăng tròn lại khát rượu nhưng không bao giờ say.

Mộc Mi ra khỏi thùng nước tắm, lau mình, hỏi Tử Bối đang nằm dài trên giường "Tử Bối có thấy không?"

Tử Bối gật đầu "Nhìn kỹ huyệt Đản Trung (nằm giữa ngực) có gì đó mờ mờ"

Mộc Ngân mặc y phục, nặng giọng "Là sâu huyết ngạnh"

Mộc Mi trợn mắt, tay sờ ngực, ấn vào huyệt vị, lẽ nào...

Mộc Ngân lau tóc đi dần đến giường của Mộc Mi "Ít nhất là 6 năm về trước, ca bị ra tay."

6 Năm vậy là ngày còn ở Phượng gia, nhưng sao Ngân Nhi biết, do ánh đỏ mắt phải nhìn ra sao?

Không đúng! Tử Bối tuy là Ma Thần Thú nhưng đang ở dạng phân thân yếu ớt cũng cảm nhận được. Vậy không lý nào sư phụ không biết?

===========================================================================

Chương 069: Không đơn giản

Giúp Mộc Ngân lau tóc Mộc Mi miên man suy nghĩ, thì ra đây là lý do mà mình không bị đuổi cùng giết tận. Chúng cho rằng cả đời ta không làm nên chuyện được, cho dù có thì đưa người ám sát kẻ không có võ công đơn giản hơn nhiều ư?

Mộc Ngân cũng im lặng, ca bị hại, nhưng con sâu huyết ngạnh, chữ ngạnh có nghĩa ngang bướng, chữ huyết trong hấp huyết tức là hút máu, hút cả nội công làm chủ thể trở nên yếu ớt, chả trách ca tuy cao nhưng lại ốm như vậy.

Hôm qua chắc ca uống rất nhiều rượu nên nó ngủ, đến giờ Mộc Ngân mới thấy được, trốn rất giỏi, như một mạch máu trong cơ thể người. Nó ký sinh nên sẽ không làm hại tính mạng ca nhưng để mãi như vậy cũng không phải cách.

Mộc Ngân xoay nhìn Mộc Mi, cười một nụ cười hút hồn.

Lần nào cũng vậy, tắm thoải mái Mộc Ngân liền cười. "Ca, tin tưởng Ngân Nhi" xong lại nhăn mày "Nhưng không phải bây giờ, chưa bức ra được".

Mộc Mi lúc đầu hơi bất ngờ nhưng lại nhìn Mộc Ngân dịu dàng "Ca tin", đúng là tin, vì chính hắn cũng không biết được sự việc, mà Ngân Nhi chỉ 1 ngày đã nhìn thấu, Ngân Nhi của hắn thật giỏi.

......Riêng Tử Bối nó dạo này rất lười nhác, do đang trong chế độ tu luyện tiến hóa, nó ngủ rất nhiều, cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nó vẫn cố gắng, nếu tiến hóa thành công, bất kể ngày đêm nó vẫn có thể tỉnh táo bên cạnh Mộc Ngân, chứ không phải cứ sáng ra là ngủ như chết.

-------------------------------------------------------------------------------------

Phân phó Mạc Khang Chi, Thạch Tâm sau khi dọn dẹp xong Y quán thì trở về Dương Lâu, sáng mai cuối giờ mẹo (tầm 7h sáng) hãy tới.

Mộc Mi khóa cửa, vào nhà tranh.

Bàn nhau 1 chút cũng cùng dịch dung. Nhắc đến  dịch dung thì hướng dẫn tên ngốc Phi Thiên lại rồi mà không biết hắn có làm đàng hoàng không?

Mộc Ngân chỉ đơn giản là bỏ đi lớp che quầng thâm, dán trên da và đặt trong miệng vài đạo cụ nên mặt góc cạnh đi, môi làm sẫm đen, tóc buộc cao nhưng đánh hơi rối ra, trang phục có phần bình dị, không phải tay áo dài tiêu sái mà là buộc chặt cổ tay như dân hay động tay, động chân, cùng sắc đỏ pha trắng ưa thích.

Mộc Mi thì là bộ dạng kẻ có tiền, quần là, áo lụa, thêu chỉ bạc, đôi mắt phượng dịch dung sắc bén như dao, bỏ hết nhưng vết sẹo giả ra, da thì để lại làn da thật, nõn nà đắp chút phấn khiến nó trắng bệch ra, môi bôi đỏ thẳm 1 màu huyết dụ.

Hai anh em đích thị là bộ dạng đại công tử gian ác, và thuộc hạ bé ngang tàn.

------------------------------------------------------------------------------------

Mộc Mi lấy mảnh ngọc bội xanh đeo trước ngực ra, đặt lên nóc tủ đồ lớn, quay trái 2 vòng rưỡi, quay phải 1 vòng xong ấn xuống thì tủ chợt chuyển động mở ra 1 lối mật đạo .

Mộc Mi đeo lại mảnh ngọc, lấy trong ngực 1 viên dạ minh châu lớn, phát ánh sáng tương đối mạnh, chứng tỏ cực phẩm, dùng nó soi đường.

Bước xuống bậc thang cuối cùng thì mật đạo tự động đóng.

Có vài luồng gió lướt qua từ những hướng khác nhau, vậy là thông nhiều nơi.

Bước theo Mộc Mi trong 1 con đường ngoằn ngoèo, không khí khô hanh không ẩm thấp như Mộc Ngân nghĩ.

Đến nơi có bậc thang lên vậy là đã tới. Lúc ra là mở từ 1 bức tranh lớn, có khung viền bằng bạc chạm khắc tinh xảo.

Một căn phòng lớn, có nhiều vật dụng trông có vẽ quý giá, xa hoa.

Mộc Mi mở 2 cái khóa trong của 2 cửa liên tục, bước ra ngoài tiếng ồn ào đập vào tai Mộc Ngân.

"Tài, Tài, Tài,...."

"Mở, mở, mở....."

......"A~ Tài, ta thắng rồi"..........

"Đặt hết, ta đặt hết, nhất định là chun này có bi đỏ".......

..."Cá, ta đặt cho cá với cua"

"Là hươu nhất định là hươu,.. đặt cho hươu".....

"A~ haha,..." "Không phải chứ....!"

---------------------------------------------------------------------------------

Tiếng đổ xí ngầu, tiếng gào thét của những con bạc đang say trong chiến thắng bị cắt ngang bởi giọng chào của Hoàng Liễu "Ông chủ đã đến!"

Mộc Ngân biết Mi ca ca không đơn giản, nhưng không ngờ ca là chủ của Đổ Phường lớn này. Cũng hay, ngoài thanh lâu, thu thập tin tức thì đổ phường tuyệt không kém, có điều tin ba láp, lá cải, tin đồn vớ vẫn hơi nhiều, nhưng không có cái động tĩnh gì là không nghe thấy. Thông minh 1 tý xâu chuỗi các tin tức lại, tuyệt đối suy đoán được tất cả vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro