Chương 076~078:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 076: Mục tiêu

Gậy ông đập lưng ông, trời tạo nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể tồn.

Muốn hại người ta lại tự nhận đòn. Từ Đổ Phường nay không còn đủ khả năng phá Hảo Đổ Phường nữa rồi.

Riêng Mộc Ngân có vài phần thất vọng, tưởng tên âm hiểm tự xưng là Đổ Thần thì sẽ có cái gì tài năng lắm, nhưng nhìn tới, nhìn lui thời đại phong kiến ít người lại lạc hậu này thì chỉ đến như vậy thôi!

(Tác giả: Tổ hợp siêu cấp gen còn là dòng chọn lọc. Mộc Ngân a~! Ngươi thật là biến thái !)

Hoàng Liễu thì đang hí hửng đếm Ngân Phiếu, mắt hiện lên đỉnh bạc ($.$)!

Mộc Mi mắt mông lung, đang nghiệm nghệm, tính kế!

-----------------------------------------------------------------------------

Thời gian một chén trà (10ph) trôi qua.

Mộc Ngân như nhớ ra gì đó liền hỏi "Ca! Còn khu ngoài thành đông thì sao?"

Đúng rồi, hôm nay Mộc Ngân và Mộc Mi đi chủ yếu là mua lại mấy ngọn núi.

Mộc Mi gật đầu "Ngân Nhi yên tâm, còn một nữa bên kia cũng thỏa thuận rồi, đêm nay giao dịch nhất định được."

Mộc Ngân híp mắt, khẳng định "Ca! Muốn thâu tóm cả Tô Thành"

Gây sòng bạc để có nguồn tài lực, tin tức, thêm trước đó hình như đã có hơn một nữa núi đá - nơi lý tưởng lập trú ẩn, xây dựng nhân lực nữa thì chính là..........

Hoàng Liễu giật mình, quen biết Mộc Mi đã lâu, chưa hề nhận ra được dã tâm này.

Mộc Mi tỏa ra nụ cười thỏa mãn, thông minh tuyệt đỉnh như Ngân Nhi chính là cái hắn cần. Em hắn là ruột thịt của hắn "Ha, ha, ha..!"...."Đúng! .....Thế lực đó là đệ nhất, đệ nhị Nam kinh,........ chỉ có nắm trong tay Tô thành mới đủ khả năng đối đầu!"....... rồi hằn giọng "Ca vẫn chưa có quên! ...." ......."Và nó cũng ám ảnh Ngân Nhi 3 năm nay, không phải sao?" mắt hiện tầng tầng căm hận, răng nghiến vào nhau.

-----------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân thì cảm xúc lẫn lộn, tâm bệnh, ác mộng đa phần liên quan đến Phượng gia tộc của Minh Châu. Dẫu không còn linh hồn nhưng thể xác này vẫn không quên, chấp niệm đó thấm trong từng mạch máu. Tim đập dồn dập, thôi thúc Mộc Ngân............nhưng các ngươi đã từng nghĩ sau khi trả thù thì sao?........người yêu thương có sống lại không? ...........có vui không?...........có hạnh phúc trên xương máu kẻ khác được không?....................

Kiếp trước Mộc Ngân thấm thía vô cùng, nhưng chua chát thay...... không làm thì cũng không được. Uất ức nuốt trôi sao?....mi mắt cúp xuống, thoáng nét buồn.

Mộc Mi thu liễm, tỉ mỉ hỏi  "Nhớ mẫu thân sao?".

Mộc Ngân lắc đầu, mắt nhìn thẳng Mộc Mi bắn ra luồng anh khí, hữu thần như thiên địa vạn vật xoay chuyển, cầm chắc từng câu chữ mà nói "Được, Ngân Nhi làm", chính là phụ trợ Mi ca, cũng là giúp chính bản thân mình.

Mộc Mi thêm ngàn phần tự tin. Hoàng Liễu tựu cảm nhận thấy như thế giới dưới chân đang đổi dời, kỳ diệu vô cùng.......không khí xung quanh cũng lung linh lạ thường.

------------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân cười, khoát tay, đổi chủ đề "Ca hẹn lúc nào, ở đâu?"

Mộc Mi vuốt đầu Ngân Nhi "Cuối giờ Hợi (10~11h khuya), Hoan Hoan Lâu"

Mộc Ngân khẽ giật mình........bật thốt "Người bán là ai?"

Mộc Mi hơi bất ngờ, sao Ngân Nhi lại hỏi vậy  "Trùm nhà đất, Ngô Thiếu Du"

Mộc Ngân nhíu mi tâm "Bao nhiêu tuổi?"

Mộc Mi ngơ ngác đáp " Hơn 40"

======================================================================

Chương 077: Tâm

Lúc này Mộc Ngân mới thở cái phì. Trời ạ! May mà không phải Vương Bát (Tên con rùa), hắn chưa được 25, võ công lại thâm sâu khó lường, cứ như khắc tinh ấy. Không có cái gì tốt lành hết, tốt nhất là không gặp.

Mộc Mi nghi hoặc "Ngân Nhi biết bên Hoan Hoan?"

Mộc Ngân lắc đầu "Cũng không gọi là quen!"..."Ca đi giao dịch một mình hay đi với Hoàng Liễu?"

Nói như vậy là Mộc Ngân không muốn theo cùng.

Mộc Mi cũng không ép, chuyện này đã thương lượng lâu rồi, tuy ngoài thành đông là vô chủ nhưng tránh phiền phức nên qua tay Ngô Thiếu Du giải quyết chuyên nghiệp nhằm hợp pháp hóa tránh hậu họa về sau. Bèn cong môi đáp  "Ca đi với 2 cận vệ được rồi!" ....đứng lên nắm tay "Giờ đưa Ngân Nhi về nghỉ ngơi".

Mộc Ngân vội rút lại "À! Không cần, Ngân Nhi với Tử Bối tự về được mà!" tay vuốt vào trong ngực áo,  mắt chớp 1 cái.

Mộc Mi gật đầu, Hoàng Liễu thì không hiểu gì hết, cúi xuống tiếp tục đếm và kiểm tra từng tờ Ngân phiếu xem có dính máu kẻ cầm đầu khi nãy không, để còn mà đưa ra ngân hiệu đổi lại.

-----------------------------------------------------------------------------

Mộc Mi dẫn Mộc Ngân ra cửa sau của Hảo Đổ Phường, một hẻm ngõ nhỏ, tối tăm.

Mộc Ngân móc Tháp Tháp vô vòng cổ của Tử Bối, vẩy tay chào Mi ca ca, một thoáng biến mất .

Mộc Mi dùng mắt trái ẩn đỏ cũng chỉ có thể mơ hồ thấy bóng Tử Bối Miêu nhảy lên mái nhà, thoăn thoắt trong đêm mà cảm thán, Ngân Nhi 5 năm qua đã chịu những gì? Sao không thể kể hết cho ca, lại mạnh mẽ đến đau lòng như vậy.........

..............Trên đường trở về nhà tranh Y quán, Mộc Ngân tẩy trang trong Tháp Tháp khẽ hỏi han  "Có sao không?".

Tử Bối Miêu đôi mắt mệt mỏi, cảm động, Ngân Nhi chưa bao giờ thôi quan tâm nó, bèn lắc đầu "Không sao! Ngày mai nữa thôi!" Còn thêm một ngày nữa, tiến hóa để mạnh mẽ hơn, sẽ không còn cái kiểu Ngân Nhi gặp nguy hiểm nó không làm gì được.

Tối hôm qua, khi tỉnh lại, Ngân Nhi trông như một cái xác vô hồn, máu đỏ thẳm ướt đẫm tay áo chạy dọc thân người, làm tim nó như ngừng đập, sợ lắm, khi nó ngủ Ngân Nhi của nó có bỏ nó mà .......Không được, nó phải cường đại để bảo vệ..., lần này không thể để mất nữa.....

..............3 năm nói nhiều thì nhiều, nói ít thì đúng là không có bao nhiêu so với Ma thần Thú ngàn niên. Nhưng chính là đủ để Mộc Ngân hiểu rõ tâm tình Tử Bối, chút kiêu ngạo, chút nóng nảy, chút trầm lắng, chút tha thiết, chút thuần phát,...... một bằng hữu thương mình như mạng hỏi sao có thể không để ý, không yêu. Mộc Ngân cất lời "Ký khế ước đi!"

...............Tử Bối thoáng giật mình, Huyết Khế giữa thú sủng với chủ nhân là ràng buộc vĩnh hằng, trừ phi 1 trong 2 chết bằng không mãi mãi liên kết, nổi đau, niềm vui, sức mạnh, tinh thần lực.....đều chia đôi. Nhưng rồi nó cũng nhấn mạnh "Ta là Ma Thần Thú", tuy lúc này nó chỉ là phân thân thì không sao, nhưng sau khi về với thực thể, lời nguyền trong nó sẽ làm hại Ngân Nhi. Cũng vì vậy mà trước đó nó không bao giờ đề nghị.

Mộc Ngân bật cười "Ta là sát thủ". Quái nhân và quái thú không phải rất hợp nhau sao. Bèn sắp xếp "Ánh nắng sớm mai rất thích hợp".

..............................Tử Bối Miêu ngấn lệ, tất cả mọi người thế gian này kinh sợ nó, toàn bộ vương thú khinh ghét nó, ........không ai dám nói chuyện với nó, kể cả Phúc Lộc Thọ cũng một năm không đủ 10 câu, Ngân Nhi đến, nó thấy ấm áp.........nó, nó,.... không muốn rời xa cũng không muốn Ngân Nhi rời xa nó. Ích kỷ cũng được, nó quyết giữ.  "Hảo~!"........

...........Đến nơi, Tử Bối leo lên giường tre của Mộc Mi, cuộn tròn nằm dưỡng sức.....

Còn 3 canh giờ (6 tiếng) nữa trời sáng, Mộc Ngân lên tầng 2 của Tháp Tháp, 1 lò luyện khí đầy đủ, lấp lánh ánh đen, đỏ, vàng, bạc, ... của kim khí treo tường, một cái đe giữa phòng chắc chắn như làm ra từ cột chống trời, cây búa nằm trên thì sáng sáng nhận thấy người nó mong chờ đến, bộ đồ nghề, phễu, kẹp, cưa,....đập những nhịp hưng phấn.

Mộc Ngân xòe tay ra, búa lớn bay tới hóa nhỏ lại vừa tay cầm.

...........Chế tác cái gì trước đây? Mộc Ngân tay đếm đốt liệt kê,.........nghẻo miệng cười, dậm chân một cái cả nền lẫn nóc sáng dạ lân tinh .......... tiếng leng keng cũng theo đó mà vang lên.....

========================================================================

Chương 078: Lên

Cuối giờ Dần (gần 5 h sáng), cửa thành Đông sắp mở, lính gác thấy xa xa một bóng nhỏ từ từ đến nhưng phải hơn nữa canh giờ nữa mặt trời mới mọc mà.

Mộc Ngân đi như lướt  trong bộ dạng tiểu soái ca tiêu sái, áo bào trắng xuyến đỏ vũ động trong gió, trên đầu vai là Tử Bối Miêu đang ngồi, mắt vàng lóe sáng, lông đen mềm mại nhìn kỹ thấy có ánh tím trong suốt. Trông phiêu diêu, pha liêu trai, chút thần thoại.....

......."Kẹt" ..........cửa lớn tách ra, chỉ vừa đủ một thân người thì Mộc Ngân đã ra ngoài thành.

Ai da! Sáng tờ mờ sương, lạnh muốn chết, đám lính canh còn đang làm thủ tục giao ca, có rảnh đâu mà nhìn người ta hoài, chưa kể hôm qua có gặp vài lần còn.... thì coi như quen biết nên không cần hỏi đi.

(Ý là bọn lính ăn hối lộ chút bạc rồi , ý kiến gì nữa!)

---------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc....

Phi Thiên đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, vội rữa mặt, mặc áo ngoài vào, mang giày phóng ra khỏi phòng, A Lạc và A Bảo bên cạnh cũng dụi mắt, thức giấc.

Trên nóc nhà xa xa của trang viện thanh nhã, Bách Lý Hàn vẫn hay dậy sớm, hôm nay bồn chồn khác lạ, phi thân rời đi.

............

Bình minh lấp ló ngượng ngùng, chưa chịu trình diện. Ở ngoại thành Đông có người đứng sau tảng đá sừng sững của ngọn núi đầu tiên, trước mặt ngọn núi thứ hai trăm phần hiền hòa hơn.

Tử Bối phóng từ vai Mộc Ngân xuống, hóa thân to như báo lớn, lắc khẽ bộ dáng mềm mại, ẩn hiện cơ dẽo chắc chắn như chúa tể một vùng. 

Mộc Ngân lẩm bẩm chú thuật, trận pháp vừa vẽ khi nãy, từng đường viền phát sáng, bay lên xoay vòng rồi hạ xuống, quần gió lay động lá cây xung quanh.

Tử Bối đứng trụ bốn chân giữa trận, 2 đuôi cong lên, đầu cúi thấp như tư thế săn mồi.

Mộc Ngân phi người, từ 2 bao cổ tay màu bạc tinh mỹ bắn về phía đá tảng ngàn sợi tơ thiên tằm cải biến, quấn răng cưa thép siêu nhỏ, không nhìn được bằng mắt thường .

Lực cực mạnh xuyên thấu trải theo hình bán nguyệt đã đánh dấu hôm qua. Nhưng tuyệt không âm thanh nào ngoài tiếng bụi rơi.

Rủ tơ dài ra, dùng 1 khoen tròn đỏ tiếp hợp lại. Đầu tơ bên này đem phóng, phủ đầy người Tử Bối.

Mộc Ngân về đầu bên kia, nhặt tơ quấn đều 2 tay, chân giật lùi về sau, kéo căng búi tơ, đứng bất động, nhắm mắt đợi nắng chạm giảm bớt âm khí trên mình và Tử Bối,

.......Các vị khách không mời xuất hiện xa xa, dõi theo kẻ luôn hành động kỳ lạ này.

Mặt trời cũng không lười biếng nữa, nhanh chóng vươn vai.

Ấm áp đến da, Mộc Ngân và Tử Bối xiết người, máu toát ra nhuộm đỏ chạy dọc ngàn sợi tơ, khi 2 dòng hòa nhau, đồng tuyên thệ "Nhân danh huyết khế vĩnh cửu, ta nguyện nhận ngươi làm bằng hữu trọn đời trọn kiếp, cùng sẽ chia, quyết không hối hận".

Mộc Ngân bật lên xoay tròn, tơ nương theo mà chuyển động cắt cả đá, máu trên đó cũng chạy nhanh hơn, thẩm thấu về 2 đối tượng 2 đầu.

Tâm linh tương thông, Tử Bối nghe tiếng lòng Ngân Nhi "Lên" thì như cung rời tên hướng đến đá tảng. Cùng lúc bên này Mộc Ngân nhảy ra sau, giật búi tơ lại, cong người đầu gần chạm đất.

"Ầm, ầm,...." mảng đá bán nguyệt tách khỏi đá tảng khổng lồ, bay lên cao như tung cánh.

Rơi xuống "RẦM", bụi mù bay loạn.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro