Chương 079~081:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 079: Tìm

............Phi Thiên sực lao vào, quơ quào tìm kiếm trong tầm nhìn hạn hẹp, miệng gào gọi "Ngân Nhi, ....Ngân Nhi....A~"

Bách Lý Hàn đứng trên đỉnh cây gần đó, cũng không còn đủ bình tĩnh liền phi tới, mắt hắn hoang man, tại sao không cảm thấy khí của "Gấu trúc nhỏ" nữa.

2 tiểu lóc chóc, A Lạc, A Bảo đứng ngây ngốc không thôi, run rẫy, lắp bắp "Đại...lão...bản...", khi nãy theo sau Phi Thiên, mọi chuyện thâu hết vào đôi ngươi trong suốt.

Nghe động, nên nhà tạm cạnh bên, nạn dân cũng ùa ra, chỉ kịp lúc mảng đá bay lên rơi xuống.

Lính canh thì há hốc mồm, tuy xa nhưng đại khái như thế nào chúng đâu bỏ sót.

.....Dân thành Đông, cùng một số giang hồ võ sĩ cũng bị chấn động, chạy xem náo nhiệt.

----------------------------------------------------------------------------------

Bụi rồi cũng tan, trên đỉnh đá bán nguyệt, thân ảnh báo đen có người ngồi trên, sau lưng sáng cam bình minh hậu thuẫn làm in bóng to lớn.

Vị thần ảo giác, tuyệt mỹ  vô song, mâu quang anh khí lẫn tà mị ngạo nghễ chúng sinh, môi ngọt ngào khẽ cất tiếng nhẹ nhàng "Tìm ta?"

A~ Mộc Ngân, không có bị đá đè lên, mà chính là đối nghịch, ngự trị trên nó.

Toàn bộ khách của chúng ta bần thần,..... kẻ lung linh kia rơi từ trời xuống ư!....Đẹp đến hút hồn người........

........

Mãi, không ai phản ứng làm Mộc Ngân khó chịu nhăn mi, liếc xuống, Tử Bối nhe răng ".....N...G...À...O......" gầm thét một tiếng vang trời.

...............Uy vũ vượt bậc làm những kẻ đắm chìm kia giật bắn mình.

Tử Bối nhẹ nhàng nhảy xuống tiến nhàn nhã về phía lổ hổng.

Long Phi Thiên, Bách Lý Hàn theo 2 bên tả hữu, mắt không rời Mộc Ngân, soi từng chi tiết chổ tay áo rách bươm để biết có tận bao nhiêu tổn thương?.

Nhưng tuyệt nhiên tìm không ra...........Tại sao? ............Lúc nãy rút hơn nữa lượng máu cơ thể chứ ít gì?

Dĩ nhiên không ai biết huyết khế xác lập máu của Mộc Ngân chuyển cho Tử Bối và ngược lại. Đồng thời phục hồi tất cả vết thương kể cả chút ít chưa lành ở 10 đầu ngón tay. Chính là thi triển cấp bậc cao nhất, bức bách sức mạnh, rủi ro nhiều nhưng kết quả không tệ, phá vỡ cả ấn ký.....

Tử Bối, Mộc Ngân trước khi ra khỏi Hư Trúc Động đã tự lập phong ấn huyền khí. Vì Phúc - Lộc -Thọ cho rằng không nên dùng hết thực lực khi không cần thiết, cũng như tránh rắc rối hệ lụy nó mang theo.

Nhưng thời thế giờ đổi khác, chỉ có cường đại mới đương đầu được những gì sắp tới. Mà có lẽ hơi nhanh rồi nhỉ?.....Chỉ mới ngày thứ 4 đến đây thôi... đã....có phải là quá phá hoại không?

Như điển hình bên trái kia, tên Vương Bát (con rùa đen - Bách Lý Hàn), không bỏ ra toàn sức thì cứ né tránh hắn hoài sao, chẳng hiểu nhân duyên như nào, mỗi ngày đều gặp. Còn nữa tên đánh trống bạn hắn, nội công thâm hậu, suýt đoạt mạng ta chứ chẳng chơi. Dạo này nguy hiểm trùng trùng, không chủ quan được....

........

Trong đó, Tử Bối nhận được nhiều lợi ích nhất, trở về dạng phân thân một phần trăm sướng hơn dạng một phần ngàn nhiều, thêm chèn ép đột phá đâm ra tiến hóa luôn.

Lông thuần màu trở nên bóng mượt hơn, cơ thể phủ lớp kết tinh tím nhỏ như bụi, quần chuyển xung quanh, cản sự xâm nhập của dương khí mặt trời, chính vì vậy được vô tư cả ban ngày.

=====================================================================

Chương 080: Phân phó

Mỗi chuyển động của nhóm 3 người 1 thú cưỡi trông như mỹ cảnh, trái - phải đẹp tựa thiên tiên đen - trắng, ở giữa báo tím to lớn, trên lưng một hỏa diễm tinh linh, như thực, như ảo khảm sâu vào tim từng kẻ ở đây......

Đến nơi, Mộc Ngân trượt xuống, Tử Bối hóa nhỏ chui vào ngực áo.

2 Tiểu lóc chóc đuổi kịp, mỗi đứa liền ôm 1 chân mắt ngước nhìn đồng thanh nũng nịu kêu "Đại lão bản...!" lúc nãy sợ Mộc Ngân có chuyện, giờ thì lại không tin nổi tiểu thần này là người mà ngày hôm qua chúng bám.

Mộc Ngân không tránh né, cười mỉm, vuốt quả đầu nấm chưa kịp buộc đàng hoàng của hai tiểu Hài Tử, khẽ nói "A Lạc, A Bảo về kêu Mạc Lão đến chổ ca ca ta lấy khế đất! Đi nhanh một chút!"

Cả 2 gật như con lật đật, buông tay chạy làm nhiệm vụ.

......Nhìn qua trái, bên nhà tạm hầu như toàn bộ nạn dân đều chết trân.

Phát hiện ánh mắt Mộc Ngân, A Cửu, A Lưu, A Phi, A Vĩnh,  A Nghệ, A Phương, 6 người ưu tú nhất tiến lên, chắp tay, cúi đầu chào "CHỦ NHÂN!".

Mộc Ngân mặt không biểu cảm "Trước tiên, lọc những nam nhân sức vóc nhất, chặn người ở thành đến, cần thiết thì đuổi đi. Toàn vùng này ta mua lại hết rồi!"

--------------------------------------------------------------------------

Tất tật, kể cả Phi Thiên, Bách Lý Hàn cũng hít ngụm khí lạnh. Chỉ 1 đêm thâu tóm cả ngoại đông thành. Nhưng ánh mắt kia không có 1 tia nói đùa, là thật, toàn là thật.

Bé nhỏ ư? Bé nhỏ thì là cái thá gì chứ, chưa được 1 khắc (15') trước khoét núi, 1 đêm thâu về bao la đất trời.

Ai? Ai dám khinh thường............khí khái, con người đó triệt để thuần phục xung quanh.

Mộc Ngân ngước mắt nhìn Phi Thiên chậm chạp nói "Điểm tâm sáng".

Phi Thiên nuốt lời muốn hỏi xuống, liếc tên bên kia một cái, rồi xoay đi.

Lúc này đám người kia cũng gật gù, lui ....

---------------------------------------------------------------------------------

Chốc lát, chỉ còn lại 2 người bất động: Mộc Ngân cùng Bách Lý Hàn.

Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn lẳng lặng như kẻ vô hình.

Mộc Ngân đột ngột vung trảo tóm cổ hắn.

Không phải hắn tự nguyện mà do hắn né không được. Khi nãy cũng thế,... hắn không phát giác Mộc Ngân trong đám bụi mù bởi vì nội công "Gấu Trúc Nhỏ" tăng vọt, đã quá ngưỡng hắn có thể cảm.

(P/s: Cảnh giới võ học chia là làm 9 bậc Nhân - Linh - Minh - Chân - Cực - Vương - Tiên - Thần -Thánh, mỗi cấp bậc chia ra hạ - trung - thượng.

Nhân là cơ bản, Nhân chi hạ là cấp độ người bình thường, Nhân chi trung được như 3 người, Nhân chi thượng sức bằng 7 người.

Trong đó qua hàng Minh được gọi là cao thủ, sức đối vài trăm người. Phi Thiên đang ở dạng Minh chi Trung đối được với 300.

Bách Lý Hàn thì vượt bậc hơn, hắn lại là trình Cực chi Thượng cái mà thiên tài học võ đơn giản mất 60 năm để vươn tới. Mạnh gấp trăm lần Phi Thiên.

Nhưng tuyệt đối biến thái Mộc Ngân lại là Vương chi Trung, cái mà cả đời kẻ học võ theo đuổi cũng chưa chắc đạt được.

Vì sao? .....3 Tiên chi Hạ Phúc - Lộc - Thọ dung dưỡng hội ngộ tính, tuệ năng dị bẩm muốn không mạnh cũng khó. Nhưng chỉ 3 năm từ một kẻ sống dở chết dở thành bậc Vương thì chưa từng có tiền lệ.

Còn cấp Thần - Thánh, vài trăm năm nay biệt tích, là truyền thuyết... chìm dần vào lãng quên)

Hắn cũng không quá bất ngờ, vẫn lãnh đạm như cái tên mình Bách Lý Hàn, đôi mắt sâu như cắm thẳng đến địa ngục băng tuyết chợt lay. Cũng không biết do đâu? Gấu trúc nhỏ luôn làm hắn có cảm xúc lạ kỳ.

=====================================================================

Chương 081: Trách nhiệm

Mộc Ngân quay đầu như rô bốt, không nhìn ra hỷ nộ, vấn "Ta với ngươi không quen biết, không cho qua mọi chuyện được ư?" ...Lúc trước là Chân Chi Hạ không bằng ngươi thì thôi! ....Giờ biết ta mạnh hơn cũng không bỏ đi! ....Quyết sát ta vì phá kế hoạch đêm thuyền đó à!.... Khó hiểu ở chổ sao lúc nào ngươi cũng tìm thấy ta.

Bách Lý Hàn lần đầu tiên sau ngần ấy năm cười một nụ cười đơn thuần nói một câu mà trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới "Kiếm ngươi nhận trách nhiệm".

Mộc Ngân co rút khóe môi, đùa gì chứ?

Hắn bồi thêm "Hôm nọ là ta có lỗi".

Mộc Ngân nghiến răng tức anh ách viên Định Tâm Đan chứ hôn hít vớ vẫn không quan tâm, ngày là sát thủ đội Thập Niên, dùng Mỹ Nhân kế, kỹ thuật chăn gối học còn phải nghiệt ngã thực hành biết bao nhiêu lần, nên đối với điều lẻ tẻ này nói làm gì. Nhưng thời đại chữ trinh ngàn vàng, cái lẽ của hắn cũng không phải vô lý.

Hất hắn ra nói câu dứt khoát "Không cần".

Hắn vội tiến lên 1 bước, tha thiết nói "Nhưng ta cần!"

Mộc Ngân đầu nổi gân xanh, tay xiết lại, máu bạo lực muốn phát tán, vốn tưởng hắn vô tình còn hơn mình, không ngờ lại cố chấp vậy. 

--------------------------------------------------------------------------

....Tử Bối trong ngực áo mãi suy nghĩ, cái mùi tên này quen quen. Hôm nọ hắn gặp Ngân Nhi lúc ta bận trong Hồ Lô xuyến gai đỏ thì phải?....là có quen biết à!....

Hắn khẽ nắm áo Mộc Ngân làm bộ dạng ủy khuất, cúi đầu, mắt cụp xuống kiểu con nhà lành đáng thương bị người ta lợi dụng rồi ruồng bỏ? Thực tội nghiệp.........

Mộc Ngân than trong lòng: A~ Vô lại, hại ta chưa chán hả? Còn bắt ta chịu trách nhiệm với ngươi? .....Ủa! Hình như ta vừa có cái ý nghĩ sai lầm gì đó!

(Tác giả: Đúng rồi! Ngươi là bị gài hàng ngược.)

Haizzz! Thôi! Đang nhiều việc, có Ôsin làm không công cũng được! Thêm hắn cũng còn chổ dùng (ý là hắn có cái Hoan Hoan Lâu).

Hòa hoãn hỏi "Ngươi tên gì?"

Hắn cười nhẹ đáp "Bách Lý Hàn".

Mộc Ngân khoát tay "Được rồi! Sau này gọi ta là Mộc Ngân"........, "Giờ thì kêu cái đuôi của ngươi về đi".

Hắn liếc một cái, ở bóng cây cách đó không xa, Phong hộ pháp lắc đầu cảm thán, ẩn thân thuật của mình có thể xưng đệ nhất, nhưng chẳng là cái gì với 2 người này, vội phi thân đi.

----------------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân chìa ra viên thuốc đỏ hướng về phía Bách Lý Hàn. Nói được nữa câu "Đây là thuốc độc ...." thì hắn cúi xuống nuốt nó mất rồi.

Là vẫn chưa yên tâm lắm nên dụng độc khống chế nhằm đảm bảo hơn. Chỉ không ngờ hắn lại điềm nhiên, hiểu ý mà sẵn sàng nhận.... như vậy càng làm Mộc Ngân khó xử!. Thêm đôi ngươi sâu thẳm đó, thực sự là kẻ địch.... âu ....khó đối phó vô cùng.

.....Mộc Ngân cứng họng giây lát, thở dài cất lời " Hằng tháng ngày này đến chổ ta nhận giải dược".

Hắn gật đầu, vân đạm phong khinh. Tuy độc vạn châm này không phải hắn không biết, ...liệu khi phát giống vô số cây kim chích trong lục phủ, ngũ tạng, vừa đau vừa ngứa liên tục 1 canh giờ lại nghỉ 1 canh giờ, đày đọa người ta sống dở chết dở. ...Nhưng nếu ăn vào mà được bên cạnh "Gấu trúc nhỏ", để hắn bớt nhớ khôn nguôi trong suốt mấy ngày qua, thì cam tâm tình nguyện a~…

---------------------------------------------------------------------------

..........Đám người A cửu chỉ ngăn, đuổi được thường dân thôi, đối với cái gọi là nhân sĩ võ lâm thực thúc thủ vô sách.

Một đám 3 người triển kinh công vượt qua mà tới, ....kẻ đứng trên ngọn cây xa ôm kiếm quan sát, ..... thêm lão giả bạc trắng tóc đang ngắm nghía mảng đá bán nguyệt.

Một đám nha sai từ cổng thành tiến lại, ... bọn lính canh báo,... chúng không dám im lặng nữa, nếu không tội tắc trách.

Mộc Ngân dùng âm ba công lên tiếng không lớn nhưng đủ xuyên thấu từng người ở đây "Các vị, từ đêm qua vùng này đã là thuộc quyền tại hạ, ....chỉ tu sửa chút đỉnh. Kính xin không cần quá để tâm"

Xa xa Mộc Mi, Mạc lão, cùng đám hài tử cũng nghe thấy liền nhanh bước chạy lại chổ đám quan sai, trình khế đất, luôn tiện "lòng thành" 1 chút, chúng cũng rút.

Ngoại trừ lão giả ra ai cũng biết điều, rằng người cường đại kia không muốn đón tiếp, cũng tuyệt không dám ý kiến, chống lại người vừa giàu, vừa mạnh là ngu ngốc nhất trần đời, bèn xì xào rời đi.

-------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân thấy lão giả bạc đầu không màn xung quanh, vẫn cứ nghiền ngẫm thạch bèn 1 cái nhún người đến bên hỏi "Lão có hứng thú với phiến này sao?"

Lão giả giật mình, xoay nhìn Mộc Ngân vội vàng hỏi "Bán cho ta đi!"

Mộc Ngân đảo nhãn xuống tay ông rồi nói "Vãn bối tính khắc lại đem trang trí, chứ không định bán".

Bách Lý Hàn ở sau cười nữa môi, tay lão nhân kia có 2 vết chai dài giữa lòng bàn tay và ngón tay trái, nhất định là thường xuyên đục đẻo. "Gấu trúc nhỏ" là tính giở trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro