Chương 082~084:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 082: Câu!

Đôi mắt mờ đục của lão giả chợt sáng lên, vỗ ngực nói "Để ta, để ta,...".

Mộc Ngân thấy vậy, mỉm cười, quay đầu, tay hướng vào khối đá khổng lồ ở chân núi "Lão xem...không thể lấy thêm mảng nào lớn như vậy nữa"....."Vãn bối thiết nghĩ không biết dựa vào đâu mà lại giao tinh túy này ra được!", chủ yếu muốn biết lão là ai, tay nghề ra sao, lỡ chế tác hư không phải rất đáng tiếc?

Lão nheo mắt soi đá bán nguyệt, tặc lưỡi khen "Đúng vậy, trắng trong chỉ thua bạch ngọc chút xíu thôi! Cực phẩm, to như vậy mà tinh thuần... đẹp tuyệt~~~",  vuốt ve nó như món bảo bối...........

Ài ~! Đã thích vậy mà cũng không thèm nói thân phận........thực ra Mộc Ngân tính là tự làm, nhưng quá mất thời gian, còn bao nhiều việc nên thêm người giúp tuyệt không chê nhiều.

(Kiếp trước Mộc Ngân treo mình bảy ngày, sáu đêm trong mật thất, thâu hết kỹ năng của Nghệ Nhân - Âu Dương Lâm, một đối tượng khó ám sát, đối với việc này đâm ra chút hứng thú.)

----------------------------------------------------------------------------

Bách Lý Hàn nhíu mi suy nghĩ, dường như nhớ ra gì đó, lập tức truyền âm cho Mộc Ngân: "Tô Bác Ân Kỳ - đệ nhất điêu khắc sư của toàn đại lục Tứ Thiên, hoàng tộc muốn mời ông ấy làm một món đồ còn phải tùy xem tâm ý."

Mộc Ngân câu môi, đảo mắt, rút trong ngọc trữ vật vài tờ giấy, cười cười "Như vầy, vãn bối cũng có thể giao cho tiền bối nhưng phải làm theo mẫu", nghiêng đầu dâng lên bằng 2 tay.

Kỳ lão nhân tóc bạc thu liễm, đón nhận, xem qua thì cả người tỏa muôn vàn hưng phấn, là lần đầu tiên ông được thấy, rất hợp với phong cách của thành, mang nét vui tươi, mềm mại trong oai vũ, lạ thường là nhìn vào liền có cảm tình.

Tử Bối với Bách Lý Hàn trông biểu hiện của lão thêm tò mò cũng ngóng nghía qua, thì khá bất ngờ, chưa bao giờ biết đến cái dạng thiết kế đó, nhưng quả thực hợp với đá, mang nét đáng yêu  .......

----------------------------------------------------------------------------

Thương lượng được đôi ba câu thì nhóm đại phu Mộc Mi, Mạc Lão, 2 tiểu lóc chóc, đám hài tử lớn, nhỏ có cả Phi Thiên xách hộp điểm tâm đến.

Mộc Mi thấy Tô Bác Ân Kỳ thì giật mình, cúi chào "Tiền nhiệm thành chủ, ngọn gió nào đưa ngài đại giá quang lâm thế này!"

Kỳ lão khoát tay, lắc đầu :"Vô tình thôi! ...Là may mắn của ta".

Woa~! Trừ Mộc Mi và Bách Lý Hàn ra, mọi người đều bất ngờ, nhân gia tóc bạc cả đầu, vừa lùn, vừa khô queo, da tối màu, mặc áo xám giản đơn thêm chút dáng vẻ ngoan đồng này lại địa vị đến vậy! Vội chào ông cũng không quên đại lão bản....

Mộc Ngân ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng thì cười tươi như hoa. A~! Cá lớn, cũng đến lúc thiết lập mối quan hệ rồi. Bèn nói dăm ba câu đại khái là đang xây đường, rồi vào đề tài thiết bị, kỹ thuật điêu khắc tân tiến......

Kỳ lão như nhìn thấy tri kỷ, thực vui, đến khi nhận dụng cụ mài cầm tay sử dụng huyền khí do Mộc Ngân đưa thì sướng như điên, chộp lấy viên đá dưới chân để được hướng dẫn thử hàng.... đắm chìm say sưa vô cùng.

Mộc Ngân thả đủ mồi thì chuyển đề tài "Tiền Bối! Sáng nay chúng ta còn có việc không bồi người được!"...."Người về phủ chuẩn bị một tý, mai ghé qua, cùng bắt tay gửi hồn vô đá nha!"

Dĩ nhiên Kỳ lão không phản đối, cợt nhã 1 câu "Đuổi thì ta đành đi vậy!".... "Ha, ha....". 

=================================================================

Chương 083: Tiểu Lão Bản

Tiễn đến cổng thành..... Mộc Ngân nói Mạc Tổng Quản cho đoàn hài tử chuẩn bị đồ ăn bên nhóm nạn dân, chỉ giữ lại 2 tiểu lóc chóc, lão, Mộc Mi, Phi Thiên, Bách Lý Hàn.

Nhóm đi đến chổ thảm cỏ gần suối có bóng cây thoáng mát ăn sáng.

2 tiểu lóc chóc nhìn Bách Lý Hàn trân trân đồng hỏi:"Đại Lão Bản à! Ca ca này là ai?" cũng là điều mà những người còn lại muốn biết nhưng chưa ai cất lời.

Mộc Ngân quay đầu nhìn hắn, nghẻo miệng đáp "Tiểu lão bản".

A Lạc tròn mắt, chỉ Phi Thiên "Đây cũng Tiểu lão bản nga~"

A Bảo cốc đầu, ra vẻ dạy bảo "Ngốc! Đó là Tiểu Bạch lão bản, còn đây là Tiểu Hắc lão bản, không có giống nhau!" (Vì Phi Thiên thường mặc phục trang trắng bạc, còn Bách Lý Hàn lại có vẻ thích màu đen mờ sâu thẳm)

...........Mộc Ngân cười òa, vuốt đầu A Bảo khen"Bảo Bảo, thông minh~!"

--------------------------------------------------------------------------------------

Mộc Mi nhún vai, Mạc lão có sao nghe vậy đâu dám ý kiến.

Riêng Phi Thiên mặt ngáo ngơ, sao tên kia mới đến, chưa làm gì mà có chức ngang hắn luôn rồi, bất bình, chính là không phục. Há họng ra không kịp nói thì Mộc ngân tặng 1 câu "Người ta hiểu biết, võ công cũng giỏi hơn ngươi cả trăm lần... ".

Hắn cứng họng, cũng tại lười biếng chứ không phải hắn tài học có hạn. Nhưng mà không cam tâm nha!

Hộp đồ ăn mở ra thì lại màn thầu, quẩy, cháo, dưa, thịt..ít bánh hoa quế. Không phải không ngon mà là mấy ngày này sáng ra có vài món hoài thực là Mộc Ngân chán muốn chết, nhưng không rảnh tự làm nên đành dùng qua loa.

---------------------------------------------------------------------------------------

.....Phi Thiên mặt ủ, mày chau, vẫn còn ấm ức......

Mộc Ngân buông đũa phì cười, dù gì ăn cũng xong rồi. Vuốt ngọc trữ vật bao cổ tay lấy ra cái túi vải đen nhỏ, một cái nhẫn to có đính Ngọc trắng. Tay kia bắt lấy tay hắn, châm kim nặn giọt máu rỏ lên, lan ra ngấm vào khiến Ngọc sáng bóng.

Phi Thiên thốt lên "A~" không phải vì đau mà vì nhận ra, đây rõ ràng là..... cầm nhẫn chỉ trỏ như ngôn ngữ loài khỉ, Mộc Ngân gật đầu đáp ứng "Cho ngươi".

Hắn phát huy vô hạn khả ái, tít mắt cười, nịnh nọt bóp vai  "Cảm ơn! Ngân Nhi".......

Mộc Mi thắc mắc hỏi "Đó là gì?"

Phi Thiên nhanh nhẩu, đeo nhẫn, thao tác mở ra không gian, bỏ vào, lấy ra bạc của hắn.

Mọi người mở to mắt dõi theo, tràn đầy ngạc nhiên. Đỉnh bạc to gấp 10 lần nhẫn nhưng ở bên trong chỉ là cái chấm, chứng tỏ rộng lớn vô cùng.

Hắn nghênh mặt nói "Đây là Ngọc trữ vật, Ngân Nhi làm riêng cho ta!"mang đắc ý, dáng vẻ khoe của lí lắc.

-------------------------------------------------------------------------------

Mộc Mi híp mắt suy đoán "Nhẫn đó có máu Phi Thiên vậy chỉ có mình hắn mới dùng được ư?"

Mộc Ngân vuốt ve Tử Bối đang gặm bánh quẩy đáp "Đúng vậy! Ngân Nhi có làm cho Ca và Hoàng Liễu nè!", tay xòe ra 2 cái nhẫn Ngọc lục và cam. Nói tiếp "Cái màu xanh lá có kiểu mẫu các loại, 3 cái mộc ấn và cuốn cẩm nan hướng dẫn, ca xem lại sau nhé!"

Cũng tiện thể đưa Mạc Lão cái màu vàng nhạt, dặn dò "Nhỏ cùng lúc máu của Mạc Tổng Quản và Mạc Nhi tử luôn đó", sau này, việc nhiều, một mình Mạc Lão không gánh nổi được lại thêm lão hơn 50 rồi, cũng nên có người thừa kế.

A Lạc, A Bảo mắt long lanh tia về phía "Chủ xị".

Mộc Ngân lắc tay thì cả 2 thất vọng vô cùng, chúng cũng muốn có, trông hay và vui lắm mà.

==================================================================

Chương 084: Đủ thứ

Không đành lòng giấu tiếp Mộc Ngân đưa ra 2 cái vòng lục lạc màu bạc, đeo vào tay phải A Lạc, tay trái A Bảo, rồi kêu ra xa xa nắm tay nhau rung lên..

Tiếng leng keng quần vũ tạo thành 1 tầng vòng sáng hình chun chụp xuống.

Mộc Ngân ném cả nắm sỏi đến như ám khí, toàn bộ chạm tới kết giới thì bị dội ngược với lực nhân gấp hai, ba lần.

Mộc Mi lên tiếng "Ồ! Không cần khởi động bằng máu nữa hả, Ngân Nhi?"

Mộc Ngân tựu tếu phi tếu đáp "Không cần, chúng tự động xiết vừa tay, sau này 2 đứa có lớn lên nó cũng biết điều chỉnh"....." Nhưng nếu lột ra nhất định nổ, hủy ngay."....

Mọi người lắc đầu, xuýt xoa. 2 tiểu lóc chóc thì thích chí chơi liên tục. Riêng Bách Lý Hàn vốn hoài nghi Mộc Ngân có khả năng luyện khí nhưng cấp bậc này, luyện khí sư chưa chắc bằng. Hắn có chút bội phục.

------------------------------------------------------------------------------

Ánh nhìn của hắn sao thoát khỏi cảm giác của Mộc Ngân, cũng lấy ra cái cuối cùng - Nhẫn Ngọc Đen như đêm đưa.

Chẳng hiểu sao hôm qua có hứng làm dư 1 cái. Đã cho ngươi ở đây, tức coi như bằng hữu, người nhà,  nên ta không keo kiệt chi nữa!

Vô công bất thụ lộc, nhưng không nhận thật tội lỗi bản thân, hắn cầm lên có chút trân trọng. Bảo vật độc đáo vầy không nghĩ rằng mình cũng có được. Gương mặt mỹ lạnh kia có chút vui, câu nhân bất tận.

(Tác giả: Người già (Mạc lão), trẻ em (2 tiểu lóc chóc), mị nhân (Mi ca), Mộc Ngân vốn vô tâm vô phế, Phi Thiên thì có thua kém là bao đâu, kết quả...tiếc quá xuất chiêu vô dụng, đây gọi là hoa xinh trong 1 khóm đẹp trông cũng thường nhưng nếu là chúng nữ tử trong thành chắc giờ xĩu ngất ngây xếp lớp rồi.)

Phi Thiên đỏ mắt, ai cũng không sao nhưng tên Tiểu Hắc này cũng có là như nào? Ngước mắt đau lòng, ai oán nhìn Mộc Ngân, môi đỏ mím mím, vậy mà hắn cứ tưởng mỗi hắn được đãi ngộ cao, không ngờ...........

Mộc Ngân giật khoé mắt, sút Phi Thiên một cái, này thì dám trừng mắt. Tiện tay quăng cái túi đen qua.

Phi Thiên né không kịp ăn trọn 1 cước, may mà chụp được cái túi, bằng không có chương trình khuyến mãi thêm cú nữa rồi.

Chạm vào thì thấy có cái gì đó, bèn lôi ra, cây quạt thiết chạm vân vẩy cá, nhẹ đến không ngờ, cắn tay rỏ máu vào, xòe ra phóng đi thì nó xoay tròn chém rụng 3 thân cây lớn liên tiếp, cắm phập vào đá.

Giật cả mình hà! Chỉ lia nhẹ mà đã....

Mọi người theo đó hít ngụm khí lạnh, mắt trợn muốn lồi.

Mộc Ngân quất huyết trường tiên thu lại, cầm tay hắn nhấn vào 1 cơ quan thì quạt thiết hóa lớn cao hơn người, có thể dùng để chắn đòn. Vậy công thủ đầy đủ.

Tuy toàn bộ đều là trung phẩm đơn khí, nhưng cây quạt thiết và 2 cái vòng lục lạc hợp lại là cực phẩm đơn khí.

Ý tưởng ở đâu ra ư? Là bậc game thủ chí tôn của trò Chư Thần Ký giống thế giới này 7-8 phần, cùng như mang linh hồn hiện đại, biến cái ảo của game đồng cơ chế thành chân thực đâu gọi là bất khả thi.

--------------------------------------------------------------------------

Chẳng đợi mọi người nói gì, Mộc Ngân cướp lời "Mạc lão ra nói với A Cửu, A Lưu, A Phi đem 30 người theo bản vẽ này cuốc bằng đất, nhặt hết rễ cây, đá sỏi trên đường đến ngọn núi thứ hai" tay tự lúc nào có một bản vẽ chi tiết trên vải da.....nói tiếp "Ngoài chuyện lo cơm nước, lão phân chia đoàn hài tử hỏi thăm điều tra cho ta, tên tuổi từng người nạn dân, trước đó công việc từng làm, sở trường, thích cái gì?....À! Ghi lại của các Thạch tử nhà mình luôn,....nhìn chung càng cụ thể, càng tốt!".

Bao nhiêu tỷ mỉ, ân cần trong lời làm Mạc Tổng Quản cảm động nhanh chóng đáp "Vâng!".

Xong Mộc Ngân xoay qua Phi Thiên đang ngắm nghía thiết phiến, nghiến răng "Tiểu Bạch Lão Bản?"

Hắn đưa quạt lên cao cho nắng rọi, miệng trả lời theo bản năng "Hả?" nhưng nhớ ra giọng này là của Ngân Nhi nên quay lại, "ăn" vô ngực 4 hộp nhỏ. La lên "Ai ui!", dạo gần đây hắn rất hay bị đánh, là dễ ức hiếp như vậy ư?

(Tác giả: Tại ngươi ngốc, cứ làm người ta bực mình.)

Mộc Ngân liếc cảnh cáo, cái đồ ham chơi, vô tâm, không phải ngươi vẫn đang bị truy giết, ta mà bỏ công làm đồ cho ngươi chắc. Nhìn cái bản mặt coi, chỉ 2-3 lần rồi mà dịch dung miễn cưỡng gọi là đạt. Bỗng, 1 nhịp tim sau thì cười, tỏa khí phúc hắc "Bên hông mỗi hộp đều có cơ quan dùng để mở lớn ra"...."Hôm qua, ta chỉ phân loại đá chắc chưa quên nhỉ?..........Ngươi theo A Vĩnh, A Nghệ, A Phương cùng 30 người đi đào đá bỏ vô cho ta" ......."Đầy thì rương tự đóng nắp, ngươi không cần làm nữa".

Phi Thiên ngu ngơ bấm thử cái nâu trổ hình gấu, hộp bay lên hóa lớn như cái bàn trà, hạ xuống "Uỳnh", bật mở ra, bên trong có những đường vẽ đỏ, nhưng kích thước không quá lớn, thêm cái trắng nét Bạch Hạc, đỏ tựa Bọ Rùa và xám khảm ảnh Sói chắc cũng cùng cỡ nhau thôi. Đem thu tất cả bỏ vào nhẫn ngọc trữ vật, gật đầu "Ừm!".

Mộc Ngân híp mắt, xấu xa nghĩ - ngươi đào đến ngày mai chưa chắc xong đâu......

.........Bổng xa xa Hoàng Liễu hớt hơ, hớt hải chạy lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro