Chương 085~087:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 085: Ngân Nhi đâu?

Hoàng Liễu chống tay vô gối, thở phì phì, mồ hôi đẫm lưng.

Một chốc sau ngước đầu nhìn quanh, ghé tai, che miệng nói cho Mộc Mi cái gì đó.

Mộc Mi đảo mắt, cười đểu, khoát tay "Ừm!". Xong cất lời với Mộc Ngân "Ca đi trước", gật đầu coi như chào rồi xoay lưng xa dần. Hoàng Liễu cũng vội vã theo.

Mộc Ngân thừa biết Mộc Mi giải quyết được, ca tuệ trí hơn người, chỉ là chưa đủ hiểm ác thôi! Tối nay ghé bên ca chút vậy.

........Ngoắc tay kêu A Lạc, A Bảo........ Cả 2 lon ton đôi chân ngắn, mắt long lanh, đồng thanh "Dạ! Đại Lão bản".

Mộc Ngân lấy ra đưa cho A Lạc tấm da dê gấp gọn cùng túi tiền tím dặn dò "Đến chổ thợ mộc hôm qua, kêu người ta làm theo những gì trong này!".....tới A Bảo thì giao cuộn giấy dây đỏ, xấp ngân phiếu Mộc Mi đưa lúc nãy "Kiếm một phường vải chuyên nhận may số lượng lớn, đảm bảo giao đúng hạn" còn lại không nói Mộc Ngân thừa biết Bảo Bảo đủ thông minh để làm.

-----------------------------------------------------------------------------

Khua tay ra hiệu giải tán, riêng Bách Lý Hàn ở phụ Mộc Ngân.

Phi Thiên vừa đi vừa xoay đầu lại liên tục. A~ hắn cũng muốn bên cạnh Mộc Ngân nha! Nhưng sao dám cãi lời, Ngân Nhi đánh vẫn còn đau đây này! ........Đã vậy hắn sẽ đào thật nhanh! ......Quyết tâm lên cao, hắn triễn kinh công mà phi.

.......................

Mộc Ngân vuốt tay ra 3 cái khung hộp thép lớn kinh dị, trông cứng cáp và chắc chắn.

Cùng Bách Lý Hàn ốp lên mảng đá bán nguyệt thì vừa khít, tay nghề Mộc Ngân quả nhiên cao, nhưng quen cẩn thận vẫn thử ướm kiểm tra.

Cả 2 đi một vòng xem xét. Mộc Ngân đưa ngón trỏ lên miệng, giờ thì....

.....Tử Bối nhảy ra hóa báo, đuôi cuốn Mộc Ngân lên lưng. Kể từ giây phút ký khế huyết, tâm linh tương thông nó biết Ngân Nhi muốn gì, liền phóng vào rừng

Bách Lý Hàn không hỏi cũng búng thân tiếp sau.

Tầm hơn canh giờ, Mộc Mi nhanh trở lại.......

-----------------------------------------------------------------------------------

Xuyên qua tầng cây lớp lớp,.......Đến một hồ lớn, Mộc Ngân ném một viên Ngọc lam vào giữa, ........nó lơ lững, xoay tròn bắt đầu hút nước.........

Trong lúc chờ đợi,.....

Mộc Ngân mặc ngoại sam khoác lên mình, che đi 2 tay áo rách nát, bình thản nói chuyện "Ngươi vẫn giữ Chấp cầm?"

Là đang hỏi tới đàn thập nhị mà Gấu trúc nhỏ vứt đêm đó sao? Bách Lý Hàn nhàn nhạt hỏi ngược "Vì sao hủy?", ý là nó đường đường một món đạo khí, rốt cuộc bị đập không thương tiếc?

Mộc Ngân hơi liếc mắt, không nhanh không chậm, khẳng định  "Chưa dùng thử ư!"

Bách Lý Hàn hồ nghi, hắn ngoài ngắm thực sự chưa động âm lên, kể cả tên Yêu Tinh kia, đam mê nhạc bao nhiêu cũng chỉ vuốt đúng một lần, lúc đó cứ ngỡ do đàn chưa phục hồi. Nhưng giờ nghĩ, về sau hắn chẳng nhắc lại lần nào?  

Mộc Ngân lắc đầu, nhẹ giọng nói "Thiêu nó đi"..............

Không gian tĩnh lặng, phía trên mây vẫn trôi lấp nét xanh nước biển của trời, xung quanh đá xám lấp ló cây. Ở đây trái người phải thú đồng màu đen, kẹp xuyến đỏ bé nhỏ như thủ hộ bất ly. ..............

-----------------------------------------------------------------------------

..........Mộc Mi tới chổ khu nhà tạm, mặt cắt không còn giọt máu, tóm lấy Mạc lão lay quát  "Ngân Nhi đâu?"

Mạc lão giật mình, sợ hãi, ............Lão không biết.

A Lạc, A Bảo vừa về trợn mắt  ngơ ngác, chỉ tay về hướng rừng " Tiểu Hắc và Đại Lão bản cưỡi thú về phía kia".

Mộc Mi nhíu mi tâm, chẳng phải là....nghiến răng "Gọi Phi Thiên, đem toàn bộ người khỏe mạnh cầm theo vũ khí đi mau!"

Hỗn loạn diễn ra, Mộc Mi chưa bao giờ thất thố đến vậy! Liệu.........

.........Không cần biết lý do nếu Chủ Nhân có chuyện, bọn họ nhất định sống chết đến cùng. A Cửu, A Lưu, A Phi tức tốc mang cuốc, xẻng, gậy gộc........

...................................

.........Ngọc sắp đầy, nước hồ cũng chỉ còn gần một nữa.

.....Bỗng..... đáy ngoi lên một con bạch xà khổng lồ, miệng to như chậu máu thả ra hơi lạnh nuốt lấy lam Ngọc, mắt nó đỏ au nhìn những kẻ xâm phạm.

Mộc Ngân, Bách Lý Hàn, Tử Bối Miêu hoảng hồn. Con xà tinh này cỡ được vài trăm năm, nhưng đâu phải rắn nước tựu ở dưới hồ làm gì?

=======================================================================

Chương 086: Không Xong.

Mộc Ngân truyền âm - IM. Nếu nó không tấn công thì tuyệt đối đừng di chuyển.

Nó mạnh lắm, tốt nhất đừng khiêu khích.

Bách Lý Hàn và Tử Bối Miêu yên như tờ, cả thở cũng nhẹ như không.

Mộc Ngân đối mắt Bạch xà, uy áp như ẩn như hiện, chính là cho nó biết bên này rất khó nhai, ngươi cũng đừng tưởng vọng động

Cả 2 đấu tinh thần lực, tập trung cao độ suốt cả canh giờ..........

Chợt!.............Xào xạt,.........trong tán cây sau lưng họ.

Mộc Mi, Phi Thiên, Mạc lão, A Lạc, A Bảo cùng bảy, tám chục nạn dân xuất hiện.

Thấy Rắn tinh thì ngây đơ cả đám như chuột sa ổ.

------------------------------------------------------------------------------

Bạch xà cho là tiếp viện bèn điên tiết, nhe nanh nhọn, cái lưỡi chẻ đôi  "Xè...." mổ xuống Mộc Ngân với tốc độ vũ bão.

Né thì được nhưng Mi ca và mọi người ra sao? Mộc Ngân không tránh mà đương đầu.

Tử Bối nhảy lên tấn công.....

Phi Thiên phóng tới..........

Bách Lý Hàn theo bản năng lao ra che chở.....

Mọi việc diễn ra nhanh như cắt.......

............"PHẬP"............

Trọn thân mình của Bách Lý nằm giữa răng nanh Bạch xà......

.......Mộc Ngân không ngờ hắn lại bảo vệ mình nên đâm ra sững sờ......

Bách Lý Hàn triển hộ thân, những mảnh ghép khí đen mờ hợp vào nhau, phản văng Bạch xà.

.......Hắn ngã quỵ xuống, máu đen tuôn ra, là trúng độc, Mộc Ngân bèn lấy ra, nhét vào miệng hắn viên Vạn Độc Tiêu Thất đan.

Bạch xà tiếp tục nhào vào đám người ở sau, Tử Bối đâu để nó lộng hành, tấn công nó tứ phía, nhưng cơ bản không đủ lực.

--------------------------------------------------------------------------------

Tất cả mọi người cứ chết trân, Đại Bạch Xà cao như ngọn núi nhỏ, vẩy to bằng cái mặt ghế, tà khí hung hãn ngất trời...................

Phi Thiên hóa đại Thiết Phiến chắn đòn nặng nề, chân lún lùi dần, A Lạc A  Bảo lắc lục lạc liên tục tạo thành lá chắn nhưng không che hết được, một số người ở ngoài bị Xà Tinh kia lướt qua mà ngã nhào xước xát tay chân rỉ máu. Vết thân của nó hằn trên bờ đè nát đất đá, cỏ cây.

......Không xong, hiện tại đấu, sợ trầy da nó cũng khó, Mộc Ngân rút ngân châm đâm vào huyệt vị âm, dương nghiêu,... xung, đới, đốc....kích hoạt nâng tầm sức mạnh. 

.........Tử Bối giật mình, xoay người phóng về.

"Hợp" một tiếng vang lên. Mộc Ngân và Tử Bối hòa nhất thể - Nhân Miêu.

Đôi mắt vàng ẩn lửa, tóc tơ xõa tung gió trời, tai mèo vểnh lên, móng tay, chân nhô ra thủng áo, toát đôi giày vải. Lại một lần nữa thoát tục phiêu linh.

Mộc Ngân dâng bụi khí tinh thể cẩm xích vũ động lan tỏa, đầu nghiêng, mắt vô thần, mặt nghếch cao, răng nanh đâm vào miệng rướm máu vẫn đai nghiến phát thanh âm "Ngươi dám làm thương người của ta!". Mộc Ngân bắt đầu giận dữ........

===================================================================

Chương 087: Có ai sợ không?

Mộc Ngân nhanh như cắt lao lên đâm vuốt, chấn xung kích thấu tai Bạch xà, máu trào ra trong gào thét  "Khè, Khè....", nó nằm dài lăn lộn.

"Uỳnh" đạp đầu nó ngập một phần ba đất, 2 tay Mộc Ngân tụ huyền khí vươn ra bẻ cặp nanh độc của nó.

"Rắc!", thân thể Bạch xà đau đớn uốn éo trong vô vọng.

"Hớ!.....Ha, ha, ha, ha...." Cười cợt như bạo chúa,... Mộc Ngân cào cái lưỡi nó toát làm 7,... hô "Cho ngươi một cơ hội cuối.............CÚT!....".

Bạch xà đôi mắt sợ hãi , lúc chân Mộc Ngân nới lỏng thì nó thoát ngay, toan bỏ trốn.

Mộc Ngân nhạt môi, quay đầu.

Chợt mắt Bạch xà tinh lóe lên hiểm ác. Nó dùng thân cuộn xiết Mộc Ngân, miệng há to tính nuốt chửng. Làm sao mà nó chịu bỏ qua kia chứ? Sau này "Con chuột đỏ" cũng quay lại ảnh hưởng, cùng với kiêu ngạo bao lâu nay không cho phép nó chạy.

Mộc Mi, Phi Thiên la lên "Ngân Nhi"..............

......................

Thân ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện trên đầu mãng xà.

Mộc Ngân đứng chễm chệ kế bên suối máu tuôn.

.......Tua chậm lại.........tua chậm lại,........

...........Mộc Ngân lao lên như thần binh lợi khí xuyên họng con vật ngốc nghếch, đứng trên đầu gục hoàn toàn đó, ngắm nghía huyết tươi bay múa.

Diễm cảnh tắm máu nhưng không thấm một giọt nhờ lớp bụi tinh thể xung quanh. Bóng lưng ngạo nghễ,  Mộc Ngân ngự trị trong hào quang chiến thắng thuyết phục.

---------------------------------------------------------------------------------

Có ai sợ không?

Có....

Vẫn còn sợ à!

Không!

Vì sao?

Vì kẻ có tên Mộc Ngân đã thuần phục toàn bộ lòng người ở đây rồi.

Họ không coi đó là con người nữa........ặc gì kỳ vậy!........ Từ từ để nói hết:

Đối với nạn dân: -Chủ Nhân ~ là cứu tinh.

-Chủ Nhân không từ bỏ chúng ta, kẻ ở tận cùng xã hội, bị ném đi như một món đồ.

-Chủ Nhân cho chúng ta ăn, ở, việc làm. Thậm chí quan tâm bảo vệ chúng ta.

-Chủ Nhân thực đẹp, là thần là tiên trên trời...........................

Như trên, đoàn Mạc lão còn cảm động gấp nhiều lần, không có Đại Lão Bản họ chết không biết bao nhiêu lần cho đủ.

A Lạc, A Bảo tối qua nghe một số truyền thuyết do bà tám "Tiểu Bạch lão bản" kể, giờ trăm phần ngưỡng mộ.

Mộc Mi, Phi Thiên hãnh diện. A~ Ngân Nhi tuyệt vời.

Bách Lý Hàn mơ màng, Gấu trúc nhỏ........

(Tác giả: Ka ka! Chương trình phỏng vấn đến đây chấm dứt.)

---------------------------------------------------------------------------------

"Giải" Tử Bối Miêu nhảy ra hiện thực thể. Mộc Ngân hơi chùn người, thuật kết hợp quả nhiên quá sức, một ngày không được dùng qua 3 lần, mỗi lần không quá thời gian một chén trà (10'), bằng không đứt toàn tâm mạch.

Giả vờ trở về bộ dáng bình thường bước xuống đến chổ Mộc Mi hỏi "Ca?".

Chỉ một chữ chứa bao ý, bao thắc mắc. 

Mộc Mi mĩm cười "Không sao chứ!"

Mộc Ngân lắc nhẹ, Mộc Mi nói tiếp "Lúc ca về,... xong việc,... thì nhận được bức thư của trùm nhà đất -Ngô Thiếu Du. Trong lúc hắn làm thủ tục biết được phong phanh ở Hồ Xam Xam có tin đồn rằng ba trăm năm trước, một gia tộc cất giấu tài sản, thả Băng xà canh giữ, nhưng dần dần nó thành tinh ăn hầu hết người và thú của rừng, những kẻ đi tìm không dám bén mảng đến nữa. Giang hồ săn báu cũng không ai trở lại. Do thời gian trôi qua quá lâu, thậm chí người trong thành cũng chẳng mấy ai còn nhớ đến." chỉ không ngờ .....

----------------------------------------------------------------------------------

Mị người hít ngụm khí lạnh,.....

Mộc Ngân nhăn mày  "Kho Báu?"

Nhìn lại Bạch xà , một nữa người trong hồ ........ nữa kia .......?

Mộc Ngân lấy ra hồ lô trắng xuyến gai đỏ, bật nắp hướng rắn, ánh sáng hồng hút nó vào trong....

Hút mãi... quái gần đầy bình mà chưa hút hết, thế dài bao nhiêu lận đây?

Đến cuối cái đuôi, Mộc Ngân nổi hết da gà, hơn 120 trượng ( 400 mét).

Nước thừa còn lại của hồ rút xuống, quả nhiên miệng hang lộ ra,....

Bách Lý Hàn điểm cầm máu, huyết đen đã chảy hết, coi như bảo toàn cái mạng, chậm chạp đứng lên.

Tử Bối hóa nhỏ chui vào ngực áo .........

....................

"Đi", Mộc Ngân biến mất trong hang đen thăm thẳm.

Mọi người nối gót,........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro