Chương 091~093:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 091: Mười Ba.

"Kha, kha, kha..." ........Tâm trắng xóa của Mộc Ngân vang lên tiếng cười khinh bỉ, bóng đen thân ảnh tiến đến gần, cúi xuống chỉ tay vào mặt Mộc Ngân đang khụy 2 gối, nhạo bán; "Ngươi nghĩ mình là ai?.....Đi làm thần độ chúng sinh à!....Cao thượng quá nhỉ?".... bật đứng dậy, xoay vòng ra sau trừng mắt... "Nhìn lại coi..."........

Mộc Ngân ngơ ngác, giờ giật thót, thấy biển máu sẫm, sền sệt, dần dâng đến thắt lưng, hoảng hơn khi cơ thể cứng đờ, không tài nào nhúc nhích được....

Bóng đen khúc khích ghê tởm, run rẩy 2 vai "Xem, xem.....diệt bao người vô tội rồi!"....để có cả mênh mông thế này!.....

Bóng đen tiếp tục cao ngạo, trì chiết, mỉa mai không thương tiếc....."Giờ còn giả nhân, giả nghĩa, cứu giúp này kia..... thực nực cười...", trụ ý huyết đại dương từ nhơ nhuốc thủ ngươi hướng tới. Thế cư nhiên chơi trò hy sinh cho kẻ khác, đùa gì?..........

Mộc Ngân quay đầu, tròn mắt, bóng đen ma quái nhanh phóng đại trước mặt, kia chẳng phải bộ dạng tiền kiếp với cái tên Mười Ba, đệ nhất sát thủ ngầm Thập Niên Đội, đôi nhãn đơn mí dài đuôi, khéo léo mũi cao, mỏng manh miệng nhỏ, thon gọn cằm, nõn nà da, sắc sảo dung nhan. Ấy thế hạ sát không chớp mắt, nổi kinh hoàng bao vây thế giới. Cùng tuyệt nhiên bản thể.

Mộc Ngân hoài nghi những điều mình trông,....... lắc đầu, ..................

Cuống cuồng phủ nhận........ Không, Mộc Ngân không muốn? không muốn như trước kia.......... bất giác trảo vung lên, nhớt nháp huyễn nhục, dụng lực đạo chộp, phá nát cái cổ Mười Ba.

----------------------------------------------------------------------------------

Mười Ba tan vỡ,...... liền hợp trồi dậy,........ bình thản tay xoa xoa gáy,..... nữa người còn lại vẫn chất lỏng đỏ đen, miệng thốt lời nghiễm nhiên "Như thế,..... ngươi dám nói không phải?"....bắt đầu lượn tròn quanh Mộc Ngân, tay trái vun lên, lớp lớp kẻ nằm trong nhiệm vụ hiện ra. Thường tình là trong số này không ai còn sống,....Mộc Ngân đối những đôi mắt oán hận kia, toan không trốn tránh, trực diện trong suốt mâu quang.........

Mười Ba cái lưỡi không xương cuộn lên phát ngôn hảo ngờ "Cũng có Lương tâm?"....vọng tưởng.

..................

Sự thật....

.....Cái gì mà ép buộc?....

.....Dù không muốn thì sao, cũng đã diễn ra... thế thôi!

.....Đâu tối lệnh?.... thối nát một tên....

Sứ mạng chó má?.....Tư tưởng đầu độc đó sớm không tồn tại.

Nếu ngươi chối, ....hội viện cớ, khước từ tội lỗi....Tổ thêm nhổ vào.....chứng tỏ vô năng.

Mộc Ngân lạnh lùng, không động, thẳng thắn "Đúng! Là ta làm.... ta chấp nhận trả giá, ta hại một sẽ cứu lại mười", cương trực khí chất tỏa ngàn vạn chói mắt, ... đạt sai nhận sai, khắc phục hậu quả đâu phải ai cũng dám.............

..............................

Yếu đuối ư? Giả vờ cho ai xem....

Chỉ có gượng dậy chống chọi mới có thể tồn tại.............

Ha, ha, ha... đời càng tàn nhẫn bức ta càng mạnh mẽ. Hào quang vàng sắc hừng hực hiện quanh thân Mộc Ngân.

Bọn hình nhân sợ hãi ý chí, bất giác lùi về sau 1 bước, Mười Ba liếc qua, .......chau mày,... ngươi vẫn còn cố gắng đến bao giờ?..... Đai nghiến nói "Tốt! ", tay phải đập xuống biển ma, hiện diện linh hồn bay bổng của người mà trước giờ Mộc Ngân chưa bao giờ quên, chưa bao giờ muốn quên.....

............ Bộ dạng mờ ảo, nhưng 2 nốt ruồi lệ cuối đuôi mắt, bờ môi ngậm hạt thị hồng hồng, chớ sai biệt?! Chính Dương Nguyên Vũ ~~~~ đã cảm hoá rô bốt chiến tranh Mười Ba thành Mộc Ngân phân hỷ, nộ, ái, ố....

.......Tim khiêu những tiếng "Bang Bang..." vang tới nơi sâu thẳm yếu đuối nhất, Mộc Ngân hoe con ngươi, si ngốc nhìn........

----------------------------------------------------------------------------

.....Chưa đầy giây.....Mười Ba chắn ngang, hơi thở hắc ám phun hỏi "Còn nhớ?", xung quanh tự lúc nào có nhóm hợp tác cũ - đám phản bội, chúng bám lấy, níu kéo Mộc Ngân lún đến khi còn lại mỗi cái đầu trên bề mặt.

Mười Ba ra hiệu ngưng, ......vươn tay vuốt cằm Mộc Ngân, ngón trỏ hướng Nguyên Vũ cợt nhã "Hắn vì ngươi mà mất mạng!"..."Đáng sao?"...

..... Xong giận dữ, hất Mộc Ngân, quát " Kẻ nên chết, trăm lần chết là ngươi"......

Mười Ba hịt mũi, nhàn nhạt lời "Mộc Ngân không nên tồn tại trên cõi đời này mới đúng."

Chua chát cúp mắt, Mộc Ngân tắt ngấm tinh thần.

Mười Ba thỏa mãn bỏ đi, bóng lưng lưu cùng từ cuối "Giết", toàn bộ binh nhận lệnh, dữ tợn, nháo nhào lao đến cấu xé Mộc Ngân như mồi ngon, mong chờ dĩ lâu.

Mộc Ngân Ngập ngụa không thở được, bong bóng từ miệng thoát trôi,... lững lơ giày vò, dòng suy nghĩ nối tiếp............

=====================================================================

Chương 092: Ngốc nghếch

........Sợ...........?

......Không có......

........Né tránh.......

.........Không có........

Vậy!............. Quyết định buông xuôi?..........

.......Lại cũng không?..... Nếu giờ Mộc Ngân tử, định là xuống địa ngục, hoang phí thêm kiếp Phượng Minh Châu.......... nhất nhất không gặp được Vũ. Hắn thiện lương như vậy hẳn ở thiên đàng...... ta chưa làm đủ việc để gặp,.....phải tồn......phải tồn....

Mộc Ngân phản kháng những cú táp tới tấp.........vung quyền đập, chân phi cước muốn thoát, kịch liệt giẫy dụa.......... song vô vọng..........âm hồn bất tán,... phá liền mau mau kết..........mãi không bao giờ hết......

.............Đau đớn, thống khổ, Mộc Ngân quá quen,... nhưng nhớ hắn, nhớ da diết tựa điên loạn........ gì cũng được, gì cũng làm,.....chỉ cần cơ may, một lần thôi,....... để........

-----------------------------------------------------------------------------

"Bùm..." 2 cánh tay phá khoảng trời, tỏa linh lung, bay bổng sắc tím, không gian biến đổi, dòng ấm áp quấn lấy Mộc Ngân, cắt đứt duy tư.

Vội định thần, thấy xa xa lúc nhúc huyết ma chạy trốn, Mộc Ngân nghiêng đầu say ngơ ngơ...

Bên phải tay áo trắng chìa với, ngọt ngào gọi "Ngân Nhi".

Cạnh đó, hướng trái, tay áo đen cong ngón thon dài, mê hoặc lời "Gấu Trúc Nhỏ".

Mộc Ngân chớp chớp, .....thắc mắc............theo bản năng đưa 2 tay đáp cùng lúc...

Chợt chạm liền bị nắm chặt,... kéo .........xuyên ký ức mấy ngày nay:

Nụ cười Phi Thiên như nắng chói,......đối lặp Bách Lý Hàn tĩnh lặng, bình yên.....

Ôm siết của Mi Ca mị hoặc,....... Hoàng Liễu ngồi đếm ngân phiếu,....

.....2 Lóc Chóc lộn vòng réo rắc,.........Mạc Lão thật thà, đạm bạc.....Đám gà con hài tử trong thành ngồi nghiền đá........

.....Trăm nạn dân nhếch nhác, ngấu nghiến bánh bao....inh ỏi kêu "Chủ Nhân"....

----------------------------------------------------------------------------

..............Mộc Ngân bừng mở thị giác hữu thần, đập vào cảnh tượng những mảnh ghép hắc bạch đan xen như lục giác tổ ong xoay tròn tiến nhập cơ thể.

Đảo qua thì thất kinh, vội điểm huyệt Phi Thiên và Bách Lý Hàn đang trụ chặt lấy mình, nhắm nghiền, mệt mỏi thân. Huyễn khí của bọn hắn ngưng giảm chuyển cho Mộc Ngân.

Tử Bối nâng mâu nặng nề, nheo nheo mấy cái, tâm linh tương thông phân tích Mộc Ngân rằng bọn họ dụng bí thuật  Ám Ngược Lực cứu trợ chúng ta.

A~ Ám Ngược, tà môn sinh mệnh....2 tên này,.... sao....sao....Mộc Ngân lắp bắp không nên lời........

........Kết giới nhạt dần, A Lạc, A Bảo tinh quang ngấn nước phát hiện đầu tiên, mếu máo kêu "Đại Lão bản"........cùng lao trên đôi chân ngắn ngủn nhưng hoài lực cản vô hình dội ra....ngã ngồi trên đất.

Mộc Mi gương mặt trắng như tờ giấy, thương tâm bộ dáng, có chút nhu nhược, nhìn Mộc Ngân khởi một chút tia vui sướng.

Có câu "Nam tử hán, đổ máu chứ không rơi lệ", nhưng ai nấy A Cửu, A Lưu, A Vĩnh.... quỳ xung quanh đang lau cái gì ở mặt ???.......ừm....không vạch trần..... kẻo có người xấu hổ.

Gần một canh giờ chống chọi ngăn can thiệp,........ cứ ngỡ cả ba sẽ hoàn đóng băng, ...lạ... kỳ tích đến...... khả có thể phá tuyết hồi tỉnh........ngoại 2 tiểu lão bản không ổn lắm.........

-------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân bắt mạch cho Phi Thiên rồi đến Bách Lý, ....là hao tổn nguyên khí quá nặng,....ngốc nghếch duy ngốc nghếch.... nếu ta không kịp dậy, các ngươi tuyệt không thoát chết.

Mộc Ngân phục 6 viên thuốc bổ, hồi, cứu tâm mạch, cấp cho bọn hắn và mình...........

.......Lòng Bâng khuâng? Ta đương gặp các ngươi mới có mấy ngày,... dám vì ta liều mạng như vậy! Ta không hiểu?... đầu lắc nguầy nguậy........cũng không biết như nào cho đúng.... đời nọ Mộc Ngân trãi qua bao cái lừa lọc, tranh chấp, ám hại nhau đại đa số..... không lợi ích tất yếu không làm,.... thế nhưng....thế này...

=========================================================================

Chương 093: Trứng

Kết giới tổ ong biến mất, Mộc Ngân đẩy Bách Lý Hàn và Phi Thiên vào tháp tháp dưỡng thương. Tử Bối lúc nào đã vào ngực áo.

Thoáng 1 cái không thấy 2 tiểu lão bản, ai ai trợn lên bất khả tư nghị (không thể tin) xoay đầu quanh quanh tìm kiếm........Chưa quen, chính là không thể quen được, Mộc Ngân luôn bí ẩn,........làm gì,... có giải thích hay không,... luôn tùy hứng...... chưa đến lượt bọn họ xen vào,.... hay nói đơn giản một từ "Kính", là tôn kính, nể trọng, ngưỡng mộ.......

.............

Mộc Ngân bật đứng thân bé nhỏ quật cường, than thản như chưa có gì xảy ra,.. A Lạc, A Bảo lon ton ôm 2 ống tay áo giật giật, ủy khuất chề môi, khi nãy tâm ý của bọn chúng hướng đến Mộc Ngân liền bị văng, thật oan ức, ........... nũng nịu, đáng yêu, tội nghiệp vô cùng.

Mộc Ngân mim mỉm, vuốt đầu cả 2, ngữ ngôn như có như không thốt "Ta không sao!"

Mộc Mi và nhóm còn lại nghe được, chóng thở phào nhẹ nhỏm,........ khi nãy thực kinh tâm động phách ....

-------------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân cúi xuống xác vương vãi của Băng Linh xà, nghiêng nghiêng cổ, rõ ràng nó đã chết sao không khí vẫn mát mát không tăng nhiệt ????........híp mắt hồ nghi,.... đừng bảo là còn con nữa.....

.......Dường không đúng lắm,.... cảm tính rủ rê Mộc Ngân dẫn trở về ổ xương trắng.

.......................

.............Đi dẫm lên cánh hoa, cành, lá, sỏi đá, đất vụn vươn vãi, hỗn độn......... vượt rừng nhỏ chập chờn bướm không biết sợ......, chốc lát liền tới.........

(Bướm bay tản trốn khắp nơi, qua 1 canh giờ yên tĩnh chúng liền trở lại,... do 2 con rắn xưa nay kiếm ăn luôn nuốt vô bụng mới về hang động, xương không tiêu hóa tốt thì nhả, chứ chân diện mục con người cũng là lần đầu lũ bươm bướm gặp, thành ra có chút không phòng bị hay nói là có phần tìm tòi thân thiết.)....

............................

.....Ngoại trừ Mộc Ngân, ở đây màu xanh mặt chiếm đa số,.....Chiến trận cùng truyền thuyết lưu truyền vốn đã đưa ác danh của Băng Linh Xà lên tầm cao nhưng giờ thì đột ngột phi mã lên tốc độ không tưởng..............quá khủng bố,.... núi nhỏ hôi tanh cao gần 2 trượng (7m), đường kính 6 trượng (20m). Ước chừng không dưới 10 vạn bộ hài cốt, nguyên tổng đại quân của một nước chứ không đùa...........thất thần, dụi dụi mắt,.......ngay đơ......đoàn người....

...........................Mộc Ngân nhúng người lên đỉnh nơi chạm trán lần đầu, Băng Linh Xà tọa.....chút vô ý,.... 2 cái đầu lâu, lóc, cóc rơi.

Rọi ....

Ách!.........Cái gia đình nhà rắn này cũng ngộ nghĩnh, con đực bé xíu nhiệm vụ ấp trứng mà ấp bằng ngọc băng...rõ lạ đời. (Không phải ấp trứng chuyên ấm áp, luôn con cái đảm nhiệm sao?)

----------------------------------------------------------------------------

Nhấp nhô trứng trắng mỏng vàng nhạt, to, nhỏ, bên trong cục cựa chuyển mình,........họa gần nở, ....tầm vài ngày không sai.

Ở giữa, Ngọc Băng tròn xoe, ánh bạch pha xanh đùng đục tỏa hơi lạnh mang theo linh khí man mác, lửng lơ. Đây là nội đơn của Băng Linh Xà, nếu nó không để lại mà lấy ra đối phó Mộc Ngân thì cú nãy toi........tính ra còn may chán.

Tử Bối ngước đầu,.... Mộc Ngân gật nhẹ, thu hết vào Ngọc Trữ Vật phiên bản đặc thù.

Hút quả trứng cuối với Ngọc Băng thì chấn động diễn ra, nứt toát đất......cuốn xương sọ, lẫn Mộc Ngân rơi xuống hố......

Vốn dĩ có thể tránh thoát nhưng Mộc Ngân điềm nhiên trôi theo dòng.... có gì đó mách bảo dưới kia sở hữu một phần đáp án hé sáng.........đừng bỏ qua.........

Tò mò vốn không tốt,... nhưng sống đến bây giờ,... trực giác Mộc Ngân góp phần không nhỏ...... vậy cứ vào. Do dự bay sạch, thay vào đó ngũ quan nhạy cảm hoạt động công suất cao...

(P/s: Mình đã trở lại, cuối năm thật bận rộn, sẽ cố gắng tiếp bộ truyện mọi giá ^^~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro