Chương 094~096:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 094: Liếm

 Mắt hững hờ quan sát không sót chi... và chúng ta đang có điều phải suy  nghĩ,... đám xương trắng ào ạt rơi xuống biến mất hay nói đúng hơn ....hóa tan thành bụi siêu nhỏ tản mác....

...Mộc Ngân nẩy đuôi mày dính rọi ánh sáng bên dưới đột phá xuyên lên, theo khe hở tỏa linh lực pha chút ngạo nghễ............khiêu khích....

....Nhanh hé ra....

.......Hồ,....... một hồ nhỏ lấp lánh, hừng hực khí thế, vậy đây rõ là... nguồn của Bạch Ban?

.......Thảo nào chúng có thể phát quang....

.....Ngưng, ngưng....

...Đẹp đấy,... nhưng thưởng thức, trầm trồ ư! Không phải lúc,..... lùi một cái hít thở trước.... các mảnh xương chưa chạm nước đã hóa tro......trong khi hài cốt cực nhiều che khuất mình giữa dòng cuốn .....nếu rơi vào..... có khi nào....

---------------------------------------------------------------------

.... Mộc Ngân tỉ mỉ đôi ngươi hắc bạch phân minh bị thu hút...

Kia....có phải hay không ít cái bé bé gì gì, di chuyển trong đó....Hửm! Sinh vật sống sao? ........không lẽ.... chỉ vật chết, không sạch sẽ đương bị hủy....

....Nói dường như chậm chứ thực chất mọi việc diễn ra nhanh vô cùng, dẫu trực giác đẩy đưa nhưng Mộc Ngân cho rằng vẫn nên cẩn thận,... đặc biệt là Tử Bối thoạt dựng hết lông tơ,....tại nước, ...thấy nước, ...ghét nước - vốn bản năng họ nhà mèo xa xưa,.....

Không trách, Tử Bối nhíu nhíu, híp đôi ngươi to vàng, cau có,.... xong lướt vô Tháp Tháp, vận huyễn tinh thể tím phủ khắp vòng tay.

Mộc Ngân cong môi tựa tếu phi tếu, bọc nhè nhẹ công lực quanh người, tiếp tục dấn thân.....

-------------------------------------------------------------------------

...Tâm linh tương thông, minh nhãn của Mộc Ngân liên kết khiến Tử Bối dõi theo bên ngoài sắc nét vô cùng.

(Lời tác giả: kiểu như truyền hình HD ấy nhỉ! còn kênh trực tiếp nữa ^^.)

..........

"Ùm!"..... Mộc Ngân đến.... không thiếu bắn tung tóe, long lanh .....

Quả nhiên, chưa đáng ngại, tinh khiết thủy cho cảm giác thoải mái, cơ thể mệt mỏi của Mộc Ngân tự động hấp thụ, hồi phục chậm rãi.....

.........

.....Xa xa đám tò mò kéo qua,..... một đàn Sứa Pha Lê bơi tròn tròn,..... quanh "sinh vật lạ"-Mộc Ngân,...

Lần đầu chúng gặp khách tới thăm, lại đặc biệt ngồ ngộ chưa biết qua.... bèn vươn xúc tu cọ cọ thẩm thấu lớp màng mỏng ngăn cách ....vừa khám phá, vừa đón tiếp....

Hưởng thụ nha!.... Mộc Ngân chẳng kiêng kỵ để chúng giúp loại đi gần như toàn bộ bụi bẩn, độc tố, thậm chí những vết thương nhỏ liền dần,... khép miệng....

Ách... Mộc Ngân bất ngờ, rồi lại....thong thả trong sự phô diễn thất sắc cầu vồng truân phiên.

...........

Mộc Ngân trông con Sứa bé bằng 3 ngón tay rời người mình chìm sâu,.....vì quá tham lam hay chăm chỉ làm việc mà hắc hắc nặng nề nằm trên tảng đá trung tâm hình trụ khá lớn, đường kính tầm 3 trượng (10m), độ dày cỡ 5 trượng (17m), màu xanh biếc với độ trong cực cao như thượng đẳng phỉ thúy.....

.....Chốc lát sau, bé Sứa bừng tỉnh linh hoạt như chưa có gì xảy ra...

.....Oa! Đầu Mộc Ngân reo lên - đá trị liệu....

Tử Bối tiếp lời: Tinh Thạch Mẹ, có từ thuở khai thiên lập địa, cực hiếm, siêu cấp hiếm và chưa bao giờ ta thấy cục nào to như vầy....Ngân Nhi nhất định thu....

Tử Bối tí tởn ngỡ gặp may, 2 đuôi không kiềm chế đập tạch tạch lên nền bàn Đàn Hương.

----------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân hỷ tươi chưa kịp lóe, chạm khẽ mũi chân vào Tinh Thạch lập tức quần loạn dưới đáy hiện lên con cá xuyến đỏ vàng khổng lồ dài sòng sọc.....

....Chợt ảm đạm dung nhan...

...Biết ngay mà,..... cái gì hảo hảo có bao giờ dễ sở hữu, .....

....Coi tình hình rồi tẩu,... trận trước thực sự hao muốn hết sức,........ Mộc Ngân lòng tính toán nhưng ngoài mặt không cảm xúc, run nhẹ hàng mi........

....Con Cá gí sát cái mặt to, đôi ngươi đen đỏ nghiêm túc soi chăm chăm, rồi nhe hàm răng lổm nhổm nhọn hoắc, toát cái lưỡi hồng nộn liếm.

....Mộc Ngân da gà nổi từng cơn,....nhưng vì nó không có sát khí....thậm chí có phần cho rằng thân thiện...nên đành lặng mình hồi lâu....

..............

....Tình huống này......

...30 nhịp tim trôi qua.....Nhìn nhận lần nữa..... hình như đầu óc có vấn đề rồi,... khi nãy mới nghĩ nó có chút dễ thương! Mộc Ngân nghiến răng ken két....

.....Trời ạ! Đừng có liếm nữa thím Hai, ngươi là chó à! ....Đưa cái vật thể mềm mềm, thô ráp đó quét quét hoài là thế nào?...

Ngươi tổng thể chính không muốn ăn ta ~~~ mà là hành hạ, ......phi lễ ....bớ con động vật háo sắc....Mộc Ngân bất mãn thầm mắng, đầu rơi đầy hắc tuyến.

========================================================================

Chương 95: Tên

Tử Bối quào quạo nhắc nhở: con này -Côn Ngư, ta không cảm nhận nổi nó bao nhiêu niên đại, chớ vọng động, loài này hung hãn có tiếng.

....Dĩ Nhiên!... Cái bản mặt dính 2 quả râu uốn lượn, không giận tự uy, răng bóng, sắc như dao, vây to khỏe,.... kêu nó hiền ai mà tin.

Có điều Mộc Ngân không sợ.......dù không kể trận đấu trước gây suy yếu thì với chế độ mạnh nhất Mộc Ngân chưa chắc chịu nổi nó cái quẩy đuôi.

Con Cá run run vẩy, thu lưỡi, ngỡ ngàng chuyển cười tít, truyền âm "Đào Đào"...

Chớp cái ...nó "Oa..oa..." .....nhăn nhó một đòan,...miệng mếu mếu....."Ngươi rốt cuộc cũng tới đón ta!"...

Hả.....??? Mộc Ngân giật giật khóe miệng...

Cá khóc,........ thậm chí nó có khóc thiệt,.... thì cái nào là nước hồ, cái nào là nước mắt ......biết kiểu gì???

Thêm ai là "Đào Đào".......???....

-------------------------------------------------------------------------

Mộc Ngân hoài nghi, xua tay đáp dẫn ngôn "Ta không phải Đào Đào!"

Con cá ngừng chút, phủ định "Ngươi là Đào Đào, chắc chắn......Ta kiểm tra vừa kỹ..." nghênh đầu hài lòng, đắc ý như tiểu thông minh.

Mộc Ngân co vai, rùng rợn, "kiểm tra", ngươi liếm tay, liếm chân, liếm mặt, liếm mông ta là thuộc chương trình "kiểm tra" đó hả?..... Lạy hồn đừng "kiểm tra" lần nào nữa hết,...kinh muốn chết!.....

Con cá đưa vây lên cằm, lườm lườm hỏi "Ngươi kêu ta như nào?"

.........Vừa nghe.... Mộc Ngân thoáng một cái tên, bất giác trả lời "Lòng Ròng".....

A~? Mộc Ngân cũng hết hồn,.... che miệng.... sao tự nhiên .....Lòng Ròng - cá Lóc (cá Quả) con mới sanh.....

Nó có chổ nào không đủ to kia chứ! Bự như đại cổ thụ...chút liên tưởng đều không có, khó hiểu bình thường Mộc Ngân vốn rất kiềm chế, thế lại đối nó tự nhiên ngớ ngẫn theo....

--------------------------------------------------------------------------------

Con Cá lúc lắc mình, lan sóng sung sướng vọng "Chỉ có Đào Đào mới gọi ta là Lòng Ròng", nó khẳng định, không sai,....Tiểu Đào.... Càng lúc càng phỡn, nó biến nguyên phân đàn cá xíu xíu quấn quýt.

Woa! Hóa ra triệu triệu đo đỏ thế này đúng là giống đàn cá lóc con thật.

Riêng Tử Bối miên mang suy đoán: Nói? Truyền Âm? Phân Thân? ....cái này dưới ngàn năm không thể làm được......cộng với cố cạnh Ngân Nhi, .....lờ đờ án cảnh giác....đóng mác nguy hiểm cần loại trừ, Tử Bối điềm nhiên không thích nó......

......Dưỡng khí nén trong phổi còn không đến một phần mười, Mộc Ngân tính trồi lên, Lòng Ròng chặn lại ngây thơ yêu cầu, láo nháo đồng thanh "Đào Đào đi đâu, ta theo đó!"

Mộc Ngân nghiêng cổ,....Đào, cóc, ổi, mận gì...haizz!... chỉ chắc chắn ngươi là đại phiền phức, khống chế khó bề, nhưng lợi ích kèm theo có vẻ không tồi.

Thừa biết bản thân có cái tật ưa sạch, tỉ như được biết trước ngày giờ phải chết, Mộc Ngân quyết tắm bóng loáng mới tới cái khác tính.

Phỏng ngày qua phải tẩy gội, Mộc Ngân lại ưu tư,....nay hốt hết làm cái ôn tuyền riêng mình, còn có nguyên đội trợ lý bác sĩ sứa....âu hấp dẫn....

....Dừng chân trở về bệ thạch, Mộc Ngân chỉ vô vòng tay.... đẩy lấp tinh thể lộ mặt viên ngọc hồng phấn hút mọi thứ càng lúc càng nhanh, xoáy tất vào.

Đàn Lòng Ròng tròn mắt nhưng chẳng phản đối, nó đã đợi rất lâu, đợi Tiểu Đào trong tẻ nhạt và buồn chán, nó đợi không biết bao tháng năm, đến mức tưởng vô vọng....ít nhất giờ này nó biết mình không bị bỏ rơi.

---------------------------------------------------------------------------------

Nước rút đến ngang người Mộc Ngân thì rõ mồn một Mộc Mi phía trên liều mình nhảy.

Mộc Ngân ngước, phản xạ vươn tay, Tử Bối biến báo phóng ra chộp lấy Mộc Mi đưa vô bờ hang chi chít rễ cây chắn lối.

Miệng vết nứt đất, đòan người hóng xuống, lao nhao kêu "Chủ Nhân!"... "Mộc đại phu".....đến thấy cả 2 an ổn mới im bặt....

....Tận mục em nhỏ không việc gì,.... Mộc Mi thở phào nhẹ nhõm,... lo lắm, ....lo Ngân Nhi có chuyện, ...nãy gọi rất nhiều lần nhưng do tiếng rơi không ngừng của hài cốt tạp nhiễu,....thậm chí không miếng công lực, Mộc Mi vẫn vội vã quyết lao kiếm bằng có....Giờ thì ngồi thở hổn hển, cơ thể yếu nhược luôn là điểm không hài lòng của 2 anh em.

Mộc Ngân nhợt nhạt môi, ca thật ngốc, sớm thôi, Ngân Nhi sẽ giúp ca loại bỏ sâu huyết ngạnh. Chung quy ca vẫn là ca của Minh Châu, tình thân này Ngân Nhi cảm tới.

===================================================================

Chương 096: Lấy.

Xung quanh ngoài màu nâu xám của rễ cây và đá thực chẳng có gì cả, bọ, rít đều không?...hơi kỳ kỳ....

"Vút"....vũ động roi mềm quấn eo, quất vào rễ thấm chút nhựa, rút, đưa lên miệng nếm thử.....

Phân tích nguyên nhân....

Khả!... Trong đó:

Ngoài các chất cơ bản ...phỏng hiện Polygodial loại phát triển ngăn côn trùng.... khiến chúng ăn không được mà chết đói của cây tạo.

....Càng quái.......... lũ bướm tím bên trên ....liệu chăng........ thuộc dòng đột biến, tiến hóa?....bằng không, tồn tại bất khả thi.

........

Sống luôn phải đối mặt thử thách, riêng gì con người chứ!

Cái thế giới chưa từng biết tới này cũng nằm trong quy luật tự nhiên...động thực vật đều đấu tranh sinh tồn,.... 

---------------------------------------------------------------------------

Nhân tiện,...

Thói quen hay do những điều buộc phải làm quá lâu ở tiền kiếp, mà Mộc Ngân đối với cái đủ hữu dụng hoặc hứng thú chưa hội chớ chối bao giờ.

Rừng Quang Ban: Hoa ăn được, vỏ hàn vết thương, bệnh ngoài da, loét, tràng nhạc, chồi khô giải lỵ, giun, đi lỏng, nước rễ chống đầy hơi, chướng bụng, nọc rắn, ...... Bỏ qua cho nó thì thật có lỗi với bản thân, chưa kể mấy cái thông dụng của Ban Trắng hiển không trội bằng ....tả khái quát nhân 7 lần,..... đáng bỏ công........

....Duyệt.....lấy tòan bộ....

........

Haiz! ........Mấy ngày nay xài hao số lượng đồ chơi và nguyên liệu chế tác quá, có dịp phải bổ sung gấp......

Mộc Ngân mãi nghĩ lang man thì Mộc Mi cất lời ân cần..."Ngân Nhi?"....

Vãng hồi tâm can, Mộc Ngân ngước nhìn Mộc Mi rồi từ từ nở nụ cười gian, cuốn hút ma quái như có ý tưởng điên rồ trong đầu.

Nếu là người khác, điển hình: A Lạc, A Bảo, A Cửu, A Lưu... bên trên thấy được chắc đánh cái rùng mình.

Nhưng Mộc Mi là ai?

Một ca ca thương em như mạng... kia đối với Mộc Mi chỉ tự tin cùng lém lỉnh,....ngoài lắc đầu cảm thán, chiều chuộng có thể làm được gì hơn?

(P/s: Thiệt xấu hổ, tiến độ làm các bạn thất vọng~~!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro