1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người yêu cũ trở thành người nổi tiếng là loại cảm giác gì?

là đi tới đâu cũng sẽ nghe thấy cái tên mình không muốn nghe thấy nhất, cũng sẽ thấy gương mặt của người đó xuất hiện trên những màn hình lớn. ngay cả khi nằm dài ở nhà một mình, tránh xa những người khác, tránh xa mấy biển hiệu dán ngoài đường, thì vẫn có khả năng sẽ thấy người nọ trên một bài báo nào đó tình cờ được chạy quảng cáo trên mạng xã hội.

và ngay cả trong giây phút yên bình nhất trong ngày, khi đang say giấc nồng, gương mặt đó cũng sẽ lại hiện lên, kéo theo cả những kí ức vốn dĩ đã bị chôn vùi ở chốn sâu thẳm.

park wonbin đã ám ảnh kim t/b theo một cách không thể diễn tả nổi.

nhưng từ tận đáy lòng, t/b hiểu rõ rằng, em cũng thực sự có chút mong chờ hình bóng ấy.

"mình nghĩ mình sắp điên rồi."

t/b ngồi bần thần bên cạnh cô bạn thân. hôm nay là ngày nhóm nhạc của park wonbin tổ chức buổi concert cuối cùng của chuyến lưu diễn ở seoul, nơi cách nhà của t/b chưa tới 200 mét. tiếng nhạc sôi động ở đằng đó vọng qua tận phía hai cô gái nhỏ. ngay cả khi em đã đóng kín cửa, đeo tai nghe, mở nhạc với âm lượng cực lớn, giọng hát quen thuộc ấy bằng cách nào đó vẫn có thể len vào, đánh động đến toàn bộ dây thần kinh của kim t/b.

"sẽ không sao đâu mà. đừng ảo não thế! đêm nay là giáng sinh rồi, cậu định nằm như này mãi à?"

eun yeon xoa xoa mái tóc mềm của cô bạn, người lúc này đang bần thần nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt chất chứa đầy tâm sự. vốn biết trước chuyện này sẽ xảy ra, vậy nên hôm qua cô đã rủ t/b đi du lịch ở đâu đó thật xa, tránh phải thấy những thứ không nên thấy. nhưng mà t/b lại do dự, em cũng muốn chạy trốn, vậy nhưng, cứ như thể có một sợi dây vô hình níu chặt t/b ở lại, không muốn em đi. eun yeon không trách t/b, ngược lại, còn thương em nhiều hơn, bản thân cô là người thích đi chơi, lại tình nguyện dành đêm giáng sinh này ở nhà kim t/b, xoa dịu trái tim của em.

đã ngần ấy năm trôi qua, dù có cố gắng tới thế nào, t/b vẫn không thể vượt qua được, lại liên tục lấy sự ghét bỏ ra làm bức bình phong.

"giáng sinh có gì thú vị đâu."

chính là giáng sinh năm ấy, bọn họ chia tay.

"thực sự không liên lạc với nhau kể từ hồi đó à?"

t/b lắc đầu. họ không liên lạc đã gần mười hai năm rồi, từ hồi bọn họ còn là hai cô cậu sinh viên hai mươi tuổi. tới bây giờ, một người là sống cuộc đời của idol nổi tiếng, người còn lại lựa chọn cuộc sống bình dị của một giảng viên đại học.

"có tư cách gì mà liên lạc. mình mới là người bỏ rơi cậu ấy mà."

t/b đôi khi ở một mình vẫn tự vấn lại bản thân, liệu việc em làm năm ấy có đúng hay không.

lời chia tay vào đêm giáng sinh ấy chính là tự kim t/b nói ra. tất thảy đều vô cùng nhẹ nhàng, không cãi vã, không nước mắt, là kết quả của biết bao nhiêu đêm mất ngủ vì đắn đo. khoảnh khắc ấy, mọi thứ lướt qua bộ não của t/b tựa như một cơn sóng, cuốn trôi mọi cảm xúc đau buồn vốn dĩ phải có của t/b, khiến em tự tin vào lựa chọn ấy, rằng nó tốt cho cậu, tốt cả cho em, tự hứa nhất định sẽ không hối hận.

chỉ đến khi mọi thứ đã thực sự kết thúc, trái tim non nớt mới bắt đầu bị gặm nhấm đến đau đớn tê dại, từ ngày này qua tháng nọ, một năm, hai năm, ba năm.. rồi bây giờ là tròn mười hai năm.

"cậu không liên lạc, vậy có chắc park wonbin chưa từng không?"

t/b nhìn eun yeon, đôi mắt đầy phức tạp, dần dần bị bao phủ bởi một lớp sương. eun yeon biết chứ, năm ấy chia tay, kim t/b không chặn số liên lạc của wonbin, em đổi sang sử dụng một tài khoản mạng xã hội khác, một số điện thoại khác, thậm chí là một chiếc điện thoại khác. chiếc máy năm đó gửi đi biết bao những lời nhắn yêu thương, giờ vẫn đang yên vị ở một góc ngăn kéo suốt mười hai năm, chưa từng thấy t/b lấy ra.

"kệ đi. liên lạc làm gì chứ." t/b ngoảnh mặt sang phía khác, len lén chấm tay áo lau đi nước mắt. "không có mình, cậu ấy mới toàn tâm toàn ý với đam mê của mình được. cậu xem, bây giờ park wonbin nổi tiếng như vậy, mình cũng có công đó."

tiếng hò reo vỗ tay từ phía sân vận động có dấu hiệu dịu đi, có lẽ buổi biểu diễn đã kết thúc. tâm trạng của t/b vẫn không đổi. sự thật rằng, đã rất lâu rồi, hai người họ không ở khoảng cách gần như thế này. trước đây, cứ hễ nhóm của wonbin tổ chức buổi diễn ở gần đây, t/b nhất định sẽ kiếm cớ để ép buộc bản thân ở lại trường học, nhất định không về nhà. chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, trong lòng em lại hiện hữu một nỗi mong chờ không nên có.

liệu bọn họ có thể có cơ hội vô tình gặp nhau vào ngày hôm nay không?

có lẽ là không, vì giống như những idol khác, park wonbin ắt hẳn sẽ phải trở về kí túc xá cùng cả nhóm ngay lập tức. idol nổi tiếng bước chân ra đường bây giờ không phải quá rủi ro sao?

"không được đâu t/b à! mình sẽ không để cậu như thế này nữa, mười hai năm là quá đủ rồi đấy." eun yeon giống như vừa nhận được năng lượng từ đấng tối cao, đột nhiên đứng bật dậy, hai tay chống nạnh nhìn t/b.

"sao thế?"

"cậu không thấy à? hai người đã bên nhau từ khi học cấp ba, đột nhiên cậu muốn chia tay. cậu có chắc chỉ có mình cậu đang chịu đựng khổ cực như thế này không?"

"gì mà khổ cực? yeon à, mình..."

"vả lại, park wonbin đó, suốt mười hai năm hoạt động, cậu ấy không dính một tin đồn hẹn hò nào... cậu không cảm nhận được gì à?"

park wonbin, đúng là chưa từng dính tin hẹn hò, thậm chí từng có vài bài báo giật tít suy đoán rằng cậu không phải trai thẳng...

t/b gạt phăng suy nghĩ ra khỏi đầu. vớ vẩn quá rồi đấy. hẹn hò hay không, liên quan gì tới em sao? tốt nhất không nên có hi vọng gì cả, chỉ để thất vọng nhiều hơn thôi.

"cậu! được rồi! kể cả không hi vọng gì thì cũng mau ra ngoài hít thở khí lạnh đi cho thông lại não. cậu để bản thân ủ dột suốt mười hai năm như thế là quá đủ rồi."

kim t/b trong sự ép buộc của eun yeon, vội vàng mặc thêm áo ấm, sau đó đi ra khỏi nhà.

hôm nay tuyết rơi hơi nặng hạt, là điều đặc biệt của nơi này. t/b cũng từng thích tuyết lắm, mặc dù thời tiết kiểu này dễ làm em bị ốm, nhưng em vẫn thích nhất là đắp người tuyết, đôi khi còn đan sẵn một chiếc khăn len be bé để quàng cho bạn người tuyết. bởi vì ngày ấy trái tim của em luôn được sưởi ấm khỏi cái lạnh kia, giờ thì không còn, vậy nên em cũng chẳng còn muốn chơi với người tuyết nữa.

"cậu ở đây xíu nhé, mình ra kia mua ít socola nóng." eun yeon xoa xoa cái đầu trùm mũ len của t/b, sau đó chạy tót đi về phía chiếc xe bán đồ ăn đằng xa.

t/b ngoan ngoãn gật đầu, lại nhớ ra gì đó, liền hít một hơi thật sâu. không khí lạnh tràn thẳng vào trong phổi của em, làm em giật mình ho khan một trận. gì mà hít thở cho thông não, lạnh muốn chết, eun yeon đúng là tệ.

bây giờ là gần mười một rưỡi, vốn dĩ khi nãy có concert nên ở đây vẫn còn khá đông. nhưng đến giờ này, nếu không phải về nhà, thì mọi người cũng kéo sang chỗ khác chơi giáng sinh. bởi khu này là khu dân cư, ngoài một hai xe bán đồ ăn nhỏ lẻ, còn lại cũng chẳng có gì để chơi cả. không khó hiểu khi ở đây thường vắng người, mà đây lại là lí do em rất thích khu này, bởi nó cực kì yên tĩnh, không ồn ào. cũng vì vậy nên t/b đã đặc biệt dành dụm một số tiền không nhỏ để chuyển tới đây, rời khỏi nơi chất chứa kỉ niệm kia. cho đến khi người ta xây dựng cái sân vận động ồn áo đó vào năm ngoái, đem theo cả nỗi phiền muộn khi xưa về lại với kim t/b.

đột nhiên, sự chú ý của t/b va vào đống tuyết lộn xộn được chất lên cao ở phía xa xa, lại còn có sẵn cục cà rốt vàng và chiếc khăn quàng nhỏ để kế bên. t/b ngẫm nghĩ một hồi lâu, liên tục nhìn trái rồi lại nhìn phải, chắc có lẽ ai đó định đắp người tuyết nhưng để quên chăng?

có nên không?

ý nghĩ thoáng qua đầu vài giây, kim t/b cố trấn an bản thân, chỉ là người ta quên thôi, em cũng không lấy trộm gì cả, em chỉ giúp họ đắp nốt lên thôi. vả lại, jung eun yeon nói đúng, đã mười hai năm rồi, em còn định ủ dột đến lúc nào nữa, sẽ không sao mà phải không.

t/b chạy về phía đùm tuyết, mang tâm trạng có chút phức tạp, lại bất cẩn dùng tay không nghịch tuyết, mới chạm vào chưa lâu đã phải xuýt xoa ôm lấy tay. nãy đi vội quá làm em quên mất găng tay. bảo sao nãy giờ thấy người cứ lành lạnh, trong khi em đang mặc rất nhiều áo. nhưng chắc có lẽ cũng không sao đâu, t/b chịu lạnh giỏi mà, em sẽ làm nhanh thôi rồi chạy đi ngay.

t/b hì hục một hồi, cuối cùng vui vẻ ôm một cục tuyết bự đắp lên trên đỉnh, tạo ra hình một chỏm tóc cực xinh. tâm trạng vì thế cũng tốt hơn hẳn. em nhìn hình dáng của nhóc người tuyết, không ngừng tự khen chính mình. kĩ thuật của t/b chắc phải đạt cấp bậc thầy luôn rồi ấy. hết tạo hình, rồi trang trí... cái gì cũng làm rất khéo, còn không phải vì năm ấy có người dạy hay sao? t/b nghĩ lại, bất giác mỉm cười, thì ra cũng học được từ người ta không ít thứ.

thời gian cứ thế trôi qua, mà eun yeon lại mãi chưa về. t/b cũng sắp đắp xong người tuyết tới nơi rồi. mà thời tiết lúc này đang ngày một giảm sâu, t/b càng lúc càng thấy lạnh. sắp tới bước trang trí, bàn tay của t/b như đông cứng, lạnh ngắt, gần như mất hết cảm giác. cả người t/b đột nhiên choáng nhẹ, khiến em suýt chút nữa mất thăng bằng. có lẽ phải chạy vào nhà sưởi ấm chút thôi, nếu không thì tí nữa jung eun yeon sẽ phải chật vật kéo em vào nhà.

"làm gì thế?"

t/b lúc này đang ngồi xổm, hai tay đưa lên trước mặt lấy hơi ấm từ hơi thở, lại phát hiện ra có giọng nói phát ra từ sau lưng, làm em giật mình ngồi bật dậy. ngay khoảng khắc t/b xoay người lại, một luồng sáng trắng lóe lên trong đầu em, cả người đột nhiên nhẹ tênh, sau đó... không cảm thấy gì nữa.

mà hình như cái giọng đấy... quen quen?

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro