2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cảm ơn nhé! nãy tìm không thấy cậu ấy đâu làm tôi lo muốn chết."

eun yeon vừa nói vừa đặt tay lên trán t/b, không khỏi lo lắng. con bé này thực sự đã ba mươi hai tuổi rồi mà vẫn không bỏ được cái thói trẻ con, lại còn cực kì dễ ốm.

mà cũng thật là xui xẻo đi, cô định đi mua chút socola nóng cho con bé giữ ấm, vậy mà rốt cuộc không hiểu sao chỗ này lại đông đúc như thế trong khi khu vực xung quanh lại vắng tanh. thành ra thời gian xếp hàng có hơi lâu một chút. chỉ không ngờ lát sau khi eun yeon quay lại đã không thấy t/b đâu. chạy một hồi đi tìm, lại thấy kim t/b ngất xỉu, cả người tím tái, lại còn đang nằm trong vòng tay của một người.

chính là định mệnh sắp đặt.

"đúng là bao nhiều năm vậy thế nhỉ?"

ánh mắt người nọ đong đầy ý cười, mà khóe miệng như thể bị bắt ép, tuyệt nhiên không nhúc nhích.

eun yeon cười thành tiếng. bởi cái gì có thể phản đối chứ riêng cái này thực sự là không sai. kim t/b ấy, cứ phải nói là trẻ con vô cùng. mà cái tính này đã ăn sâu cắm rễ vào trong máu của họ kim rồi, rõ ràng cũng không còn bé bỏng gì nữa, vậy mà nhiều khi cư xử cứ như con nít.

"cậu chăm sóc t/b kĩ chút nhé, chắc tôi phải đi trước." người nọ vừa ở lại chưa lâu, đã liền muốn rời đi.

một luồng điện đột nhiên xoẹt qua đầu jung eun yeon, kéo cô đứng bật dậy, sau đó chạy tới ngăn cản bước chân của người kia.

"khoan!" cánh tay cô giang rộng trước mặt người nọ. "nãy... nãy... bố mẹ vừa gọi tôi về... về để... có việc gấp. sợ là không ở lại được, cậu giúp tôi được không?"

eun yeon lắp bắp, não bộ hoạt động hết công suất, bịa tạm ra câu chuyện gì đó, lại còn dứt khoát chỉ tay về phía cánh cửa đằng kia, nơi chính là phòng ngủ của kim t/b. thái độ của cô khiến người đối diện không khỏi nghi ngờ. họ jung biết điều đó chứ, vậy nên trước khi người ta kịp phản ứng, cô đã chạy tới vớ lấy túi xách và điện thoại, ba chân bốn cẳng chạy mất. trước khi đi còn không quên vứt lại ba chữ "cảm ơn nha".

park wonbin lúc này đứng lặng thinh trong phòng khách, thẫn thờ không biết nên làm gì tiếp theo. lại thấy có tiếng gọi thỏ thẻ trong căn phòng kia.

"yeon à, nước...mình muốn uống nước."

t/b nằm trong phòng, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn dày, vậy mà vẫn run lên từng đợt vì lạnh. cổ họng em khô khốc, chỉ biết rặn sức gọi tên cô bạn. chỉ không biết đã qua bao lâu, cả người em được đỡ dậy, sau đó dòng nước ấm không ngừng chạy xuống cổ họng, xoa dịu sự bí bách trong người em.

wonbin nhìn t/b vật lộn với cơn lạnh, trong lòng không tránh khỏi muốn trách móc. ngần ấy năm trôi qua, con bé này vẫn không biết chăm sóc cho bản thân mình. trời lạnh mặc không đủ ấm đã đành, lại còn dám tay không chơi tuyết lạnh. chắc có khi đến lúc bị sốc nhiệt với bỏng lạnh chắc cũng không chừa được.

cậu dựa theo phán đoán của mình, tiến về phía chiếc tủ quần áo của em, lục lòi tìm ra thêm một chiếc chăn khác, liền đem qua phủ lên người t/b. cả căn phòng lúc này tối um, chỉ có vài ba tia sáng mỏng mạnh từ ánh đèn đường rọi vào qua cửa sổ. nơi này chỉ có mình cậu và em, một người thì say giấc, người còn lại thì khóe mắt dần đỏ lên.

giây phút nhìn thấy bóng lưng em ngồi bên đống tuyết do tự cậu chuẩn bị trước, trái tim cậu đã vỡ òa, khiến cậu cảm thấy khó thở vô cùng. mọi cảm xúc được kìm nén cuối cùng cũng tới ngày được giải phóng. bởi kể từ ngày hai người không còn ở bên nhau, kim t/b cứ như một đám mây, trôi đi khỏi bầu trời của cậu không ngoảnh đầu lại, cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. nay định mệnh lại cho em xuất hiện trước mặt cậu như thế này.

park wonbin không giống kim t/b, cậu sẽ không bao giờ phủ nhận tình cảm của mình. cậu hiểu rõ, kể cả là đã mười hai năm, thậm chí là thêm hai mươi năm nữa, nó vẫn sẽ không thay đổi. nhưng t/b là người muốn cậu che giấu nó, wonbin cũng không muốn làm trái mong muốn của em, cứ như vậy, chôn vùi hoàn toàn những cảm xúc đó. mỗi ngày trôi qua chỉ vùi đầu vào công việc, hết luyện tập, lại đi lưu diễn. vòng lặp ấy cứ tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác, phần nào đó lại giúp xoa dịu những nhức nhối luôn thường trực trong cậu. park wonbin không cho phép mình nhớ nhung em, ngoại trừ duy nhất một ngày.

giáng sinh.

cuộc gặp gỡ này cũng không hẳn là tình cờ. bởi park wonbin đã âm thầm ở phía sau em mười hai năm rồi, chuyện vô tình chạm mặt như ngày hôm nay có lẽ chỉ là sớm hay muộn.

cứ mỗi khi giáng sinh tới, cậu sẽ lại tới trước nhà của t/b, lặng lẽ đắp một chú người tuyết trong đêm. chỉ mong sáng mai khi tỉnh dậy, em có thể sẽ tìm thấy chút niềm vui nho nhỏ. cái năm mà t/b chuyển khỏi nhà của bố mẹ tới một khu dân cư khác, wonbin thực sự đã rất sợ hãi. cậu nào dám hi vọng được gặp trực tiếp em, chỉ mong muốn có thể được nhìn em từ xa. vậy mà điều nhỏ nhoi ấy suýt chút nữa cũng đã không bao giờ có thể làm được nữa, cậu sao có thể không hoảng loạn chứ? nếu không phải nhờ có jung eun yeon, có lẽ viễn cảnh ấy đã thực sự xảy ra. vậy mà chớp mắt cũng đã qua mười một mùa giáng sinh, khoảng cách gần nhất giữa hai người từng có cũng chỉ là khi cậu ngắm nhìn em qua ô cửa sổ nhỏ. cho đến ngày hôm nay...

"bani..."

park wonbin đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, lại bị giọng nói trong trẻo ấy kéo về thực tại, liền vội vàng lau sạch nước mắt. t/b vẫn đang ngủ say, người nghiêng về phía của wonbin, nhìn không khác gì một con gấu tròn ủm. thi thoảng động đậy một chút, khiến park wonbin không khỏi rung động. miệng nhỏ xinh lại liên tục nói mớ gọi cậu bằng cái biệt danh chỉ hai đứa biết.

"wonbani..."

park wonbin không khỏi kích động. vì sao em lại gọi tên cậu? wonbin không biết, cũng càng không muốn biết. bởi vốn dĩ cậu cho rằng em đã không còn chút lưu luyến nào đối với mình. khoảng thời gian dài sau khi chia tay, cậu dần chấp nhận rằng thứ tình cảm cậu lưu luyến bây giờ có lẽ đã biến thành tình đơn phương, lặng lẽ chôn chặt ở một góc nhỏ trong tim, cánh cửa ấy cũng từ đó mà đóng hẳn lại. nếu như có nhắc đến tên, có lẽ em chỉ muốn chửi mắng cậu thôi, rằng đã lựa chọn theo đuổi con đường mà em buộc phải buông tay.

mười hai năm trôi qua, không phải chưa từng có người ngỏ lời với cậu, kể cả người trong giới giải trí và cả những người ngoài ngành quen biết qua bạn bè. nhưng tất thảy, wonbin đều không cảm nhận được gì từ họ. vả lại, park wonbin chính là không muốn thất hứa với kim t/b.

"dù gì... cũng đừng để em phải xấu hổ khi người khác biết rằng anh từng là người yêu em."

wonbin vẫn nhớ, ngày ấy chia tay, bọn họ thậm chí còn không cãi vã. bởi mọi thứ quá đột ngột, ngày hôm trước hai người còn vừa cùng nhau đi tình nguyện, hôm sau t/b đã nói em muốn chia tay. park wonbin chính là sốc không nói lên lời, tới tận sáng hôm sau mới hoàn được hồn, vội vã chạy đi tìm t/b. chỉ để nghe jung eun yeon nói rằng, t/b không còn tình cảm với cậu nữa. wonbin lúc đó như người mất hồn, gương mặt lúc đó không biểu đạt ra bất kì một loại cảm xúc nào, chỉ nhờ eun yeon nhắn lại cho t/b, mong em đừng chặn liên lạc của cậu.

hai ngày sau đó, park wonbin nhốt mình trong phòng tập hai ngày không ăn, chỉ luyện tập, sau đó lại gục đầu khóc.

và thực sự, cậu đã không làm em phải xấu hổ. wonbin đã dành hai năm tiếp theo điên cuồng trong phòng tập. có những thời điểm, cả cơ thể cậu kiệt sức đến mức phải nhập viện. nhưng ngay cả khi quản lí đã một mực ngăn cản, wonbin vẫn không cho phép đôi chân của mình dừng lại. cứ liên tục như vậy, cuối cùng cũng đến ngày cậu debut. park wonbin cũng trở thành cái tên nổi bật trong dàn tân binh lúc bấy giờ, được nhiều người mến mộ. người thân, bạn bè, tất cả đều tới cổ vũ cậu trong các sự kiện ở thời điểm ra mắt. duy chỉ có một người, dù cậu đã gửi vé thông qua bạn bè, người ấy vẫn không một lần xuất hiện.

giáng sinh của năm thứ hai sau khi hai người chia tay, gần bốn tháng sau khi cậu debut, park wonbin lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho t/b, hỏi thăm sức khỏe của em. chỉ là... đúng là t/b đã không chặn cậu, nhưng có vẻ em đã không còn sử dụng tài khoản đó nữa, thậm chí ngày cả số điện thoại cũng đã đổi, âm thầm cắt đứt liên lạc với wonbin.

jung eun yeon giống như thần hộ mệnh cho tình yêu của bọn họ, hết lần này đến lần khác muốn giúp hai người họ. lần đó cô hỏi wonbin, rằng cậu có muốn liên lạc với t/b không, cô sẽ giúp cậu, nhưng cậu đã từ chối. t/b không muốn giữ lại bất kì sợi dây liên hệ nào giữa bọn họ, park wonbin cũng chẳng còn tư cách để xin xỏ thêm điều gì nữa. vậy là chiếc tài khoản bị bỏ rơi đó, suốt mười hai năm qua, lại trở thành nơi để park wonbin ngỏ lời tâm sự. những tin nhắn đã được gửi đi nhưng chưa bao giờ được hồi đáp.

"wonbani là tên tệ hại..."

wonbin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say, trái tim đang ngủ yên đột nhiên đập loạn nhịp. đã bao lâu họ không ở gần nhau như thế này? park wonbin trước đây luôn có những giấc mơ về những ngày tháng sinh viên, khi họ còn ở bên nhau, cùng nghe nhạc, cùng đọc sách. khi ấy, t/b sẽ gối đầu lên đùi cậu, đôi mắt trong trẻo ấy sẽ hướng về người còn lại, lặng lẽ ngắm cậu đọc sách, giống như khi wonbin tận hưởng cảm giác ngồi ở phía sau ngắm nhìn t/b trang điểm, thi thoảng sẽ nhẹ giọng khen màu son mới rất đẹp. để đến khi giấc mơ kết thúc, trái tim thổn thức lại đau đớn thêm bội phần. chỉ không ngờ hôm nay, wonbin đã thực sự được ở cạnh em rồi.

bàn tay vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào chiếc má tròn trắng tròn, rồi đến đôi môi mềm ẩm, wonbin hít một hơi thật sâu. thứ cảm xúc mong muốn phức tạp kia đột nhiên nhộn nhào lên trong lòng, khóe mắt lại đỏ ửng.

"vậy sao...?" park wonbin không lấy làm khó chịu, nhẹ giọng đáp lại lời nói trong vô thức của t/b. bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm.

"ừ... bị người ta bỏ rơi..." t/b đột nhiên mếu máo, giọng nói cũng nghẹn lại. "... vậy mà vẫn cố chịu đựng một mình."

chỉ một câu nói, vậy mà có thể khiến cho nước mắt lăn dài trên gò má, đua nhau chảy thẳng xuống tấm nệm. trái tim đầy thương tổn cũng bị bóp nghẹt đến không thể thở nổi.

park wonbin thực sự khóc rồi.

sự thật rằng mười hai năm qua, cậu không dám đem mối tình đầu dang dở này của mình ra nói trực tiếp với ai. chỉ sợ vừa nói được hai ba câu, bản thân đã biến thành tên ngốc mít ướt lúc nào không hay. mà cũng chẳng cần cậu phải nói, các thành viên trong nhóm cũng đều biết đến chuyện này. bởi họ đã ở cùng nhau ngần ấy năm, từ khi cả bọn chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, làm gì có ai không biết đến năm hai mươi tuổi chật vật khổ sở của park wonbin.

lại chính vì hiểu rõ cảm xúc của cậu, vậy nên họ không bao giờ nhắc tới chuyện đó. thay vì vậy lại luôn ở kế bên wonbin mỗi khi thấy cậu lật lại những dòng tin nhắn cũ, ngay cả khi cậu trút bầu tâm sự qua chiếc điện thoại, thứ đều đã trở thành tin nhắn gửi đến tài khoản cũ của t/b. coi như lấy hơi ấm của sự quan tâm làm chỗ tựa an ủi.

trở về thực tại, park wonbin đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu rồi chạy ra ngoài. chỉ sợ rằng nếu cậu còn ở lại đấy thêm một giây nữa, những cảm xúc mà mình đã kìm nén bao năm qua sẽ được đà nhấn chìm cậu.

"bani..."

cuối cùng vẫn là vì một giọng nói mà lại chần chừ.

t/b như đang gặp một cơn ác mộng, cả người bắt đầu run lên bần bật. nước mắt không ngừng tuôn rơi, mồ hôi cũng chảy đầy trên trán.

"em không chịu được nữa, wonbin à..."

park wonbin gần như phát hoảng, vội vàng gạt công tắc điện lên, sau đó nhanh chóng chạy tới nâng người t/b tựa vào lòng mình, cố gắng kéo em ra khỏi cơn mơ.

"t/b, không sao... anh đây mà." giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt, như thể sợ rằng em sẽ biến mất.

kim t/b thoáng chốc bừng tỉnh, hơi thở cực kì gấp gáp, lại bị ánh sáng đèn rọi thẳng vào mắt, khiến em ngoảnh mặt đi theo phản xạ, nhanh chóng kiếm một chỗ trốn an toàn. mà tình cờ lại úp thẳng mặt vào lồng ngực của người nọ.

"ổn rồi, không sao..."

trái tim đầy bấn loạn vừa được xoa dịu trong giây lát, lại vì nghe thấy chất giọng an ủi quen thuộc kia mà như thể vừa bị dọa ma. t/b nhanh chóng bật ra khỏi vòng tay của người nọ, tiến gần ra phía cửa. hai chân run run không vững, tay nhỏ liền nhanh chóng tìm tường làm chỗ tựa.

cái gì đây?

t/b nhăn mày nhìn người đang ngồi trên giường mình, đảo mắt qua lại một lúc, thậm chí còn giơ tay lên xem xét thử một lượt, sau đó đưa lên sờ vào trán mình. đúng là nóng thật, hay rồi, giờ thì cô bị sốt đến sinh ra ảo giác luôn rồi, lại còn nặng đến mức nhìn thấy cả park wonbin trên giường của mình luôn.

"yeon à! cậu không biết mình đang thấy cái gì đâu!"

kim t/b bật cười thành tiếng, sau đó mon men theo tường, lần ra ngoài phòng khách để khoe về câu chuyện hài hước của mình với jung eun yeon.

"yeon! jung eun yeon! cậu đi đâu rồi?"

t/b lê lết cơ thể thiếu sức sống của mình đi tìm cô bạn. toàn thân đang run lên vì lạnh, nhưng bản tính cứng đầu quyết phải đi bằng được chứ không quay lại lấy áo. chỉ đến khi em đã đặt được một chân lên bậc thang đầu tiên, một cánh tay rắn rỏi giữ chặt em lại. hơi ấm từ bàn tay nọ truyền sang t/b, khiến em có chút rùng mình.

"đang ốm đấy, mau vào phòng đi. ngoài này lạnh lắm."

t/b nheo mắt nhìn "ảo giác biết nói" kia đang ra sức ngăn cản mình. trong thâm tâm không ngừng cảm thán trí tưởng tượng của bản thân, có thể phác họa ra gương mặt đẹp trai rung động lòng người kia, lại còn sáng tạo được cho cậu ta một kiểu tóc mới rất thời thượng. đáng khâm phục thật.

park wonbin thấy t/b chỉ nhìn mình mà không phản ứng gì. cậu biết rõ là con người này lại đang mặc định cậu là do em tưởng tượng ra, khiến cho wonbin bật cười thành tiếng. tâm trạng căng thẳng khi nãy cũng vì vậy mà được thả lỏng. cậu không muốn tranh cãi thêm, nhanh chóng tiến thêm một bước, xoay cả người em về phía mình rồi bế thốc lên, vác lại vào trong phòng. t/b đột ngột bị nhấc khỏi mặt đất, cả đầu cũng quay cuồng theo, hai tay hoảng hốt bám chặt lấy cổ của người nọ.

ảo giác này sao lại thật thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro