3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonbin nhìn gương mặt đỏ ửng của cô bé nhỏ đang nằm bẹp trên giường, đôi mắt lơ ngơ nhưng không quên thi thoảng phải liếc cậu một cái. rõ ràng là bị sốt đến sảng luôn rồi. nếu cứ để như thế này cũng không ổn cho lắm. vậy nên sau khi ém chăn gọn gàng cho em, park wonbin lợi dụng thần trí mơ màng kia, cải trang làm jung eun yeon, dọa cô bé nhỏ không được đi lung tung quậy phá, nếu không lát nữa sẽ gọi park wonbin đến. kim t/b như trẻ con được bố mẹ nhắc nhở, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.

wonbin bịt kín từ đầu xuống chân, ngay cả một cọng tóc cũng không để lộ ra, mười hai rưỡi đêm lọ mọ chạy ra đường đi mua thuốc, tiện thể ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm mấy miếng dán giữ nhiệt. đúng lúc vừa về đến nhà t/b, cậu lại nhận được tin nhắn của cậu em cùng nhóm lee sohee.

bin, anh quản lí vừa phát hiện anh không ở kí túc xá rồi.

chỉ vừa mới đọc xong tin nhắn, điện thoại của wonbin đã đổ chuông ầm ĩ. park wonbin giật mình, vội vàng tắt chuông, đặt lên trên bàn.

cái chuyện trốn nhà mùa giáng sinh này, lần nào cả nhóm nhắc lại cũng là câu chuyện cười. có năm bọn họ phải quay chương trình giáng sinh đến tận gần mười hai giờ đêm mới về đến kí túc xá, vậy mà park wonbin vẫn kiên trì chuồn cửa sau để làm nhiệm vụ thường niên. anh em trong nhóm hết lần này đến lần khác bao che cho cậu. tiêu biểu có lần còn giả vờ đi ngủ sớm, mặc dù cũng thấy có lỗi, vẫn đành phải khóa trong luôn cả cửa kí túc xá, không cho anh quản lí vào chơi giáng sinh. kết cục là ngày hôm sau, mỗi đứa phải mang một hộp quà bự đến chuộc tội.

park wonbin sẵn sàng đối mặt với những lời trách móc của anh quản lí rồi. dù gì giáng sinh năm nào cậu cũng trốn công ty ra ngoài đắp người tuyết, mãi đến năm nay mới bị phát hiện, coi như cũng là may mắn. chỉ là bây giờ cậu có việc quan trọng hơn phải làm, đó là nấu cháo cho người ốm, vậy nên cũng đành ngó lơ cuộc gọi của anh quản lí. trong lòng thầm cảm ơn những người anh em tốt đã gánh cậu suốt mười hai năm qua.

t/b ngủ được một lúc lâu, wonbin mới chuẩn bị xong mọi thứ, cẩn thận bê vào trong phòng cho em.

"t/b, dậy đi!" wonbin nhẹ nhàng gọi em dậy, sau đó ngồi xuống ở kế bên.

kim t/b uể oải ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc gối được wonbin kê cho. hình như vì đã ngủ thêm một giấc, trạng thái tinh thần của t/b đã có chút dấu hiệu hồi phục. em cúi đầu nhìn ngón tay nhỏ của mình, thi thoảng lại len lén liếc wonbin một cái, quyết không mở miệng ra nói một câu nào. ngay cả khi park wonbin hỏi liệu em có muốn để cậu múc cháo cho không, t/b cũng không đáp, chỉ lẳng lặng nhận lấy bát cháo từ tay cậu, ngoan ngoãn múc ăn không nói lời nào.

mùi cháo lan tỏa khắp khoang miệng, làm t/b đứng hình mất vài giây. sống mũi bắt đầu cay cay. t/b cố gắng trấn an lòng mình, âm thầm lấy móng tay bấm chặt vào da thịt, hi vọng cảm giác đau đớn này có thể đánh lạc hướng cảm xúc của mình.

hình như ngoài park wonbin, thực sự không còn ai có mặt trong căn nhà này nữa. nếu không thì chắc chắn sẽ không đến lượt cậu ta nấu cháo cho em ăn đâu. bởi vì cái vị cháo này, nói dở thì hơi quá, chắc nên nói là hương vị độc đáo, không nhiều người có thể ăn được, ngoại trừ kim t/b. nếu là eun yeon nấu thì chắc chắn sẽ dễ ăn hơn nhiều. chỉ là trước đây, mỗi lần t/b ốm, nếu không phải là mẹ nấu cháo cho ăn, thì cũng là người cũ nấu. cái vị khó nuốt này, em chính là đã ăn đến quen miệng rồi. thậm chí, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng qua, những lúc vô tình bị thời tiết khuất phục, phải nằm dài trên giường cả ngày, em không tránh khỏi những lúc nhớ nhung mùi vị ấy.

park wonbin cũng không phải ngốc, cái không khí căng thẳng đến ngột ngạt này làm sao cậu lại không cảm nhận được? trong thâm tâm vô cùng muốn chạy ra khỏi đây, tránh cho bản thân làm ra điều gì đó ngu ngốc làm cho người ta thấy phiền, lại sợ để lại một mình t/b trong căn phòng này sẽ còn tệ hơn.

hai người cư xử giống hệt nhau, đều cúi gằm xuống tập trung vào việc riêng. không ai mở lời với ai, càng không dám nhìn vào mắt nhau. thi thoảng lấy chút dũng khi liền đưa mắt lên lén nhìn người nọ vài giây, sau đó lại cúi gằm mặt xuống, bắt đầu lại vòng lặp.

t/b nghĩ thầm trong lòng, chắc chắn chuyện này là do jung eun yeon bày ra, rõ ràng đã hứa sẽ ở cùng em qua đêm giáng sinh, vậy mà đến lúc em tỉnh lại đã thấy người bên cạnh mình là park wonbin.

mà những gì đã xảy ra ở đây không phải là ảo giác, và khi nãy, em chính là đã sảng tới mức bày ra cái bộ dạng khó coi đó trước mặt người ta, lại còn dựa vào lòng người ta dụi dụi mấy cái nữa. ông trời ơi, bảo sao, lúc ấy em còn nghĩ, tại sao vòng tay jung eun yeon lại lớn như vậy, lại còn rất ấm, còn thơm hơn thường ngày nữa. thật sự quá nhục nhã, ngần ấy năm không gặp nhau, vậy mà vừa xuất hiện đã để lại cái ấn tượng 'đặc biệt' như thế. sao không bảo em tự cắn lưỡi mình luôn đi cho rồi.

"cậu tính cạo cả bát ra ăn à?

park wonbin ở bên cạnh nhìn bộ dạng ngây ngốc của t/b, không khỏi phì cười. không thấy con bé nói gì, chỉ thấy t/b cứ liên tục nhăn nhó mặt mày, cứ một lúc lâu lại thở dài, hai tai thì đỏ ửng cả lên. còn chưa nói đến chuyện một tay cầm bát, một tay cầm thìa, cứ vét lên vét xuống không ngừng nghỉ trong khi cái bát đã hết nhẵn từ lúc nào. wonbin biết rõ, chắc em đang xấu hổ vì chuyện khi nãy, mà cậu chính là không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của em, cứ như vậy nhìn em hành xác cái bát được năm phút, cuối cùng không nhịn được đành hỏi một câu, khiến t/b giật mình, vội vàng đặt bát lên bàn.

"uống thuốc đi này, tôi đi rửa bát." park wonbin nhanh tay dẹp gọn mọi thứ trên bàn lại, sau đó cầm bát ra ngoài.

"không, để đó đi, lát nữa tôi rửa..."

"không muốn ốm thêm thì nằm đó đi."

lời lẽ của park wonbin có chút giận dữ, dọa kim t/b sợ đến không nói nên lời. em ngoan ngoãn uống thuốc xong liền lặng lẽ nằm xuống giường đắp chăn kín mít. t/b cũng chỉ là sợ làm phiền đến cậu, không muốn để lần đầu gặp lại nhau lại phụ thuộc vào người ta.

mà park wonbin ở ngoài cánh cửa kia cũng không khá hơn là bao. cậu không biết vì sao mình lại dễ nóng nảy như thế. có lẽ vì bản thân thực sự muốn chăm sóc cho em, nhưng nhìn cách em cố gắng cự tuyệt mình, trong lòng không khỏi sinh ra chút bực bội. mà hình như cũng hơi nặng lời rồi. con bé kia trước đây độc mồm độc miệng, nay bị nói một câu đã nín thinh. hay do ngần ấy năm qua đi, tính cách có chút thay đổi nhỉ?

wonbin dọn dẹp xong xuôi còn cẩn thận kiểm tra lại khóa cửa, tắt hết đèn điện, sau đó nhẹ nhàng tiến vào trong căn phòng nhỏ kia.

t/b ở dưới lớp chăn dày nãy giờ, bắt đầu thấy có chút khó thở, tính chui ra tìm kiếm chút oxy, vậy mà vừa nghe thấy tiếng mở cửa phòng đã liền lập tức gạt phăng đi ý nghĩ trước đó, cố gắng ổn định nhịp thở, không phát ra bất cứ tiếng động nào. em cho rằng, chỉ cần park wonbin thấy mình đã ngủ, chắc cũng sẽ sớm rời đi.

có ai mà ngờ được, park wonbin giống như một vị thần, bay đến bên cạnh t/b từ lúc nào, thẳng tay lột luôn tấm chăn phòng bị của em. cô bé nhỏ ở dưới chăn đột nhiên bị ép phải đối mặt với ánh sáng, vội vàng lật tay che mắt, mà hô hấp cũng sớm thông suốt trở lại.

"bao giờ mới định bỏ thói chùm kín chăn đây?"

t/b bị người trước mặt trách móc, không khỏi ngại đến đỏ ửng cả hai tai, giống như trẻ nhỏ làm sai bị người lớn quở trách vậy. wonbin cũng vì cảnh tượng này mà phải lập tức quay mặt sang hướng khác, sợ người nọ phát hiện ra cái thứ cảm giác hạnh phúc đang hiện lên gương mặt của mình, hai tay cũng cẩn thận ém lại góc chăn cho t/b, sau đó ngồi xuống chiếc ghế kế bên đầu giường.

"đừng nghĩ đến chuyện giả vờ ngủ. tôi sẽ ở đây trông cậu cho đến khi jung eun yeon đến. vậy nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. đừng nghịch ngợm nữa."

park wonbin rõ ràng là nói năng cực kì nhỏ nhẹ, vô cùng quan tâm t/b. vậy mà mấy thứ đó lọt vào tai em lại không khác gì đang xỉ vả cô nhóc rằng hơn ba mươi tuổi rồi vẫn còn cư xử như trẻ con, để cho người lớn phải nhắc nhở hết lần này đến lần khác. có điều, t/b cũng chẳng chối cãi được.

"yeon đi đâu? bao giờ về?"

"cậu ấy nói bố mẹ gọi về có việc gấp, chắc sáng mai quay lại."

kim t/b nhăn mày khó hiểu. jung eun yeon chết tiệt, cái gì mà bố mẹ gọi về chứ? hai vị phụ huynh nhà jung còn không phải đang tận hưởng chuyến du lịch ở canada hay sao? vậy nên hai đứa mới quyết định tận hưởng giáng sinh cùng nhau. nói dối trắng trợn như vậy thì cũng thôi đi, lại còn cố tình ném hai người bọn họ ở đây cùng nhau. ngày mai tỉnh dậy em sẽ đến tính sổ con nhóc đó.

"sao thế? trong người khó chịu à?"

"không... không."

park wonbin nhìn biểu cảm của t/b, biết thừa đang thầm mắng nhiếc cô bạn rồi, phải cố hết sức nén lại nụ cười. thực ra wonbin cũng biết thừa chủ đích của jung eun yeon, lại không biết nên trách hay nên cảm ơn cô nữa.

đột nhiên điện thoại đổ chuông thêm một lần nữa, wonbin nhìn điện thoại, rồi lại nhìn t/b, ánh mắt cực kì khó đoán, sau đó nhanh chân đi ra khỏi phòng. kim t/b nằm trên giường mãi không nhắm mắt lại được. chắc nãy ngủ nhiều quá, giờ không thể ngủ thêm nổi. thành ra lại bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nỗi. em suy nghĩ một hồi, một rưỡi sáng thì có thể là ai gọi điện được chứ? chắc chắn không phải đồng nghiệp, bố mẹ thì có thể nhưng khả năng không cao. vậy chỉ còn... 

... bạn gái?

t/b cả kinh, cậu ta có bạn gái mà lại dám tới đây chăm người yêu cũ bị ốm. tên trời đánh này muốn chết rồi hả? em không nghĩ gì thêm, quyết định liều mạng chạy ra phía cửa phòng, nhẹ nhàng vặn tay nắm, cẩn thận nép người ra đằng sau nghe ngóng qua khe cửa. 

xin lỗi trước nhé, đành phải mạo phạm rồi.

"anh không về được... có chút sự cố."

park wonbin nhỏ giọng trả lời điện thoại, lại như thể có giác quan thứ sáu, đột nhiên quay lại nhìn cánh cửa sau lưng mình. chỉ thấy cánh cửa vẫn còn nguyên.

"ừ... anh sẽ về giải thích, nhé? bảo họ..."

đột nhiên âm lượng bên ngoài lại nhỏ dần. park t/b hiếu kì không biết chuyện gì đang xảy ra, lại cố gắng mở hé cửa to hơn, cố gắng tìm kiếm chút thông tin. nào ngờ, tiếng bước chân lại ngày một to hơn, chắc chắn là đang tiến về phía này. t/b giật mình, vội vàng lùi lại theo phản xạ, cũng vì cuống quá mà ngã bịch xuống đất một cái. đúng lúc park wonbin mở cửa phòng ra, thấy cô bé nhỏ đang ngồi im re trên mặt đất.

"vẫn không chịu nghe?"

wonbin biết thừa em đứng nghe chuyện trong phòng nãy giờ, cũng phải dành lời khen cho kim t/b. nếu không phải vì nhìn thấy cái ngón chân lấp ló chỗ khe cửa thì có lẽ cậu cũng không nhận ra đâu.

"sao? làm gì phải lén lút như thế? giấu người yêu ra đây chăm người khác thì nói một tiếng. tôi không muốn làm trà xanh!"

t/b giống như thẹn quá hóa giận, từ bộ dạng thỏ con bị ủy khuất, giờ lại biến thành con hổ hung dữ, lớn giọng bóc trần park wonbin.

"cái gì mà trà xanh? nhìn đi này..." wonbin bật cười, nhanh tay mở lịch sử cuộc gọi lên, đưa tới trước mặt t/b.

kim t/b nheo mày nhìn vào màn hình điện thoại, hai chữ "ton ton" to oành trên màn hình như cười thẳng vào cái lập luận trước đó của kim t/b. ra là cậu nhóc lee anton gọi điện dò hỏi tình hình của wonbin, chứ chẳng có cô bạn gái nào ở đây cả. t/b vừa tức vừa ngượng, phụng phịu quay lưng trở về giường. em hôm nay như thể đã lôi hết toàn bộ sự quê độ được tích tụ từ lúc sinh ra tới giờ phô diễn cho park wonbin xem vậy. 

"nhưng mà... cậu..." t/b vừa trở lại giường, lại đắn đo không biết có nên hỏi hay không.

"đừng lo, nói đi." vẫn là park wonbin nhẹ nhàng nhất.

"có phải đang bị quản lí mắng không?"

wonbin không trả lời luôn, chỉ đứng nhìn em vài giây, sau đó nhẹ nhàng tiến về phía chiếc ghế kế bên đầu giường.

"không hẳn"

"có phải tại tôi không?"

"không!" lần này thì chưa nghe hết câu hỏi, cậu đã đáp lại luôn, dọa cho t/b giật mình một phen. "thực ra đến tuổi này rồi, công ty cũng không quản lí nhiều như trước. họ muốn tôi đưa cho họ một lời giải thích thỏa đáng thôi."

"chỉ vì đi qua đêm à?"

"không phải..." mà là cho việc lén lút trốn khỏi kí túc xá suốt mười hai mùa giáng sinh. "cậu biết vậy thôi. mau ngủ đi."

t/b bĩu môi theo thói quen, an phận nằm xuống giường, còn nhanh tay kéo chăn lên che kín từ chân tới cổ, không cho park wonbin có cơ hội động tay. wonbin nhìn bộ dạng của người đối diện, cũng không dám làm gì thêm, chỉ ngồi đó nhìn em.

bẵng đi một hồi lâu, t/b có lẽ do chiụ tác dụng của thuốc, hai mí mắt bắt đầu nặng trĩu lại. vậy mà em vẫn chưa chịu nhắm mắt vào ngủ, cứ chuẩn bị vào giấc sẽ lại tự tỉnh. park wonbin cũng không biết phải làm sao, cứ ngồi im như vậy chờ em ngủ, tay phải vẫn lướt điện thoại như thói quen, nhưng sự chú ý của cậu vốn đã đang đặt lên chiếc giường nhỏ phía trước.

"này..." t/b chính là sợ mình sẽ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"sao thế?"

t/b im lặng một hồi, nhẹ nhàng kéo chăn lên tận che gần hết mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt ngái ngủ.

"chỉ là... sợ sẽ ngủ quên." t/b bất giác lảng tránh ánh mắt chăm chú của người đối diện. "muốn chào tạm biệt cậu trước. với lại..."

"..."

"cảm ơn nhé."

wonbin nhất thời không nói nên lời, hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau, đôi mắt lại không chút kiêng dè, cắm thẳng vào gương mặt của người đối diện. t/b cũng không mong chờ người nọ sẽ đáp lại lời mình, mau chóng lật người sang bên còn lại, hướng lưng về phía wonbin, hai mắt cũng dần khép lại.

tiếng hơi thở phát ra đều đều trong căn phòng yên ắng. có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất t/b từng có trong suốt ngần ấy năm, thực sự tận hưởng cảm giác thoải mái mà bao lâu nay em không cảm nhận được.

em lại không thể biết được rằng, người đang ngồi ở phía sau em đã khóc không thành tiếng suốt cả đêm hôm đó. trong tay cầm chặt chiếc điện thoại vốn dĩ đã nằm yên ở một góc mười hai năm.

và kể từ khoảnh khắc ấy, hơn hai năm trôi qua, họ không gặp nhau thêm một lần nào nữa. thế nhưng, những cảm xúc đau buồn từng bị chôn vùi suốt bao năm ấy sớm đã không còn đeo bám họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro