.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịt bò bằm khoảng một lạng, hai cây hành, vài tép tỏi, một hộp trứng bắc thảo và thêm một ít trứng gà. Như thế này tổng cộng đâu đó một tháng ăn uống của Haerin.

Mua thế này chắc là đủ vì bây giờ Danielle chắc cũng không thể ăn nhiều.

Bước ra khỏi siêu thị, em liền bị cái gió nóng mùa hè thổi phà vào mặt. Mùi gió hè oi bức, đâu đó có dư vị của biển cả mặn mà.

Em lại xe đạp và đặt đồ ăn lên cái rổ đằng trước và bắt đầu đi về.

Ba tán cây, bốn tán cây, năm tán cây vụt qua con đường em đi. Mặt trời cao tới nổi mọi thứ đứng bóng, không có lấy một phần đen lò ra ngoài. Tiếng ve sầu kêu rét rét, rồi tiếng chim sẻ lâu lâu hò ca. Mọi thứ chỉ là một mùa hè.

Mặt em ửng đỏ dần dần vì cái nóng mùa hè, thời điểm mười hai giờ trưa của một nửa mùa hè khiến cho mọi thứ nóng rang lên như trong một chảo dầu sôi sục.

Siêu thị cách nhà đâu đó năm phút đạp xe, cũng không xa lắm cho nên Haerin đã nhanh đậu xe lại ở bên trong hàng rào của nhà mình.

Tiếng lạch cạch chiếc xe đạp và tiếng em thở dài vang sâu thẩm. Trời nóng quá.

Em mò trong túi quần chìa khoá nhà, đơn sơ bốn chiếc chìa, một chiếc cửa chính, một chiếc cửa sau, một chiếc phòng ngủ, và một chiếc cửa đựng tro cốt của anh trai.

Cửa gỗ mở ra, người con gái trước mặt đối diện với cửa sổ phết đất. Chân khoanh lại với cái lưng xoay về phía em. Mái tóc xoăn rủ tới vai, làm cho thân hình nhỏ nhắn của chị càng dễ mến hơn.

Thật ra em cũng thấy bất ngờ vì mình không cuốn cuồng lên khi Danielle rời khỏi giường. Thứ em để ý đầu tiên là đôi cánh đã biến mất từ lúc nào.

"Người chị thế nào rồi."

Haerin thả đồ vào tủ lạnh, không quên hỏi thăm người đang ngồi bần thần ở đằng kia.

"Không sao rồi. Cảm ơn em nhé." Đây hoàn toàn là lời nói thật vì Danielle hoàn toàn đã ổn, từ thể xác đến tinh thần.

"Chị sao lại bị thương nặng thế."

Tiếng nồi niêu xoong chảo lộc cộc trong bếp, sau đó là tiếng rót nước đổ vào chảo và tiếng xẹt xẹt mở lửa. Haerin không vội về câu chuyện của Danielle, vả lại em muốn chị ấy từ từ kể về ba tuần qua đã xảy ra những gì.

"Vào ba tuần trước trời mưa rất lớn. Lúc đó Lucifer đã kéo quân vào thiên giới, và tôi với chức vụ là người của công lý, phải quay về thiên giới với chị Minji trong vòng một tuần."

"Chiến tranh đã xảy ra, mọi thứ bị thiêu rụi bởi tên ác quỷ đó. Kể ra lúc đó tôi cũng thật gan dạ, tôi đã chiến đấu tay đôi với Lucifer đấy."

"Thành ra chị mới bị thương nặng như thế?"

"Không không, Minji đã kết thúc hết mọi chuyện. Và lúc đó Lucifer đã phóng cây thương vào người chị, cho nên chị đã rơi từ trên thiên giới xuống cánh đồng. Chắc chị cũng nằm ở đó được ba bốn ngày rồi."

Hoá ra, cái câu "Thiên Thần rơi từ thiên đường xuống" là có thật.

Thời gian tích tắc trôi qua, có một Haerin chăm chú lắng nghe Danielle ở ngoài phòng khách, còn bên trong thì sơ chế món cháo đơn giản cho Danielle.

"Và lúc đó Minji đã nói với chị. Hanni đã trao đổi thời gian của cô ấy với Minji bằng cách khiến chị ấy lấy đi mạng sống của Hanni. Em thấy buồn không?"

Mặc dù Danielle không thấy, em vẫn gật gù đầu của mình và tiếp tục cắt hành và chút gừng để cho vào cháo.

"Thế bao giờ chị sẽ quay về?" Không hiểu sao nhưng em mong chờ câu trả lời này lắm. Vì nó thuộc về những kỷ niệm quan trọng nhất trong cuộc đời em.

"Khi nào trải qua ba mùa rồi mới được về." Nghe đâu đó có sự vui mừng mà cùng lúc cũng không. Danielle đã ở lại vì em, nhưng chỉ là ba mùa thôi.

"Nói thế rồi em đừng buồn nhé."

"Em không. Dù gì thì ngày đó cũng tới mà."

Haerin bỏ hết thịt bằm vào chiếc nồi sôi sùng sục với gạo và vài tép gừng, miệng thì thoang thoát nói ra những lời em nghĩ là dối trá.

Thôi thì thế nào cũng phải tận hưởng quảng thời gian bên Danielle đã.

"Ăn miếng gì đi." Haerin nói vọng lại.

"Ăn xong em cần chị báo đáp gì không?"

Haerin bất ngờ, có cần hả?

"Thế ở bên em hai mươi bốn trên bảy nhé."

Danielle vui vẻ gật đầu.

-

Mùa hè tháng tám.

Lúc đó là ngày đầu tiên Haerin quay trở lại đại học. Em ấy có hơi run khi đề cập tới vấn đề đó, nhưng dù sao thì Haerin chỉ là đứa trẻ nhút nhát và hiểu chuyện, và với khuôn mặt khả ái, Haerin may mắn không bị đưa vào lòng ngắm của một hội bắt nạt nào cả.

Nói ra, đi với nhau ba mùa không rời chính là đi chung với nhau như cặp bài trùng hai mươi bốn trên bảy. Danielle ban ngày hoá thân thành cô bạn du học sinh khoa quan hệ công chúng, ban đêm có hôm lại biến thành Thiên Thần che chở và đưa Haerin đi bay lượn khắp nơi.

Hoá ra ở bên nhau ba mùa là thế này. Danielle không còn vô hình trước mặt em nữa, mà là Danielle luôn xuất hiện với một bộ đồ hợp thời trang giới trẻ và luôn xưng hô anh - chị với mấy bác già rất vui vẻ.

"Chị lớn tuổi lắm em quên rồi à?"

"Chị thôi đi, nếu gặp ông bà khó tính chắc bây giờ người ta rượt chị mấy vòng rồi."

Đó là khi mùa hè khai thác được khía cạnh của một Quản Thần tinh nghịch vui đùa với con người, và với em, khoảng cách tuổi tác quay về con số không.

Mùa thu tháng chín.

Thời tiết nóng hơn với nhiều cơn gió rủ rỉ.

Danielle quay về nhà với một con mèo mun. Lúc đầu Haerin có phần không chấp nhận vì em không thích nuôi chó mèo lắm.

Một hồi sau lại thấy Danielle chơi với bé mèo được đặt tên là Jerry đến say sưa rồi ngủ bệt trên sàn nhà, tay đã thế còn nắm măng cụt của Jerry.

Tạch!

Mọi thứ đều là bức ảnh đẹp, thế sao chúng mình không lưu trữ nó mãi mãi trong máy ảnh?

Nếu sau này chị có trở lại vô hình và em sẽ không nhìn thấy chị trong những tấm ảnh này nữa thì cũng không sao cả, vì em luôn cảm nhận được chị qua đôi mắt này.

-

Mùa thu tháng mười.

Mấy năm nay nổi lên bộ phim Scream ở bên trời tây, thế nên vào dịp Halloween mọi người điều hóa trang hầu hết thành con ma với chiếc mặt nạ theo Danielle thì "Không giống ma lắm."

Lần đầu tiên Haerin tham gia một bữa tiệc hóa trang Halloween, và cũng là lần đầu tiên em tham gia mùa lễ hội này.

Vạn ý tưởng trong đầu, nhưng Haerin ưng mỗi tạo hình mụ phù thuỷ.

"Hay em hoá trang thành chị em sinh đôi với Jerry đi!"

Cô Quản Thần này ngứa đòn cấp độ cuối rồi đó. Haerin liếc Danielle một cái rõ điếng người sau đó quay lại chỉnh trang váy áo của mình.

Hôm nay em là một mụ phù thuỷ lấp lánh trang sức trên người với áo choàng đính kim tuyến siêu xinh đẹp. Cái này là ý tưởng của Danielle, thường thì mấy con quỷ luôn mang đến một luồng ám khí và chúng toả ra mấy màu đen xám xám, cho nên đính kim tuyến cũng tạo ra mấy màu ánh ánh như thế.

Còn Danielle thì lại trở thành Thiên Thần.

"Nhưng chị đang là Thiên Thần mà, có khác gì chị đang hoá trang thành bản thân không?" Haerin đứng đằng sau nhìn đôi cánh của Danielle từ từ mọc ra, miệng không nguôi ngoai mà đi mắng yêu cô.

Mặc dù thế Danielle vẫn hí hoáy kẹp mấy cái nơ lên tóc và không để ý lắm sự kỳ lạ mà Haerin dành cho mình. Bây giờ cô hoá trang thành con người mới lạ— Trong người có sẵn cánh thiệt, ngại gì mà không biến nó thành đồ trang trí của mình?

"Em thấy tôi giống Thiên Thần không?"

"Ừ... Không."

Danielle bĩu môi, gì chứ? Đồ lừa người.

"Ơ, sao tôi lại không giống? Khác điểm nào hả?"

Khác điểm nào thì Haerin không khai đâu. Em quay người đi ra cửa trước và bắt đầu mang giày, bóng lưng nhất quyết không phát ra thêm mấy tiếng chọc ghẹo Danielle.

"Thật ra thì có khác cái gì đâu, chị dễ bị lừa thật."

"Tôi nghe đó nha." Mặt mày Danielle sau đó xám xịt khi nghe thấy lời thì thầm của Haerin ở tít ngoài cửa.

"..."

"Em chạy đi đâu?!"

Thế là một con người một con mèo rượt nhau tới tận chỗ tiệc tùng.

Bọn họ mở cánh cổng được trang trí bằng mấy màng nhện nhện và một đống bí ngô chồng lên hai bên. Sức đâu mà chạy lắm thật, Haerin cảm thấy mình có năng lực bằng cả Danielle luôn rồi, chạy mà không hụt hơi một tí nào.

"Haerin, sao thở dữ vậy?"

Một Frankenstein với màu da xanh lè bước tới làm Haerin xém hú vía. Hoá ra là anh chàng cùng khóa học với mình.

Đã thế đằng sau còn có Hyein trong bộ đầm công chúa phồng lên, nhóc con với chất giọng thánh thót gọi cả Danielle và Haerin.

"Haerin của em, cả chị Danielle nữa." Vế đầu con bé nói bình thường mà nhỉ? Vế sau lại giở thói giọng nói gian xảo và khuôn mặt nhếch lên với Danielle.

Con bé xích lại gần Danielle và sờ lấy đôi cánh của cô, "Hôm nay Danielle hiện nguyên hình rồi sao?"

Danielle chột dạ, gì cơ?

"Cánh giả thôi mà... Ha ha em đùa vui thật."

Hoá ra Haerin chưa nói về việc Hyein và anh trai, người đang đứng kế bên Haerin, đã biết về việc Danielle có cánh.

Thật ra cũng khó mà giấu. Haerin thở dài, em có nói đến khô nước bọt cũng không xoa dịu cơn nghi ngờ trong người Hyein được.

Phần vì đứa bé đã tiếp xúc với cả Thiên Thần hộ mệnh của mình trong giấc mơ, cho nên đứa nhóc này nhạy cảm với chuyện tâm linh hơn bao giờ hết.

"Chị có chắc hong?" Thế Hyein lấy một cái lông thôi không mất mát gì đâu nhé?

Lúc Hyein định ngắt một cái lông vũ trên cánh, Haerin đã kịp dừng tay đứa nhóc quậy phá này lại. Khuôn mặt tỏ vẻ không vui lắm với Hyein, nhưng chắc cũng chỉ nghiêm túc hơn vài phần lúc bình thường. Vì vậy Hyein không sợ đâu nhé!

"Cánh giả ngắt một cái lông là đi cả cái cánh đó." Cất công lắm cánh của Danielle mới trở lại bình thường, bây giờ mà bị con bé phá nữa thì có khi lúc trở về thiên giới sẽ không thể hồi phục mất.

Danielle gãi đầu cười ngượng. Con người nguy hiểm lắm đấy.

Cả bốn bước vào bữa tiệc với tâm trạng rất tốt.

Hyein bị bạn của anh trai vay xung quanh vì quá đẹp gái, còn Danielle thì bị các bạn nữ khác tò mò về đôi cánh.

Haerin đứng bên cười thầm một phen, trước đó đã dặn đừng có làm lố lên, thế mà lại không nghe em.

"Wow, cánh Danielle xịn thật. Chỗ nào làm cánh vậy?"

"Ừ đúng đấy, cánh mềm quá."

"Mùi cũng thơm nữa."

Cô được dịp đỏ mặt, công nhận phái nữ ưa chuộng kiểu hóa trang này thật. Nhưng Danielle không biết trả lời làm sao cả, đôi cánh này có từ lúc Danielle được sinh ra rồi...

Định xoay lại nhờ Haerin giải vây thì lại không thấy em ấy đâu. Thôi chết.

Thường thì Haerin nói dối thế nào nhỉ? Cánh giả thôi mà? Hay là Cánh này là hàng nhập khẩu hả?

Ừ đúng rồi.

"Cánh này mình và Haerin tự làm đấy."

Nếu không có Haerin mua thuốc (là loại dành cho động vật) và dùng mấy lá thuốc đắp cho Danielle mỗi ngày thì chắc bây giờ cô vẫn chưa có cánh mà khoe.

Cho nên Danielle cực kỳ tự hào với con người đi bên cạnh mình.

Lúc mọi người ồ lên, Haerin cũng quay trở lại với một lon Coca và nước ép cà rốt. Một thiếu sót lớn khi buổi tiệc này không có nước ép cà chua.

Haerin đưa cho người đang hóa trang thành Thiên Thần bên cạnh một ly nước ép cà rốt mà cô ấy yêu thích.

Ở với nhau cho nên Haerin biết người này ăn rau nhiều hơn ăn thịt. Danielle giải thích là vì thói quen của Tổng Lãnh, cô ấy có thù với rau đặc biệt là cà rốt, cho nên Danielle thường ăn phần rau của cô ấy. Phần nữa vì Danielle có niềm yêu thích với rau là thật...

Cả bọn tách nhau ra, Haerin và Danielle tiếp tục là cặp bài trùng đi xung quanh quầy đồ ăn ăn hết cái này đến cái kia.

Sau đó chúng ta cùng nhảy. Dự tiệc với nhau và nhảy một cách vui vẻ.

Và Danielle học được đây là một trong những cách con người vui chơi.

-

Mùa đông tháng mười hai.

Cả hai vùi đầu vào việc ôm học cuối kỳ, bàn phòng khách, bàn phòng ngủ, kể cả bàn ăn cũng toàn là giấy và hồ sơ chất chồng lên nhau.

Riết rồi Jerry hết bàn để nằm luôn.

Đồ án cả hai kết thúc cùng một ngày dù khác khoa. Danielle kết thúc lúc mười hai giờ trưa còn Haerin thì tới hai giờ chiều mới xong.

Vì biết Danielle sẽ chờ mình lâu cho nên em bảo cứ về nhà trước rồi ngủ đi, thế mà cuối cùng em vẫn thấy bóng dáng của chị đứng ở bên ngoài tòa nhà của Haerin với chiếc xe đạp quen thuộc.

"Chị đứng đây từ bao giờ?"

"Từ lúc trưa."

Em chỉ thở dài chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của Danielle. Ỷ mình lớn rồi con nít nói không nghe gì hết.

"Chị có biết mùa lạnh mà đứng ở đây lâu là sẽ bị cảm hay khô—"

"Kem của em."

Tạm chấp nhận.

Mùa lạnh mà không thử một chiếc kem dâu mùa hè thì coi như cuộc đời bạn đã bỏ lỡ một cảm giác mới lạ.

Haerin nói thế và Danielle đã mua liền vài vị để thử, ai có ngờ hôm sau mất giọng.

Haerin phát hiện ra Thiên Thần có tiền tệ riêng và lúc chuyển đổi thì nó lại gấp đôi mấy tờ mệnh giá lớn ở thế giới con người. Từ đó đại học X có du học sinh Danielle Marsh giàu sụ, tiêu tiền như nước, mà đặc biệt chỉ tiêu cho Haerin là nhiều.

"Sau này chị đi rồi bố thí em ít tiền nhé."

"Lên đó thì tiền tệ cũng bình thường như ở đây thôi em, chị bố thí em chút chút có khi về đó chị cạp đất mà ăn."

Danielle đạp xe ra khỏi cổng trường. Cô luôn là người đạp xe và dù có đi xa hay đi gần thì em nhỏ đằng sau cũng chỉ có mình Haerin. Đôi lúc cầm cặp giúp cho Danielle vì trên rổ có Jerry, hoặc cũng có lúc em cầm đồ ăn như mấy lon nước ngọt hay que kem như lúc này.

"Thiên đường cũng có đất nữa hả?"

Ngã rẽ quen thuộc biến mất, thế mà Haerin vẫn không nhận ra.

"Thiên giới gọi là gì ấy nhỉ? Giống như vùng đất thần kỳ mà mấy câu chuyện cổ tích đề cập ấy. Và nó cũng giống như thế giới mà em đang sống thôi." Danielle gập ngừng một hồi rồi đáp lại Haerin.

Trước đây Danielle đã có giải thích về việc thiên giới là một phiên bản đảo ngược của thế giới con người, thế mà Haerin vẫn không hiểu. Vì nếu nó đảo ngược thì chắc chắn khủng long vẫn còn ở đâu đó, đúng không?

"Không phải mà." Danielle thở dài nhìn đứa nhỏ đối diện.

"Thế tại sao thiên giới lại có khủng long?"

"Vì nó đã tuyệt chủng rồi...?"

"..."

"Có lý đó."

Rượu vào lời ra, hết lời thì em gục luôn.


Danielle chở Haerin tới một sạp bán đồ trang trí Giáng Sinh. Khu chợ sầm uất nay đã xuất hiện mấy cơn tuyết đầu mùa, phủ đầy cái tấm che nắng và đâu đó còn có đèn dây nhiều màu sắc.

Mấy hôm trước khi kiểm tra kho nhà Haerin, cô tìm thấy một hộp cây thông giả, nhưng lại không có trái châu và dây nhợ để trang trí. Nhân nhịp thế này, phải đi mua về trang trí thôi.

Mà Haerin cũng để ý.

Từ lúc Danielle xuất hiện ở đây, dường như em tới đây nhiều hơn thì phải. Chỗ này có quán nhậu, siêu thị nhỏ, và mấy quán đồ ăn Châu Âu. Danielle thì thích mấy món Ý lắm, vì trước kia chưa được trải nghiệm nhiều. Một tuần hai lần ít nhất Danielle phải lại một quán trong khu chợ để ăn mấy món như Chicken Alfredo mới bỏ thèm.

"Thế chị có kinh nghiệm gì về việc trang trí giáng sinh không?"

"Chắc là cũng chút chút..."

Hôm đó ông chủ chào hàng cả hai bằng mấy trái châu đủ kích cỡ, loại lớn loại bé, nếu mua một bịch nhỏ thì bao nhiêu đây giá, còn nếu mua một hộp bự thì được bao nhiêu đây giá cùng thêm với đống đèn dây trang trí thêm.

Vì cô thấy hộp bự không khác gì với mấy bịch nhỏ, cho nên đã mua luôn một hộp lớn mặc dù kích cỡ cây thông giả chỉ tầm cả hai mà thôi.

"Có sao đâu. Ví dụ mình không thích trái châu này thì đổi trái khác cũng được mà." Để cho Danielle tiêu tiền thì có ngày sạc nghiệp mất.

Haerin thở dài, "Tuỳ chị vậy."

Giáng sinh đến, tạm bỏ qua việc hôm nay Haerin quên mất mình phải đi mua quà cho Danielle thì bây giờ em đang chạy thục mạng đến một cửa hàng lưu niệm để chọn một cái gì đó cho cô.

Em biết chọn quà phút chót giống như chả có thành tâm tí nào cả, nhưng cả tuần nay em cứ loay hoay tìm việc làm rồi công việc học chồng chất lên cho nên em quên mất. Cái này thì không có đổi thừa đâu, nhưng em bận lắm, bận đầu bù tóc rối luôn.

Nghía qua một hồi thì không có gì ở tiệm quà lưu niệm này cả. Haerin nhìn đồng hồ đeo tay, còn hai tiếng nữa thôi...

Em định tặng cho Danielle khăn quàng cổ, nghĩ thế xong lại quăng ra sau đầu vì Danielle dư tiền để mua mấy loại đắt tiền. Tặng đồ ăn cũng không được... Tặng gấu bông thì không biết Danielle sẽ thích con gì, đã thế có khi Jerry còn cắn mất thì không được.

Thế thì còn có trang sức thôi. Danielle từng nói chị ấy không thích đeo đồng hồ, thế thì lắc tay chắc cũng không thích lắm vì cổ tay thon thả ấy nhiều lúc trống không. Nhẫn thì Danielle lại có quá nhiều; Hai thứ còn lại là hoa tai và vòng cổ.

Suy nghĩ một hồi Haerin liền chạy tới quầy trang sức của tiệm đồ. Lướt qua thì loại hoa tai nào nhìn cũng không quá hợp thời, đều là những kiểu cực kỳ lỗng lẫy hoặc là cực kỳ thiếu chi tiết. Danielle là người thuộc dạng chi tiết đủ xài đủ dùng, cho nên mấy loại ở đây tất nhiên không có loại nào Danielle yêu thích.

Thế chỉ còn lại vòng cổ, Danielle thích đeo nhiều chiếc vòng cùng một lúc. Thích đeo vàng trắng và bạc là nhiều vì màu da của chị ấy được tôn lên khi đeo màu bạc. Haerin tìm được một chiếc được làm thủ công, sợi nhuyễn và dài tới nửa chiếc cổ thon của Danielle. Mặt dây chuyền là hình thoi, có thể mở ra và bên trong hình như có thể một hoặc hai tấm ảnh vào trong.

"Anh ơi, cái vòng cổ này bao nhiêu."

"Bảy mươi ngàn tám trăm won."

Haerin nuốt nước bọt, trong ví tiền còn đúng một trăm ngàn won, vừa đủ luôn.

"Cảm ơn cô nhé. Giáng Sinh vui vẻ."

"Anh cũng vậy."

May quá vì nhà hàng cũng không quá xa với cửa hàng lưu niệm, và Danielle thì cũng kịp lúc bước vào cửa với Haerin thôi.

"Em làm sao thở dữ vậy?" Danielle có phần thắc mắc. Haerin làm gì lại trễ hẹn giờ xe buýt từ trường tới đây chứ?

Hai tay Haerin chống bên bệ tường nhà hàng, ổn định lại nhịp tim của bản thân.

Sau khi định hình lại, Haerin mới đưa túi quà được anh nhân viên gói lại cẩn thận.

"Chúc mừng Giáng Sinh."

Lúc đó Danielle cười xinh lắm. Dường như sưởi ấm cả khúc đường, và cả Haerin.

Mùa đông tháng một.

Vừa mới kết thúc năm cũ, lạnh đến kinh người.

Cả hai thì được một kỳ nghỉ đông, cho nên khoảng thời gian này chỉ ru rú trong nhà chơi Nintendo 64, đọc truyện, và coi phim.

Cũng là một ngày bình thường giữa tháng một, nhưng trên tay Danielle thì cầm một cây kéo và một tấm hình. Trên bàn còn có viết chì.

Tấm hình này chụp Danielle và Haerin đang ôm chiếc mèo mập ú nu Jerry trước căn nhà.

Haerin vẫn chưa hình dung ra được Danielle đang làm gì lắm, cho nên đứa nhóc đang quấn bản thân bằng cái chăn dày trên sô-pha hỏi thăm người chị cùng nhà.

"Chị đang làm gì thế?"

Danielle quay lại nhìn con sâu róm trên ghế, phì cười đáp.

"Cắt hình sau đó để vào dây chuyền."

Haerin nằm phịch lại xuống gối. Phì, hình bự thế sao bỏ vào được?

"Em sao thế?"

"Sao chị bỏ được tấm hình bự như thế vào được?"

"Không, chị cắt hình hai chúng ta với Jerry bỏ vào thôi." Dù thế nào thì bắt buộc phải có mặt Haerin, còn Jerry thì lúc nào cũng nhìn ẻm được mà, không phải lo.

Em không đáp, chỉ lăng vòng vòng trên ghế sô-pha. Bên trong lớp chăn dày là áo len cổ lọ được Danielle đan tặng làm quà tặng Giáng Sinh.

-

Mùa đông tháng hai.

Tháng này ngắn quá. Đã thế còn chẳng phải năm nhuận...

Tới lúc rồi, tháng ba là mùa xuân mà... Mà mùa xuân của Danielle và Haerin là mùa xa cách.

Danielle nhận ra cảm xúc thường ngày của đứa nhóc đã buồn đi nhiều khi đồng hồ chuyển sang tháng hai.

Tối nào em cũng ôm chị thật chặt, vùi mặt vào vai, vào lưng Danielle tới sáng cũng không chịu buông.

Ban ngày thì cũng thế, đánh răng cũng làm chung, ăn sáng cũng ăn chung, tới đi chợ cũng tự nhiên có Haerin theo sau.

Và bây giờ đã tới nửa tháng.

Ngày mười bốn tháng hai.

Cả hai đi tới cánh đồng hoa oải hương mở một buổi tiệc nhỏ cùng với Jerry.

Chỉ là mấy món ăn nhẹ, và cùng nhau ngồi thờ thẫn trên thảm nhìn nhau, nhìn mây, nhìn trời.

Cuối cùng cả hai gục xuống, ngủ cho tới khi mặt trời lặn, còn Jerry thì kêu meo meo trong chiếc hộp đồ ăn.

Sau ngày hôm đó cứ hễ Danielle cần thời gian đi ra ngoài thì em sẽ đòi theo cho bằng được, nếu không thì mắt em long lanh, nước mắt chuẩn bị tuôn trào.

Danielle nào dám từ chối. Hơn nữa tâm trạng em bây giờ đang rất tệ và nhạy cảm, lỡ làm Haerin buồn thì Danielle cũng không biết làm sao.

Haerin à... Thế này thì sao chị đi được đây?

-

Mùa xuân tháng ba.

Ngày mười tháng ba. Chín ngày sau khi Danielle rời đi trong vòng tay Haerin.

Mọi thứ như đơm trái vào ngày một tháng ba
Vì nó là mùa xuân của nhân loại.

Khi đó Danielle bảo muốn ôm em, ôm Haerin lần cuối.

Sóng mũi Haerin ửng lên khi nghĩ về nó, nhưng nước mắt không trào ra.

"Chị vẫn ở đây với em mà.."

Mùa xuân nơi chị thế nào thế?

Nếu mùa xuân của em nồng đắm sức sống thì của chị có dạt dào như thế không?

Danielle ôm em vào lòng. Ôm và trao đi bao nhiêu nhung nhớ của em qua cho mình. Ba mùa thôi nhưng em có bao nhiêu điều liên kết với chị, cũng phải thôi vì lúc này con người thật của em chị đã trải nghiệm qua từng ngày.

Cái ôm càng siết chặt, Danielle như không thể buông bỏ.

Chiếc nhẫn khế ước vô tình hiện lên vòng tròn sáng, rồi chúng cháy đi thành tro bụi màu nhũ vàng.

Bay đi mất.

Khiến trái tim của em cháy bỏng trong nhung nhớ.

Haerin cuối cùng chỉ là đang siết chặt không khí.

Cuối cùng thì tâm tình bên sâu trong em cũng đã được gỡ bỏ, bưu điện trôi dạt đã rời đi sau ba mùa hạ, thu, đông.

-it has to end here

august 8, 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro