Arm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tạnh rồi.

Mùa hè năm nay có một Kang Haerin đạp xe dạo ngôi làng nhỏ của mình mà không ở lì trên chiếc xích đu nữa.

Chưa bao giờ em nhận ra thế giới xung quanh đa sắc màu như thế, mùa hè tuy oi bức nhưng Haerin cảm thấy gọn lửa trong tim mình lại được cháy bỏng.

Đôi lúc màu của hoa oải hương lại mang đến cho người nhìn một cảm giác u buồn, em cũng không rõ nữa, nhưng anh trai nói vậy và em thấy nó khá đúng với cuộc đời của anh.

Anh thích loài hoa này không chỉ vì nó có một mùi hương xoa dịu tâm hồn mà còn là vì màu sắc của oải hương quá ảm đạm.

Haerin vừa đạp vừa nhớ lại những gì anh trai suy nghĩ về loài hoa này. Cô gái tóc xoã cùng với áo sơ mi tay ngắn, quần short xanh đậm, và đôi giày mới vu vi khắp cỏi người. Chính xác thì hai tuần trước Hyein đã hẹn em đi lên khu mua sắm để tân trang lại bản thân và nhà cửa.

Em còn nhớ con bé nói đã thấy Danielle mọc cánh và bay lên trời. Lúc đó mồ hôi con mồ hôi mẹ của Haerin bắt đầu chảy ròng ròng trong lo lắng.

Có điều em nhận ra từ Hyein, con bé có thể thấy được hình dạng nguyên sơ của Danielle. Tại sao chứ? Chẳng lẽ đôi mắt âm dương có thật trong truyền thuyết?


"Em có nhìn nhầm không... Chắc lúc đó trời mưa lại còn tối cho nên em mới thấy thế đấy."

"Em thề là em không nhìn nhầm đâu. Anh hai cũng thấy nữa– Mà nhắc mới nhớ, chị Danielle đâu rồi?"

Cũng hai tuần rồi em chưa gặp lại Danielle.

Nhưng nhờ thông tin mà đứa nhóc kia nói, Haerin mới kịp xâu chuỗi vấn đề lại sự mất tích không chỉ của Minji mà là Danielle. Nhớ lại những lời Danielle từng nói về thế giới của mình: "Thiên đường không hoà bình như em nghĩ."

Có lẽ đã có một sự kiện gì đó diễn ra trên thiên đường chăng?

Danielle và anh trai em có an toàn không?

Một hồi thì tay Haerin bị con bé rung lắc.

Choàng tỉnh, em nghe Hyein hốt hoảng và dùng khăn giấy lau quần áo của em.

"Chị nghĩ gì thế? Kem chảy dính ra cả quần áo rồi nè." Nhìn Hyein cằn nhằn đến độ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, điều này khiến Haerin cười phì. Con bé chả khác gì anh trai và Danielle.

"Chị định sẽ làm thủ tục đi học trở lại." Cái bàn đá ở khu mua sắm rung lên mấy lần như động đất. Không, không có gì cả, chỉ có Hyein quay nhanh qua Haerin với đôi mắt tròn xoe như bong bóng.

"Chị nói sao?? Em yêu chị nhất!"

Haerin đưa một miếng kem vào miệng với đôi mắt tỏ vẻ bài xích, "Chị chỉ đi học lại thôi mà, sao em lại yêu chị nhất?"

Cái mỏ của em nhỏ chu chu chuẩn bị kể chuyện gì đó. Ra là hôm qua con bé nằm mơ bảo Haerin sẽ nói y chang như thế này, đã thế người nói lại là một cô gái ở bên trong bưu điện gần nhà, nhưng không phải là Danielle. Cô ấy có tóc đen dài với một nụ cười xinh xắn, đặc biệt là lông mày dày với đôi mắt to như chú gấu con.

Nghe thôi là biết cô Tổng Lãnh Kim Minji rồi.

Nói thế Minji có thể đang ở đâu đó rất ổn. Vậy còn Danielle thì sao?

"Chị ấy cũng hay xuất hiện trong giấc mơ của em lắm, nhưng không lần nào em nhớ nổi tên chị ấy cả."

Người không có thật thì không có tên.

"Vậy trong mơ em gặp được ai nữa không?"

"Em không. Em chỉ được nghe chị ấy bảo chị là Thiên Thần bảo vệ em, và chỉ còn kể cho em nghe về một người chị ấy rất thương nữa."

Nhắc tới người đó khuôn mặt Hyein buồn bả ra rõ. Em bảo nếu sau này em mà chuyện tình lâm đi bi đát như Thiên Thần hộ mệnh của em thì em chắc chắn sẽ sống một mình tới già.

"Minji cũng sống một mình tới già mà..."

"Chị nói gì cơ?" Tiếng em lí nhí nói về Minji, người mà Hyein đang kể đã bị con bé vô tình nghe thấy.

Haerin cười loà xoà phủi tay với đứa nhỏ, "Ha ha không có gì..."

-

Vì em biết Minji vẫn đang ở đâu đó và an toàn cho nên Haerin quyết định đi tới bưu điện một lần nữa.

Lần trước khi tới đây bưu điện đóng cửa im lìm không một tiếng động, thế nên Haerin có phần thất vọng rời đi.

Haerin đạp chiếc xe đạp của Danielle đi xung quanh và cũng không nhận ra chủ nhân của nó đang nằm đâu đó ở cánh đồng hoa oải hương.

"Lại không có..." Rốt cuộc các vị biến mất là thế nào?

Lúc Haerin quay đi em nhìn thấy một cái bóng nhỏ ở cánh đồng hoa oải hương với đôi cánh lưa thưa nom rất xấu xí. Người đó đứng ở tít xa cánh đồng hoa oải hương và có vẻ như là đang nhìn về phía Haerin.

Em bất giác lạnh sóng lưng mặc dù bây giờ trời đang rất oi bức. Nếu là Danielle thì đôi cánh chị ấy chắc chắn sẽ lộng lẫy hơn như thế, còn về Minji thì chắc chắn đôi cánh sẽ che khuất một phần mặt trời.

Dù thế nào Haerin vẫn muốn tò mò đi lại gần để kiểm tra xem người đó là ai. Em gác tạm xe đạp của Danielle ở cửa kính bưu điện rồi lê thê cơ thể của mình về phía cánh đồng.

Mùi hương hoa nhỏ dịu bay vào cánh mũi của em. Cũng đã ba tuần, bốn ngày, Haerin chưa quay lại nơi này vì thế mùi hương này khiến cho cuộc đời em dễ chịu, xoa dịu đi bộn bề trong tâm hồn em.

Người đứng trước mặt em thế này, vừa lạ vừa quen. Cũng giống như giấc mơ em liên tục mơ thấy nữa. Haerin một mình đứng ở cánh đồng, và nghe thấy giọng nói của Danielle ở đâu đó.

Ánh ban mai chiếu rọi vào người đó dần một rõ khi em bước tới gần hơn. Từ từ thân ảnh đen xì xuất hiện, một cô gái trẻ có khuôn mặt bơ phờ với cái đầu bê bết máu. Đôi cánh lưa thưa còn vài chỗ chưa bị cháy xém.

Haerin nhận ra ngay đó là ai, đôi mắt em hốt hoảng, bước chân dần dần dồn dập rồi cuối cùng chạy đến Danielle.

"Danielle Marsh..." Tiếng gọi của em tuy xa mà gần, vang dội cả một bầu trời. Cái tên ấy tự nhiên nặng trĩu làm sao...

Sau đó chị ấy đổ gục xuống.

"Danielle!"

-

Bao nhiêu ngày mất tích Luyến Thần Danielle xuất hiện trước mặt Haerin với thân thể bị thương nghiêm trọng. Cũng may vì có sức mạnh cho nên cô ấy từ từ được chữa trị.

Nhưng do đã không ăn uống trong nhiều ngày cho nên đã kiệt sức.

Haerin thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với chị ấy, tại sao chị ấy lại ra nông nổi này.

Nhưng rồi mọi thắc mắc đều được gạt phăng ra hết, cô cần phải tìm cách đưa Danielle về nhà để chữa trị vết thương. Tay em níu lấy eo của Danielle, rồi khệ nệ lôi kéo chị ra khỏi cánh đồng.

Nó thật giống cái cảnh lúc em cố gắng cứu lấy anh trai quá đi mất...

Thời điểm đó cũng là một ngày nắng đẹp, Haerin đi ngang qua chỗ cánh đồng yêu thích của mình thì nghe thấy tiếng một vật thể nổ một cái vang cả vùng trời. Khi tới nơi, Haerin phát hiện anh trai đã dùng súng săn kết liễu đời mình. Máu của anh bắn lên những bông hoa xung quanh, một số bị tác động thì đáp xuống thân thể anh. Bao phủ anh lúc đó chỉ có hoa là hoa và với rất nhiều máu.

Tình cảnh bây giờ cũng không khác là mấy. Cái cách em dìu Danielle ra khỏi cánh đồng xinh đẹp này y chang như cái cách em lôi anh trai ra khỏi vũng máu của chính anh. Tay anh lúc đó cũng vắc vẻo trên vai Haerin, còn bụng thì loang lỗ vết máu như Danielle.

Em bắt đầu không thở nổi, cảm giác ám ảnh thế làm sao mà dám nhớ lần hai. Huống chi lại phải trải qua một lần nữa với người rất đặc biệt như Danielle.

"Xin chị đó Danielle..." Cả đại dương trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của em.

Haerin sẽ cứu chị như cái cách chị cứu em khỏi cái chết mà. Xin chị...

-

Haerin để Danielle dựa trên tường của bưu điện, hai tay nâng lấy khuôn mặt tiều tuỵ và nhẹ nhàng lắc lư.

"Danielle... Chị à..."

Tiếng gọi nhu mì lần một và đôi mắt ấy vẫn không lay động.

Danielle, chị vừa mới đứng lên và nhìn em mà... Tại sao bây giờ lại để em kéo chị yếu ớt nhưvậy?

Trong túi Haerin không có bánh trái hay nước gì cả em chỉ có thể dùng khăn mùi soa nhẹ nhàng lau đi vết máu trên người Danielle.

"Danielle! Đừng có chết mà, chị đang làm tôi sợ đấy."

Thân thể cô ấy liên tục bị Haerin lung lắc. Đôi môi cô ấy khô khốc mím lại.

Haerin thấy thế liền tiếp tục khẩn trương hơn.

"Danielle, chị nghe em nói không? Danielle?!" Đôi mắt cô ấy chớp chớp.

Và lúc Danielle mở mắt một lần nữa, cô đối diện với mặt trời, chói lòa cả đôi mắt.

Danielle cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của Haerin, em ấy đang ôm cô và khóc nấc lên mấy tiếng.

Thân thể yếu ớt bị Haerin tì mạnh vào tường, Danielle không quan tâm. Cái cô quan tâm là cô lại làm cho Haerin khóc rồi.

"Hức... hức..." Tiếng thút thít bên tai khiến Danielle không thể không mềm lòng.

Tuy thế cô không thể làm gì để an ủi Haerin cả. Cổ Danielle khô khốc, bụng cồn cào, và cả người ê nhức, kể cả nhấc tay lên cũng không thể.

Xin lỗi, lần này tôi không ôm em được.

Vì áo em sẽ dính bẩn bởi vết máu của tôi, sẽ ám mùi chiến tranh tàn khốc tôi vừa trải qua, sẽ khiến cho em hoảng sợ bất cứ lúc nào.

Mây gió thì không cuồn cuộn. Còn lòng Danielle thì lại quấn quýt lên vì tiếng khóc của Haerin.

-

Vết thương của Danielle được Haerin cẩn thận băng bó lại. Mặc dù chưa làm mấy công việc thế này bao giờ nhưng Haerin vẫn cố làm cho nó nắn nót nhất.

Haerin cũng đủ tuổi để đổ cồn sát trùng ra bông gòn và lau sơ người Danielle qua nước ấm.

Về phần đôi cánh... Danielle hoàn toàn không có sức lực để thu nó lại, cho nên tạm thời em phải dùng lại chiếc áo cũ của Danielle và cùng lúc băng bó lại mấy vết bỏng trên cánh.

Cô ấy vẫn nằm lì bì trong thời gian Haerin làm tất cả mọi thứ. Khuôn mặt nhem nhuốc và sơ sát lúc đầu đã bắt đầu có sắc.

Khuôn mặt mỉ mạo với đôi mắt nghiền. Nhiều lúc cô ấy thật khác với cách cô ấy đem năng lượng tới Haerin. Danielle lúc này có đôi mi dày nhắm lại trong thật bình yên, còn tóc thì lại lụ xụ trên khuôn mặt như muốn che dấu những vết thương trên làn da trắng nõn.

Haerin đứng lên đi cất chậu nước và hộp sơ cứu đơn giản. Nhiệm vụ tiếp theo của em là đi nấu đồ ăn, và hiện tại ở trong nhà không có gì cả.

Haerin thở dài nhìn tủ lạnh của mình, ngoài mấy lon sữa và vài quả trứng thì hết rồi. Trong nhà còn mì và ít gạo, vẫn chưa đủ để nấu một nồi cháo.

Đóng cửa tủ lạnh lại, em tiến về phòng ngủ của bản thân và lấy chút tiền trong túi. Khuôn mặt vừa có vẻ sốt vó, lại vừa có chút hy vọng trong đáy mắt.

Haerin xoay đầu nhìn Danielle đang nằm êm ấm trên giường.

"Đi một chút nhé."

-

Thiên giới đã quay trở về hiện trạng cũ sau sự phục hồi của Đấng Tối Cao. Danielle lại thấy mọi thứ trở về quy củ. Nhạt nhoà.

Sở dĩ các Thiên Thần chiến đấu với thực thể xấu xa một cách khó khăn vì các cô cũng là con người với sức mạnh siêu nhiên. Bọn cô đến từ một thế giới song song, có thể nói là vậy và thiên giới điều khiển mọi thứ ở thế giới con người. Thiên Thần không có khả năng đoán trước được tương lai, nhưng lại có sức mạnh để thay đổi thời gian. Thiên Thần có thể sống trăm năm con người, nhưng với thiên giới chỉ là thời gian tạm bợ một trăm năm. Cuộc đời các cô có thể là thần bảo hộ, nhưng ở thế giới con người, Thiên Thần dường như vô hình. Nếu thiên giới là trời tối thì nhân loại là mặt trời, bọn cô luôn song song với nhân loại, như một thế giới đảo ngược mà con người không thể nào nhìn thấu qua bầu trời đầy mây.

Thực thể Thiên Thần được tạo ra với một hình thù đặt trưng để dễ thờ cúng. Và dường như thiên giới chỉ có thế, một thế giới với trách nhiệm bảo vệ con người, một thế giới của con người có quyền năng vương tầm vũ trụ và điều duy nhất nhân loại nhỏ bé có thể báo đáp họ là một hình hài ưu tú cụ thể.

Đó là điều Danielle rút ra được khi được làm Thiên Thần bảo hộ cho Haerin ở nhân loại. Các cô chỉ đang sống với quyền năng hữu hạn, và rồi một lúc nào đó cũng sẽ lụi tàn như tuổi thọ con người mang theo.

Cô nhận ra cô đã được Haerin cứu ở ngoài cánh đồng hoa oải hương, và cô cũng nhận ra cô đang ở trong giấc mơ với Minji ở trước mắt cùng muôn vàn điều muốn nói. Xem ra, Hanni của Tổng Lãnh đã làm điều gì đó rất tồi tệ.

Các cô ngồi vắt vẻo trên chiếc tháp đồng hồ, nơi trước đây Hanni rất thích. Chúng có thể ngắm toàn bộ London, và chúng có thể cho Hanni luôn biết thời gian là hữu hạn.

"Chị rốt cuộc chưa bao giờ hiểu được Hanni."

Cả hai ở bên nhau tâm sự trút bầu cảm xúc với nhau như thế này mấy trăm năm. Dẫu thế đây có lẽ là lần đầu tiên Minji nhắc đến Hanni với ánh mắt u sầu và cái cúi đầu không thấy trời mây.

"Tất cả là vì chị ấy muốn tốt cho chị thôi."

"Chị biết chứ. Nhưng nếu Hanni không làm thế, thiên giới cũng sẽ an toàn dưới sức mạnh của Đấng Tối Cao và Hanni." Phải thôi, cặp bài trùng Hanni và Minji luôn đi đôi với nhau về sức mạnh. Nếu một trong hai có chết thì thiên giới vẫn sẽ tồn tại mãi mãi thôi.

"Đấng Tối Cao đã trao quyền em trở thành Quản Thần sau khi em quay lại thiên giới." Mới buồn một chút, Minji đành phải chuyển chủ đề.

Bây giờ khế ước mà Danielle đã lập với Haerin bắt đầu có hiệu nghiệm. Và như thế Danielle tạm thời mất tư cách trở lại thiên giới cho tới khi lời hứa của cô ấy hoàn thành.

"Đây là cách duy nhất chị có thể liên lạc với em vào lúc này. Nếu không có gì trong thời gian tới chị sẽ ở lại bưu điện chờ em."

Danielle gật đầu như đồng tình. Vậy thì cuối cùng cô cũng chỉ có thể hoàn thành khế ước và biến mất trước mặt em mãi mãi..

"Vết thương em thế nào rồi?"

"Cũng đỡ rồi. Nhờ có năng lực và tác dụng bôi thuốc của Haerin cho nên đã đỡ rồi."

Minji cố ngượng cười nhìn Danielle ở kế bên, khuôn mặt đượm buồn vẽ lên hình trăng khuyết.

Hanni, nếu thật phải nói nhớ em mỗi ngày, tôi thà đếm sao trên trời còn hơn.

"Chị đừng buồn nữa. Dù gì thì cũng đã biết vì sao chị Hanni lại làm như thế, dù thế nào chị không được phụ lòng thời gian của chị ấy." Có giấu làm sao cũng không thể qua mặt được Danielle. Cô thừa biết Tổng Lãnh trước mặt. Hiểu nhau tới mức cô ấy chưa kịp nói hôm nay muốn ăn cái gì, Danielle nghe tiếng bụng cô ấy kêu cũng biết được cô ấy đang thèm món gì.

Đồng hồ điểm không giờ. Tiếng chuông kêu lên vang cả bầu trời đêm.

"Phải đi rồi. Hẹn gặp lại Danielle."

Tiếng búng tay của Minji là thứ Danielle có thể nghe cuối cùng sau lời tạm biệt.

Cảm giác chăn mền thật mát lạnh và Danielle dường như bị chìm vào đó. Chìm vào mùi hương của Haerin.

Chiếc cánh thu lại, Danielle ngồi dậy nhìn ra cửa sổ phòng ngủ của Haerin, suy tư điều gì đó mấy hồi.

- And my heart stopped beating, but because I haven't held you yet, I can't die

august 4, 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro