Her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mọi tình tiết chỉ là viển tưởng và không có yếu tố xuyên tạc các Tôn Giáo.

-

Khi thiên giới xảy ra loạn lạc con người không tránh khỏi sẽ bị luyên lụy.

Lúc đó bảy tiếng kèn Khải Huyền xuất hiện. Nếu thiên giới không thể giải cứu con người,  họ chỉ có thể tiêu diệt nhân loại.

Những con dơi treo ngược trên thánh đường khắp thế giới. Lúc này bọn chúng đã bắt đầu lộng hành rồi.

Cho đến lúc này khi đang diện kiến Lucifer và Phạm Hanni lúc bay về thiên giới, Minji và Danielle cũng không từ bỏ sự kiên trì của chính mình.

Thời tiết âm u, mưa chỉ thì càng ngày càng nặng. Tên quỷ dữ trước mặt với thân hình cao to, hai sừng đỏ cong lên và đôi cánh che cả một dãy bầu trời. Sợ thì không có, nhưng Danielle sẽ sợ thất hứa.

Danielle còn có lời hứa phải sẽ đi cùng Haerin qua ba mùa mà...

Bất chợt Minji đẩy Danielle ra xa và bắt đầu triệu hồi vòng an toàn. Khi Danielle cố gắng tiến tới cô bị đẩy ra xa và không thể phá hỏng kết giới của Minji. Đây là kết giới để các thế lực khác nhau chiến đấu mà không ảnh hưởng tới nhân loại, nếu không triệu hồi kết giới, Thiên Thần và Ác Quỷ sẽ lộ diện và phép thuật có thể sẽ phá huỷ công trình ở nhân loại.

"Không! Tổng Lãnh, chị không thể làm điều này một mình được."

Những âm tiết cuối cùng của Danielle chỉ là tiếng vọng lại trong sự bất lực.

Lucifer đối mặt vị Tổng Lãnh mạnh nhất ở thiên giới với đôi mắt sắc lẹm. Hắn không làm gì cả chỉ có cười cợt rồi bay đi chốn khác, bây giờ hai tên Luyến Thần và Tổng Lãnh này không là cái gai gì trong mắt hắn.

"Giao cho ngươi đó Hanni."

Hắn bay đi, phóng thẳng đến thiên giới. Sau đó vòng an toàn đóng lại, tạo ra một kết giới bất khả xâm phạm.

"Tôi cảnh cáo chị rồi mà. Nếu như ra ngoài lúc này chị sẽ chết đó." Giọng điệu Hanni nghe nhầm còn tưởng là đang lo lắng, nhưng Minji biết tổng. Em ta chỉ biết thương hại cô thôi.

Thanh kiếm ánh sáng của Minji vương lên đối mặt với bọn chúng, cho dù có là Hanni thì ngay lúc này cô cũng sẽ không nương tay.

Đôi tay của Minji siết chặt cán kiếm rồi vung đến Hanni thật mạnh. Kẻ này nhất định không thể tha, cô sẽ trừng phạt người này đầu tiên.

Dưới trời mưa lớn, thanh kiếm ánh sáng của Minji không dừng lại trước kẻ thù. Thế mà người kia chỉ kịp lách cánh và bay đi trong chớp nhoáng. Cô ta là thứ xảo nguyệt, thứ mà không nên tồn tại trên thế giới này. Rồi đã tới lúc đôi cánh u ám màu đen của Hanni bị rách một đường lớn, máu bắt đầu chảy ra. Em ta triệu hồi cây thương của mình.

Hồi đó vũ khí đầu tiên của Thiên Thần Hanni là một cây giáo với ánh sáng lộng lẫy. Khi em ta bị đày xuống dị giới, người bẻ đôi đoạn giáo ấy cũng là Tổng Lãnh Kim Minji với đôi mắt sắc lẹm và giọng nói chua ngoa.

"Em không thuộc về nơi này nữa."

Cụm từ không thuộc về chỉ có thế thôi. Thế thôi mà trái tim Hanni đau không ngớt.

Rồi sau này để tìm kiếm sự trường sinh, Hanni đã đến với dị giới. Không ai biết cả, kể cả Minji cũng tự hỏi tại sao Hanni lại bị ám ảnh với cuộc sống không thể chết. Vì vốn dĩ Hanni là người tôn sùng loại lý tưởng thời gian hữu hạn.

Cây giáo của Hanni đâm xuyên thủng đôi cánh của Minji. Nhân lúc cô ta thất thế, Hanni đá xoáy cô ta khỏi vòng an toàn mà Minji đã tạo. Tất nhiên với pháp thuật cao chúng đã không thể vỡ ra trong lần đầu, song Minji lại ngã ào xuống. Chiếc áo lụa trắng bây giờ đã thấm đẫm máu.

Hanni lao đến với gọn giáo đau điếng, chúng thấm đẫm màu của Minji, cô chỉ còn cách bay đi trong tình trạng đau đớn. Mất đi khả năng điều khiển cánh là một trong những điểm bất lợi của các cô, nếu không có cánh cả hai chỉ có thể dùng nhiều sức lực hơn để đỡ lấy sức mạnh của nhau.

"Triệu hồi cung ánh sáng sao?" Người có thể triệu hồi cùng lúc hai vũ khí là người rất mạnh. Hanni cũng không ngờ sức mạnh của Minji đã siêu phàm đến mức này, đặc biệt là vào lúc yếu ớt như thế này. Cũng tốt thôi... nếu đã mạnh mẽ như thế thì chị sẽ cứu được nơi mà tôi từng thuộc về.

Trước mặt Hanni bây giờ là hai lỗ không gian sáng màu với hàng ngàn mũi tên bên trong. Hanni biết rõ vị Tổng Lãnh này tẩm cái gì vào cái đầu nhọn hoắc của nó, chỉ cần trúng một tên Hanni cũng đã có thể trọng thương.

Một rồi hai cây bắt đầu bắn ra với tốc độ cực nhanh, tia lửa xoẹt qua đôi cánh đang bay nhảy của Hanni khiến cho một chỗ nhỏ bốc cháy. Trong chiếc vòng an toàn này Hanni không thể chạy khỏi, nếu cố gắng phá vỡ sẽ mất rất nhiều sức.

Tên Tổng Lãnh đó đứng ở tầm cao hơn em ta với một lớp bảo hộ bọc quanh người. Ánh mắt cô ta bén như những cung tên mà cô ta bắn ra, chúng sáng lên và Hanni không thể thấy rõ lòng đen của chúng. 

Giống hệt như chục năm trước... Cô ta đã dùng một mũi tên để đày Hanni xuống địa ngục. Tỉnh ngộ, khuôn mặt Hanni tức giận thấy rõ, em ta dùng lợi thế của chiếc thương dài cản hết những mũi tên đang bay tới mình với tốc độ chóng mặt.

Vòng bảo hộ của Minji nổ tung, ngọn giáo để lại một vết thủng với máu của vị Tổng Lãnh còn sót lại.

"Cái gì?!"

Vòng bảo hộ mà nổ thì coi như người bên trong cũng sẽ bị đánh yếu. Còn đằng này Minji vẫn đang vận phép thuật để điều khiển cung tên hướng về Hanni. Lúc này mặt đối mặt, Hanni không còn giữ được bình tĩnh, ngọn giáo đâm vào tim Minji. Xuyên qua lớp cánh.

"Không có đồng hồ chặn lại sao?" Một chiếc đồng hồ sinh mệnh luôn được đặt bên trong con tim của các sinh vật không sống ở nhân loại. Chúng không thể duy chuyển để né tránh đòn đánh của đối thủ. Một khi đồng hồ bị vỡ, mọi sinh mạng sẽ kết thúc.

Bất chợt Hanni cũng bị tình trạng như thế nhưng ở ngay bụng mình. Ánh mắt màu vàng cấu xé lấy tâm hồn quỷ dữ của em ta. Cây kiếm ánh sáng đâm thẳng vào bụng Hanni, máu chảy lớp lớp.

"Thuật phân thân sao?.." Thanh kiếm của Minji ngoáy vào xuyên thủng Hanni, khiến cho giọng nói em ta rung lên rất yếu ớt.

Người trọng thương lúc này lại là Hanni. Em ta đau đớn đến nỗi tay cầm vũ khí đã buông ra, cố gắng dùng hai tay đẩy thanh kiếm của Minji ra.

Máu bắn tung tóe lên người cả hai. Không tự chủ Minji lại nhẹ tay khiến cho Hanni có thể dùng sức thoát khỏi vòng vây của Minji.

Sức mạnh của Hanni nổ ra, khiến cho cả hai đều bị văng ra rồi dính vào vòng bảo vệ của Minji. Lúc này vòng bảo vệ cũng không thể che khuất vụ nổ sức mạnh vừa rồi, vùng sức mạnh được giải phóng quá lớn khiến cho các sinh vật bên ngoài ngầm rú lên, tạo ra tiếng vang đáng sợ.

Đầu đau như búa bổ, máu hai bên thái dương chảy ra không ngớt.

So sức mạnh với người còn cả triệu năm để sống và người chỉ sống được hai tuần là không thể.

Trước hay sau cũng không thể đánh tráo vận mệnh.

Lúc Hanni gục xuống mọi chuyện dường như đã kết thúc trước mặt Minji. Ngược lại, nó lại là một hình trạng mới của Hanni.

Em ta bay lên, với luồng sức mạnh màu trắng.

Nó chói lòa đến bất ngờ. Đã lâu rồi nguồn sức mạnh thế này không bộc phát từ người của Hanni.

Trước khi Minji muốn biết sức mạnh đó là gì, Hanni đã lên tiếng.

"Chị có biết vì sao tôi đi tìm sự trường sinh không?"

"Người như em lúc nào cũng sẽ tìm lý do cho việc sai trái của mình thôi."

"Vì tôi biết ngày này sẽ xảy ra."

Người hỏi, người thì trả lời trật lất không đâu vào đâu. Dẫu thế Hanni vẫn tiếp tục nói những điều mình cần nói.

"Đây là linh hồn Thiên Thần cuối cùng trong người của tôi. Nó chứa đựng đủ thời gian để chị có thể làm những điều chị muốn."

"..."

Đôi cánh Thiên Thần của Hanni mọc ra. Người như em không xứng đáng đeo đôi cánh dị hợm đó... Tại sao lúc nào tôi cũng phải dung thứ cho em chứ?

"Em nói gì cơ?" Minji bay tới gần hình dạng mới của Hanni, mắt em ta sáng như đã từng, tay cầm đồng hồ cát tượng trưng cho số mệnh của một linh hồn.

Khuôn mặt Minji tối sầm đi nhường như đã hiểu được điều gì đó. Nếu thu thập sinh mệnh để giúp cho Minji chiến đấu với sinh vật quỷ dị đang làm loạn ở thiên giới kia... Chắc chắn cô sẽ thắng.

"Tôi biết chị luôn thương những sinh mạng con người, nhưng chị sẽ không cho họ thời gian. Người chị có thể thực hiện giao dịch chỉ có thể là quỷ dữ như tôi mà thôi."

"Cho nên em đã—"

"Đã đổi lấy hết thời gian của chị và giữ nó."

Nói rồi đưa bàn tay trong veo của mình tới ngực trái Minji. Quỷ và Thiên Thần không thể chạm vào nhau, nhưng Hanni thì lại có thể dùng tay xuyên thủng Minji mà không mất máu.

Chiếc đồng hồ cát của Minji được lấy ra, nó bay lơ lửng trên tay Hanni với đống cát càng ngày càng ít ở trên và đầy ụ ở bên dưới.

Tay trái của Hanni là sinh mệnh của bản thân, còn tay phải thì là của Minji. Không chần chừ, Hanni đưa sinh mệnh của Minji lấp đầy vào người mình, cái còn lại thì ném vào tim Minji. Nhanh tới mức Minji không thể phản kháng.

"Dùng kiếm của chị đâm tôi để đổi lấy vận mệnh này đi. Đó là thiết lập lời hứa." Ngón tay cái của cả hai hình thành một vòng tròn nhỏ như chiếc nhẫn.

Lúc này Minji đã không còn tâm trí để ý những thiết lập xung quanh. Một đòn tâm lý giáng mạnh xuống cô khiến hai tai ù đi như gió bão bên ngoài vòng an toàn.

Cuối cùng rắn cũng chỉ là một công cụ thôi đúng không? Bọn chúng sẽ chọn ra tay nếu nó cảm nhận được thứ gì đó từ con người.

Không! Hanni không phải là loài bò sát kinh hãm đó.

"Phạm Hanni! Huỷ bỏ thiết lập đi." Đó là một câu ra lệnh bất lực.

Kim Minji, chị phải biết rõ khi thiết lập lời hứa được hình thành chị sẽ không thể huỷ bỏ nó mà.

Cảm giác trời sập đánh vào đáy lòng sâu thâm thẩm của tôi. Nơi đó bây giờ tối mù mịt với đống mớ sương mù. Minji không thể ngờ Hanni lại trêu ngươi cô một cách đau điếng mà cô không hề nhận ra. Một màn kịch bi hoàn hảo.

Cũng phải, tâm lý của Minji luôn thiên về thế giới yên bình, cô luôn nghĩ sẽ không có chiến tranh nào xảy ra cả...

Đôi tay mềm mại đó nắm lấy tay cầm kiếm của Minji, giữ cho nó không còn rung lên nữa.

"Nghĩ về những lỗi lầm tôi gây ra đi Kim Minji— Trong tôi luôn có một linh hồn quỷ luôn hiện hồn."

Cô không thể... Không thể...

Mắt Minji nhắm liềng khi nỗi sợ hãi phải đối mặt với Hanni. Con mồi đứng trước mũi kiếm của cô rồi, Tổng Lãnh Minji sao mày lại chần chờ chứ.

"Tôi giết em... Tôi giết em tôi cũng sẽ thành một người như em thôi." Giọng nói Minji càng lúc càng run lên và dường như chỉ biết lặp lại từ không thể.

Càng lúc mũi kiếm càng chĩa về phía cổ của Hanni, là Hanni đang điều khiển chứ nào Minji lại có thể...

"Chị không thể, thiết lập của chúng ta khiến cho chị không thể biến thành một sinh vật như tôi." Đó là lời an ủi cuối cùng của tôi, Kim Minji.

Hanni ôm lấy khuôn mặt đang sợ hãi tột cùng của Minji.

Giữa bọn họ bây giờ chỉ còn khế ước và khi Minji khiến cho thân xác Hanni tan biến mọi thứ mới được hoàn thành.

"Chị phải dùng sức mạnh này Kim Minji. Chị sẽ phản bội thiên giới nếu không..."

"Xin lỗi em Phạm Hanni."

Bay đi mất.

Bị xoá đi mất.

Thanh kiếm ánh sáng đâm xuyên qua trái tim của Hanni và mọi thứ dường như dừng lại trong chốc lát.

Trái tim của em tan vỡ và sinh mệnh của em kết thúc.

Hanni dần dần tan biến trong vòng an toàn, những hạt bụi li ti có ánh vàng đáp xuống thân thể mệt mỏi của Minji. Hai hàng nước mắt chảy ròng trong sự vương vấn.

Tôi không mong sẽ gặp lại em ở kiếp luân hồi tiếp theo. Vì lúc đó có khi tôi lại sẽ siêu lòng và phải kết thúc với em một lần nữa...



Thế giới của Danielle đang cháy rụi. Toà thị chính oai nghiêm bây giờ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng trong biển lửa. Cô nhìn thấy các Luyến Thần, Quản Thần, và cả các Tổng Lãnh Thiên Thần đang cực lực chiến đấu với những linh hồn quỷ dữ.

Đây là lần đầu sau một trăm năm về trước có ghi nhận mưa ngược. Khi thế giới thần tiên này hứng chịu mưa ngược, những hạt mưa chậm lại giữa không trung và bị hút ngược lại bầu khí quyển của vũ trụ con người. Các Thiên Thần không thể để loại mưa này dính vào người quá lâu vì khi đó họ sẽ tan biến và hòa mình với nước mưa. Ngược lại những con Quỷ sẽ được gia tăng thêm sức mạnh và khiêu vũ trong điệu Tango của sấm chớp.

Bây giờ ở đâu cũng toàn là lửa. Cô chỉ còn thấy được lấp ló mọi thứ bằng gam màu đen tuyền với nền đỏ cháy rụi tất cả.

Danielle nên làm gì đây chứ...

"Ngươi là Danielle Marsh sao?"

Cái giọng nói trầm ồ như tiếng vang vọng từ dưới đáy vực sâu. Danielle lập tức quay lại đáp Lucifer, một tên quỷ cao to với nụ cười kinh dị.

Vũ khí của Danielle là cung tên ánh sáng với mũi tên tẩm độc và phép rỉ máu. Được Minji rèn luyện từ nhỏ, cho nên Danielle có khả năng bay và sử dụng phép thuật tốt hơn các Luyến Thần khác với kỷ lục bắn ra mười cung tên trong ba mươi giây.

"Ta không có hứng thú với ngươi, nhưng người được ngươi bảo vệ thì có."

"Tên khốn..."

Xung quanh vang lên tiếng len ken và tiếng toà nhà sập xuống. Mưa ngược cứ càng lâu thì mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ.

Hai đối lập đối mặt với nhau cũng giống như sáp nhập hai viên nam châm cùng hướng, hoặc là một viên bị vỡ ra từng mảnh, hoặc là cả hai viên.

"Chỉ có một được sống thôi Danielle Marsh à."

Hắn ta cười lớn.

Nụ cười ác ma vang dội theo màu đỏ của lửa đằng sau hắn, ngọn lửa như phun trào một ngày như thù hận của hắn.

Tên Lucifer luôn cố gắng áp gần lại Danielle vì bất lợi khi dùng cung tên. Hắn liên tục dùng cán cây giáo của đỡ lấy cung tên của Danielle, còn Danielle thì chỉ biết bay đi xa hơn để không phải áp sát lại hắn.

Giọng cười man rợ của hắn cứ liên tục vang lên bên tai của hắn. Lucifer áp tới mặt đối mặt với Danielle, hắn ta dùng giáo tiếng lại gần khiến cho cô phải dừng lại việc bắn cung tên vào người hắn.

Cung tên ánh sáng lộng lẫy của Danielle tạo nên ma sát với cây thương đen của Lucifer khiến chúng xẹt qua tia lửa. Hắn ta liên tục áp sát thương của hắn còn chân thì lại hí hoáy đá vào hai bên eo của Danielle. Động tác của Lucifer nhanh tới mức Danielle không kịp định hình chuyện gì đã xảy ra.

Cô thắc mắc tại sao hắn lại chọn cô thay vì chọn một Thiên Thần khác. Cô không có gì cả.

Đối mặt với nhau, Lucifer mở miệng và nói ra khế ước mà hắn đã lập ra với cha Haerin. Và dường như lúc đó sức mạnh Danielle được giải phóng hoàn toàn trong sự phẫn nộ.

"Cha của Kang Haerin đã lập khế ước với ta. Hắn muốn ta lấy mạng con gái ông ta để đổi lại cuộc sống sung túc."

Cuộc đời em quái dị thiệt đó Kang Haerin. Nó thật bi hài.

Danielle đẩy Lucifer ra và triệu hồi một cung tên lửa. Cô bắn vào ngực trái hắn, thiêu đốt từng thớ thịt mục rữa khiến chúng cháy xám sần sùi.



"Kang Haerin em ơi, sứ mệnh của tôi có lẽ sẽ kết thúc tại đây nhưng tôi mong em không giận tôi, nhé?"

Trong cơn mơ, giọng nói Danielle Marsh tồn động trong cánh đồng hoa oải hương. Em đứng chơ vơ một mình ở giữa làn hoa màu tím nhu mì, trên bầu trời cao, trong veo như màn canvas.

Giọng nói chị vọng đi vọng lại, bao nhiêu đó âm tiết, chỉ bao nhiêu đó. Nhưng càng lúc càng bi thương đến kỳ lạ, chị ta đang khóc sao? Nghe cũng giống như chị ta đang đau khổ. Hay Danielle đánh nhau sao?

"Chị nói gì nữa đi Danielle. Đừng lặp lại như thế."

"Kang Haerin em ơi..."

"Kang Haerin em ơi..."

"Kang Haerin..."

Dần dần xung quanh Haerin tối đi rồi chuyển sang sương mù dày đặt. Em không còn thấy gì nữa, chiếc mũ của Tổng Lãnh Minji cũng từ từ tan biến đi trong khói.

"Có chuyện gì thế này?..."

Giọng nói đầy run sợ của Haerin cất lên, chất giọng trong trẻo ấy không thể giấu nổi sự sợ hãi tột cùng trong lòng.

Em đang thắc mắc liệu thế giới song song với mình có đang ổn không?

"Kang Haerin..."

"Kang Haerin!"

Em bật dậy khỏi chiếc giường đơn sơ của mình. Khuôn mặt tá hoả tấm tía mồ hôi, nhịp thở thì không kịp phục hồi.

Ai gọi em thế?

Không phải giọng của Danielle mà cũng không phải giọng một ai em từng quen biết.

Là giọng của một người đàn ông. Một ông già với chất giọng bò rống, dày, trầm, và rất khàn. Ông ta gọi em trong van nài, gọi trong một tình trạng như em chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của ông ta.

Haerin đang trải qua cảm giác bất an tột cùng. Đã một ngày em vẫn chưa thấy Danielle quay lại lấy chiếc xe đạp của mình, còn bưu điện thì đột nhiên tắt đèn tốt im. Và đây là đêm thứ hai các vị Thiên Thần kia mất tích.

Những giấc mơ đó liên tục lặp lại những lần Haerin chìm vào mộng mị, nhưng đây là lần đầu tiên Haerin nghe thấy một tiếng nói khác gọi mình bên trong giấc mơ.

"Danielle... Chị đang ổn chứ?" Haerin thì thầm trong đêm hoang vắng.

Mưa nặng hạt hai ngày nay, trăng tròn rồi trăng khuyết qua nhanh bằng mấy tiếng đêm khuya. Mọi thứ im lặng đền bù cho một thứ gì đó, một thứ gì đó thật tồi tệ...


"Ngươi phải trả giá Lucifer!"

"Ô không ta trả giá cả đời rồi."

Cung tên Danielle cắm vào rất nhiều chỗ trên người Lucifer, như một quả táo đỏ châm đầy kim, nhưng có vẻ không đã động gì đến sức mạnh của hắn.

Cô liên tục triệu hồi nhiều hố mũi tên và bắn chúng về khắp nơi. Cũng không phải chỉ là một mình Lucifer, những linh hồn khác đã bị trọng thương và có những linh hồn đã tan biến.

Danielle không thể để Haerin chờ lâu, cô thừa biết hồi nãy hắn nhắc đến khế ước là có ý gì. Hắn muốn liên kết cô và Haerin lại để những suy nghĩ của Danielle xuất hiện trong mơ của Haerin. Nếu tính theo thế giới, bây giờ đã là hai ngày bình thường. Danielle muốn mọi thứ kết thúc, làm ơn đi mà...

Danielle liên tục triệu hồi mũi tên bắn vào người hắn rồi bay đi nơi khác xa hơn. Nếu cứ cái đà này cô sẽ mất hết phép thuật, lúc đó coi như đời cô toi.

Mưa ngược dừng lại.

Ánh mắt Danielle bất ngờ, và chợt một cơn mưa bình thường dội xuống cõi lòng của cô. Mọi thứ đang cháy xém bị cơn mưa này dập tắt.

"Đấng Tối Cao!"

"Kim Minji vẫn chưa chết!"

"Đấng Tối Cao đã ban sức mạnh cho Tổng Lãnh Kim!"

Hàng loạt tiếng nói của các vị Thiên Thần kia nói rằng đã có một Tổng Lãnh được ban sức mạnh từ Đấng Tối Cao, và người đó được chỉ định là Tổng Lãnh Kim Minji.

Ánh sáng chị ấy oai phong cả một vùng trời, tạo ra loại phép màu lành mạnh cho mọi Thiên Thần đang chiến đấu.

"Chị Minji..."

Lucifer trợn tròn con mắt đen láy của hắn. Hanni vậy mà giữ chân không được Minji sao?

"Kết thúc rồi."

Tôi sẽ không để bản chất xấu xa của em biến thành công cốc đâu Hanni.

Vùng trời đằng sau Lucifer sáng bật lên. Kim Minji, với thanh gươm ánh sáng chói lòa đang tiến thẳng về hắn. Lúc hắn vừa quay lưng, Danielle dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để triệu hồi một mũi tên phép bắn vào lưng của hắn.

Lucifer la lên đau điếng. Hắn tức giận quay lại và dùng thương của mình phóng về Danielle.

Khi quay lại Minji đã sẵn sàng dùng thanh gươm đâm vào tim hắn. Kim Minji đã đâm hắn với ánh mắt cháy xém trong thù hận và vinh quang của chiến thắng. Tiếng hắn la lên đầy đau đớn, rồi mãi mãi tan biến trong ánh nắng mặt trời.

Trời đã sáng. May quá, vẫn chưa có tiếng kèn nào được vang lên.

Lúc này Danielle đã hết hoàn toàn sức lực. Chỉ kịp đưa tay mình cho Minji để Tổng Lãnh có thể cứu mình ngăn cản mình rớt xuống thế giới con người.

"Danielle!"

Quá trễ.

Danielle rơi tự do xuống thế giới con người, còn Minji thì bị kẹt lại trên thiên giới.

Tốc độ rơi tự do này sẽ khiến cho cô tan xương nát thịt mất.

Cánh Danielle đang cháy rụi đi và cô thì đang cố vẩy cánh để bay lại lên.

Phập.

Cơ thể nặng trĩu đáp xuống cánh đồng hoa oải hương.

Bên trong có một Thiên Thần với đôi cánh bị cháy, khuôn mặt đầm đìa máu.

"Kang... Haerin..."

Chỉ kịp có hai âm tiết...

Trời hôm nay nắng đẹp quá.

-arm

july 30, 2024

-

hai chap nữa end rồi mng ơi ;)) chap này dài mún xĩu lun </3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro