In

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển xanh, gió mát, trên trời mây xanh, phía dưới cát vàng. Không khí bình dị đến nổi giống như con người được trở về thuở nguyên thuỷ. Đấng Tối Cao tạo ra sinh vật trong muôn vàn địa hình, chắc ai may lắm mới được tạo ra ở biển. Song cũng thật khổ đau khi những tháng ngày phải lận đận ngoài biển không biết khi nào mới về.

Từ thuở nhỏ, nguyên bản con người luôn được nuôi nấng và mong sau này sẽ trở thành con người trưởng thành. Nguyên bản ấy nếu đứng trước chông gai cũng sẽ vượt qua vì lý trí áp đảo cảm xúc. Còn với nước thuỷ xanh mát, khó mà qua ải. Cảm xúc dạt dào, hít thở từng đoạn muối biển, nắng không gắt mà lại mềm mại sưởi ấm trái tim con người.

Mọi trắc trở của Kang Haerin cũng đã như bao người khác được vứt bỏ đi khi đặt chân lên cát trắng. Nhưng khi đi với Danielle mọi thứ đã được gạt ra sau rồi, không có gì phải lo lắng cả. Nếu thế thì cô Luyến Thần này là biển của Haerin rồi.

Con người hay trút bầu tâm sự với biển vì chúng chỉ ồn ào với tiếng sóng vỗ và không trả lời gì hết. Danielle cũng thế.

Cô ấy biết hết tất cả những bí mật động trời của Haerin, còn Haerin thì chẳng biết gì cả. Sao chăng gì nữa, nó thật không công bằng.

"Chị có thể nào kể về nơi chị sinh sống được không?"

Cả hai ngồi lại ở đâu đó mát mẻ rồi vừa được nhìn ngắm biển. Sóng vỗ ào ào, tạo ra âm thanh dễ nghe cho người nhìn.

"Nơi đó có ngựa bay, có những con vật đã tuyệt chủng dưới thế giới. Như con khủng long này. Chúng tôi ở trên đó cũng có công việc riêng nữa, giống như chúng tôi được quay lại thời la mã cổ đại vậy." Thật ra sâu bên trong cũng không thoáng đảng như thế, chiến tranh, thù hận đổ chồng lên nhau. Đơn giản chỉ là một thế giới thứ hai của các vị thần được hiện diện, một thế giới có đầy đủ mọi tai ương.

"Ngựa bay hả? Chúng có màu giống với những gì đã mô tả không?" Ánh mắt loé sáng của Haerin khiến Danielle không khỏi bật cười.

"Có, chúng có màu trắng giống như những gì con người miêu tả."

Mấy tiếng ồ lên đầy thích thú. Cảm giác cứ như cô ấy đang kể chuyện cổ tích, nhưng không có thứ cảm xúc len lỏi của bịp bợm.

"Thế còn con gì nữa không? Chị có được cưỡi một con khủng long chưa?"

Danielle cười phà nghịch cát rồi lắc đầu. Mấy sinh vật đó cũng thuộc dạng bảo tồn, bọn chúng hung hăng và chỉ có sự đồng thuận với người chăm sóc cho chúng.

Mọi thứ trên thiên giới là sự kết hợp giữa thực tế và ảo mộng.

"Em có thể bay lên trong chớp tắt và rớt xuống một cái đau điếng. Nghe thì cuộc sống ở thiên giới luôn bình yên vì sự bao bọc của Đấng Tối Cao. Nhưng em sẽ không ngờ được nơi đó lại tối tăm thế đâu."

Ánh mắt chúng ta tìm thấy nhau. Nghe như, Luyến Thần chỉ đang ở một thế giới song song. Chị ấy cũng cần được chữa lành giống như Haerin thôi.

Sóng, cát, bóng mây, mặt trời. Lành lạnh nhè nhẹ phiêu du trên hai mái tóc mềm mượt. Đúng là một Luyến Thần xinh đẹp, chị ấy có nụ cười mà khiến cho ai cũng sẽ đổ ngục, một mái tóc khiến ai cũng muốn vuốt ve. Phải thôi, chị là tạo vật của Đấng Tối Cao, chị... Chị là niềm tự hào, một tác phẩm từ trên trời rớt xuống.

"Thế nào, em muốn hỏi gì nữa không?"

Em ngập ngừng một hồi, Haerin có vạn điều muốn hỏi. Thời gian trên đó có hữu hạn không? Chị bước đi trên mây sao? Hay có một lúc nào đó em sẽ được gặp lại chị không? Nhưng rồi, thứ em muốn hỏi, là tại sao chị lại cho em nhìn thấy hình dáng thật sự của mình, tại sao thứ gọi là bưu điện trôi dạt lại xuất hiện trong cuộc sống của Haerin.

"Tại sao chị lại cho em nhìn thấy chị chứ?"

Danielle cũng tự hỏi tại sao, chắc cũng vì Minji muốn như thế... Chăng?

"Vì lúc đấy Haerin sẽ không cô đơn nữa."

Má em đỏ lên trông dễ thương quá nhỉ?

Chắc đây là lần đầu tiên trong nhiều năm mất anh trai em nghe được có người đang hướng về mình.

"Cho nên Haerin phải biết trân trọng bản thân mình đấy nhé."

Vừa nói xong, Haerin lại quay đi hướng khác. Bộ em dễ ngại ngùng đến thế sao?

-

Chúng mình nắm tay nhau ra biển. Tuy tay chúng mình chưa với tới nhau, dẫu có thế chị vẫn rất đặc biệt với tôi.

Thề với cuộc đời nếu sau này có xuống địa ngục thì tôi cũng cam tâm vì chỉ cần chị chữa lành cuộc sống của tôi thôi đã mãn nguyện suốt cuộc đời.

Tôi tự hỏi sau này nếu lỡ chị đã hoàn thành nghĩa vụ của bản thân và quay về hình dạng vô hình như lúc đầu, không biết lúc đó tôi có cảm nhận được chị hay không.

Lỡ như... Tôi không sao cảm nhận được sự ấm áp của chị thì tôi sẽ như thế nào đây?

-

"Mùa hè thì con người tới biển. Vậy mùa đông các em đi đâu thế?"

Đôi tay tinh nghịch của Danielle hý hoáy dưới cát vàng ươm. Hỏi thế cũng hơi khó cho Haerin rồi. Cô biết mà, biết rõ về em.

Mùa hè em buồn.

Mùa đông em khóc.

Tay em đột nhiên xoa lại với nhau như kiểu rất chột dạ. Xem ra, em không rõ về thế giới của em lắm.

"Không biết."

"Thế chúng ta cùng đi khám phá nó đi. Chị sẽ cùng em bước qua mùa hè, mùa thu, và mùa đông."

Nước biển mặn mà chạm lên tay Haerin, cảm giác lành lạnh chạm tới hai cổ tay như một cơn gió mới thổi vào cuộc đời em.

"Vậy mùa xuân thì sao?" Mới có ba mùa thôi, còn mùa xuân xinh đẹp nữa mà. Chẳng lẽ chị cũng sẽ bỏ đi khi mùa xuân vừa cập bến sao...

Danielle chỉ kịp đưa Haerin vào lòng. Chị không chắc, cho nên mới không dám hứa.

Mùa xuân là mùa yêu thích của chị mà, chị muốn bên ai đó thật đặc biệt giống như Haerin. Lúc đó bốn phương bộn bề chuyển giao năm mới, ngày lành tháng tốt thì con người lấy nhau thề thề kiếp kiếp, nơi có hoa, nơi có trái. Mùa của hạnh phúc, hạnh phúc của con người, hạnh phúc của mọi loài muôn thú.

"Chị không hứa được đâu... Haerin cho chị xin lỗi." Cái ôm siết chặt, liệu nói ra em có khóc không?

"Không sao mà. Một ngày nào đó chị cũng sẽ rời đi thôi, em không trách."

Hoạ may, sau này chúng ta sẽ gặp lại.

-

Đến chiều tối, cửa nhà Haerin lại bật mở, rồi chúng ta cũng sẽ phải chào tạm biệt nhau thôi.

"Bye Haerin. Em ngủ ngon nhé. Có đói thì chị có để chút đồ ăn trong tủ lạnh đó."

Haerin vảy tay lại sau cái mi gió nồng nhiệt của Danielle. Coi bộ, Luyến Thần này chỉ học được mấy thứ thả thính ở thế giới con người thôi, phần nhiều là vậy.

Lúc cửa đóng im lìm. Sấm chớp nổ đùng đoàng trên trời. Quái, mùa hè chỉ mới bắt đầu, sao lại có bão sớm thế được.

Nét mặt khó coi của Danielle dừng lại sau khi túi áo của cô rung lên. Tổng Lãnh Kim.

"Vâng..."

"Về bưu điện."

Có dự cảm không lành, Danielle quăng chiếc xe đạp ở trước cửa nhà Haerin, rồi vội bay lên cao.

Không may, Lee Hyein và anh hai thấy được cái cảnh trông giống phim viễn tưởng đó.

-

"Ta còn hai tuần để sống."

Mưa thấm vào vai áo, cánh trắng ướt sũng thành lớp màu sẫm. Danielle lạnh thấu xương vậy mà cũng không thể bằng cái cách Minji nói về sinh mệnh của mình.

"Tổng Lãnh..."

"Không sao— Hanni đã đến gặp ta sáng nay, chiến tranh thiên giới và dị giới rồi sẽ xảy ra không thể tránh khỏi. Ta mong ngươi có thể giữ được sức khoẻ."

Thời gian đối với các Thiên Sứ cũng là hữu hạn. Đâu ai sống mãi được.

"Đêm nay giông kéo tới. Chúng ta về thôi. Hanni nói một khi có bão mọi thứ sẽ bắt đầu."

Khi mưa giông kéo đến các linh hồn từ dị giới sẽ tràn vào thế giới con người để gây hoạ, bọn chúng sẽ mạnh và nhiều hơn. Đó là lý do vì sao con người bị tai nạn lúc đi mưa, còn sấm chớp thì luôn biết lựa nơi mà đánh.

"Vẫn chưa có lệnh triệu tập sao?" Danielle thắc mắc. Nếu có thể, cô muốn quay lại căn nhà của Haerin một chút.

"Vẫn chưa.. khụ khụ."

Vậy lúc sáng, hai tuần của Kim Minji đã bắt đầu đếm ngược. Mùi hôi tanh của máu lan lọng trên lòng bàn tay của Minji. Danielle thì cuốn cả lên, khuôn mặt nhăn lại trong rất sốt vó.

Lấy được bao nhiêu cái khăn giấy trong quầy Danielle đưa hết cho Minji— Vốn dĩ máu Thiên Thần còn có thể dẫn dụ những linh hồn tới. Bọn chúng khao khát có được nó để tăng sức mạnh, đánh hơi từ hàng ngàn cây số, lao vào bấu xé những Thiên Thần bị chảy máu.

Rắn là quỷ.

Đấng Tối Cao là con người.

Vốn dĩ con người chỉ có cách để tạm dừng những vết cắn của loài bò sát ăn thịt. Để chúng tuyệt chủng thì không thể, vì chúng có ít cho con người bằng một cách nào đó.

Dạ quỷ cũng thế, chúng sinh ra trong vòng luân hồi của một kiếp người. Mạng xấu đi chết xuống dị giới, mạng tốt thì lên thiên giới. Con người có xấu có tốt, cho nên bọn chúng không thể tuyệt chủng.

"Tổng Lãnh, chị nên ở lại bưu điện đi. Chị không thể ra ngoài lúc này."

Tình trạng của Minji đã suy giảm đi nhiều. Nếu liều mạng có khi hai tuần chị ấy cũng không thể giữ.

"Ta không thể bỏ em lúc này. Em hiểu mà, sứ mệnh của ta phải hoàn thành thì ta mới thảnh thơi mà đi được."

Không kìm được nước mắt nữa, mấy giọt lệ lưu ly được Minji gạc phăng đi hết.

Danielle thân mến, đã đến lúc em phải thay tôi thi hành nghĩa vụ của một Thiên Thần rồi.

Trời càng lúc càng chuyển giông, bên trong bưu điện thì u ám ảm đạm một cách kỳ lạ. Nơi này dường như không thuộc về Kim Minji và Danielle Marsh, vì phần không khí trầm trọng đến đáng sợ.

Thiên Thần trước sau gì cũng sẽ quay trở về một kiếp con người thôi.

-her

*mọi tình tiết chỉ là viển tưởng và không có yếu tố xuyên tạc các Tôn Giáo.

-

đây là bối cảnh viễn tưởng do mình đặt ra và chúng được lên ý tưởng từ nhiều tôn giáo khác. mặc dù đã để ở bên trên nhưng mình muốn nhắc lại một lần nữa mình không có ý định xuyên tạc tôn giáo vac nếu mọi người khó chịu thì cho minh xin lỗi và hãy click-back từ chap này :3

july 27,2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro