1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Anh tự hỏi..

Em đã bao giờ nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ, cảm thán ôi sao trời đêm tịch mịch kia lại kéo dài vô tận không..?

Em đã bao giờ cảm thấy gió lạnh của buổi đêm mùa hạ rét buốt, cảm thấy nhói lòng với những kí ức, từng kỷ niệm lúc đôi ta còn cạnh nhau chưa.?

-Sao em vô tình đến thế.. tại sao vậy em..!

_
Xuân ấm êm vừa qua đi, mới đó em lại đón chào một mùa hạ trong sự miễn cưỡng.

Gió nhẹ phấp phới lấy vạt váy hồng đào. Có nàng họa sĩ chân mang giày cao gót tám phân rưỡi, đang bước đi giữa phố thị xa hoa.

Em sải bước trên chính con đường mùa hè cả hai đã đi cùng nhau năm mười bảy tuổi.

Cảnh còn đó mà người giờ nơi đâu? Em của năm mười bảy tuổi đã không còn. Đổi lại là nàng 27 tuổi.

Chín chắn hơn và không còn nhiệt huyết thiếu thời.

Thuở nào còn là dáng vẻ thiếu nữ chạy quanh sân bóng để đợi Meguru tập banh xong. Nay lại điềm đạm bước đi trên chính những kí ức ấy.

Nhìn lên bản tin quảng bá được treo khắp nơi. Không khó để em tìm thấy bóng hình của Meguru với áo đấu Nhật Bản trên mình.

Trên hình quảng bá là cảnh Meguru đang ôm một nàng mẫu, nàng ta có đôi chân nuột nà và một gương mặt hoàn mỹ.

Chợt hai khóe mắt em lại thấy cay cay. Đã qua bao nhiêu năm rồi, mỗi lần em nhìn thấy Meguru ôm một người phụ nữ khác, dù biết đó là ảnh để quảng bá thương hiệu..

..nàng đều sẽ khóc ra như thế này.

Thầm lặng bên anh năm 17 tuổi. Em với Meguru của 10 năm trước là người yêu. Còn em và anh của bây giờ không còn là gì của nhau cả. Đến nổi việc được gặp anh thôi, em cũng không có khả năng để gặp.

_
Em của quá khứ từng nói muốn được làm lập trình viên. Từng rất năng nổ với những bài toán khó.

Còn nàng của bây giờ đang làm Họa Sĩ, làm mẫu ảnh cho những tạp chí lớn nhỏ.
_

Hôm nay em có hẹn làm mẫu ảnh cho một hãng nước hoa lâu đời và hiện em đang trên đường đến đó.
_

Trước mắt em là một khách sạn trông rất xa hoa, tọa lạc tại giữa phố thị nhộn nhịp.

Trên lá thư em nhận được thì đúng là địa điểm này.

Hôm nay đến chỉ là để gặp mặt đối tác, nhận hồ sơ kế hoạch cho buổi chụp hình.
_
Hợp đồng đã kí xong tại Pháp mấy hôm trước!
_
Sao hôm nay họ lại hẹn em ra một khách sạn xa hoa ở tận Nhật Bản cơ chứ..

-Tch, thật không hiểu nổi..

Nội tâm em chửi thầm nhưng chân vẫn bước vào thang máy.

Phòng em cần đến là phòng "1002"...

Em vừa nhận ra ở Khách sạn này từ tầng 1000 là phòng V.I.P thì phải.

Đứng trước cửa phòng 1002.. trước mắt em là 1889 Pétrus Pomerol được phục vụ đẩy vào.

Độ nổi tiếng của rượu Pétrus thì khỏi bàn rồi!

Em cảm thấy kinh ngạc với độ chịu chi của hãng nước hoa lẫy lừng này.

Chỉ là việc gặp mặt đối tác chụp hình..  họ chi tiền phóng khoáng thật!!
_

Kiềm chế lại sự choáng ngộp. Lấy lại phong thái làm việc, cùng nụ cười không thể công nghiệp hơn.Bước vào gian phòng sang trọng, thứ đập vào mắt nàng đầu tiên không phải là sự thiết kế tao nhã, mà là mái tóc Bob-cut được nhuộm vàng ở phần gáy.

Bachira Meguru ngồi chiễm chệ trên giường đang mỉm cười với em.

Người phục vụ mang chai Pétrus vào phòng cũng đột nhiên giật nảy người. Anh ta hốt hoảng là vì kẻ trong mắt, danh thủ thế giới, thi đấu cho đội bóng Barcelona. Và là người có tên trong danh sách được gọi đi thi đấu World Cup năm nay.

Bachira Meguru!!!

Tên người ngoài vội lấy lại bộ dáng làm việc, anh ta cúi chào em đang đứng thờ thẫn và Meguru ngồi trên giường song lặng lẽ rời đi.

Em đã liền vội muốn phóng ra ngoài cửa cùng gã phục phụ, nhưng vẫn là chậm hơn Meguru một bước.

Ngay khắc chân em bước ra khỏi cánh cửa, đã liền bị Bachira ôm từ đằng sau.

Tay anh ôm lấy eo, kéo nàng ngược trở lại vào phòng.

Vẫn là ánh sắc vàng đượm buồn, hằng in trong đôi đồng tử đã mất đi vẻ trong trắng thuở thiếu thời.

Sự nam tính phả vào hõm cổ nàng có chút mạnh mẽ, xen lẫn là sự bối rối đến từ tâm trí người sau lưng.

-Ở lại với anh, được không..?

Các nơron thần kinh truyền đến não bộ em một cảm giác xấu hổ, chút uất nghẹn và sự xót xa. Mím chặt đôi môi đỏ son, em gằng giọng.
-Đối tác chụp hình của tôi.. là anh?

Cụp lại mi mắt, Meguru đặt một nụ hôn lên má nàng song kéo khóa cửa lại.

Anh ôm chặt thân thể đối tác ném lên giường mềm mại.

Lại đặt thêm một nụ hôn lên trán nàng đầy thâm tình. Tiếp đến là cổ và ngực.

Chắp thêm cho ngọn lửa gợi tình, khi mà Meguru chuẩn bị cho bước kế tiếp. Đã liền bị nàng giáng một bạt tay lên gương mặt tiêu soái.

Gương mặt xinh đẹp dưới thân người đàn ông dần nghẹn ngào. Em nức nở khóc dưới thân Bachira.

Đẩy thân thể gã ra khỏi, em chạy thật nhanh đến với cánh cửa bên ngoài nhưng không cách nào mở khóa được.

Bachira Meguru tiến gần đến thân thể ngọc ngà.  Vươn bàn tay muốn được chạm vào em.

Chợt hai hàng nước mắt nàng rơi xuống.
-Hức..tha cho em..Meguru..

Anh tiến đến, áp sát nàng vào cửa. Đưa tay xuống..
*Lạch cạch*
_
Cửa phòng vừa mở, em tháo chạy thật nhanh. Phóng người vào thang máy song liền ấn xuống tầng trệt.
_

Dù là đã đứng ngay trong thang máy, không hề có sự hiện diện của Meguru nhưng sao tim em vẫn bồi hồi, sợ sệt.

Meguru bây giờ không khác nào nỗi ám ảnh trong tâm trí nàng.

Cụp hai mi mắt ướt đẫm nước. Em lảo đảo ngã ra sàn.

không thể kiềm chế nổi nữa mà khóc thật to.

Không gian ngột ngạt trong thang máy bao trùm lấy nàng lại càng thêm cô đơn và lạc lõng.

Đôi guốc tám phân rưỡi bị gãy mất một bên gót, khiến em không tài nào tự thân đứng thẳng dậy nổi.

Uất nghẹn và xót xa, số phận hẩm hiu của nàng dù là năm năm hay mười năm. Chưa một lần thay đổi.

Em loạng choạng bước đi trên đường phố, mặt bịt khẩu trang kín mít để không ai có thể nhận dạng được. Nhưng mà thân thể nàng mẫu ngọc ngà, váy hồng chân trần. Không khỏi khiến cánh đàn ông trên đường ngoáy đầu lại nhìn lấy một cái.

Cặp đào căng mọng sau lớp váy hồng đào đung đưa khi em bước. Vòng một đẩy đà lắc lư khi thân thể nàng loạng choạng đầy khiêu gợi, thu hút hết thảy ánh nhìn.

Còn một đoạn ngắn nữa, sẽ là ngả rẻ tăm tối dẫn đến ga xe điện tấp nập.

Đôi chân trần nàng đi đến rỉ cả máu tươi. Nước mắt thì không ngừng rơi, thấm đẫm khẩu trang.

Chợt em dừng chân trước trung tâm thương mại, định rằng sẽ vào mua lấy một đôi giày đế bằng để đi tạm. Nhưng nhìn vào bộ dáng nhếch nhác của mình hiện tại. Em thiết nghĩ là nên thôi đi.

Có người nhân viên nào lại muốn phục vụ cho vị khách trông chẳng giống người có tiền như em hiện tại chứ. Nhếch nhác và thảm hại là hai từ miêu tả rõ nàng của lúc này nhất.

Đột nhiên hạ thân em truyền đến một cảm giác vô lực. Để rồi bất khả kháng mà ngã ra.

Nhưng may mắn thay, lại được một người đi đường đỡ lấy.

Vóc dáng rắn rỏi, cơ bụng cứng nhắc khi em vô lực ngã vào. Không ngoa nhưng vẫn phải khen, cơ thể người này thật vạm vỡ.

Một mùi hương đặc trưng quấn lấy chóp mũi em đầy sự dụ hoặc.

Mà gã đàn ôm vẫn đang yên lặng để em tựa vào, cũng đã đang rơi vào sự cám dỗ.

Bởi lẽ sự quyến rũ từ cơ thể nàng. Từ hương nước hoa body và thân hình bốc lửa sau chiếc áo sơ mi trắng, phối váy hồng kiều diễm. Làm nổi bật vòng ba căng tròn, eo nhỏ thon gọn và vòng một đẩy đà.

Đặc biệt hơn hết là đôi chân trần rỉ máu.

Với lòng tự tôn của một người đàn ông, giọng nói của ác quỷ bên vai trái đã bán đứng gương mặt thanh thoát, vẻ ngoài trang nhã của hắn. Ác quỷ mờ ảo thoi thúc chàng trai ôm lấy em, phóng túng bản thân tiếp xúc với nàng.

Gã đàn ông bị nàng tựa vào thương xót cho số phận bèo vạt mây trôi của người con gái. Gã đã không ngần ngại bế nàng lên trong sự ngỡ ngàng của chính em.

Em lim dim, vì khóc mệt rồi nên hai mắt đã cụp hẳn xuống, căn bản là không thể nhìn rõ ngũ quan của gã.

Nhưng thấp thoáng, trong nửa tỉnh nửa mờ. Em nhìn được đôi mắt mệt mỏi và vô hồn của gã. Chạm được vào đôi bàn tay có vài vết chai sạn. Bàn tay to lớn của gã đàn ông nắm lấy bàn tay èo uột của em. Lưu luyến muốn được tận hưởng hơi ấm của nàng thêm lâu mà chần chừ việc bế nàng lên.
_

_
Cùng lúc đó bên trong căn phòng 1002..

Người đàn ông mới thì bạo dạng, bây giờ lại ngồi sõng soài trên sàn ôm mặt khóc.

Tay anh che đi đôi mắt đầy vẻ thất vọng. Xúc cảm cứ không ngừng trào ra. Nắm tay thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống sàn hét lên thật to

Meguru không cam tâm, anh không thể ngờ việc mình làm lại sẽ khiến nàng sợ hãi đến vậy.

Nghĩ đến dáng vẻ nàng lúc nảy, thay vì đổ lỗi như mọi lần, Meguru lại thấy hận chính bản thân anh hơn.

Anh đau lắm.. tim anh đau lắm! như là có ngàn mảnh vở găm chi chít lên tim của anh vậy.

Nhớ lại khung cảnh của mười năm trước. Rõ là do anh sai, đến bây giờ vẫn lại là anh sai!

Anh khóc trong nghẹn ngào. Miệng ấp úng nói ra từng hơi đứt quãng
-Anh xin lỗi Y/n, lỗi do anh, tất cả là do anh...!
.
.
Căn phòng tao nhã phút chốc đã bị cơn cuồng nộ của Meguru đập phá tan hoang.

Trên sàn vươn vải hương rượu chan chát, nồng nàng quyến rũ.

Tấm màn trắng trong trẻo bị Meguru xé nát tan, hứng chịu sự điên loạn của anh không chỉ bình hoa thời nhà Đường, mà cả những bất ngờ anh dành cho em trong ngăn kéo.

Chợt Meguru đang cuồng si nhìn thấy vở kịch bản vẫn còn ngay ngắn trên đầu giường. Anh lê lếch thân xác phóng túng, đôi bàn tay run rẫy vì phẫn nộ lật mạnh từng trang ra xem.

Tên một hãng nước hoa và Y/n & Bachira Meguru được đặt kế cạnh nhau bằng chữ kiểu, cách điệu tinh tế.

Anh có thể nhận ra ngay được, đây chính là kịch bản, nội dung trình tự cho buổi chụp hình hai hôm sau nữa của cả anh và nàng.

Đưa tay miết lấy tên Y/n trên trang giấy phẳng phiu xém chút nữa đã bị nhàu nát.

Hai hàng nước mắt bấy giờ đang lăng dài trên má anh rơi xuống thấm đẫm trang giấy nhạt nhòa dần tên nàng.

Anh nức nở gọi tên em mãi không dứt
-Y/n, Y/n anh yêu em..Y/n Y/n...Y/n anh yêu em mà...
.
.
.

edit 7/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro