2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Kể từ sau ngày hôm ấy. Cuộc sống vốn đã chẳng bình lắng của em, lại có thêm hai gã đàn ông.

Một là Bachira Meguru cố chấp. Một là gã đàn ông vừa gặp mặt Seishiro Nagi.
_

Nối tiếp bối cảnh nàng ngất đi trong vòng tay người lạ mặt.

Danh thủ thế giới. biệt danh Seishiro Nagi có thể đỡ được tất cả mọi thứ.. đã bị em hút hồn.

Cơn mưa phùn bất chợt ngày đầu chuyển hạ, của một chiều nắng vừa hết yên ả. Nagi Seishiro vô tình đi lạc đến trung tâm thương mại sầm uất, anh ghé lại bên hàng thể thao điện từ một lúc lâu.

Không gian ồn ào khiến chàng thiên tài cảm thấy hồ khởi, mái tóc trắng tuyết rối bù phất phơ.

Dáng vóc thì cao ráo, ấy vậy mà tâm tính lại hệt như trẻ con.

Chơi game đến nỗi quên hết thì giờ, đến khi Seishiro nhận thức được thì đã tầm chập tối.

Vội cầm lấy áo khoác, anh lao ra khỏi cửa liền đụng phải nàng đang loạng choạng. Vớ được mỹ nhân đem về nhà.
_

Đến khi em một lần nữa mở to đôi mắt trong veo, xinh đẹp như những vì tinh tú huyền ảo. Hai hàng mi dài khẽ chớp.

Nàng cảm thấy không đúng liền ngồi ngay dậy. Trong đôi đồng tử nâu xạm là một mái tóc trắng bồng bềnh, chỉa ngọn trông cực kì trẻ con.

Chàng trai với thân hình vạm vỡ ôm chầm lấy thân thể nàng mà ngủ say sưa. Như thể xem em là gối để ôm ngủ.

Liếc mắt nhìn phần cơ bụng săn chắc, chàng ta là cởi trần để ngủ.

Không khí dần nóng lên, hai má nàng cũng ửng đỏ,em cảm thấy hơi ngại rồi.

Nhưng khi nhìn xuống phần đùi chàng ta, rõ ràng là từ nửa phần thân dưới, một cơ thể tỉ lệ vàng khó tả.

Em không thể đoán dáng người nhưng vẫn có thể nhận ra ngay, chàng trai này có chơi thể thao, cụ thể là bóng đá!
_

Mất một lúc lâu để em nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường lạ hoắc, còn tệ hơn nữa là cùng với đàn ông.

Em hốt hoảng giật nảy mình. Vội xóc chàng trai dậy. Em liền kéo chăn ra xem quần mình còn không..?

Vẫn may là quần áo em mặc từ hôm qua vẫn chưa thay đổi. Chỉ là thiếu mất đi đôi giày cao gót.

Đổi lại cho đôi chân trần rỉ máu là những vết băng bó vụng về.

Nhìn vào liền nhận ra ngay rằng người làm nó rất có tấm lòng, nhưng lại thiếu kĩ thuật sơ cứu.

Lại nhìn sang chàng trai đang dần mở mắt, em khẽ cười.

Chàng ta lim dim như thể con gấu túi lười nhác, dễ thương và khó đoán.

_
Mới để ý, gian phòng ngột ngạt lại có chút sang trọng, không kém cái khách sạn hôm qua là bao.

Vách tường trắng xóa hệt màu tóc của gã đàn ông, sàn lót thạch anh trắng được cách điệu rất độc đáo.

Cánh cửa sổ trắng tinh khôi cùng chiếc rèm cửa mang hơi hướng thanh thuần.

Nội thất bằng gỗ sồi, viền vàng lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được nhìn thấy, một căn phòng đặc sắc đến vậy..

Chàng trai không nhanh không chậm, thốt lên một câu nói với chất giọng trầm ấm, đốn tim.
-Ưm.. xin chào! em khỏe hơn rồi chứ..?

Nếu trên đời này có từ ngữ nào đẹp đẽ và nam tính nhất, thì đó chắc chắn là dành cho người đàn ông trước mắt em này..-Em thầm nghĩ.

Cảnh tượng bây giờ có chút rối ren, hai người một nam một nữ ngủ trên cùng một chiếc giường. Chung một căn phòng. Không gian lại tĩnh lặng khiến em không dám thở mạnh.

Tim nàng đập bình bịch liên hồi bởi lẽ dưới sự dịu dàng và tử tế của người vừa gặp mặt. Nếu là những cô gái tuổi mới lớn, em dám cá chắc rằng sẽ đổ đứ đừ cậu chàng ngay trước mắt em đây.
.
.
.
Sau một hồi nói chuyện dong dài. Cậu chàng mới tự giới thiệu mình là Nagi Seishiro. Như em khẳng định khi mà vừa nhìn qua đôi chân chàng, anh ta thực là một danh thủ thế giới. Hiện đang thi đấu cho Câu Lạc Bộ *Manchester City.
_____
*notes: Trong nguyên tác manga sợ đụng đến bản quyền nên có tên là Manshine City. Nhưng trong Missing You. Author[Van_0000000] đã quyết định gọi tên thật của các CLB] luôn.
_____
.
.
Và chàng ta cũng có tên trong những người được gọi về Nhật Bản thi đấu cho World Cup lần này.

!!

Bây giờ thì em đã nhớ ra. Cậu ta chính là bạn của Bachira Meguru. Cái đội Blue Lock Eleven, mười năm trước đã từng làm chấn động cả đất Nhật Bản với chiến thắng 4-3 trước U20.

Chỉ tiếc là lúc đó em đã không đi xem họ đá.
_

Mà chàng thiên tài của Manchester City, đã phải lòng em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Sau cuộc nói chuyện dong dài, lại càng thích nàng hơn.

Chàng ta cảm mến con người của nàng, cảm mến tài năng, cách nói chuyện và sự điềm tĩnh của người phụ nữ từng trãi.

Chàng ta thích cách nàng xử lý tình huống éo le, khi nằm cùng một giường với đàn ông lạ mặt. Thầm khen nàng tài giỏi trước những câu hỏi mang nhiều hàm ý sâu xa của anh.

Thật trùng hợp, lại cũng rất may mắn. Nàng không chỉ bằng tuổi anh, mà lại còn chưa có bồ.

Phút chốc anh đã rơi vào lưới tình. Muốn dâng con tim khờ dại cho nàng. Muốn nàng yêu anh. Muốn khẳng định mối quan hệ cùng nàng.
_

Nhưng hiện thực thường lại khiến cho mong muốn của con người ta gục ngã gấp bội phần.

Đúng là nàng, một cô gái ba tốt. Trong từng câu từng chữ thốt ra đều đang ngầm đặt vách ngăn với những ham muốn trần tục của Nagi.

Đến cuối cuộc trò chuyện, chàng thiên tài chỉ có thể níu kéo mỹ nhân bằng một mối quan hệ bằng hữu ngang hàng. Và nàng đã vui vẻ đón nhận.
_
.
.
Em ra về trong sự tiếc nuối của Nagi. Tâm thái vui vẻ, vì vừa được chàng ta tặng cho đôi giày mới.

Vừa có quà, lại vừa có mối lương duyên bằng hữu. Khiến em vui vẻ thiếu điều muốn nhảy chân sáo về nhà.

Chợt khi về đến nhà, nàng mới nhớ ra sự phức tạp của cái hợp đồng chụp hình oái âm.

Dù rất muốn hủy hợp đồng với hãng nước hoa đó, nhưng nàng lại chẳng có nhiều tiền để đền hợp đồng.

Để rồi hai ngày trôi qua nhanh như cơn mưa rào mùa hạ.

Một buổi sớm ban mai lộng lẫy, có nàng thiếu nữ đem lòng yêu thiếu niên cô độc. Em lại được trở về hệt như năm 17 tuổi ấy.

Khoác lên mình bộ đồng phục học sinh Châu Âu, Còn Bachira thì là áo đá banh của CLB.

Chủ đề nước hoa lần này là gì em còn chẳng biết, bởi lẽ hôm ấy có được cầm tờ kế hoạch đâu.

Ngoại cảnh chụp hình của em là Tây Ban Nha.

Em đã lên máy bay vào đêm của hai ngày trước.
_

Bachira nhìn em cảm giác lại lạ lẫm xa xăm. Rõ ràng hôm ở khách sạn, em đã phản ứng cực kì gay gắt.

Ấy vậy mà hôm nay lại hành xử chuyên nghiệp, như thể là chưa từng xảy chuyện gì.

Meguru trong lúc chụp hình đã mạnh dạng đoán thử ý của em. Anh đưa tay sờ loạn cơ thể nàng.

Bàn tay không ngoan chạm vào eo, khiến em vô cùng bứt rứt. Điều này vừa hay lộ rõ lên gương mặt, làm mất đi điệu cười công nghiệp đáng giá.

Gã thợ chụp chuyên nghiệp liền phát giác ra ngay sở hở. Vội chấn chỉnh lại thái độ thiếu chuyên nghiệp của em.

Gã nói như thể ngầm ám chỉ rằng em chưa hề đọc kịch bản gã đưa. Mà sự thật quả đúng là vậy. Hôm ấy ở khách sạn, em căn bản là còn chưa thể thấy được tấm bìa kịch bản, nó có màu gì cơ mà!

Đưa đôi đồng tử cáo gắt nhìn lên Bachira, anh đáp trả địch ý của em bằng sự thâm tình vốn sẵn.

*lách tách*
Lão thợ chụp ngầm thốt lên ôi chao! Đây mới là thứ gã mong muốn.

Nữ sinh nổi loạn và cầu thủ đã thành danh. Chắc chắn sẽ là một trang bìa hoàn hảo cho tạp chí nổi tiếng.

Chứ nói chi đến đại diện cho hãng nước hoa.

Khoảng thời gian hôm ấy cứ bình bình trôi qua. Không thể lắng đọng lại nỗi với em một giây nào. Chỉ là những kỷ niệm của trước kia cứ ùa về trong tâm trí. Dâng trào từng xúc cảm mãnh liệt, khiến cho xuyên suốt buổi chụp hình. Em đều đạt được tâm trạng phù hợp nhất.

Gã photographer hết lời khen không ngớt. Từ thần thái đến những động tác của nàng và anh.

Chiều hoàng hôn dần buông, nhuộm đỏ hết cả một đường chân trời lồng lộng sáng, phía xa xăm là biển lớn. Gần ngay trước mắt là người trong lòng.

Meguru nhìn em đang thu dọn đồ đạc cùng staff mà trong lòng cứ rạo rực khôn nguôi.

Nhìn dáng vẻ cặm cụi, hớt hải năm nào nay đã chững chạc và điềm đạm hơn xưa.

Anh bỗng thấy lạc lõng, có chút đau lòng.

Thời gian thật tàn nhẫn, mới đó thôi đã mười năm qua đi. Anh hận bản thân thật vô tâm, đến nỗi người phụ nữ mình thương cũng không thể nào giữ nổi.

Nhìn bản thân em thay đổi đến những ấy mà trong lòng anh đau đớn, xót xa và nghẹn ngào.

Tiến đến bên em đang bận bịu. Anh ra hiệu bằng ánh mắt cho quản lý của nàng rời đi.

-Em muốn dùng bữa tối chứ?

Anh mời nàng dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Gương mặt kiêu sa thoát lớp trang điểm lại càng đẹp hơn gấp bội lần.

Meguru đã mời một dàn hợp xướng với cái giá đắt đỏ đang chờ sẵn. Chỉ đợi nàng gật đầu. Họ sẽ chơi nhạc cho em nghe đến hết buổi ăn.

Không ngoài mong đợi của Meguru, em đã gật đầu đồng ý.

Em thầm nghĩ : miễn cưỡng ăn cơm free cũng đâu đó đỡ hơn sự nhàm chán cả một ngày. Với cả em muốn ngồi đây, bên bờ biển tuyệt đẹp vừa dùng bữa vừa ngắm hoàng hôn bình lắng

Bachira chỉ đợi thời khắc này. Anh búng tay một cái ra hiệu cho dàn hợp xướng lên nhạc.

Chợt em hoảng loạn ném chai dưỡng ẩm vào mặt Meguru.
-Không!!! em không cần!!

Anh giơ tay ra hiệu cho dàn nhạc dừng lại. Cất giọng hỏi nàng..
-Sao vậy..em?
Gương mặt buồn bã hỏi nàng với đôi mắt chờ mong.

-Tôi không thích có những tiếng ồn khi ngắm hoàng hôn tĩnh lặng..
Em chỉ là không muốn nghe những giai điệu du dương ấy, với bầu trời nên thơ như thế này. Em không muốn tạo dựng nên một bản tình ca màu đỏ. Với Meguru của hiện tại..

-Chúng ta chỉ dùng bữa thôi nhé..được không..?/Y/n

Meguru khẽ gật đầu mừng rỡ, thì ra nàng không phải là chối từ thiện ý từ anh, mà là không thích nhạc...!!

Anh vẫy vẫy tay, ý muốn nhạc công rời đi.

Trợ lý của Meguru hiểu chuyện, anh ta lùa từ những đoàn viên, dàn nhạc với cả nàng trợ lí xinh đẹp của em rời đi.

-..huh..!

Trả lại em khoảng không bình lắng, mới thì còn rộn rã tức khắc đã quạnh hiu.

Dưới ánh chiều tà rực rỡ bình lặng, có ngọn lửa năm nào bị chôn vùi dưới tuyết trắng, nay lại một lần nữa được chắp lên.

Nhen nhóm trong hai trái tim nhỏ bé. Rạo rực trước khung cảnh mỹ lệ, một lần nữa rung động trước đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro