Buổi sáng đầu tiên làm người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, ở một diễn biến khác.

Ngước nhìn lên bầu trời đêm nay, chờ đợi con người là tia sáng lấp lánh từ những vi tinh tú.

Một chiếc xe chậm rãi tiến vào cổng nhà Medthanat và dừng trước biệt thự cao tầng cao quý xa hoa. Bước ra từ chiếc xe là người đàn ông một tay ôm tập tài liệu, tay còn lại vắt ngang một chiếc áo khoác.

"Phu ở đâu rồi?"

"Thưa cậu cả, cậu hai đã về nhà rồi ạ."

"Ừm"

Khi cuộc trò chuyện kia dần trở nên ồn ào, người chủ để tên quản gia ôm những thứ trên tay lên lầu, tay anh ta nới lỏng cà vạt. Dù vợ và con hắn đang ở khu nhà khác, hắn vẫn quay về nhà cha mẹ mình.

"Tul! Hôm nay con định ngủ ở đây à?" Nghe tiếng chào của người phụ nữ mặc pyjama, Tul dừng bước. Hắn thay đổi nét mặt thật nhanh và để lại nụ cười hòa nhà trên môi.

"Vâng thưa mẹ. Hôm nay con vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, về nhà kia sợ sẽ làm phiền đến Wadee."

"Ra là vậy sao? Mẹ thấy gần đây con qua đêm ở đây hơi nhiều. Hai vợ chồng con không cãi nhau đó chứ?"

Im mẹ mày đi.

Tul thầm nghĩ, nhưng khuôn mặt đẹp đẽ vẫn cười dịu dàng. Người phụ nữ vừa nói chuyện với hản định đi lên lầu ngủ thì nghe hắn nói, giọng thật ấm áp.
"Không có gì đâu ạ nên mẹ đừng lo lắng! Con mới là người cần lo lắng cho mẹ, giờ này sao mẹ còn chưa ngủ? Con sẽ buồn nếu mẹ ngã bệnh mất." Nói xong, hắn bước tới ôm lấy bờ vai của bà, sẵn lòng dẫn bà đẽn tận phòng ngủ. Người mẹ mỉm cười hài lòng với sự hiếu thảo tận tâm của đứa con kẽ, người hiện đã nắm giữ hơn nửa quyền lực trong ngôi nhà này.

"Con lúc nào cũng biết hiếu thảo với cha mẹ như vậy, chẳng giống thảng Tin. Khi nãy đem bạn về nhà ngủ thì chẳng cho chúng ta xem mặt con nhà người ta. Mẹ chẳng biết nó còn đem người sinh nó ra như mẹ để vào mắt không." Tui muốn bật cười, thầm nghĩ "bà đáng bị như vậy" nhưng dĩ nhiên không đời nào hắn sẽ nói ra.

"Có khi em nó mệt thôi mẹ. Nhưng chuyện đem bạn về nhà ngủ…Có vẻ lạ so với mọi khi." Hắn cảm giác chuyện này khá là thú vị nhưng người mẹ chỉ buồn rầu, buồn và thở dài.

"Ừm, nhưng mẹ chưa thấy mặt người ta, không biết người ta đến từ đâu hay chơi với loại người gì. Chỉ hi vọng nó đừng lặp lại sai lầm trong quá khứ...Mẹ thật may mắn vì còn một đứa con như con. Mẹ có thể đặt niềm tin nơi con mà phải không Tul?" Người mẹ quay đầu và dịu dàng nắm lãy tay đứa con kế, hỏi hắn bằng giọng chiều lòng. Tul bật cười.

"Tất nhiên rồi, mẹ có thể đặt niềm tin vào con." Tul vừa nói vừa dẫn bà đẽn phòng ngủ, khi đã đén trước cửa, hắn nhẹ nhàng tạm biệt và chúc bà ngủ ngon. Sau khi đã làm xong những chuyện vừa rồi, hắn nhanh chóng quay lưng về phòng mình, khuôn mặt tươi cười khi nãy lập tức rũ sạch hết nét dịu dàng để lại một vẻ vô cảm và lạnh lùng.

Cứ thoải mái tin tưởng, tôi sẽ đập nát hi vọng của bà.

Trên hành lang hướng về phòng mình, đột nhiên hắn ta dừng lại trước cửa phòng em trai, đôi mắt trở nên lạnh lẽo và tràn ngập ác ý.

"Humph!" Tul cười khẩy và bước vào phòng mình với ánh nhìn khiến người khác khó hiểu, khó đoán được nước đi tiếp theo của hắn sẽ là gì.

-------------

Họa mi hót khúc ca đón chào ngày mới.
Ánh nắng vàng trùm lên biệt thự nhà Medthanan, rải dải lấp lánh lên bày trí trong phòng. Từng ô màu trong cảnh tựa tranh vẽ gợi vẻ tinh khôi khiến lòng người không khỏi rung động.

Nhưng không một tia sáng nào có thể xuyên qua màn cửa dày trong căn phòng phía tây căn nhà. Dù khu vườn ngoài kia đương tắm trong vẻ rực rỡ tràn ngập sắc màu, căn phòng vẫn im lìm trong bóng tối. Chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều và tiếng nước chảy trong phòng tắm đã khép chặt.

Can ngủ một giấc thật bình yên. Thân mình cậu chiếm hết nửa giường, một tay ôm gối mềm, tay kia để gò má kề lên, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi. Bên còn lại của chiếc giường còn vương vãi nhiều gối hơn, có cả quần áo cởi vội của đêm hôm trước.

Nụ cười thoáng xuất hiện trên môi cậu, hẳn là một giấc mơ đẹp hoặc ký ức vui vẻ.

Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, chủ nhân căn phòng thong thả từng bước, dùng khăn lau khô đầu. Tin nhìn Can, cậu vẫn còn say ngủ, khuôn mặt lúc này vô hại như một đứa trẻ thơ. Nhưng Tin biết cậu ta có thể quay ngoắt thành phần tử mặt dày nhất mình từng gặp ngay khi thức giấc.

Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, Tin phải cẩn thận không đánh thức người bên cạnh, cái con người ngày hôm qua đã buồn đến nỗi nằng nặc đòi “lên giường” với mình.

Thật ngu ngốc, thật đáng yêu, cũng thật giống Can.

Tin cúi người nhìn cậu trai đang ngủ trên giường mình kia. Cậu ta không nhận thức bản thân có thể vừa đáng yêu vừa đáng ghét cùng một lúc, nhưng cậu quyến rũ Tin theo cái cách hắn không thể nào hiểu được. Miệng lầm bầm những từ không rõ, lưỡi khẽ liếm dọc môi trong giây lát. Ngần ấy đã đủ khiến Tin tan chảy rồi.

Tin dịu dàng và cẩn thận chạm tay lên đầu Can, ngón tay luồn vào mái tóc rối bù. Hắn nhìn hàng mi cậu, đủ cong đủ dài dù lúc mở mắt không rõ ràng như thế.
"Tao muốn “ngủ” với mày, chỉ mình mày thôi!" Nhớ lại lời tuyên bố hùng hồn của Can trong xe tối hôm trước, lồng ngực Tin căng lên, nhịp tim tăng đột ngột, Nỗi cay đắng khi Can thẳng thừng khẳng định hai đứa chỉ có thể là bạn bè cũng tràn về trong tim hắn. Nhưng vào lúc này, ngay tại đây sau cánh cửa phòng hắn, vận mệnh trói họ vào nhau bằng đêm tình cuồng nhiệt.

Đăm chiêu suy nghĩ về những mốc thời gian đã qua, Tin đưa tay mơn trớn gò má người vẫn chìm trong giấc ngủ kia. Dù đã vô lực lắc đầu nhiều lần cậu vẫn không ngớt rên rỉ: "Tao...tao muốn nhiều hơn nữa!"

Cách cậu mời gọi hắn không một chút gợi tình lại còn hơi thẳng thắn quá nhưng có lẽ... Tin đã trúng bùa yêu của Can rồi, Cantaloupe của hắn.

"Sawasdee, Ai Khun Chai" giọng cậu mơ màng còn mớ ngủ.

Dường như những cái động chạm của hắn đã đánh thức Can. Cậu bắt đầu cựa mình, lầm bầm điều gì đó rồi từ từ mở mắt.

"Chào buổi sáng, Cantaloupe," Tin đáp lời, cả người chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, nửa ngồi trên giường và tay vẫn nựng má cậu.

"Ừm, chào buổi sáng. Sao tao lại ở đây?" Can mơ màng hỏi.

Tin bất ngờ. Can đã quên tất cả mọi thứ đêm hôm qua? Cậu say ư? Không, Can còn không nhấp một giọt rượu nào.

"Ugh!"

Tin không biết phải làm gì. Hắn đã định sẽ thật ngọt ngào, thật dịu dàng cẩn thận chăm sóc con người vừa thức giấc kia. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Can, hắn run rẩy và tất cả những gì hắn có thể làm là thở dài.

"Ah, ah, ah! Shia Ai Tin, Oiiii!" Can bật bài ca cầm ràm khi ký ức đêm qua bắt đầu trở lại. Không một lời cảnh báo trước, cậu bật dậy, quỳ trên giường rồi túm lấy chiếc khăn quanh cổ Tin.

Ngạc nhiên, Tin đánh đầu Can như người tu sĩ dừng bùa vật đập lên trấn xác sống trong phim Lâm Chánh Anh. Hắn nhìn Can bực bội.

"Làm gì vậy?"

Can ngồi xuống và bĩu môi trả lời.
"Lỗ hậu của tao nó đau!" Câu trả lời quá trực tiếp và thẳng thắng khiến Tin muốn tự tát vào mặt mình. Vì sao người hắn yêu không thể dễ thương một chút hoặc tỏ vẻ muôn chiều chuộng? Vì sao Can cứ phải thẳng thắng quá đáng như thế?

Và Tin không hề sai. Cậu trai mắt híp đang trần truồng ngồi đối diện hắn, dang rộng hai chân và dùng những ngón tay chạm vào chỗ (đang nhức cả lên) kia, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn.

"Oiiii Ai Tin, đẽn xem thử đi mày, đau quá đi!"

Tin bóp trán suy nghĩ nên trả lời thể nào.

"Này, mày giúp tao nhìn trước xem thế nào đi. Tao đang bị đau đó Ai Tin." Với ánh mắt thống khổ, Can nhìn Tin không chút xấu hổ.

"Không sao đâu, tối qua tôi đã kiểm tra rồi. Nhanh đi tắm đi." Ban đầu hắn còn định ôm người kia đến tận phòng tắm nhưng thây mọi chuyện lại thành ra thế này, Tin tiếp tục thở dài.

"Sao mày biết được, mày bị thông ass rồi à?" Can hỏi. Tin chỉ có thể mở to mắt trong nỗi kinh hoàng.

Hắn lắc đầu.

“Hmmm! Sao mày có thể ra lệnh ‘nhanh đi tắm đi’ với tao khi tao vừa mới dậy và mông thì đau thế này hả, mẹ mày! Bố sẽ tính chuyện với mày sau, giờ phải đi tắm thiệt nhanh đã. Shia, đứng lên còn đau hơn nữa."

Miệng thì kêu ca liên tục, nhưng Can vẫn đứng dậy và bước đến phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Thôi nó cũng không tới nỗi đau đớn như mình nghĩ, tạm chấp nhận mày có kỹ năng giường chiếu vậy..."

"Gì? Từ từ...từ từ đã." Tin phản ứng.

"Hở?" Can xoay người và Tin có một cái nhìn trọn vẹn về cơ thể mình đã mân mê suốt đêm qua.

"Cậu vừa nói gì?"

Can bối rối. Cậu không hiểu ý hắn là sao và Tin đang nhìn cậu chằm chằm. Sau đó... Can nhìn Tin một cách nghiêm túc và bảo,
"... Tao hy vọng mày tự hiểu."

"Từ từ, vẫn đợi một chút."

"Còn chuyện gì nữa hả mày?" Can nhăn nhó.

Biết mình không thể thật lòng hỏi người ta điều bản thân còn thắc mắc, Tin chỉ vào đống khăn được gấp gọn gàng và nói: "Cái đó ... cũng mang theo vào."
Can túm lấy khăn tắm Tin chuẩn bị và chạy vào phòng tắm.

Dưới cái nhìn chằm chằm của người kia, cậu cảm giác cơ thể mình khi nóng khi lạnh, thật muốn trốn nhanh khỏi tầm mắt hắn cho rồi.

Tin cảm giác mình đã quay về land of friendzone.

Đúng như lời mình nói, Can tắm rãt nhanh. Sau khi đã xong, cậu chạy ra khỏi phòng tắm và có một cái nhìn toàn diện về căn phòng mình ngủ tôi hôm qua (Má! Cái phòng xây cái kiểu gì như cho thứ quỷ khổng lồ ở vậy, dù có ghép chung phòng mình và phòng con Lemon lại cũng chưa bằng phân nửa phòng hắn!). Cậu tiên thắng đến chỗ người kia. Trong lúc cậu tắm, hắn lôi ra một cái laptop để trên đùi mình. Rèm cửa đã được vén lên, chồng quần áo bị ném sang bên đêm hôm trước đã nằm ngay ngắn cạnh giường.

Khi thả mình tận hưởng bồn tắm ]acuzzi lúc nãy, Can đã có cơ hội suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cậu nhìn vào mắt Tin ngập ngừng nói.

"Tin, tao hỏi mày cái này được không?"

"Chuyện gì vậy?" Người con trai đang ngồi trước laptop vẫn lặng lẽ đánh máy mà không quay đầu lại.

Can hắng giọng, không giấu được vẻ lo lắng nhưng vẫn nói, "Ừm, từ giờ trở đi mày sẽ gọi tao là... hmmm...người yêu phải không?"

Can muốn tin rằng những chuyện vừa qua, tất cả là sự thật. Cậu không chắc mình nên nói gì lúc này hay chuyện gì đã xảy ra dù cơn đau ở mông là rất thật...Ừ thì, cậu là người đã chủ động yêu cầu Tin "ngủ" với mình để vơi nỗi buồn hôm ấy. Sự thật đã chứng minh, tâm trạng cậu tốt hơn nhiều khi tỉnh dậy và có Tin bên mình nhưng cậu vẫn mờ mịt, không biết điều gì đang đợi mình tiếp theo.

Ồ, câu hỏi này đã giúp Tin nhận ra... người kia vẫn chưa hiểu được chuyện đó.

"Ừm, người yêu, bạn trai hoặc vợ... cậu thích tôi gọi như thế nào hơn đây?"

"Oiiii Tin, cấm mày gọi tao là vợ! Không được đâu, cấm mày đó! Bực nha!" Can lập tức xù lông.

Tin cười cười rồi đến tủ quần áo, lấy ra áo phông, quần dài và quần lót mới toanh. Hắn đoán cậu sẽ mặc vừa những thử này và quay về giường, ném chúng lên đùi Can trước khi ngồi xuống. Cậu gật đầu.

Tin nhìn sâu vào đôi mắt của Can, ánh mắt hắn chân thành thẳng thắn như mong Can hiểu được trái tim mình.

"Giờ cậu có thể làm bạn trai tôi rồi chứ, Can?"

Đây không phải là lời tỏ tình đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên hắn hỏi Can liệu đã sẵn sàng cho mối quan hệ giữa hắn và cậu. Ở bãi đậu xe ngày hôm ấy, hắn đã ngỏ lời muốn hai người ở bên nhau nhưng Can kiên quyết từ chối, cậu chỉ muốn làm bạn. Nhưng có lẽ lúc này cậu đã sẵn sàng để bước qua ranh giới kia rồi phải không?

Câu hỏi của Tin khiến trái tim Can bứt rứt. "Xin lỗi mày về chuyện lần trước." Can gục đầu và nhìn chằm chằm vào mớ quần áo trên đùi.

"Tôi sẽ không trách cậu chuyện hôm ấy. Nhưng lần này Tin khóa chặt tầm mắt của mình lên người kia. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên.

"Tao không đẹp trai,"

"Tôi biết."

"Ai Tin, đừng ngắt lời tao!" Can liếc xéo, giận Tin vì đã trả lời cậu, vì câu trả lời kiêu căng của hắn nhưng chuyện gì cần nói vẫn phải tiếp tục nói ra.

"Nhà tao thì nghèo," Can nói tiếp, gíọng cậu thật dịu dàng chắng giống mọi khi.

"Cũng dễ thấy mà."

"Ai Tin Oiii, mày chỉ cần gật đầu thôi!" Tin thực sự không biết Can muốn nói gì, nhưng hắn sẵn lòng nghe lời cậu. Nên gật đầu thay vì trả lời.

"Tao không thông minh, và thường hay dính vào rắc rối."

"Càng không có điểm nào xứng với thằng quý tộc danh giá như mày."

Tin lắng nghe cẩn thận và tiếp tục quan sát người kia, lần đầu tiên thấy cậu xấu hổ đến thế. Và Tin chợt nhận ra đây là những điều Can luôn bận tâm trước giờ. Tin lặng lẽ nhìn con người tưởng như vô tư nhưng thật sự biết nghĩ kia. Không chỉ dừng ở việc biết nghĩ, cậu ấy còn nghĩ rất nhiều, rất sâu, nghĩ về hai người không hợp thế nào. Thật ra, lúc trước Tin cũng khônh nghĩ hai người họ hợp ở bên nhau nhưng giờ đây, chuyện ấy chỉ khiến Tin buồn cười và cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Sao cậu lại quan tâm đến những điều như vậy?"

Một lúc sau, Can trả lời
"Bởi vì tao không muôn dựa dẫm vào mày và cũng không muốn người khác nghĩ tao như vậy."

Nghe thế, Tin càng cười to hơn. Hắn nắm lấy tay Can và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi hy vọng cậu hiểu rằng tôi không hề để tâm đến tất cả những gì cậu lo nãy giờ. Bởi vì nếu thật là như vậy, tôi đã không quyết tâm theo đuổi cậu ngay từ giây phút đầu tiên." Câu trả lời rất rõ ràng và đi thẳng vào trọng tâm của vãn đề khiến Cantaloupe của chúng ta thở phào nhẹ nhõm và nói tiếp.

"Thế thì..."

"Thế thì...?" Tin nhắc lại lời nói của người kia, khuôn mặt xen lẫn niềm hạnh phúc và tự mãn.

"Vậy thì... mình yêu nhau đi, thứ nhà giàu xấu xa!"

"Hmm, Cantaloupe." Tin nở nụ cười ranh mãnh.

"Đồ khốn, không được kêu tên đầy đủ của tao. Không có vui đâu đó!" Can gắt lên khi nghe tên cúng cơm của mình.

"Nhưng, tôi cũng không vui."

"Hử?" Bật ra một tiếng nghi ngờ, Can đứng dậy mặc quần áo vào. Cậu không định lãng phí thời gian chạy vào phòng tắm để thay đồ làm gì, dù sao Tin cũng đã thấy hết sạch cơ thể này đêm qua rồi và còn sờ mó nó nữa. Can tò mò không biết, Tin đang không vui chuyện gì hơn.

"Tôi không vui vì cách nói chuyện cục súc của cậu."

"Đm..." Nếu cổ người xoay được 360', Can đã có thể vừa bận rộn xỏ quần vừa xoay đầu mắng người kia. Nhưng hắn vẫn điềm nhiên bộ dáng, không chần chừ mà nói tiếp.

"Tôi không thích cậu xưng "tao" gọi tôi là "mày", không thích cậu chửi tôi "thằng khốn Tin", không muốn nghe tiếng cậu chửi rủa, hay nói những lời không hay nữa." Nghe cậu ấm bắt đầu tâm sự những phiền muộn của mình, Can bị sốc tạm thời, cậu đứng đó không biết nên trả lời ra sao.

"Nhưng nếu đó là cách tao nói chuyện với mày từ lần đầu mình gặp thì tại sao giờ lại phải thay đổi? Mày muốn tao dùng "tôi, cậu"? Mày không nghĩ nó hơi bị giả tạo và trịnh trọng quá đáng sao?"

"Tôi không thích những câu từ cục súc của cậu."

"Nhưng... "

"Tôi không ép cậu phải thay đổi cách mình nói chuyện, nhưng tôi xin cậu, đừng dùng những từ như 'thằng khốn, thằng quái vật, thằng đĩ' và một số từ nhạy cảm khác lên người tôi." Tin trả lời. Từ nét mặt của Can lúc này, chúng ta có thể rút ra một điều, Can có thiên phú về mặt chửi thề nhưng cậu không giỏi chịu đựng chúng từ miệng người khác.

"Đừng có giả bộ hành xử như quý tộc nữa! Mày không chửi bằng tiếng Thái, tao đồng ý, nhưng mày vẫn nói "fuck you, son of a bitch, bastard, motherfucker". Thế thì khác quái gì? Hơn nữa... đôi lúc tao không định chửi ai hết, chỉ quen miệng nói thôi...." Tin biết Can bắt đầu hoảng loạn và đang viện đủ cớ để lấp liếm cho sự cục súc của mình nhưng đồng thời, Tin đột nhiên có cảm giác được khai sáng. Dường như người mình yêu không chỉ biết rất nhiều từ chửi tục của tiếng Thái mà còn thể hiện sự am hiểu của mình về ngôn từ tục tĩu trong nhiều ngôn ngữ khác.

"Có lẽ do đôi lúc tao vô ý..."

"Nhưng trước giờ cậu đã thấy tôi dùng những từ như thế với mình chưa? Tôi chỉ muốn cậu đừng chửi tôi nữa, một điều đơn giản như thế cũng không thể ư?"

"Cũng không phải là không thể." Can liếm liếm môi, tròng áo thun đen qua đầu.

Vui vì cách biệt chiều cao giữa Tin và cậu cũng không xa lắm, cậu ngồi xuống một cái "bịch" và cơn đau mông khiến cậu hét lên.

"Ouch, vẫn còn đau. Tao sẽ gắng không nói bậy nữa nhưng không dám hứa sẽ ngừng hoàn toàn đâu đó."

"Vẫn tốt hơn là không chịu cố gắng." Tin có vẻ hài lòng. Hắn sợ nếu bản thân đòi hỏi quá nhiều, cậu sẽ đòi chia tay ngay lúc này.

Can ngồi im lặng một lúc, nheo nheo mắt và suy nghĩ, rồi đột nhiên nói.

"Cậu chủ Tin à~~~ "

Chủ nhân của cái tên, Tin, lập tức ngừng cử động và quay đầu nhìn người vừa gọi tên mình bằng giọng nũng nịu kia.

"Mày thích tao nói chuyện như thế này không?" giọng cậu dễ thương và đáng yêu đến nỗi dù âm vang khẽ khàng vô cùng, Tin vẫn kịp nghe thấy và ghi vào tim mình.

Làm sao hắn có thể ngồi im được nữa? Tin bất ngờ đẩy Can, dùng thân mình ấn cậu xuống nệm. Hai trái tim đều cảm nhận nhịp đập mãnh liệt truyền đến từ lồng ngực đôi phương.

Tin thì thầm vào tai cậu,

"Gọi thêm lần nữa.

"Gọi gì cơ?" Cậu giả bộ ngơ ngác.

”Đừng giả vờ ngu ngốc Ai Can!" Tin khẽ cười rồi ghé mặt lại gần Can.

"Chuyện này mà xong là mày có trọng trách phải dắt tao đi ăn đó. Ôi, tao đói quá à~~" Can trêu hắn.

"Nhanh lên thì được, nào, nói đi." Khuôn mặt khẩn trương của cậu thiếu gia đẹp trai khiến Can phì cười, cảm giác như mình đã gãi đúng vị trí trong lòng người kia.

Thế là mày muốn tao thật hư hỏng và đòi hỏi với mày à? Nãy không chịu nói rõ cho người ta biết...

"Cậu chủ Tin ~ em đói~ ngài vui lòng cho em ăn được không nah?" Can giang tay quàng quanh cổ Tin, cười khúc khích.

Tin không biết chính xác mình đã chờ khoảnh khắc này bao lâu.

Hắn nhanh chóng đặt môi mình lên cánh môi Can, và bắt đầu một nụ hôn thật sâu thật dài. Lưỡi họ tận hưởng từng cái dây dưa, tay bám chặt lấy nhau như càng say mê hơn. Tin dứt môi cậu ra.

"Đợi tôi ăn no sẽ dẫn cậu đi ăn."

Và Tin cúi xuống trùm lên cái miệng đang háo hức sự trở lại của mình.

Giây phút đôi môi tìm thấy nhau, Can không nhớ nổi từng có khoảnh khắc nào tuyệt diệu đến vậy trong đời và...là lần đầu tiên Tin cảm giác có nơi nào đó để thuộc về mãnh liệt như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl