Muốn ngủ với mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can

"Tin! Tao bực quá đi, tao bực lắm luôn đó!"

Dù đã than khóc rất lâu, tôi vẫn nhai đi nhai lại mấy câu như cũ. Cái thằng công tử nhà giàu kia dắt tôi đi ăn nhưng miệng không hé một lời. Chỉ nhìn tôi và gật đầu theo. "Tôi biết cậu tức giận rồi.. Ăn đi!"

Vừa xúc nguyên thìa cơm vào miệng, tôi vừa nói. Hạt vung vãi như mưa. Ngay cả khi người trước mặt tôi đã chán ngấy rồi, hắn vẫn im lặng lắng nghe. Mà tôi thì tiếp tục vừa ăn vừa nói như vậy.

"Lộn xộn quá" hắn rút khăn giấy lau miệng cho tôi. Đầu tôi ngẩng lên tiếp tục nói chuyện. Dần dà, tôi nói chậm lại cho đến khi im hẳn vì nguyên miệng thức ăn.

"Còn gì nữa không?"

Một tay cầm nĩa, một tay cầm muỗng, hai tay phải ăn lia lịa như mọi hôm. Tôi biết Tin cũng lo lắng cho mình. Tôi biết tôi không nên mít ướt thế này. Nhưng buồn cỡ đó thì làm sao chịu được? Thành ra, tôi chỉ có thể cố nhét mọi thứ vào miệng. Nhưng ... sao chẳng thấy ngon gì cả. Tôi không biết cái vị này là gì, cũng chẳng biết mình đang ăn gì nữa..

"Này! Can!" Khoảnh khắc ấy ... Nước mắt tôi lại rơi. Hắn gọi tên tôi, nhưng tôi mặc kệ. Tiếp tục vừa khóc vừa nhai vừa nuốt.

"Bực mình!" Lại phun cơm ra. Những người xung quanh quay đầu nhìn tôi. Tin chỉ có thể thở dài và ngồi xuống bên cạnh.

"Nuốt xuống trước đã."

Tôi lắc đầu. Hắn tiếp tục thở dài, đặt ly nước trước miệng tôi.

"Hoặc nuốt xuống, hoặc làm cách nào đó nhả ra. Không thì sẽ bị nghẹn cổ." Hắn vẫn kề ly vào môi tôi. Đành uống vậy.

"Tin, tao không muốn ăn nữa." đầu tựa lên vai hắn.

"Trả tiền rồi tôi đưa cậu về"

Khi nghe hắn bảo sẽ đưa tôi về nhà, tôi ôm lấy hắn ngay tức thì. Dù hắn có là trai hay gái, tôi vẫn cứ thích ôm.

Tôi lắc đầu và nói:

"Tao không muốn về nhà..Không .. Tao không muốn bị con Le chọc đâu" Tôi không muốn gia đình biết mình đã thua. Tự tôi đã tuyên bố mình sẽ chiến thắng. Đội bóng đá có Can là vô địch. Chuyện lại thành ra như này nên tôi không dám về nhà và nói mình đã thất bại. Lemon sẽ trêu chọc tôi suốt cả một tuần cho coi. Nên là... thôi không muốn về nhà đâu.

"Đã không về nhà thì muốn đi đâu?" hắn liền hỏi và tôi nhìn hắn.

"Đến nhà mày đi"

"Nhà tôi?"

Tôi gật đầu, khi người phục vụ đến đưa hóa đơn, tôi nói to.

"Mày ... có thể “ngủ” với tao"

"Gì?"

Không, tiếng hét kia không phải của Tin, đó là nguòi phục vụ. Hóa đơn từ tay cô rơi xuống đất. Cô nhanh chóng nhặt nó lên một lần nữa và nói lắp bắp.

"Tôi xin lỗi..tôi xin lỗi .. tôi không nghe thấy gì cả" ai mà biết. Chắc ai nghe thế cũng sẽ ngại ngùng thôi, nhưng chả sao cả. Người tôi đang nói chuyện cùng là Tin mà, tôi lặp lại lời khẩn cầu của mình một lần nữa.

"Đi mà, “ngủ” với tao đi"

"Ê! Cậu thật là !! ...." Hắn run run, thở dài khi để tiền lên bàn và kéo tôi ra theo.

"Tao xin mày đó! Tin! “ngủ” với tao đi mà!"

"..." Hắn không nói gì mà đẩy tôi vào trong xe, ngồi vào ghế lái và quay đầu nhìn tôi.

"Tao muốn quên tất cả chuyện này." Tôi nói.

"Tao nghe nói hai đứa con trai lúc “quan hệ” rất đau. Bây giờ tao chỉ muốn cảm nhận nỗi đau thôi, nếu toàn bộ cơ thể này đau đớn, tao có thể quên đi sự thật rằng mình đã thua trong trận đấu vừa rồi. Thà thế còn hơn đi say rượu. Nên tao năn nỉ mày, nếu không, đêm nay tao sẽ khó ngủ, sẽ gặp ác mộng mất."

"Vô nghiac"

"Cái gì! Có gì mà vô nghĩa!" Nhưng Tin đã nổi giận rồi.

"Muốn “ngủ” với tôi để quên tất cả thì cậu vẫn có thể “ngủ” với bất kỳ ai mà?" Tôi lười tới nỗi chả muốn suy nghĩ ý hắn nói vậy là sao. Tôi chỉ biết Tin đang vẻ mặt khó chịu vô cùng, vì nãy giờ hắn đối xử với tôi rất tốt.

"Mày không muốn “ngủ” với tao?"

"Không, tôi không phải là người như vậy"

"Được thôi! Tao sẽ “ngủ” với người khác !!!" Tôi hét lên. Tôi nghĩ Tin yêu tôi. Không đời nào hắn cho tôi “ngủ” với người khác. Hắn phải đồng ý “ngủ” với tôi !! Nhưng...

"Tùy cậu”

"Tin!"

"Ra khỏi xe! Chắc sẽ luôn có ai sẵn sàng “ngủ” với cậu." Tôi tức, tôi rất tức khi hắn nói như vậy.

Tao biết mình chỉ mạnh mồm mạnh miệng thôi. Mày đừng cho tao "ngủ" với người khác dễ dàng thế được không!

"Tao không muốn!" Tôi ghét việc mình thua trận. Tôi ghét việc Tin xua tôi đi "ngủ" với ai khác lúc này.

"Can"

"Tao không muốn ra khỏi xe, tao muốn “ngủ” với mày, tao muốn tụi mình làm tình với nhau, mày không hiểu sao" Tôi giãy nảy lên nhưng hắn chỉ tiếp tục thở dài.

"Cậu nói là ai cũng được."

"Tao chỉ mạnh mồm vậy thôi! Mày có điên không? Mà có bị điên tao cũng không trao mông cho bất kỳ ai. Tao ghê tởm cái kiểu dễ dãi như thế. Tao đã nói với mày tao chỉ muốn “ngủ” với mày thôi ... Mày, sao mày không chiều tao nữa rồi? "

Hắn nhìn tôi, kéo dài buổi chất vấn.

"Chỉ tôi...?"

"Vâng, chỉ mày, tao không cho phép bất kỳ thằng nào khác ngoài mày làm chuyện "đó" với tao, chỉ một mình mày thôi, đã vừa lòng chưa?"

"Sao phải là tôi?"

Hắn nhìn tôi, buổi chất vấn tiếp tục kéo dài.

"Chỉ tôi...?"

"Vâng, chỉ mày, tao không cho phép bất kỳ thằng nào khác ngoài mày làm chuyện "đó" với tao, chỉ một mình mày thôi, đã vừa lòng chưa?"

Tôi bắt đầu cảm thấy vô vọng, tại sao tôi phải ngồi đây giải thích tất cả với hắn? Nhưng vì hắn đã hỏi, tôi sẽ thành thực trả lời.

"Tao không biết! Nhưng mày có biết, khi mày lâu không đến gặp tao như vậy, tao cảm giác mình như con khí bị trộm mất chuối. Tao nhớ mày. Nên tao đã chạy đến khoa mày, nhưng tao không thể tìm thấy mày, mày cũng không thèm đến sân vận động nữa. Mày lờ LINE của tao, mày còn không cho tao số tài khoản ngân hàng. Muốn tao buồn thế à? Giờ khi mày đã ở đây rồi, tao chưa bao giờ để ai thấy mình khóc, tao chỉ muốn mày giúp vơi nỗi buồn này, chỉ mày thôi." Tôi cố gắng hớp từng hơi thật vội vì phải nói liên tục, nhưng hắn chỉ cười cười.

"Mày cười gì đó?"

"Ra khỏi xe ngay, Can" "Này!" Tôi lại muốn khóc, tôi đã thành thật kể hết mọi chuyện mà hắn vẫn đuổi tôi ra ngoài. Đang định đấm vào mặt hắn thì hắn chỉ chỉ thứ gì đó sau lưng.

"Cậu có thấy cửa hàng tiện lợi đó không? Đi mua bao cao su và bôi trơn đi. Gần đây tôi không “ngủ” với ai, hết bao cao su rồi. Cậu cũng cần được bôi trơn"

"Mày muốn “ngủ” với tao rồi?"

"Đừng để tôi nhắc lại, bắt đầu đếm ngược ba ... một."

Không đợi hắn đếm xong, tôi nhanh chóng mở cửa và bước vào cửa hàng. Chắc người thu ngân nghĩ tôi bị điên. Vì tôi vừa chọn bao cao su vừa cười hạnh phúc. Tôi không biết nên mua cái nào, vì vậy tôi đã mua tất cả, tôi còn không bận tâm người khác sẽ nghĩ gì.

Tôi không biết chuyện giữa mình và Tin lúc này đã ổn chưa. Nhưng tôi rất vui vì hắn đã đồng ý “ngủ” với mình.

Tin

Tôi biết Can hơi bị ngu, nhưng lần này tôi nghĩ cậu ấy thực sự hiểu mình đang làm gì.

"Tao đã tắm xong rồi, giờ thì…?"

Cậu ta bước ra từ phòng tắm với cơ thể trần như nhộng. Không một cái khăn khoác ngang hông. Nhìn lên làn da kia, tôi biết cậu đã cố ý lau khô cơ thể trước khi ra ngoài. Nhưng cái ngu là dám bước ra mà không mặc gì. Tôi muốn mắng cậu, chửi cậu là đồ ngu nhưng dẫu sao thì cậu cũng đã đồng ý đến phòng mình.

Khi cửa phòng đã khép lại, cậu ta nhanh chóng cởi hết quần áo và nhảy lên giường. Nhưng tôi bắt Can phải đi tắm. Tôi sẽ không “ngủ” với cậu ấy nếu cậu ấy không chịu tắm sạch người. Can nghe lời, và giờ đã đứng cười ngoác mồm trước mặt tôi.

" Tao lên giường được chưa? Trời lạnh lắm đó"

Tâm trạng của tôi thay đổi xoành xoạch vì cậu.

Tôi thở dài. Khi nhận được cái gật đầu Can nhảy phóc lên giường, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Nhanh nào Tin, làm tao quên cơn khó chịu này đi"

"Tôi còn chưa tắm"

"Không sao đâu, tao không ngại." Tôi lo lăng với lối tư duy này, nhưng "món ngon" đã dọn trên giường. Cậu ấy lôi ra những thứ mua từ cửa hàng tiện lợi cho tôi xem.

"Tao không biết mày thích loại gì nên đã mua tất cả. Tao hỏi nhân viên bán hàng về dầu bôi trơn, nhưng anh ta không trả lời. Tại sao người ta phải cảm thấy xấu hổ nhỉ? Tình dục là bản năng tự nhiên của con người. Nếu anh ta không biết thì làm sao tiếp thị khách hàng được. Tao đành lấy đại một bình, miễn là dịch lỏng thì chắc ổn thôi, tao hỏi người ta rồi

"Cậu không sợ à?"

"Tao sợ, nhưng tao muốn hưởng thụ nỗi đau này, cứ làm đi." Tôi đẩy cậu ấy xuống giường, gạt làn tóc mái và nhìn sâu vào đôi mắt hí của nhau. "Tôi sẽ không làm tổn thương cậu." "Nhưng..."

"Tôi sẽ khiến cậu hạnh phúc đến nỗi nỗi đau đó sẽ không còn là gì." nếu Can muốn quên đi cảm giác thất bại, tôi muốn cậu chỉ nghĩ về tôi. Khi tôi nói như thế, cậu ấy mỉm cười và vòng tay quanh cổ tôi.

"Vậy thì làm đi." Mặc dù Can không quyến rũ chút nào. Ăn nói lại khó nghe. Cơ thể càng chắng có điểm nào hấp dẫn. Nhưng khi cậu cười, ôm đầu tôi lại thật gần và bắt đầu nụ hôn này, có lẽ tôi đã thua trước một Can như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl