Lần đầu Tin dỗ một người đang khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người qua đường

Hàng ghế khán giả luôn có vài vị trí bao quát được tình hình trên sân. Như chỗ Pete và Tin ngồi.

Tỉ số hiện giờ là 1- 0.

Trường họ, thật đáng tiếc không phải là phe dẫn trước.

Đội trưởng Techno xem xét trận đấu đầy lo lắng, sự tự tin từ chiến thắng trận đấu trước đã biến mất vào lúc này. Sự cuồng nhiệt cho đội đối phương đang dâng cao, với đủ các hình thức cổ vũ và tiếng la hét từ phía bên kia khán đài.

Hy vọng ghi bàn thắng vào ba phút cuối vẫn còn, nhưng vào lúc ấy, một tai nạn bỗng xảy ra trên sân.

Pak! ~

Bành! ~

Á!

Chân đang di bóng thì Type bất ngờ va vào một cầu thủ đội kia. Cơ thể cao lớn đó đlngã nhoài trên cỏ, hai tay bó chặt lấy chân mình, khuôn mặt anh trắng bệch. Mọi người trên sân nhìn anh đầy lo lắng, trong đám đông lẫn tiếng xôn xao. Những người trên sân lập tức chạy tới để xem xét tình hình.

Cuối cùng ... họ không còn cách nào khác ngoài việc cho cầu thủ dự bị ra sân.

"Anh ta không chơi nổi nữa à?" Tin quan sát phản ứng của mọi người, rồi quay sang phía người kia đôi mắt đầy lo lắng. Can cũng sốc khi gặp phải tình huống này, liên tục nhìn về phía các đàn anh.

Nghe Tin nói vậy, Pete thì thầm :

"Nếu lo lắng cho Can như vậy... sao Tin không trực tiếp bày tỏ với cậu ấy?" Pete hiếm khi tò mò về đời tư của người khác, nhưng cậu có thể thấy rõ người ngồi bên cạnh mình lúc này lo lắng cho Can thế nào.

"Cậu ta không hiểu được đâu. Dù tôi có làm thế nào đi nữa."

"Có thể cậu ấy sẽ không hiểu, nhưng chính cậu cũng không chịu nói rõ còn gì?!"

Nghe vậy, Tin chỉ quay sang nhìn Pete chằm chằm.

Pete chỉ có thể xin lỗi.

"Mình thực sự không định lảm nhảm về chuyện riêng của cậu đâu. Mình chỉ biết rằng Can thực sự hạnh phúc vì cậu xuất hiện ở đây hôm nay. Mình không biết vì sao Can chỉ xem cậu là bạn bè nhưng gần đây, ai cũng cảm thấy Can không hành xử như bình thường nữa, đến việc nói còn kiệm lời hơn. Không phải Can trở nên lạ lùng như thế là vì Tin đã không còn tìm đến cậu ấy nữa sao? "

"Tại sao tôi phải chủ động tìm cậu ta?!" Tin vẫn giữ sự lạnh lùng lãnh đạm, Pete hít một hơi và tiếp tục khuyên bảo:

"Thực ra, mình không được phép nói với cậu chuyện này... Khi nãy, mình gặp Can ở cổng khoa tụi mình, hình như Can đang chờ cậu. Mình không dám chắc, nên đã lại hỏi. Cậu ấy nói không hiểu vì sao bản thân cứ tần ngần ở đó. Cậu ấy cứ đi và đi, đến lúc nhận thức được thì đã ở đây roof. Mình không biết Can như thế là vì thói quen hay lý do nào khác nhưng Can vẫn đi tìm cậu." Pete kể chuyện này không phải vì muốn cho Tin động lực, mà vì cậu biết đây là sự thật cần phải nói ra.

Dù Can có giải thích với bạn bè thế nào đi nữa, tự hành động của cậu ấy đã nói lên tất cả. Cậu ấy thực sự vì Tin mà bị ảnh hưởng, và đó không chỉ là một chút.

Tin chăm chú lắng nghe, im lặng theo dõi ba phút cuối cùng của trận đấu. Đôi mắt sâu thẳm  đeo đuổi người đang rê bóng trên sân, mồ hôi vã ra nhưng vẫn muốn ghi bàn.

Mặc dù cơ hội thay đổi kết quả rất mong manh, Can vẫn không từ bỏ và băng băng tiến về phía trước mang theo hy vọng của đàn anh mình.

Pak! ~

"Hoan hô ~~~~~~~~~"

Trái bóng bay vào lưới một lần nữa, nhưng đó không phải là khung thành đối thủ. Tỷ số hiện tại đã chuyển thành 2-0 và chỉ còn khoảng một phút.

Tin không hiểu, tại sao cậu ấy vẫn cố gắng đến vậy dù đã định sẵn phải thua? Có phải bỏ cuộc là chuyện gì không nên? Với cha, mẹ và anh trai, một khi biết mình không thể chiến thắng trong trò chơi gia đình này, Tin đã cắt đứt tất cả và trở thành một cậu chủ tự lập không viện đến sự giúp đỡ từ cha mẹ mình.

Đã cầm chắc thua cuộc thì sao tiếp tục nỗ lực để làm gì?

Tin tự hỏi, mắt vẫn không rời người trên sân, người vẫn kiên trì dù thời gian còn lại quá sức  ngắn ngủi. Đồng đội cậu đã bỏ cuộc từ lâu và ngừng di chuyển, nhưng Cantaloupe của hắn vẫn kiên trì...

Câu hỏi ấy lại tiếp tục nổi lên trong lòng cậu thiếu gia nhưng vào lúc ấy ...

"Ồ vâng !!!!!!" Tiếng hoan hô lại nổ ra trên sân bóng, nhưng không phải từ phía này, mà là từ phía bên kia sân. Trường họ đã giành chiến thắng với kết quả chung cuộc là 2-0.

Đội thua cuộc đã bị rút hết sức lực, nằm bất động trên sân. Họ biết ít nhất mình phải ghi vào một quả để được tiếp tục thi đấu. Họ biết trận đấu này chưa phải là trận đấu cuối cùng, nhưng tỷ số 2-0 buộc họ phải dừng chân ở đây.

Nó đã kết thúc, trận đấu đã kết thúc như thế...thật gắn ngủi…

Cả hai đội đến bắt tay nhau, một bên tràn đầy hy vọng, bên còn lại là sự thất vọng không thể che dấu, hoàn toàn trái ngược. Họ quay lưng bước về hai hướng khác nhau sau khi đã bắt tay tạm biệt.

Pete im lặng đứng dậy và nói:

"Mình phải đi tìm Ae đây." Nghe trong giọng nói kia đầy lo lắng. Nói xong, Pete chạy nhanh tới chỗ  đội bóng đá ngay khi nói xong, để Tin lại một mình ở hàng ghế đầu.

Hắn lẳng lặng  nhìn người con trai mắt hí có nước da trắng trẻo đang bước đi chán nản trên sân.

Một lúc sau, cậu nở một nụ cười ...

Và Tin biết ... Can đang thầm khóc trong lòng.

"Au, đừng thất vọng như thế chứ, thua năm nay vẫn còn năm sau mà!"

Nhưng đồng đội cậu chỉ uể oải dọn dẹp đồ đạc của mình. Can cố an ủi mọi người nhưng không ai đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi cất giày. Nhưng điều đó không khiến cậu nản lòng, Can vẫn kiên trì gắng tạo bầu không khí thoải mái và dễ chịu.

"Mọi người đừng mang vẻ mặt xám xịt đó nữa. Các em nữ sinh trường này hơi bị dễ thương đó nha. Nhưng mấy anh nghĩ thử xem mình có tán được người ta không nếu mặt mày cứ ủ đột như thế? Vừa nãy tao thấy có ai đang nhìn trộm mày đó New, chắc ẻm phải thích thú trước sự xuất hiện của đội mình."

“...” Nếu như là bình thường thì sẽ luôn có người tiếp nối những lời lảm nhảm của cậu. Nhưng lần này mọi người im lặng, chỉ một vài đàn anh ngước lên nhìn.

"Ngậm miệng lại được rồi Can. Mày nói nhiều thế này để làm gì nữa, kết quả cuối cùng vẫn là chúng ta đã thua."

"Có thua đi nữa thì cơ hội đâu chỉ đến một lần, vẫn còn năm tới mà."

"Mày có cần tao nhắc mày nhớ chuyện này không? Năm này đã là năm thứ tư tao học rồi! Tao chả còn cơ hội như mày nữa!"


Nghe đàn anh nói vậy, Can không biết phải nghĩ thế nào, chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Mặc xác cậu, anh ta hậm hực  nhét tất vào hành lý nhưng Can vẫn không từ bỏ mà tiếp tục:

"Nhưng chúng ta đã bước từng bước cùng nhau đến tận ngày hôm nay, đừng để áp lực đè nặng bản thân thế. Anh nhìn kìa, ai cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trì trệ này." Can cố gắng an ủi, Can không thích nhìn đồng đội mình vô hồn thế này. Sẽ tốt biết bao nếu ai đó chịu quay lại để trò chuyện cùng cậu. Nhưng ai cũng dán mặt vào ba lô của mình. Cậu không nghĩ bầu không khí lại phải buồn thảm đến vậy.

"Đừng nói nữa, tao lười phải nghe mày nói chuyện vô nghĩa rồi.”

"Agh, anh biết em nói rất nhiều, em là một ông vua nhí nhảnh mà. Em không bình tĩnh được. Em phải nói nhiều, để không lãng phí nước bọt của mình..."

"Mày có muốn thử bình tĩnh không?!" Một đàn anh, vẫn đương đắm mình trong cảm giác cây đắng vì bại trận túm lấy cổ áo cậu. Cậu giữ nguyên nụ cười trên môi, dùng giọng điệu an ủi nói với anh ta:

"Tới đi, nếu đấm em làm anh cảm thấy tốt hơn thì cứ việc làm!"

"Dừng ba chuyện vô nghĩa này lại ngay, đánh nhau có thay đổi kết quả được không?" Techno can thiệp trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, người kia buông cổ áo của Can, và ...

Pak! ... vỗ mạnh vào đầu Can.

"Mạnh mồm thách thức cái con khỉ khô, anh phạt mày úp mặt nói chuyện với bức tường trong năm phút!”

"Agh, P'no ..."

"Can!" Đàn anh hét lại với tông giọng “nội lực” hơn và Can đành ra xó, ngồi xổm trên sàn. Như biết mình có tội, hai tay ngoan ngoãn vòng quanh đầu gối. Techno mỉm cười với cái con người xém nữa đã bị đánh và cảm ơn cậu đã cố gắng giúp mọi người cảm thấy tốt hơn lúc này.

"Em biết mình sai rồi ạ, xin Ngài ban em hình phạt, được thế là vinh dự của em!"

"Tụi mày thực sự ... nghiêm túc mà nói, đừng như vậy! Em nó chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi, chỉ cần hợp tác và cười theo một chút, Can nó đâu tệ đến thế." Lời nói của P'Techno gặp phải phản ứng bất mãn từ mọi người. Thành viên trong đội thở dài nhìn anh.

"Mày cũng nên dừng việc che chở nó đi, tao không phàn nàn con người nó gì hết, nhưng ăn nói phải biết cân nhắc hoàn cảnh. Chúng ta vừa thua một trận đấu và tao phải cười đùa với nó ư? Để tao buồn trước được không?" P'Techno hiểu cảm xúc của anh, vì P’ cũng thất vọng như thế.

Họ đã học năm thứ tư, đã trụ trong đội bóng được bốn năm, đã cùng nhau trải qua nhiều điều nhưng chưa bao giờ được vào chung kết. Thất vọng là bình thường, im lặng là dễ hiểu khi con người đăth quá nhiều niềm tin, nỗ lực và hy vọng nhưng kết quả không như mong đợi.

Can biết hết nên Can tiếp tục nói, chỉ mong mọi người cảm thấy tốt hơn.

"Được rồi, Can nó muốn mọi người đỡ buồn thôi ... Sẵn chúng ta đang nói chuyện này, tao cũng lời muốn nói với nó." Techno mỉm cười, ngẩng đầu lên và nói.

"Chúng ta có thể thua lúc này, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục thua trong tương lai. Tụi anh đã học năm tư rồi. Ai rồi cũng sẽ chọn con đường riêng cho mình. Đôi khi tụi anh vẫn quay lại và mình có thể đá bóng cùng nhau, không có nghĩa là tụi anh có thể tham dự một trận đấu như thế này nữa ... Tất cả các em phải tiếp tục, các em vẫn còn cơ hội vào năm tới, một ngày nào đó... chúng ta sẽ chiến thắng. "

Techno cổ vũ nhưng mọi người chỉ nhìn nhau.

"Những điều hay ho như vậy không nên phát ra từ miệng mày." P'Type nổ phát súng khơi mào châm chọc P'No.

"Đội trưởng nghe bộ đang cố gắng nói điều chi đó tốt đẹp." Champ cũng tham gia, mọi người bắt đầu buông bỏ nỗi buồn trong lòng ...

"Nói câu gì mang tính chất an ủi hơn đi, tao chả thấy những điều mày nói cải thiện được chuyện gì!"

"Thế tụi bây muốn tao phải hát quốc ca cho nghe luôn à?" Techno tiếp tục diễn sâu.

"Nghe hợp đó, hát với tinh thần chiến đấu bất diệt của mày."

"Đồ ngu, tao là đội trưởng của tụi bây đó, tao không ở đây để hát và an ủi như cha già của bây đâu!" Techno nhẹ nhàng phàn nàn, những đàn anh bắt đầu trêu chọc anh với miệng lưỡi độc địa. Nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt mọi người, thấy vậy Techno cũng hạnh phúc.

"Cha em đã làm gì có tội với anh?!" Cả New cũng bắt đầu đùa giỡn với anh, P'Techno thở dài nói:

"Được rồi, tao sẽ không đùa với cha của ai nữa, nhanh cất đồ đạc rồi trở về trường, đừng trách tao vô tâm nếu tụi bây chậm chạp."

Trước khi mọi người về trường, anh đội trường vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, vì trách nhiệm của anh chưa kết thúc. Còn nhiều cuộc thi khác, dù cuộc thi lớn nhất đã kết thúc.

Đột nhiên, sau một khoảng thời gian dài yên lặng, người đội trưởng lên tiếng. "Tôi không nói các cậu không được phép buồn, mọi người có thể buồn hoặc thất vọng. Nhưng cảm giác thất vọng này chứng tỏ mọi người vẫn để tâm đến trận đấu kia. Thất vọng cũng đã rồi, giờ bắt đầu nghĩ tích cực và biết hy vọng đi. Hãy nhớ rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ chiến thắng, chắc chắn là như vậy!!! " Lời anh nói đánh thẳng vào trái tim của mọi người. Thậm chí một người trong đội còn vỗ tay sau khi nghe xong.

"Lần này thì mày nhận được sự ủng hộ của tao!" Type trêu anh, gật đầu và quay lại nhìn Can vô danh.

"Có phải dũng sĩ nhỏ của chúng ta vẫn còn đương xấu hổ?" Mọi người quay lại nhìn người đã gắng làm họ vui. Ngồi cái thế muốn ị, mặt bị xị nhưng cậu không hề giãy nãy hay hét lên. Thay vào đó, cậu chỉ ngẩng đầu lên như con cún con bị bỏ rơi, ánh mắt như thể đương xin phép mình đã được đứng dậy chưa?

"Mày còn muốn ngồi đó bao lâu nữa? Đứng dậy đi, Can!" Techno nói. Can đáp lời với vẻ buồn rầu.

"Không một ai nghe một lời em nói, thế mà mọi người đều cười tươi sau khi nghe anh nói vài câu. Ư... không công băng!"

"Mày nên ngừng bàn luận chuyện công bằng với người lớn đi. Người lớn nói luôn luôn đúng!" Techno nói một cách khinh bỉ, mọi người gật gù đồng ý. Và tất nhiên, Can không đời nào thừa nhận thất bại, tiếp tục nói...

"Ba bộ quy tắc ứng xử của những người thuộc thế hệ cũ như các anh đều lạc hậu rồi, giờ anh cần phải thuyết phục người khác bằng khả năng của mình. Có như thế thì đội bóng đá mới tiến bộ được. Vì vậy, em thiết nghĩ sau khi anh tốt nghiệp, em nên trở thành đội trưởng!"

"Cái thằng! Mới tham gia trận đầu tiên mà đã huênh hoang thế rồi. Để Ae làm đội trưởng không phải hợp lý hơn à? Lần này thi đấu ít nhất nó cũng từng ghi bàn." Techno nhẹ nhàng vỗ đầu cậu. Can bĩu môi, và nằm vật ra trên sàn mặc kệ đất bẩn, và ngẩng đầu lên nhìn đàn anh.

"Thiệt đáng thất vọng mà! P'No, P, Type. " Hai đàn anh cười vào mặt cậu.
"Trong cuộc thi nào cũng có người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Nhưng nếu thua, nhớ lấy cảm giác cay đăng lúc này để quyết tâm giành chiến thắng lần sau.

"Phải vậy hông, thế mà anh đã thua trong bốn năm liên tiếp đó?"

"Can, đồ khốn !!!"

"Hehehe, anh à, em sai rồi. Xin lỗi, đó là lỗi của em!" Thấy đàn anh đương muốn đá mình, Can vội vàng xin lỗi. Ae kéo Can dậy, những người khác đã bắt đầu về, Ae quay lại và nói.

"Em sẽ tự về." Mọi người nhìn Ae và nhận ra có ai đó đang đợi cậu.

"Này, cứ tiếp tục cố gắng nhé ...... sau này vẫn còn cơ hội, Ae." P'Techno vỗ vai cậu và nói. Ae chỉ biết cười trừ và không nói gì. Sau đó, cậu ôm hành lý của mình, đi về phía người đứng sau cửa.

"Bạn trai mày hả?" Type hỏi. "Này! Anh biết kìa!"

"Chuyện này cũng cần phải biết? Nó còn chẳng thèm giấu diếm, chỉ là không nói ra thôi." P'Type quay sang trả lời Can, tay búng trán cậu. Đôi mắt mở to của Can đang thắc mắc làm sao anh ấy biết. Nhưng một lúc sau, cậu chỉ khẽ nói nói:

"Các anh cứ đi trước. Em phải đi rửa mặt, trời nóng quá, em chịu không nổi." Nói xong, Can lập tức quay mặt về một hướng khác.

Hai đàn anh nhìn nhau. Type vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh mình và nói:

"Lúc này bạn trai tao không có ở đây, tao có thể cho mày mượn một bờ vai đấy."

"Thôi cho tao xin! Đây chả muốn dính vào bất kỳ rắc rối nào với bạn trai mày đâu, thà về nhà úp mặt vào gối mà khóc còn hơn!.... Agh, làm thế nào đây, tao muốn trở lại thời điểm tụi mình còn là sinh viên năm đầu. Như thế thì tụi mình mới có thể có một khoảng thời gian vui về để khóc, tự nhủ răng mình vẫn còn trẻ, rằng đây mới là lần đầu tiên thi đấu thôi."

Nghe vậy, Type cười, ôm vai No và các thành viên khác trong nhóm.
“Đã là sinh viên năm tư rồi, chúng ta không thể sướt mướt như thế nữa. Quẩy đi, tối nay tao sẽ đãi tụi mày chầu rượu nhưng tụi mình cần thông báo cho huấn luyện viên rằng Ae và Can không thể quay lại."

"Hả? Can cũng không tham gia với chúng ta à?"

"Ời, có xe đưa đón tận nơi rồi. " Mặc dù Techno bối rối về những gì mình nghe thấy, việc bàn tán về đàn em lúc này không thể bù đắp cho những hối tiếc của chúng.

Chúng thất vọng, nhưng chúng biết chúng vẫn còn cơ hội.

--------

Can nhắn với mọi người mình phải đi rửa mặt và lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cậu nắm chặt tay, nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất và bước chân cũng chậm lại...

"Hức..." Đôi vai khẽ run rấy, cậu ngửa đầu, ngăn nước mắt đang chực lăn xuống gò má.

Phàm những người nói mình vẫn ổn lại là những người che giấu nhiều nỗi buồn nhất.

"Can." Cậu thực sự đã gắng kháng cự nỗi buồn trong lòng, gắng giả vờ vào nhiều vai khác nhau, chỉ mong sao mọi người đều cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng nghe thấy giọng nói đó, cậu biẽt mình không kìm nén được nữa, đành để những giọt nước mắt tự chảy theo ý chúng. Cậu ngẩng đầu lên, và nhìn Tin với khuôn mặt tèm nhem nước mắt.

"Tin." nghe thanh âm run rẩy gọi tên mình, Tin liền bắt lấy tay cậu, diu dàng bảo.

"Lại đây."

Không chút do dự, cậu bước tới ôm chặt lấy Tin, ngả mặt ra sau vai cậu trai để nước mắt tuôn rơi trên bộ đồng phục học sinh.

"Tin, tao đã thua ... Tụi tao thua mất rồi."

Tin không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng người con trai đang run rẩy trong lòng. Chẳng bận tâm đẽn mồ hôi, cỏ và bụi trên người kia, lặng lẽ nghe cậu khóc rấm rứt.

"Tại sao? Tại sao tụi tao lại thua?... Tụi tao không đủ chăm chỉ sao? Hay chưa đủ mạnh?" Can nắm chặt lấy đồng phục Tin và khóc tiếp, đầu tựa vào vai hắn.

"Tao không đủ chăm chỉ sao? Tại sao? Chúng tao đã luyện tập chăm chỉ như thế, chúng tao mới chỉ chơi được hai trận đấu... Hai trận đấu... Nếu tao... hức Hức... Nếu P'Type không bị thương... Nếu tao không vào thay anh ấy... Có phải tụi tao đã giành chiến thắng không?... Bởi vì tao chơi rất tệ... hức hức... Nên đội tao mới thua…" Can thút thít, nước mắt không ngừng rơi và cứ tự trách mình.

Đây là lần đầu tiên Can được tham gia một trận thi đấu chính thức nhưng cậu biết cơ hội san bằng tỉ số vẫn còn ngay cả khi chỉ còn vài phút ngắn ngủi. Nhưng vì cậu được đưa vào sân mà họ lại mất thêm một điểm. Nếu P'Type không bị thương, họ sẽ có thể bảo vệ khung thành lúc ấy.

Can tự nghĩ thế, và càng khóc to hơn. Cậu cử khăng khăng mình là kẻ kéo mọi người chìm theo. Thất bại này không phải vì đội vô dụng, mà là do bản thân cậu vô dụng.

Tin lắc đầu, và tiếp tục xoa lưng cậu. "Cậu chơi tuyệt vời lắm, cậu là người giỏi nhất mà!"

"Tao không có tuyệt vời. Tao là người vô dụng nhất. Tao đã để mọi người phải thất vọng! Mày có nghe tao nói không đó, tao là người khiến cho cả đội thua!!!" Những lời dỗ dành của Tin dường như không hiệu quả lắm. Thay vào đó, Can còn khóc dữ hơn. Cậu cứ tự trách mình nhưng Tin vẫn mỉm cười, không phải vì hắn cảm thấy ghê tởm về việc nước mắt cậu thấm ướt áo mình.

"Ý cậu là một người không biết bỏ cuộc thì không đáng khen ngợi?"

"Hức… hức.. "

"Có phải cậu đang nói rằng người kiên trì đến cùng, không bỏ cuộc dù chỉ còn vài giây, một người như thế thì không tuyệt vời?"

“Tao không… Hức... Nức…”

"Cậu nói xem, những người kiên trì nỗ lực như vậy, họ không đáng tuyên dương sao?"

"Tao... tao không biết tao không biết nữa..." cậu dựa đầu vào ngực hắn thút thít, Tin mỉm cười.

"Cậu tuyệt vời lắm Can. Ít nhất trong mắt tôi cậu là người tỏa sáng nhất rồi. " Đây là lần đầu tiên Tin an ủi một người đang khóc. Nếu đó là bất kỳ ai khác, hắn sẽ quay lưng bỏ đi từ đầu. Nhưng vì người trong lòng là Can nên dù hắn không thể an ủi nỗi buồn của cậu đi nữa, hắn sẵn sàng ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua thời điểm khó khăn này.

"Tao khống muốn trở nên tuyệt vời! Tao muốn thắng cơ!" Can ngẩng đầu lên và nói bằng giọng rầu rầu, như một đứa trẻ tâm sự với bố mẹ nó mình đã bị bắt nạt thế nào. Tin nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.

"Tin Tao buồn lắm... Ở đây buồn chịu không nổi." Can đánh mạnh nơi lồng ngực. Tin bắt lấy bàn tay cậu, sợ cậu sẽ tự đánh mình đẽn chẽt.

"Tôi biết, tôi hiểu cảm xúc khó chịu trong trái tim cậu lúc này." Hắn trả lời đầy dịu dàng. Càng nghe chất giọng cưng chiều này, cậu càng muốn khóc hơn. Cậu đã định lén lút khóc trong nhà vệ sinh và trở về đội với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Nhưng khi nhìn thấy Tin, cậu cảm thấy để hắn thấy mình khóc cũng không sao cả dù tâm trạng nãy giờ vẫn chưa khá hơn.

"Tao muốn khóc."

"Không phải cậu đang khóc sao?"

"Tao muốn khóc nhiều hơn nữa."

"Thì cử khóc thôi."

"Tao muốn tiếp tục khóc... cho đến lúc quên được chuyện này."

Mặc dù Tin cảm thấy rằng không ai có thể quên chuyện gì dù đã khóc, thấy con người này khóc thảm thương vậy, hắn vùi đầu cậu vào vai mình.

"Ừ, khóc đi, khóc cho đến khi cậu quên, chỉ cần khóc trên vai tôi." Nghe vậy, con khỉ bình-thường-thích-tăng-động ấy dần nở nụ cười. Người cậu đang dựa vào là thứ nhà giàu từng bị cậu măng là đồ gian xảo. Thế mà, lúc này cậu cảm giác cái ôm của hắn sẽ từ từ xoa dịu cho nỗi buồn trong lòng cậu.

Nhìn thấy Tin cậu không tài nào cưỡng lại việc muốn khóc, muốn được nuông chiều và mặc cho mình là một kẻ tự cao và kiêu ngạo, hắn vẫn sẵn lòng an ủi cậu.

"Tin ... Hức ...Tin ...tao muốn khóc ...tao muốn khóc."

"Tôi biết, chỉ cần khóc, khóc ra tất cả mọi thứ thôi." Lắng nghe giọng nói dịu dàng dỗ dành của hắn, Can dần quên đi những người đồng đội đang đợi mình. Cậu chỉ nghĩ đến việc say sưa trong vòng tay ấm áp của người con trai này, người con trai cậu từng chỉ coi là một người bạn.

Khi nhìn thấy hắn, cậu nhận ra hắn…là người bạn mà cậu có thể vô tư khóc thật to.

Chính là một người bạn đặc biệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl