Khi nỗi đau gào thét trong câm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đã đến màn chính.

Xoay một vòng, ta có thể thấy những gương mặt nổi tiếng và ưu tú trong giới thượng lưu ở Thái Lan, những nhà ngoại giao và tên tuổi nước ngoài có ảnh hưởng trên đất nước này.

Nhưng tâm trí của Tin lại không đặt ở bữa tiệc này, trong những cuộc trò chuyện xoay quanh hắn, hay trên những người phụ nữ trong bộ váy lộng lẫy, những quý ông với bộ vest lịch lãm đắt tiền, tóc tai chải chuốt cẩn thận như những con công lòe loẹt, phe phẩy bộ lông mình khắp nơi.

Hắn đang nghĩ về Can. Nghĩ về cuộc gọi bị cắt giữa chừng. Hắn biết cậu đang điên tiết chuyện gì đó, và hiểu rõ những điều điên rồ mà Cantaloupe của hắn dám làm khi không giữ được bình tĩnh. Hắn đăm chiêu hồi lâu, lần đến từng ngõ ngách trong ký ức xem mình có làm gì phật ý hũ thuốc súng kia không, nhưng hắn không nghĩ ra gì cả.

Điện thoại reo lên một lần nữa. Là cuộc gọi từ cha hắn. Ông chưa bao giờ gọi hắn trừ phi có việc gì cần mình thực hiện hoặc để nhắc nhở những hành vi quá phận, không phải phép. Tin cảm thấy lo lắng.
"Chào cha?"

"Về nhà đi, ngay bây giờ. Bạn của con, Can đang ở đây."

Tin sững người khi âm báo cuộc gọi kết thúc vang lên. Hắn không thể đoán được tâm trạng ông qua cuộc gọi khi nãy, đã lâu rồi hai người bọn họ không nói chuyện với nhau, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng hắn không ngừng tăng lên.

Hắn vội vã rời khỏi bữa tiệc và ra hiệu cho người phục vụ lấy xe, nhanh chóng ngồi vào ghế và lái xe về nhà. Đầu hắn tràn ngập những câu hỏi về Can, cậu đang làm gì ở nhà hắn và trước mặt cha mình, người cha chưa bao giờ thực sự quan tâm đến đứa con út mà chỉ muốn gò bó hắn vào những khuôn khổ, kỳ vọng quá nhiều vào hắn để rồi chỉ một mực quan tâm đến Tul, anh trai cùng cha khác mẹ của Tin.

Tin rất lo lắng. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình, hắn chưa bao giờ mơ thấy viễn cảnh mình phải đua xe về nhà vì Can ở đó.

"Cậu đang làm gì vậy Cantaloupe? Cậu đang làm gì vậy? !!!" Tin cứ lẩm bẩm với chính mình khi lái xe, ánh đèn hút mắt từ những tòa nhà thương mại và khách sạn chọc trời lướt qua ngoài cửa sổ xe hơi nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn gọi cho Can liên tục nhưng dường như cậu đã tắt điện thoại. Điều này càng khiến sự lo lắng trong Tin thêm chất chồng.

"Kíttttt"  lốp xe hắn đâm vào lề đường. Hắn mở tung cánh cửa, để nó mở toang và chạy vào trong, đẩy cửa chính va vào tường thật mạnh.

Bên trong, những người quản gia và giúp việc đứng vây xung quanh khi hắn bước qua. Tin có thể cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của họ dù tất cả mọi người đều khẽ cúi đầu.

"Cậu ta ở đâu?" Tin hỏi.

"Dạ ... cậu ấy đang ở ... ừm ... trong phòng làm việc của ông chủ!" một người đang đứng gần hắn trả lời.

Không đợi nghe thêm, Tin chạy đến phòng làm việc của cha mình. Trên hành lang này, hắn chạm mặt người bản thân căm ghét nhất, người hắn hy vọng cả cõi đời đừng bao giờ gặp lại. Anh trai của hắn bước ra từ nơi hắn đang hướng tới.

"Ồ, vậy là em đã về nhà." Tul buông giọng cười cợt, chế nhạo em trai mình.

"Có chuyện gì vậy? Trông anh như vừa bị đánh."

Đôi mắt Tin mở to. Hắn cảm thấy lo lắng và sợ hãi cho Can. Chắc chắn chuyện xảy ra với Tul liên quan đến chuyện hắn được gọi về nhà và Can đang ở với cha mình.

"Đừng lo lắng quá em trai, anh chỉ vừa bị đá và bị đấm hai cú thôi ... cú đấm của bạn trai em cũng có lực lắm." Tul lạnh lùng nói, nhìn vào mắt em trai mình.

"Cantaloupe, rốt cuộc cậu đã làm gì?" Nỗi sợ hãi trong lồng ngực hắn bắt đầu chuyển thành hoảng loạn. Hắn đã nhiều lần dặn Can đừng gây rối với Tul. Hắn biết rõ người anh quỷ quyệt kia có thể làm gì; chỉ cần nói một từ, anh ta có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ của Can, kể cả bản thân cậu.

Tin siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của mình. Khoác lên vẻ mặt bình tĩnh, hắn cố gắng che giấu cảm xúc dữ dội trong lòng dù trái tim đã sắp nổ tung. Hắn bước đến căn phòng ấy. Khi lướt qua Tul, anh ta chỉ hỏi một câu.

"Em trai của tôi, em nghĩ chuyện này chỉ dừng ở đây?"

Tin nắm chặt tay hơn và vội vã đến phòng làm việc của cha mình. Dù đã làm mọi thứ để che giấu Can, hắn biết anh trai mình không đời nào để mọi thứ bình yên như cũ. Hắn cũng biết gia đình này coi thường mình như thế nào, họ sẽ luôn tin vào Tul như thế nào, Tul là một phước lành từ thiên đường và hắn, chẳng là gì cả.

Hắn dừng bước.

"Dù xảy ra chuyện gì  đi nữa, tôi sẽ không để ai chạm một ngón tay vào Can." Tin không quay đầu nhưng dùng âm lượng lớn vừa đủ để Tul nghe thấy, người hắn từng tin tưởng gọi hai tiếng “anh trai”. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy sẽ chỉ có một người luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp trong trái tim hắn. Đó là Can. Người duy nhất sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn, người duy nhất hứa sẽ ở lại cạnh cũng là người duy nhất hắn yêu.

Tul cười một tiếng cười cay đắng nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Những lời nói của anh ta vang vọng "Ha ha ha, vậy anh phải chúc mừng em, bây giờ, em là người hạnh phúc nhất!"

Thật mỉa mai. Vì chắc chắn người hạnh phúc nhất là Tul. Là Tul có tất cả mọi thứ và Tin chỉ có Can.

Nghĩ về người yêu mình, về những gì cậu phải trải qua khi gặp gã anh trai độc ác và người cha độc đoán, Tin vội vã chạy đến căn phòng ấy. Hắn đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Nhẹ nhàng nhất cho Can là lời chỉ trích và lăng mạ nhưng hắn không sao mường tượng ra viễn cảnh xấu nhất cho cậu và cũng không muốn nghĩ tới.

Hắn giơ tay gõ vào cánh cửa gỗ.

Không đợi người bên trong đồng ý, hắn mở cánh cửa ra và nghe thấy giọng nói giận dữ của Can.

"Tại sao bác có thể bất công như vậy? Chẳng phải cậu ấy cũng là con trai bác sao? Tại sao bác lại làm thế với Tin? Bác có biết thằng con lớn của mình đã làm gì với đứa em hắn không? Bác đã từng một lần quan tâm đến những tổn thương mà Tin phải trải qua hay một lần nhận thức cậu ấy đã bị mọi người bỏ rơi như thế nào chưa? Cậu ấy không còn ai để tin tưởng nữa, đặc biệt là bác!" Hai tay Can nắm chặt, đặt trên bàn làm việc của cha hắn. Người đàn ông chỉ im lặng ngồi đối diện và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ lừ, mồm miệng không ngừng la hét của cậu là cha của Tin, một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất ở Thái Lan; và có lẽ là một trong những người tàn nhẫn nhất. Nhưng Can đang ngồi đây, hai đốt ngón tay của cậu đã trở nên trắng bệch vì bàn tay nắm chặt, cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó và không ngừng chỉ trích ông.

"Cậu ấy đã bị hãm hại, bị phản bội bởi Tul, một con người chẳng có điểm nào tốt đẹp. Bác có biết những chuyện này không? Bác có biết anh ta vừa làm gì hay tại sao cháu lại đến tận đây để đánh anh ta? Anh ta không biết một chuyện, rằng cháu sẽ luôn tin tưởng người yêu mình."

Đôi mắt của ông Medthanat mở to trước chữ "người yêu" nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như cũ. Nghe tiếng mở cửa, ông liếc sang người mới vào, nhìn Tin chằm chằm trong giây lát rồi nói.

"Tin, bước lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl