Mày không phải là cô giữ trẻ của em mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng yên bình khác ở nhà Kirakorn và Can vẫn không biết làm gì ngoài tiếp tục nằm trên giường. Tâm trạng cậu hôm nay không được tốt lắm, cảm giác như cuộc đời lúc này không còn gì ngoài nỗi buồn chán đang ăn mòn mình.

Chân gác lên bức tường phía trên đầu giường, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại hiện khuôn mặt nghiêm trọng của bạn trai mình, Tin trong ảnh cũng đang nhìn cậu chằm chằm như vậy. Người ấy lúc đó tâm trạng không được tốt lắm, vẻ mặt cau có như vậy hơi bị hiếm thấy gần đây. Từ lúc hai người bắt đầu hẹn hò, Tin đã thôi không còn là tên khốn kiêu ngạo và lạnh lùng mà cậu quen đầu năm học. Ngày xưa chỉ cần nhìn Tin thôi đã khiến cậu muốn tuôn tràng chửi tục. Nhưng Tin của lúc này, dù hắn không cười vẫn dễ dàng khiến tim Can đập nhanh.

"Oiii Tin, tao chán, tao sắp chết vì không có gì để làm cả rồi." Can hét vào khuôn mặt trên màn hình di động.

Cậu muốn ai đó gửi tin nhắn cho mình nhưng ai đó chẳng thèm nhắn một lời. Chắc bây giờ, Tin của cậu, người thừa kế gia sản Medthannat, hoàng tử băng giá như người ta vẫn thường đồn đại đang bận khoác lên người những bộ cánh sang chảnh, vây quanh là giới thượng lưu ở Bangkok. (Nhưng hắn sẽ không bao giờ lạnh lùng với Can. Thực ra gần đây, lúc nào cũng nóng bỏng quá mức). Hôm nay,  người yêu cậu phải tham dự một bữa tiệc hạng sang dưới sự ép buộc của cha mình như mọi khi. Tin luôn cố gắng trở thành đứa con hiếu thảo trong mắt gia đình. Mặc cho xu thế chung của nhà giàu là hay bỏ bê con cái một cách trắng trợn, Tin vẫn phải xuất hiện và làm tròn bổn phận của bản thân. Để Can lại đây, chán nản với chính mình, chờ đợi trong nôn nóng dù chỉ một tin nhắn từ cậu ấm.

"Ai Tin, tao nhớ mày quá đi, phải chi mày ở đây lúc này. Không biết thằng Pete có ở đó không ta? Có nên gọi Pete để kiểm tra xem Tin đang làm gì không nhỉ?" Can làu bàu, ném phịch cái điện thoại xuống giường, nơi cậu nằm rối bời nãy giờ.

"Arrghhhh" cậu hướng trần nhà mà gào rú lên.

"Mày làm gì vậy con? Rảnh quá thì đi đọc sách đi, Cantaloupe!" Tiếng mẹ cậu vang lên qua cánh cửa.

Bực mình. Nghe ai gọi đủ tên là cậu sẽ thấy khó chịu. Cậu sẽ nhớ tới người yêu mình, cậu sẽ nhớ chuyện hôm nay hắn sẽ về trễ vì tiệc tùng như vậy thường hay kết thúc muộn. Và, khi nhà giàu đã xôm tụ về một nơi, bọn con gái xinh đẹp sẽ nhìn chằm chằm vào Tin của cậu. Cũng không được quên sự nguy hiểm từ những cậu trai trẻ đẹp giàu có.

Cậu bật người dậy.

"Chết tiệt, biết phải làm sao nếu có đứa con gái hay thằng trai nào cướp mất hắn đây?" Can rên rỉ, với lấy điện thoại và trượt màn hình mở khóa. Lại nói chuyện với tấm hình kia.

"Mày... Mày đó... Ai Tin, tao ra lệnh mày phải nhắn tin cho tao ngay bây giờ!", cậu trai mắt híp, thân mình nhỏ nhắn chúi đầu ra yêu cầu với màn hình điện thọai.

Điện thoại báo có tin nhắn.

Can ngạc nhiên, xém nữa đã đánh rơi cái di động lên khuôn mặt tròn ủng của mình nhưng may thay, cậu vẫn nhận điện kịp lúc.

Đó là một dãy số lạ. Can liền thất vọng, cậu muốn nghe tin từ Tin, nhưng vẫn tò mò không biết nội dung tin nhắn là gì và đến từ ai.

"Chúc cậu vui vẻ." Tin nhắn thoại kèm theo một video clip.

Cậu gần như bất động nhưng ngón tay vẫn nhấp vào đường truyền liên kết.

Máu ngừng chảy lên mặt Can. Khuôn mặt bình thường đã trắng trẻo nay trở nên tái nhợt. Mặt cậu lúc này gần như dán vào màn hình. Một em gái tóc vàng lõa thể đang nhìn thẳng vào máy quay rồi cười dâm đãng.

"Ahhhh, ha .. Tin .. Tin .." cô ả rên rỉ, bộ ngực lớn choáng cả màn hình khiến cậu không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông bên dưới.

"Ôi Tin ... Yeah, yeah ..  mạnh nữa đi anh."

Can vẫn đăm chiêu nhìn màn hình. Đôi mắt cậu bắt đầu mờ đi vì tức giận. Cậu bóp chặt chiếc điện thoại di động đang phát cảnh tượng kinh tởm này.

"Argghhh, chết tiệt," nỗi thất vọng và cơn đau bụng khiến cậu gần như muốn nôn ra. Can phải dừng video lại.

"Bình tĩnh tôi ơi, bình tĩnh." Cậu tự nhủ với chính mình, hít một hơi thật sâu khi nhớ tới đoạn video kia; cố gắng hết sức để áp chế ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào trong lòng.

Điện thoại reo báo tin nhắn một lần nữa. Can tự động bấm vào email.

“Cậu không nghĩ, chàng trai trong đoạn video vừa rồi khá là giống bạn trai mình sao?"

"Arghhh, mình không giữ được bình tĩnh nữa rồi, mình không muốn bình tĩnh nữa." Can hét lên. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tức giận và còn hơn thế nữa.

Lướt trong danh sách cuộc gọi gần đây của mình, cậu tìm thấy số của Tin và bấm gọi. Ngón tay cậu run run.

"Ừ?"

"Ai Tin, liệu hồn về nhà sớm, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Ý cậu là .." nhưng Can không kịp nghe thấy phần còn lại của câu hỏi thì cậu đã cúp máy. Cậu nhảy lên giường và lẩm bẩm một chuỗi câu từ lộn xộn. Điều duy nhất cậu biết là cậu sắp phát khùng rồi và phải đi giết ai đó. Cậu biết rõ người mình cần giết là ai.

Cậu chạy xuống tầng 1. Điện thoại reo liên tục cuộc gọi từ Tin nhưng cậu không buồn trả lời. Đôi mắt Can hiện vẻ cuồng nộ, cổ họng liên tục gầm gừ, những bước chân vội vã nặng nề nện xuống nền nhà như muốn đạp sập cầu thang. Người mẹ ngồi trong phòng khách ngước đầu lên và nhìn thấy vẻ tức giận trên khuôn mặt con trai mình.

"Can, con định đi đâu đấy?"

"Con phải đi giết người đây. Đừng đợi con. Mẹ chỉ cần biết, nếu con phải vào tù, đừng quên con là con trai mẹ và nghĩa vụ của mẹ là bảo lãnh con ra ngoài." Với một cú bẻ tay cuối cùng, Can xông ra khỏi nhà và ào xuống đường.

"Chuyện gì thế?" Mẹ cậu gọi với theo nhưng không có tiếng đáp trả. Cậu ngoắc một chiếc taxi và đóng sầm cửa sau khi đã chỉ rõ nơi cần đến. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại của mình đến nỗi, cậu cảm thấy bất ngờ vì nó vẫn chưa bị nứt. Hàng Tin và cậu mua có khác.

Cảnh vật trên đường phố Bangkok lướt qua mờ ảo. Can không ý thức được những gì đang xảy ra ngoài kia. Tất cả những gì cậu biết là chiếc taxi đã tiến vào khu giàu có trong thành phố, bên kia đường bắt đầu hiện lên một trong những biệt thự sang trọng nhất nước Thái. Cậu đã đến đây không biết bao nhiêu lần nhưng ngôi biệt thự lúc này mang vẻ xa lạ hơn mọi khi. Cậu trả tiền cho tài xế và hùng dũng bước ra ngoài.

Vừa đúng lúc.

Bước ra từ cửa chính là chàng trai trẻ diện quần áo lộng lẫy, đang trò chuyện với người quản gia mở cửa cho mình.

"Bữa tiệc chắc sẽ không kết thúc sớm. Nếu chúng tôi phải nán lại đến tối muộn các anh có thể về nhà trước và nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ tự khóa cửa sau." Nói xong, anh ta quay lại và đối mặt với một Can đang bốc hỏa.

"Thằng khốn nạn, thứ chó đẻ!"

"Can, tôi không tin cậu có can đảm đứng đây đấy."

"Tul, mày là đồ khốn. Mày đéo phải là cô trông trẻ gì của em trai mình đâu." Can hét lên khi cậu bước đến trước mặt anh trai người yêu mình. Không lãng phí thêm một lời, cậu xoay người đá thẳng vào khuôn mặt lãng tử lai Tây-Thái kia khiến anh ta phải gục mặt xuống đất, mũi và miệng bắt đầu chảy máu, làm bẩn bộ trang phục kiểu cách và sạch sẽ của mình.

Đôi mắt Tul mở to, có sững sờ, có kinh hoàng nhưng không kinh hoảng bằng những người quản gia gần đó. Họ đứng như trời trồng khi chứng kiến chàng thanh niên trắng trẻo tấn công người thừa kế thứ hai trong gia đình đầy giận giữ. Mẹ anh ta có thể không phải là người vợ cả môn đăng hộ đối và gia tài hẳn đã chính thức trao cho Tin nhưng anh ta vẫn là con trai trưởng, là người kế vị thứ hai của gia tộc. Và giờ đây, con người lấp lánh ánh hào quang ấy nằm thai lai trên mặt đất, thân còn vướng vài bụi cây bên đường.

"Mày là thứ súc vật, Tul. Đã thông chưa? Hả? Thằng chó!" Can vừa hét vừa siết chặt nắm tay của mình để giáng thêm một đòn thật mạnh vào thân thể yếu ớt của anh rể.

Thấy có xô xát, người quản gia vội bắt lấy Can và kềm chặt cậu khi cậu cố tiếp cận Tul. Anh ta đang khom người bò trên mặt đất, dần đứng dậy.

"Cậu cả ổn không ạ?" Một quản gia khép nép hỏi Tul dù tay bận ngăn cú đá của Can. Cậu có thể hơi nhẹ cân nhưng cậu rất mạnh mẽ và cơn tức giận lúc này càng tiếp thêm sức mạnh cho bản thân cậu.

"Tôi ổn, không vấn đề gì đâu."

"Kiếm cái gương tự nhìn là thấy vấn đề thôi, là mày đó thằng khốn!" Can hét lên với Tul rồi tiếp tục vặn vẹo hòng thoát khỏi cánh tay đương giữ chặt mình. "Thả tôi ra, các người phải thả tôi ra để tôi giết thằng chó đẻ đó."

Tul chết lặng. Anh ta không biết phải nói gì, sốc khi Can dám đến đây vì Tin như vậy.

"Sao mày có thể làm thế với em trai của mình? Hả?" Người quản gia vẫn đang cố gắng hết sức để giữ cậu đứng im một chỗ.

"Mày muốn cướp đi tất cả những gì em mình có phải không? Trả lời tao đi! Thằng chó! Để tao nói cho mày biết, mày có làm cách nào cũng không khiến tao ghét Tin được đâu vì tao sẵn sàng chiến đấu với mày đấy, thằng khốn nạn!"

Nghe tiếng hỗn loạn bên ngoài, những người giúp việc cũng chạy ra xem xét tình hình và thấy người bạn của cậu chủ Tin thường ghé qua nhà đang đánh cậu chủ Tul đến chảy máu. Một cảnh tượng kinh hoàng.

"Im đi, thằng nhóc, sao mày dám nói chuyện với cậu chủ như vậy?" các quản gia nói.

"Xin lỗi chứ mấy người mới là người phải câm miệng. Mấy người bị sao vậy? Mấy người không nhận thức được tên khốn nạn này xấu xa cỡ nào sao, còn đội lên đầu làm cậu chủ nữa?"

Tul tiếp tục nhìn chằm chằm vào Can. Anh ta thực sự không thể tiếp nhận những chuyện đang xảy ra lúc này.

"Không thể tin nổi, cậu Tin lại làm bạn với một người như vậy." Có tiếng thì thầm của những người giúp việc.

"Chuyện gì đấy?" Giữa đám đông hỗn loạn, một giọng nói điềm đạm vang lên.

Tul sững lại. Tất cả người làm trong nhà đồng loạt cúi đầu ngoài trừ những người quản gia. Họ sợ trong lúc mình nới lỏng cảnh giác, Can sẽ thoát khỏi vòng vây và đánh cậu chủ yêu quý của họ một lần nữa.

“Có ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Nào, nói đi." Người đàn ông lên tiếng một lần nữa. Thấy mọi người đều cúi đầu, Can bất ngờ và ngừng giãy dụa.

"Khun Thrai." Có người thì thầm.

Can quay đầu lại và trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên. Phong thái đĩnh đạc của ông toát ra từ cách phối quần áo đến lối hành xử. Khuôn mặt ông mang vẻ nghiêm khắc, đôi mắt chuyển từ Can sang Tul rồi ngược lại.

"Ai đó giải thích cho tôi tất cả chuyện này đi."

Và Cantaloupe đã “chạm trán” với một trong những người đàn ông giàu có nhất Thái Lan, cha của Tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl