1 • Truyền thống mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu nhóc với cái bao bố trùm đầu lại mò đến tòa tháp. Nó cũng đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ A đến Z và đứng đợi sẵn trước cửa, chỉ chờ cậu ta đến dắt đi.

Nhìn lại tòa tháp u ám từ góc độ bên dưới, lại tay trong tay với một cậu thiếu niên cao ráo, nó cảm giác như hai đứa nhóc đang yêu nhau say đắm bị bố mẹ ngăn cấm nên quyết định bỏ nhà đi trốn. Trước giờ nó chưa từng tận hưởng tuổi trẻ theo cách nhiệt thành này.

Cũng có chút vui đấy nhỉ.

- Để tôi nói trước cho cậu một vài quy định của thị trấn.

Cái bao bố bắt đầu vặn vẹo và phát ra tiếng người. Nó thận trọng gật đầu, ngoan ngoãn lắng nghe. Nhìn cậu ta trông bệnh hoạn vcđ. Nó sợ nếu làm cậu ta phật ý, nó cũng sẽ bị chụp bao bố lên đầu.

- Thị trấn mà chúng ta đang sống là Mist Town, dân cư vào khoảng 1500 người. Dù sao thì chỗ này cũng hẻo lánh, chẳng có gì thú vị cả.

Ối giồi, bảo sao... không thấy cái mặt của Senku đâu. Ra là thị trấn mà nó xuất hiện là nơi khỉ ho cò gáy nhất thế giới. Senku đời nào chui rúc ở cái chốn hoang sơn cùng cốc này.

Nó đột ngột thở dài thành tiếng. Cậu bé đó yên lặng quay đầu nhìn biểu cảm phức tạp đang diễn ra trên khuôn mặt nó, nhưng cũng phớt lờ đi và nhanh chóng kéo con nhỏ chạy nhanh hơn.

Hai đứa ra đến bìa rừng thì bị hai người đeo mặt nạ chặn lại.

- Xin chào, Brown Mask. Bọn tớ đang đợi cậu đấy.

- Ờ, Rabbit Mask. Cat Mask, cất ngay cái mặt hớn hở đấy đi. Tao biết mày đang cười như một con tinh tinh vừa bị tiêm Dopamine.

Nó giương đôi mắt tròn xoe lên ngưỡng mộ.

Ghê...! Hẳn bọn họ phải thân nhau lắm mới có thể đoán được cả biểu cảm, hành động của nhau trong khi còn không nhìn thấy mặt.

- Ừm, chào cậu. Tên của cậu là...?

Cô gái Rabbit Mask quay sang hỏi nó với một giọng điệu trìu mến. Con nhỏ suy nghĩ một hồi, bèn cúi người duyên dáng đáp lại.

- Rất hân hạnh được gặp mặt, cậu có thể gọi tớ là Leatherface.

Một thoáng ngạc nhiên xen lẫn ngập ngừng xuất hiện trên khuôn mặt của Rabbit Mask. Nó nghĩ thế. Chứ nó có nhìn được mặt nhỏ quái đâu mà suy đoán.

Dọc con đường vào thị trấn là một rừng cây nhỏ nữa. Sau khi đi xuyên qua hết màu nâu già nua của đám cây thân gỗ đang dần rụng hết lá để lộ cành cây khẳng khiu trơ trọi, nó có thể nhìn thấy thị trấn nhỏ nằm dọc theo bãi biển phía tây cánh rừng.

- Rừng này tên gì thế?

- Rừng Elfin.

Thiệt hả cha...!? Phải cánh rừng bí ẩn nổi tiếng bị đồn là có ma ám không!? Phen này thảm rồi đây...!!!!

Nó không sợ ma, nhưng cũng không thích việc chui rúc ở một chốn đầy rẫy những thứ có thể thình lình bật ra và dọa nó bất cứ lúc nào. Thì bởi nếu có não để suy nghĩ, giữa việc bị một con ma đen ngòm cầm dao dí với việc éo có con nào, người bình thường ắt hẳn sẽ chọn cuộc sống yên lành.

- Thú vị đấy chứ? Chúng ta có thể thám hiểm ở đây suốt cả ngày.

Cat Mask cười khoái trá như thể Elon Musk vừa tuyên bố trao hết quyền thừa kế cho cậu ta vậy. Nó thở dài thườn thượt. Brown Mask nói đúng. Chỉ có tinh tinh phê thuốc mới có thể thốt ra những câu từ thiểu năng như thế.

Bốn đứa trẻ tản bộ dọc theo con đường lát đá vào trong làng. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, người dân bắt đầu tụ tập quanh đài phun nước lớn đặt chính giữa khu phố mua sắm.

Mặc dù đã là ban trưa, nhưng không khí lạnh cuối tháng 10 ùa về vẫn làm một con nhóc 13 tuổi như nó sởn tóc gáy. Nó không biết thốt lên câu gì, chỉ đành há hốc mồm kinh ngạc trước sự kì quặc của thị trấn.

- Sốc lắm đúng không? Ai mà gặp cảnh này chắc sẽ tưởng mình vừa lạc vào thị trấn ma ám. Mà đúng là vậy thật.

Rabbit Mask bất ngờ lên tiếng xé tan không khí im lặng bao trùm quanh con nhỏ. Và cô bé bắt đầu kể chuyện. Nội dung đơn giản như thế này.

Từ thời xa xưa, xưa xưa rất xưa, thực ra là chỉ mới khoảng vài trăm năm trước, có một ngôi làng nhỏ sống vô cùng hạnh phúc. Mặc dù tọa lạc ở một nơi hoang vu hẻo lánh, rừng cây bạt ngàn, xung quanh có rất nhiều thế lực siêu nhiên xấu xa ẩn nấp, họ vẫn an toàn nhờ có sự bảo hộ của tòa tháp nữ thần. Tòa tháp nữ thần được điều hành bởi nữ tư tế duy nhất của ngôi làng, người ban phát phước lành và sự bảo hộ cho người dân. Nhưng rồi đột nhiên một ngày nọ, lá chắn bap phủ Mist Town đã bị vỡ. Những luồng khí tà ác chỉ chờ có thế ùa vào tấn công con người. Máu tanh, xác người phủ kín mọi con đường trong thị trấn đã từng vô cùng xinh đẹp. Sự kiện đó được coi là thảm kịch kinh hoàng nhất trong lịch sử Mist Town. Để làm nguôi đi cơn thịnh nộ của quỷ dữ, dân làng đã đồng lòng thực hiện một nghi thức tế sống nữ thần cho ác ma. Từ đó, Mist Town trở lại với vẻ đẹp vốn có của nó, và truyền thuyết này cũng dần đi vào quên lãng.

Rabbit Mask còn chắc chắn với con nhỏ một điều rằng lời nguyền sinh ra từ sự uất hận của nữ tư tế đã ám vào cánh rừng Elfin, nơi nàng bị người làng phản bội. Và bất ngờ chưa, người đang sống ở tòa tháp mà nữ thần từng sống chính là nó, trong khu rừng nữ thần chết cũng là nó và khu rừng đó cũng chính là nguồn cơn của ác ma. Đúng là kì tích lúc nào cũng có thể xảy ra, nhưng trùng hợp đến thế thì tỉ năm nay chưa từng thấy một ai xui tận mạng như nó.

Đùa đéo vui, nó đã không cười.

- Dù sao thì truyền thuyết cũng chỉ là mấy câu chuyện cổ tích mẹ kể bé nghe trước khi đi ngủ thôi. Chỉ có lũ nhóc con mới đi tin vào ba mớ tầm xàm bá láp đấy.

Brown Mask tự tin lên tiếng. Mặc dù đến 99% là đang châm chọc lũ nhóc nhát gan bọn nó, nhưng con nhỏ vẫn cảm nhận được thoang thoảng 1% là cậu ta đang cố gắng chấn an những tâm hồn mong manh yếu đuối đang sợ run như cầy sấy. Nói sao ta, tuy miệng lưỡi Brown Mask thật khó ưa, nhưng nó lại không hề cảm thấy ghét chút nào, ngược lại có chút thinh thích. Đi bên cạnh cậu ta có cảm giác rất an toàn và hạnh phúc, khiến nó quên mất đi tâm hồn 80 tuổi già cỗi của mình đã chẳng còn hợp với mấy trò lãng mạn.

- Ờ nhưng chẳng phải mày cũng là nhóc con à S- í lộn Brown Mask?

Cat Mask ngây ngốc hỏi khiến Brown Mask không còn hăm hở nữa, xung quanh cái bao bố của cậu ta bắt đầu tỏa ra thứ ám khí đầy mùi nguy hiểm. Brown Mask đột nhiên hạ giọng, từng chữ từng chữ chậm rãi nhả ra như phần mở đầu của bất cứ câu chuyện kinh dị nào.

- Ờ, biết đâu đấy, có thể truyền thuyết này lại có thật thì sao?

Người xem phim ma thường kị nhất những bộ phim có nhân vật và tên gọi giống mình, địa điểm trong phim giống với địa điểm mình hay đến,...

Nhưng hãi nhất vẫn là dòng chữ "Dựa trên một câu chuyện có thật". Biết là đạo diễn muốn tạo cảm giác rùng rợn khi xem phim nhưng đụ má có thể đừng thêm cái chú thích oan nghiệt đó ở ngay đầu bộ phim được không? Muốn khán giả tè ra quần hay gì. Chưa hết, có những đứa bạn vô cùng mất dạy sẽ lợi dụng nỗi sợ của đứa khác để làm trò con bò mua vui cho chúng nó.

À, nhân tiện nói luôn thì nó thuộc nhóm " những đứa bạn mất dạy". Vậy nên khi nghe Brown Mask kể chuyện, hai mắt nó sáng rực lên như đèn pha ô tô. Nó háo hức mong chờ tiết mục kể chuyện tiếp theo của Brown Mask.

Chuyện kể rằng...

Từ sau sự kiện đau thương đó, ở làng bắt đầu xuất hiện một truyền thống kì lạ. Cứ mỗi lần có người ngoài chuyển đến làng sẽ được đón tiếp bằng một bài kiểm tra đặc biệt. Toàn bộ dân làng sẽ đeo những chiếc mặt nạ kì quặc đủ hình thù. Bài kiểm tra sẽ thử thách sức chịu đựng, tính kiên nhẫn và lòng dũng cảm của người ngoài. Có rất ít người vượt qua được bài kiểm tra khắc nghiệt này bởi sự rùng rợn, bất an trong làng sẽ bào mòn tinh thần của sinh vật đến từ bên ngoài. Chỉ những trái tim quả cảm mới có thể đương đầu được với nỗi sợ hãi. Những người còn ở lại chính là những người đã hoàn thành bài kiểm tra.

Nó nghệt mặt ra nhìn Brown Mask.

Nói chung là dân làng sẽ đeo mặt nạ nhát ma người khác chứ gì? Thay vì truyền thống mặt nạ, ta nên bắt đầu gọi đây là truyền thống bạo dâm thì đúng hơn. Mà có một điều Brown Mask nói khiến nó khá tò mò.

- Thế điều kiện để vượt qua bài kiểm tra là gì?

- Cái đó cậu phải tự tìm hiểu đi thôi. Chào mừng đến với Mist Town, kẻ ngoại lai.

Brown Mask đưa tay lên và búng trán nó khiến con nhỏ xây xẩm mặt mày.

Câu chuyện kết thúc rồi nhưng nó vẫn còn rất mù mờ về thị trấn này. Tại sao họ lại phải đeo mặt nạ? Truyền thống này bắt đầu từ ai và tại sao lại xuất hiện? Tại sao lá chắn bảo vệ làng năm xưa lại đột ngột bị vỡ? Truyền thống này có liên quan gì đến sự kiện kinh hoàng năm ấy?

Những thắc mắc không lời giải đáp của nó cứ thế mắc kẹt trong đầu không cách nào dứt ra được, để rồi từ bao giờ, nó đã bước chân vào lãnh địa Mist Town.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro