II - Mist Town

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc chủ đề:

◖Ghost Dance ◗

●Aqu3ra ft. Hatsune Miku

•×•

Nó tỉnh dậy trong một căn phòng khá tối, nhưng được ánh trăng soi mờ nên thấy thấp thoáng cái bụi bặm và u ám của căn phòng. Nó khó khăn đứng dậy, cảm thấy cả cơ thể vô lực đến bất ngờ. Tiến đến kéo cái rèm dạt sang hai bên, toàn bộ gió lùa vào mặt mang theo lá cây và côn trùng nhỏ khiến nó ho sặc sụa. Trăng tròn và sáng rỡ, các vì sao tinh nghịch nháy mắt mỉm cười với nó. Xung quanh khu vực này toàn cây cối, chắc nơi nó đang đứng là một tòa tháp tọa lạc ở giữa rừng. Nó ngẩn ngơ, không hiểu sao mình lại ở đây nữa. Mới lúc nãy thôi nó còn ngồi ở ghế bành ăn quýt và đan len như mấy mụ già đang trong thời kì chờ chết. Lẽ nào nó thực sự đã xuyên không theo như lời ông thần nói sao?

- Vậy anh ấy đang ở đâu nhỉ?

Senku sẽ thực sự chui rúc ở một cái xó xỉnh hoang vắng như thế này sao? Không thể nào đâu...! Nếu là anh ấy, chắc chắn giờ này đang ở một nơi xa xa lắm, giữa chốn đô thị sầm uất nhất của Mĩ chẳng hạn, cặm cụi tiến hành những thí nghiệm điên rồ của mình cho đến sáng, hoặc đọc những cuốn sách khó hiểu thâu đêm. Có thể thi thoảng Taiju và Yuzuriha sẽ đến để kéo anh ra khỏi cơn say nắng của mình ở một quán bar náo nhiệt nào đó? Mặc dù anh không có chút hứng thú nào nhưng vẫn sẽ đi để thỏa mãn niềm hào hứng của hai đứa bạn thân.

Nó cười khúc khích, mơ màng ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp bên ngoài.

Dù sao cũng thật tốt vì đã được sống để gặp anh. Mới đó mà chưa gì đã nhớ khuôn mặt điển trai của anh rồi...!

A... Đôi mắt sắc sảo đó, mái tóc mềm mại vuốt ngược lên đó, sống mũi cao thẳng và bờ môi cong quyến rũ đó,... Cảm hứng nghệ thuật lại đột ngột trỗi dậy trong tâm hồn kiệt quệ.

Có nên làm một vài bản phác thảo trong khoảng thời gian rảnh rỗi này không nhỉ?

Nó tự ngại ngùng với suy nghĩ của chính mình rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi tìm giấy bút trong căn phòng đổ nát.

- Sách vở ở đây mốc quá...

Lúc nó đang loay hoay bò dưới sàn nhà như một con giun quằn quại, một thứ gì đó đã xâm nhập vào tòa tháp và đứng trong góc tối quan sát nó.

- Yo, chào đằng ấy.

Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai nó khiến nó giật mình nhảy dựng lên như thượng đồng.

Thánh thần thiên địa ơi cái quái quỷ gì vừa hiển linh ở chốn này vậy!???

Một con người, không, một cái chân, chính xác là một cái ống quần Âu phủ lên tất len màu xanh rằn ri với giày da đen bóng, chìa ra từ trong góc tối.

Nó vẫn chưa hết bàng hoàng, lùi lại một chút phòng vệ. Con người trước mặt có vẻ tỏa ra luồng ám khí nguy hiểm.

- Thấy đằng ấy có vẻ đang làm việc gì khuất tất nên mới thăm hỏi chút thôi mà. Khiến đằng ấy hoảng rồi hả?

Người trước mặt sử dụng tiếng Anh, thậm chí còn nói rất sõi. Nhờ ơn cái định luật phản xạ ánh sáng mà khuôn mặt của cậu ta đen sì như bồ hóng. Nhưng dựa vào âm vực giọng thì có vẻ cậu bé này chưa tiến vào giai đoạn trưởng thành. Làm bà lão 80 tuổi như nó sợ chết khiếp, thật là.

Nó lấy lại thần sắc, bình tĩnh tra hỏi.

- Trước tiên, cậu là ai, sao lại vào đây?

- À, không biết sao cậu cũng xuất hiện ở đây, nhưng chỗ này vốn vô chủ.

Cậu ta không trả lời câu hỏi của nó mà ngược lại, xấu tính vặn vẹo nó.

- Nhìn cậu có vẻ không phải dân ở đây. Người châu Á à? Phát âm tiếng Anh chuẩn đấy.

- Ha ha ha...

Nó cười nhẹ, có chút tự hào xen lẫn cay đắng. Mẹ kiếp, nó ghét học kinh khủng, nhưng vì muốn trở thành một cô gái toàn diện xứng đôi với người mình thương mà nó lao đầu vào học tiếng Anh. Rốt cuộc thì đống kinh nghiệm xương máu mà nó tích lũy được lại trở thành công cụ giao tiếp với một cậu bé ở tòa tháp bỏ hoang. Nó đã làm gì với cuộc đời mình suốt 67 năm qua đây?

Ở dưới chân tháp bỗng vọng lên tiếng í ới. Nó ló đầu xuống liền nhìn thấy hai cái bóng đen nhỏ đang rối rít vẫy tay. Chắc là hai đứa bạn của cậu ta. Cậu bé cũng có vẻ chú ý đến tiếng ồn đó, liền ba chân bốn cẳng phi ra khỏi cửa và chạy xuống dưới cầu thang. Trước khi đi, cậu ta có nói với nó rằng: "Hẹn gặp lại."

Nó ú ớ không kịp phản ứng lại, chỉ biết đứng dõi theo ba cái bóng nhỏ dần dần khuất sau những tán cây cao. Cậu bé đó thình lình xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất như một cơn gió mùa hè, khiến nó phải vắt óc nghĩ ngợi.

Thật đúng là một con người kì lạ.

- Mong rằng ngày mai cậu ta lại ghé qua đây chơi. Bà già này sống một mình 80 năm cũng thấy cô đơn lắm chứ.

Nó nói khe khẽ.

Trong tòa tháp có một cái gương đứng bị vỡ mất một mẩu. Điều đó giúp nó khẳng định được chắc chắn rằng nó đã quay trở lại năm 13 tuổi, cái thời điểm mà nó bắt đầu theo đuổi tình yêu của mình.

Nó nhìn vào thân hình trẻ con mềm mại, nhỏ nhắn trước gương mà cười khẩy. Tâm hồn 80 tuổi lại đi chui rúc vào cái cơ thể 13 tuổi này à?

Khôi hài vãi.

Nhưng mà... trẻ tuổi thật tuyệt. Không có đau nhức cột sống, thoát vị đĩa đệm hay loãng xương, da cũng không nhăn nheo chảy xệ mà trắng mịn, căng tràn. Giọng nói thanh mảnh cao vút, mái tóc dài óng mượt, quả thực là một bước hồi xuân.
.
Nó... hết già rồi.

Trong niềm vui phấn khởi, nó đi loanh quanh trong tòa tháp để làm quen với cơ thể mới. Cả một tòa tháp cao mà có phòng thì trống không, có phòng thì toàn sách, có phòng lại chứa nguyên một cái bàn ăn dài với rất nhiều ghế nhung xếp xung quanh. Nhưng nói chung là không có gì hay ho mới mẻ cả. Mọi thứ đều được bài trí theo phong cách hoàng gia Âu cổ, nhìn nhiều quá đến phát ngán. Trên đỉnh tháp là một cái lầu ngũ giác có lan can bằng đá thấp bao bọc, chính giữa là một khối cầu pha lê xanh tuyệt đẹp, tỏa sáng rực rỡ xua tan bóng đêm. Căn phòng mà nó xuất hiện là một phòng ngủ nhỏ nằm ngay bên dưới lầu ngũ giác.

Đêm đến, không gian xung quanh trở nên yên ắng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng cú vọ, rồi tiếng quạ kêu ré náo loạn chỉ khiến con người ta thêm ớn lạnh. Nó chong một cây đèn dầu để trên sàn, cuộn mình trong tấm thảm trải bàn cũ và nghiền ngẫm một cuốn sách nào đó khá hay ho có nội dung các loại gia súc sau khi bị con người giết thịt đã tiến hóa và quay lại tấn công con người.

Trong một khung cảnh tăm tối, lạnh lẽo như thế này, được đọc một câu chuyện dảk dảk bủh bủh lmao thì còn gì bằng.

- Đọc gì đấy?

- Á...!

Nó kêu lên thất thanh, phản ứng gần như là ngay lập tức khi một bàn tay lạnh ngắt trườn lên vai mình. Quyển sách rơi khỏi tay nó và hạ cánh ngay dưới mũi giày của người nọ. Cậu ta cúi xuống và nhặt nó lên, liếc qua nhan đề cuốn tiểu thuyết rồi vứt trả lại cho chủ. Nó vụng về đón nhận lấy và xém chút nữa đã bắt hụt quỹ đạo bay của quyển sách.

- Không thể ngờ một cô gái dễ thương, trong trắng lại đọc thể loại sách bệnh hoạn như này. Đến cuối truyện, tên nhà khoa học đã hoan ái với một con lợn đột biến cái và sinh ra một thứ sinh vật tởm lợm lai giữa người và lợn. Con gái của nhà khoa học đã bị những phần tử chống đối cưỡng hiếp-

- Đừng có spoil!!!

Nó bay đến bịt mồm cậu ta lại. Cảm giác đọng lại trên bàn tay nó thật khác biệt, sần sùi và thô nhám như một tấm vải bao bố. Nó nghi hoặc kéo cậu ta ra khỏi vùng tối. Dưới ánh trăng tròn đầy đặn, cả thân người cậu ta lần đầu được phơi bày. Trước mặt nó không phải một ông già miệng lưỡi khó ưa mà là một cậu trai trẻ, mặc trên người bộ Âu phục cổ điển mà sang trọng.

- Mặt cậu... sao lại...?

Nó bàng hoàng không thốt nên lời, run run chạm vào khuôn mặt của cậu ta.

Sao lại đội cái bao lên đầu thế kia? Bị mắc hội chứng Scopophobia à?

- Chắc cậu đang nghĩ tôi bị Scopophobia hoặc Body dysmorphic disorder. Không, tôi hoàn toàn bình thường.

Nó nghiêng đầu, nhăn mặt lườm nguýt cậu ta vẻ coi thường.

Thật không vậy?

Người bình thường không ai lang thang trong rừng giữa đêm và đội một cái bao vải trên đầu để nhát ma người khác.

- Nhìn thấy thị trấn kia chứ?

Cậu ta đột ngột chuyển chủ đề nhưng nó không hề thấy phiền. Theo hướng cánh tay của cậu nhóc đang hướng đến chính là thị trấn ở bên kia cánh rừng. Nó ngay lập tức gật đầu hưởng ứng.

- Thực ra, tôi đã nói cho bọn họ biết là cậu vừa mới chuyển đến. Ngày mai hãy vào thị trấn với tôi để chào hỏi mọi người. Họ cần đánh giá xem cậu có phải người bình thường hay không trước khi cho phép cậu ở lại đây.

Nó nhìn cậu ta với một thái độ khinh bỉ. Người được phép đánh giá ở đây phải là nó mới đúng. Và tại sao cậu ta lại giúp nó, một người không có liên hệ gì với cậu ta.

- Không biết lý do cậu giúp tui là gì, nhưng dù sao cậu cũng rất tốt. Cảm ơn nhé.

Nó mỉm cười, thực sự cảm thấy ấm lòng. Trước khi đến đây, nó vốn đã ít giao tiếp với bên ngoài. Công việc của nó là ở nhà làm nghệ thuật, trao đổi với khách hàng qua thư điện tử, rồi lại nằm dài cả ngày. Đồ ăn thì đã có dịch vụ chuyển phát nhanh, chẳng phải ra ngoài nhiều. Nghĩ lại mới thấy nó đã phung phí cuộc đời mình làm những việc vô ích. Đáng nhẽ nếu nó có bạn, cuộc sống của nó sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Mong là ở thế giới này nó sẽ kết được nhiều bạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro