26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 26

Mistakes ♥

Chap 26:

Sehun đi học bằng ô tô. Điều này làm Luhan không còn hứng thú đi xe đạp nữa. Cậu quyết định đi xe buýt trở lại. Xe buýt buổi sáng vẫn đông nghịt người như thường lệ. Luhan nhận ra, bản thân hình như đã quên mất cảm giác phải chen lấn như thế này. Từ lúc lên xe cho đến trường, cậu đều phải đứng. Điều này khiến cho Luhan vào lớp với một đầu tóc bù xù và một gương mặt mệt mỏi. Luhan quá mệt mỏi để nhận ra rằng, Kyungsoo hôm nay đối với mình có chút khác lạ, mặc dù cậu ta đã cố tỏ ra bình thường.

Tiết thể dục. Luhan đã sớm lấy lại được tinh thần. Lúc thay đồng phục thể dục, cậu không khỏi nhớ tới Sehun. Lúc đó giành lại đồng phục từ tay cậu ta thật mệt muốn chết, lại còn mặc đồng phục của cậu ta đưa nhầm rồi bị mọi người nhạo báng nữa chứ. Những kỉ niệm đó chung quy đều không mấy tốt đẹp nhưng Luhan lại nhớ về nó với một nụ cười ấm áp trên môi. Hiện tại với quá khứ không cách xa là mấy, nhưng có cỗ máy thời gian cũng không thể dung hoà chúng lại với nhau.

Lúc tập gập bụng, không hiểu sao thầy giáo lại xếp Sehun và Luhan một cặp. Cả bọn đều nhìn hai người bằng ánh mắt e ngại. Riêng Sehun không có phản ứng gì, thậm chí không có một tiếng phản đối. Cậu chấp nhận, theo cách học sinh vâng lời thầy cô. Con mẹ nó từ khi nào Oh Sehun đã trở nên ngoan như vậy chứ?

– Nếu cậu không thích thì tôi có thể nói với thầy giáo...

Luhan nhìn biểu hiện của Sehun một hồi vẫn không đoán ra được cậu ta muốn cái gì. Tự nghĩ chắc chắn cậu ta không muốn học cùng với mình, Luhan liền lại gần lên tiếng trước, nhưng lập tức bị cậu ta thờ ơ đáp lại:

– Không cần. Dù sao tôi với cậu cũng là bạn học cùng lớp, nhất thiết phải như vậy?

– Ừm...

Luhan cảm thấy như có ai vừa đánh một gậy vào sau gáy mình. Đúng rồi. Chỉ là bạn cùng lớp, sao phải nghiêm trọng hoá vấn đề lên như vậy? Mình với cậu ta giờ là bạn-cùng-lớp.

– Tôi giữ chân cho cậu. Lúc nào mệt, đổi ngược lại.

Chưa bao giờ Luhan thấy tiết thể dục lại khó nuốt đến như thế này. Sehun và cậu ngồi đối diện với nhau, một người không biểu lộ chút cảm xúc, một người lại lộ rõ vẻ căng thẳng. Luhan vẫn gập người lên xuống đều đặn, nhưng mỗi lần đều thấy nặng nề như có tảng đá đè lên người cậu. Mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm hai bên má, lòng bàn tay và cả áo của cậu. Người trước mặt vẫn không có cảm xúc gì, khiến cậu vừa sợ sệt vừa có chút thất vọng. Cuối cùng, Luhan đành đổi lượt cho Sehun vì quá mệt, trong khi cậu gập chưa tới hai mươi cái.

Sehun gập bụng rất nhẹ nhàng, đến giờ vẫn chưa mất một giọt mồ hôi nào. Luhan có cảm tưởng nếu cậu cứ ngồi giữ chân mãi như vậy thì Sehun cũng sẽ gập lên gập xuống mãi như vậy. Sehun không mệt, nhưng Luhan thì mệt sắp chết rồi. Giữ đôi chân rắn chắc của Sehun thật không phải chuyện đùa, với Luhan thì mệt ngang ngửa với việc gập bụng luôn =.= Thêm việc sáng nay chen chúc trên xe buýt khiến cậu choáng váng. Điều Luhan muốn ngay lúc này là buông tay ra khỏi chân Sehun và nằm lăn ra sàn nghỉ mệt.

Luhan không ngờ, trong lúc cơn choáng váng lên tới đỉnh điểm, mình đã buông tay ra khỏi chân Sehun thật. Sehun đang trong lúc gập người lên, chân lại bất ngờ mất đi lực giữ liền ngã nhào người về phía trước. Kết quả là cơ thể gầy yếu của Luhan phải hứng chịu nguyên cả cơ thể đồ sộ của Oh Sehun. Hay chính xác hơn, Sehun đang nằm đè lên người cậu khiến hai cái mũi trong phút chốc chạm nhẹ vào nhau. Luhan mở tròn mắt nhìn gương mặt phía trên mình. Trong mắt Oh Sehun loé lên một tia bất ngờ, sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu, lăn ra khỏi người Luhan và nhanh chóng ngồi bật dậy. Luhan chớp chớp mắt, đầu óc quay cuồng, thậm chí không biết bây giờ bản thân đang suy nghĩ cái gì. Gương mặt của Yixing và Kyungsoo hiện ra trước mắt cậu, sau đó là bàn tay của Jongin đưa ra muốn kéo cậu lên. Luhan nắm lấy bàn tay ấy, muốn ngồi dậy thật nhanh chóng, nhưng cơ thể không đủ sức lực, để mặc cho Jongin kéo mình lên rồi mất thăng bằng mà ngã vào lòng cậu ta. Xung quanh Luhan chỉ còn một mảng đen tối.

Luhan tự cảm thấy mình rất có duyên với phòng y tế, cứ liên tục ra vào viếng thăm nó. Tỉnh dậy với một cơn choáng váng trong đầu, cậu nhận ra mình vừa ngất xỉu. Thật mất mặt! Bản thân mọi lúc đâu có yếu đuối như vậy. Hôm nay chỉ vì chuyến xe buýt giờ cao điểm và vài cái gập bụng mà đã yên vị trong phòng y tế như thế này rồi. Rốt cuộc có phải là do tâm trạng mình căng thẳng quá hay không? Chắc giờ này tiết học vẫn đang tiếp diễn. Luhan gượng ngồi dậy. Cậu thật muốn về lớp học quá đi mất. Thế nhưng cơ thể cậu vẫn nặng nề như có tảng đá đè lên, mỗi lần cố gắng chống tay ngồi dậy đều thất bại. Cuối cùng, Luhan chịu thua cơ thể mình, mệt mỏi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

– Hun, không tới thăm Luhan sao?

Chanyeol đập nhẹ vào vai Sehun. Đã tới giờ ăn, cả bọn đều muốn tới chỗ Luhan một chút. Nhưng riêng Sehun vẫn không rời bàn mình nửa bước, mắt chăm chú dán vào cuốn sách ngoại ngữ đặt trên bàn. Đáp lại lời Chanyeol, Sehun chỉ thờ ơ có vài tiếng:

– Cũng không có gì nghiêm trọng. Tớ muốn học một chút.

– Cái gì? Học á?-Chanyeol đầy kinh ngạc nhìn Sehun.

– Ừm. Kiến thức căn bản tớ đều mất hết rồi...

Sehun bình thản trả lời Chanyeol, mắt vẫn không rời cuốn sách.

– Yeol! Đi thôi!-Tiếng Kris gọi Chanyeol.

– À...Tớ đi ngay...

– Không đi sao, Hun?

– Không!

Đợi cả đám bạn kéo đi hết rồi, Sehun mới rời mắt khỏi trang sách mà nhìn theo bóng dáng họ một chút. Vừa rồi rõ ràng là rất lo lắng, rất muốn đi. Lúc nãy chứng kiến cảnh Kim Jongin bế Luhan đến phòng y tế cũng rất khó chịu. Sehun khẽ lắc đầu. Đã nói sẽ không liên quan đến cậu ta nữa. Oh Sehun, mày chưa đủ mệt mỏi sao?

Tan học, Luhan còn mệt mỏi, bỗng nhiên có chút sợ mà không muốn đi xe buýt nữa. Cậu quyết định đi bộ về nhà. Thời tiết mùa thu đang dần trở nên lạnh lẽo. Đám lá vàng rơi lãng mạn ngày nào giờ cũng trở nên xơ xác theo nhiệt độ của không khí. Luhan cho hai tay vào túi áo, chân di di mấy chiếc lá dưới mặt đường, chợt nhận ra mùa thu Seoul chẳng lãng mạn như cậu tưởng. Mọi thứ trong phim đều là nói dối hết. Thời tiết vẫn se lạnh, lá vàng vẫn rơi nhưng chỉ gây cho người khác cảm giác khó chịu và cô đơn.

Một chiếc xe ô tô dừng xịch lại bên cạnh Luhan khiến đám lá vàng phút chốc bay vèo lên lung tung như một cơn lốc. Luhan nghiêng người né tránh những chiếc lá có nguy cơ bám đầy tóc cậu. Cửa kính ô tô chậm rãi được mở xuống. Luhan tròn mắt nhìn người trong xe. Là Oh Sehun.

– Lên xe đi!

– Này họ Oh...

– Tôi bảo lên xe!

Ngữ điệu của Sehun khiến Luhan rùng mình, không thể không tự động mở cửa xe mà ngồi vào bên cạnh cậu ta. Sehun ra lệnh cho bác tài xế lái xe đi. Suốt một quãng đường trong xe chẳng có một tiếng động nào ngoài tiếng thở đều của Luhan. Cậu nhận ra, đây không phải đường về nhà. Oh Sehun không phải là giận quá cho nên muốn bắt cóc cậu bán ra nước ngoài đấy chứ? =.=

– Đừng ngồi đó suy nghĩ lung tung. Tôi muốn nhờ cậu chọn quà cho Baekhyun. Sắp sinh nhật em ấy...

– Ừm...

Luhan cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cậu ta muốn nhờ mình mua quà sinh nhật cho Baekhyun. Oh Sehun từ khi nào đã biết quan tâm tới em trai cậu ta. Thật tốt nha.

– Vì tôi không hiểu rõ em ấy thích cái gì...

Ngữ điệu trầm trầm nhưng sắc bén của Sehun lại vang lên. Luhan đã thôi căng thẳng, chỉ khẽ bật cười, đáp lại:

– Cậu tặng gì em ấy cũng sẽ thích.

Trung tâm mua sắm Seoul ồn ào tấp nập. Luhan lần đầu đến đây, lập tức bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng của nó. Cậu đi theo Sehun tới khu vực thời trang. Hình như chỗ này cái gì cũng có thì phải. Luhan quên bén mình phải chọn quà cho Baekhyun, hào hứng đi vòng vòng xung quanh mấy gian hàng, thích thú ngắm nhìn những món đồ được bày trên kệ.

Sehun nhìn qua ngó lại một hồi đã thấy Luhan biến đâu mất, liền vội vã đi tìm. Đi lòng vòng mới phát hiện cậu ta đang đứng trước một chiếc kệ đầy những chiếc mũ len dễ thương. Luhan nhìn ngắm một hồi rồi nhón lấy một chiếc mũ trên kệ, thử đội lên đầu. Từ đằng sau, Sehun nhìn thấy chiếc mũ có hai cái gạc nai rất dễ thương, nhưng có vẻ là size của trẻ con. Thật buồn cười khi mà Luhan có thể đội vừa khít nó như thế.

Luhan đội mũ vào liền lay hoay chạy lại tìm chiếc gương để ngắm nhìn. Xoay xoay đầu sang trái sang phải trong gương. Nhìn cũng không tồi nha. Luhan vui vẻ soi gương một lúc, tim suýt thì rớt ra ngoài khi phát hiện trong gương có hình ảnh của Oh Sehun đang đứng phía sau mình. Rùng mình một cái, Luhan nhanh chóng trả chiếc mũ về chỗ cũ. Cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình rồi. Là mua quà, mua quà sinh nhật cho Baekhyun nha. =.=

Buổi tối, Luhan cùng Baekhyun ngồi trong vườn làm bài tập. Giúp Baekhyun giải một số bài toán xong, Luhan như sực nhớ ra điều gì đó, liền lấy bút chọt chọt vào gương mặt đang chăm chú cúi xuống làm bài của Baekhyun, vui vẻ hỏi:

– Baekhyun, sắp tới sinh nhật em rồi nha. Chính xác là ngày mấy vậy?

Baekhyun ngơ ngác ngước lên nhìn Luhan, tay vừa xoa xoa mặt vừa nói:

– Sinh nhật em qua lâu rồi mà anh. Là ngày 6 tháng 5 mà.

– Hả?

Sehun lật qua lật lại chiếc khăn choàng cổ nhỏ trên tay mình. Cậu thừa biết sinh nhật Baekhyun đã qua lâu rồi. Lúc sáng nói dối Luhan chẳng qua chỉ là cái cớ để đưa cậu ta về nhà bằng ô tô. Là vì lo lắng cho sức khoẻ cậu ta, trong thời tiết như thế này không thể đi bộ về nhà được. Đúng vậy! Sehun cố ép bản thân không quan tâm, không lo lắng. Nhưng cuối cùng khi nhìn thấy hình ảnh Luhan một mình đi bộ trên đường, cậu lại không kìm được bản thân mà ra lệnh cho tài xế dừng xe lại, bảo cậu ta lên xe rồi bịa ra cái lí do vớ vẩn đó để che lấp đi sự quan tâm của mình. Thật may mắn vì Luhan đủ ngu ngốc để không nhận ra điều đó.

Lật qua lật lại một hồi, Sehun quyết định kéo khoá ở lưng con nai bông ra rồi nhét chiếc khăn choàng vào đó. Cậu túm lấy gạc con nai, vừa kéo cái mũi mềm mềm của nó vừa nói:

– Là lần cuối cùng. Oh Sehun từ nay, sẽ không nghĩ tới Luhan nữa!

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro