27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 27

Mistakes ♥

Chap 27:

Hôm nay đối với Luhan là một ngày đẹp trời. Ngày nghỉ, và Jongin đã rủ cậu đi chơi. Đó là lí do mà mới sáng sớm Luhan đã thức dậy, ăn mặc thật đẹp và ra ngoài trước đôi mắt bất ngờ của mẹ mình. Cậu đáp lại sự bất ngờ đó bằng một câu nói nhẹ như gió thoảng:

– Con có hẹn.

Công viên Seoul. Cũng là lần đầu tiên Luhan tới, cậu có chút bỡ ngỡ. Nhìn quanh một lượt đã thấy Jongin đứng chờ mình ở một góc, tay còn vẫy vẫy, cậu liền vui vẻ chạy lại, gương mặt không giấu được vẻ hào hứng mà hỏi:

– Jongin, cậu tới lâu chưa?

– Không. Vừa mới thôi!-Jongin tươi cười đáp lại Luhan-Chúng ta vào trong đó đi!

Nói xong, Jongin liền kéo Luhan vào bên trong công viên. Ngày đi chơi đầu tiên của Luhan ở Seoul đã bắt đầu như vậy.

Luhan được thử hàng loạt trò chơi thú vị ở công viên. Cậu giống như một đứa trẻ, chơi trò nào cũng đều hào hứng hét ầm lên, một số trò còn khóc thét khiến Jongin một phen rớt tim ra ngoài. Đó là những trò mạo hiểm trên cao. Mà Luhan vốn có bệnh sợ độ cao kinh niên. Nhưng cậu vẫn liều lĩnh muốn thử, vì cậu không muốn bỏ sót bất kì trò chơi nào ở đây, kể cả những trò trẻ con nhất như chơi cầu trượt chẳng hạn. =v=

Lúc mua kem, Jongin được tặng một cái băng đô hình tai thỏ. Thế là cậu một tay cầm kem, một tay cài nó lên đầu Luhan. Nai con trong phút chốc đã biến thành thỏ con. Luhan nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong tủ kính, không khỏi bật cười thành tiếng vì bộ dạng trẻ con của mình. Trong lúc ăn kem, Luhan phát hiện ra một chiếc xích đu nhỏ dành cho một người, liền đẩy Jongin lại ngồi trên đó, còn bản thân thì dùng hết sức đẩy nó thật mạnh. Jongin hét ầm lên vì cơ thể cứ liên tục bị đẩy qua đẩy lại, còn Luhan thì ôm bụng cười thật to. Chiếc xích đu vừa dừng lại, cậu đã bị Jongin tóm lấy và ấn lên ngồi trên đó. Tới lượt Luhan bị tra tấn. Và lỗ tai Jongin cũng bị tra tấn không kém.

Sau khi rời công viên, cả hai cùng đi xem phim. Bộ phim hoạt hình hài hước làm Luhan ôm bụng cười từ đầu đến cuối, quên mất mấy màn lãng mạn kiểu như ngủ gật trên vai người kia hay trong lúc ăn popcorn sẽ vô tình chạm tay vào nhau. Thật ra tay Luhan và tay Jongin vẫn chạm nhau côm cốp, nhưng cả hai cơ bản là chẳng có phản ứng gì, chỉ chăm chăm tập trung vào bộ phim và chốc chốc lại lăn ra cười thành tiếng. Đó là lí do sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, cơ miệng của cả hai đều mỏi nhừ. Thế nhưng cứ kể về những tình tiết trong phim là hai người đều không nhịn được mà ôm bụng cười tiếp. Cứ thế cười suốt quãng đường đi về. =v=

Cả hai đi vào một con đường đầy lá thu. Cảnh này thật giống trong phim. Luhan bây giờ đã thôi cười, đưa mắt nhìn ngắm những cành cây xơ xác lá hai bên đường. Gió thổi vào người cậu se lạnh, lá dưới chân cứ thế bay ngược về phía cậu, bám đầy trên đôi giày thể thao. Từng tế bào trên cơ thể rung động mãnh liệt. Luhan lần đầu tiên rung động vì mùa thu.

– Luhan, hôm nay vui chứ?

Jongin đi song song với Luhan, bất ngờ quay sang hỏi cậu.

– Tất nhiên là vui rồi. Không thấy tớ cười đến mỏi cả miệng sao?

– Ừm. Vậy thì tốt rồi...

Jongin lại im lặng. Luhan nghĩ là mình đang chờ đợi cậu ấy nói gì đó, nhưng là nói cái gì thì cậu không rõ. Nhưng cậu vẫn hi vọng, điều mà Jongin nói có thể giải quyết được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Đã bao lâu rồi, âm thầm thích cậu ấy, tàn nhẫn từ chối Sehun, e ngại tình cảm của chính mình, hụt hẫng vì Sehun không còn như trước. Luhan một mình đối diện với tất cả những cung bậc cảm xúc đó. Nhưng cậu cảm thấy vẫn chưa đủ. Vẫn còn một cảm xúc nào đó len lỏi trong tim mà cậu không thể gọi tên. Luhan mệt mỏi nhận ra, trái tim không hề giống như não. Có cố gắng mấy cũng không thể tự điều chỉnh nó theo hướng mà mình mong muốn. Luhan bao lâu nay đều trôi theo dòng cảm xúc mà mình nghĩ đó là tình yêu, đâu ngờ rằng trái tim mình đang bơi ngược lại dòng cảm xúc đó. Nhưng hướng ngược lại đó là gì, thì Luhan không biết.

– Luhan...

– Hả?

– Tuy có lỗi nhưng tớ nhất định phải nói với cậu chuyện này...

Luhan hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng đã tới. Nhưng cụm từ "tuy có lỗi" làm Luhan cảm thấy bất an. Liệu đây có phải là một chuyện tốt không?

– Cậu nói đi!

– Tớ...thích Kyungsoo...

– ...

– Tuy thời gian ngắn nhưng tình cảm rất sâu đậm...

– ...

– Xin lỗi, Luhan. Tình cảm của cậu tớ không thể đáp lại...

– Không sao...Thật tốt vì người cậu thích là Kyungsoo...

– Luhan?

– Người mà tớ thích có thể thích một người tốt như Kyungsoo, tớ rất vui...

Luhan không hiểu tại sao bản thân lại có thể nói ra những lời nhẹ nhàng như thế. Cậu bị tổn thương. Chắc chắn là có. Nhưng vết thương của Luhan không đủ sâu để có thể lao vào giành giật Jongin với Kyungsoo, hoặc tệ hơn là không nhìn mặt cả hai người đó. Ngay lúc này, cậu đứng trước mặt Jongin vẫn không có lấy một tia thù hận, một tia chán ghét. Chỉ là cảm giác hụt hẫng khiến mắt cậu mờ hơi nước. Jongin cùng với Kyungsoo, không sao cả, cậu có thể chấp nhận, thậm chí là với trạng thái vui vẻ. Có thể sau này sẽ hơi ganh tị, nhưng chỉ giống như đứa trẻ bắt buộc phải nhường món đồ chơi mình yêu thích cho người khác, tiếc nuối nhưng cam lòng.

Ở một góc nào đó trong trái tim, Luhan chợt nhận ra, tình cảm của cậu đối với Jongin chưa đủ lớn để tổn thương cậu sâu sắc như cậu đã từng tổn thương Sehun.

Và trong giây phút đó, Luhan cũng chợt nhận ra, tình cảm Oh Sehun dành cho cậu lớn đến thế nào. Cậu đã từng lầm tưởng rằng, Sehun thích cậu cũng giống như cậu thích Jongin. Luhan không biết rằng, bản thân mình đủ đặc biệt để mở cửa trái tim vốn đã đóng băng của Sehun, đặc biệt đến nỗi không ai có thể thay thế.

– Luhan, cậu đừng khóc!

Tiếng Jongin trầm ấm vang lên bên tai. Luhan không biết từ khi nào mà nước mắt cậu đã chảy nhiều như vậy. Cậu khóc, không phải vì bị tổn thương. Chỉ là Luhan không ngờ rằng, thời gian qua bản thân cậu là người có lỗi nhiều nhất. Thích Jongin, rồi lại không thích, khiến cậu ấy đối với Kyungsoo trở nên khó xử. Từ chối Oh Sehun khiến cậu ta bị tổn thương, và bây giờ lại có chút gì đó hối hận. Mọi thứ trong đầu Luhan rối tung lên. Cậu cần có thời gian để suy nghĩ.

– Tớ không sao! Tớ muốn ở một mình.

– Luhan, tớ đưa cậu về.

– Không! Cậu về trước đi! Tớ sẽ về ngay thôi!

– Luhan...

– Nếu không tớ sẽ giận cậu...

– Ừm...Tớ đi đây...

Jongin lưỡng lự vài giây rồi xoay người bước đi. Còn một mình Luhan trên con đường đầy lá vàng. Không khí bỗng nhiên nặng hơi nước. Từng đợt gió xộc qua, cuốn đám lá vàng đổ ngược về phía sau. Từng hạt mưa rơi xuống, tí tách tí tách rồi bất chợt đổ ào thật mạnh. Mặt đường ướt. Lá vàng ướt. Luhan cũng ướt. Mưa thu là mưa phùn, chưa bao giờ là những cơn mưa nặng hạt. Nhưng hôm nay, từng giọt nước giống như những viên đá, nặng nề rơi vào trái tim Luhan. Mùa thu muốn cậu thức tỉnh khỏi những sai lầm. Nghe đi, Luhan. Nghe theo trái tim mình. Ở phía sau cậu mới chính là tình yêu đích thực.

Luhan chưa một lần quay về phía sau. Cho dù đã nhận ra tình cảm của Sehun, cậu cũng chưa bao giờ quay lại phía sau nhìn cậu ta. Cậu từ chối Oh Sehun, theo cách tàn nhẫn nhất. Liệu ngay bây giờ Luhan quay lại tìm kiếm, có thể thấy được người đó không? Người đó vì cậu mà đã chịu nhiều mệt mỏi, liệu bây giờ có còn đủ kiên nhẫn đứng phía sau bảo vệ cho cậu không? Luhan không biết từ khi nào bản thân đã trở nên ích kỉ như vậy, nhưng cậu thật sự muốn Oh Sehun ở phía sau cậu ngay bây giờ, thật sự muốn Sehun sẽ chạy lại và ôm lấy cậu, che chở cho cậu khỏi cơn mưa thu kì lạ. Luhan lần đầu tiên vướng vào vòng xoáy tình yêu, không ngờ bản thân lại trở nên nhỏ bé và ngốc nghếch đến thế này.

Luhan quay đầu về phía sau mình. Màn mưa phủ kín đôi mắt. Cảnh vật trở nên nhạt nhoà. Nhưng có một hình mà Luhan không thể nhìn nhầm, cho dù giữa cậu và người đó là hàng vạn hạt mưa ngăn cách. Oh Sehun rõ ràng là đang đứng ở đó, ngay phía sau cậu, với một chiếc ô màu vàng nhạt trên đầu. Luhan xoay hẳn cả người mình về phía sau, hi vọng là Sehun sẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hi vọng giữa cậu và Sehun sẽ chỉ còn cách nhau vài giọt mưa. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, Sehun quay lưng về phía Luhan, và bỏ đi. Khoảng cách ngày càng xa thêm. Người phía trước vẫn bước đi mà không quay đầu lại. Người phía sau vẫn đứng yên không thể cử động bàn chân. Hàng vạn giọt mưa đều có thể băng qua, chỉ cần một người dừng lại và một người bước tới. Nhưng Oh Sehun vẫn mải mê chạy trốn khỏi tình cảm của mình, và Luhan vẫn không thể xác định được phương hướng của trái tim. Cơn mưa thu không biết khi nào đã tạnh. Nhưng cơn mưa trong lòng Luhan vẫn rơi tí tách mãi không thôi.

Trong thế giới của tôi, tôi hoàn toàn có thể tùy tiện tóm lấy một ai đó để yêu, để hận. Tại sao người đó nhất định phải là cậu, Luhan?

End chap 27.

Dành cho những ai ghét bạn Hàm (trong fic) =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro