29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 29

Mistakes ♥

Chap 29:

Sehun vừa bước vào nhà đã muốn vào trong bếp để hỏi tình hình sức khoẻ của Luhan. Nhưng cuối cùng vẫn là lí trí ngăn bước chân cậu lại. Nấn ná ở cửa, Sehun đành đợi Baekhyun từ đằng sau chạy vào hỏi, còn mình đứng ngoài này nghe lén.

– Dì! Luhan hyung sao rồi?

– A...Baekhyun về rồi sao? Luhan là bị dị ứng nên phát sốt. Cũng đã hạ nhiệt nhiều rồi.

Dị ứng? Luhan cậu ta bị dị ứng với cái gì vậy? Não Sehun lập tức đảo ngược về thời điểm hôm qua. Hình ảnh một bàn đầy hải sản hiện ra. Luhan ban đầu còn không chịu ăn nó, nhưng sau đó vẫn ăn, hình như có chút miễn cưỡng. Khoan đã...

"From: Byun

#6 Hyung ơi đừng buồn~ Rồi Luhan hyung sẽ sớm nhìn thấy hyung thôi~ Còn thông tin em mới điều tra được là Luhan hyung bị dị ứng với hải sản.

#ĐiệpviênByunđẹptrai"

Có lẽ đã quá muộn để Sehun nhớ ra được điều này. Luhan bị dị ứng với hải sản. Và thật tệ, hôm qua cậu ta bắt buộc phải ăn một loạt các món hải sản. Đồ ngu ngốc, cậu không thể mở miệng ra giải thích rằng mình không thể ăn được chúng sao? Tại sao lại cố chấp không chịu nghĩ đến bản thân như thế? Ngu ngốc, Luhan, cậu thật sự là đồ ngốc!

Luhan đúng là rất ngốc. Vì không biết từ lúc nào, cậu trước mặt Sehun đã trở nên quá khiêm nhường, quá nhẫn nhịn, hệt như một kẻ có lỗi.

Cửa phòng Luhan vẫn đóng im lìm, chờ Sehun mở ra. Bàn tay đặt trên nắm cửa của cậu vẫn chần chừ không vặn. Đã quyết định không quan tâm đến cậu ta nữa, nếu người bên trong còn thức nhìn thấy cậu thì sẽ như thế nào đây? Chẳng phải sẽ trở thành Oh Sehun lúc trước rồi tiếp tục để cậu ta tổn thương sao? Không được! Oh Sehun, đừng có ngốc như vậy! Mày không thể mở nó ra!

Lí trí của Sehun liên tục gào thét. Nắm cửa trong tay Sehun đột ngột bị xoay một vòng. Một lực kéo phía sau cánh cửa đã mở nó ra, trước khi Sehun kịp quyết định có nên mở hay không. Luhan xuất hiện trước mặt cậu, gương mặt nhợt nhạt rất thiếu sức sống cùng làn da đỏ ửng những đốm nhỏ. Mái tóc đen chưa được chải xù lên, đôi mắt to tròn cũng không còn lấp lánh.  Bộ dạng của Luhan lúc này chỉ khiến Sehun muốn đem cậu ta ôm vào lòng để che chở.

– Họ Oh...

Giọng Luhan khàn khàn, hệt như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng cậu.

– Cậu...đến đây thăm tôi sao?

Sehun im lặng. Ánh mắt của cậu và trái tim cậu ngay bây giờ tương phản đến bất ngờ. Ánh mắt khiến Luhan sợ sệt hạ ngữ điệu của mình xuống vài bậc.

– Không phải sao?

– Tôi đến để nói với cậu, thầy giáo mắng cậu vì cậu nghỉ học mà không xin phép.

Não bộ Sehun hoạt động thiệt nhanh nha. Không biết từ lúc nào trước mặt Luhan cậu đã sinh thêm tật nói dối. Lừa dối Luhan, lừa dối bản thân, và lừa dối chính trái tim mình.

– ...Ngày mai tôi sẽ giải thích với thầy...

– Tôi đi đây!

Như thế nào gọi là thích một người? Như thế nào gọi là đau lòng vì một người? Luhan đã từng nhận rằng mình thích Kim Jongin, thế nhưng chưa từng một lần vì cậu ta mà đau lòng. Luhan cũng đã từng nhận rằng mình không thích Oh Sehun, thế nhưng hôm nay khi nhìn cậu ta quay lưng bước đi, khối cơ trong lồng ngực bên trái của cậu bỗng dưng co thắt lại. Nỗi đau như chạm đến từng tế bào của cơ thể.

Luhan vì sợ lây nhiễm bệnh cho người trong nhà cho nên khi ra khỏi phòng đã quyết định trang bị kín mít, không chừa một khe hở nào. Áo thun dài tay, quần cũng dài nốt. Trên mặt còn mang khẩu trang, cả đôi mắt thiếu sinh khí cũng được che bằng kính đen. Baekhyun từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy dáng người mang kính đen đáng ngờ liền hét toáng lên:

– Mẹ ơi! Ai đó? Không phải ăn trộm chứ?

Luhan vội vàng chạy lại bịt cái mồm công suất lớn của Baekhyun, khẽ suỵt một tiếng:

– Là Luhan hyung đây!

– Anh...anh làm cái gì thế? Doạ em sợ chết rồi!-Baekhyun nhìn Luhan từ trên xuống dưới, vẫn là không thể phân tích nổi style của người này.

– Anh sợ mọi người bị lây bệnh của anh!

– Lây gì chứ!-Baekhyun phì cười-Nhưng mà cái kính đen có tác dụng gì vậy? Bệnh không có lây qua đường mắt nha.

– À...Mắt hyung giờ xấu lắm, không có còn lấp lánh lấp lánh nữa...-Luhan vừa đi theo Baekhyun vào trong bếp vừa giải thích-Mà em cần gì sao?

– Vâng...

Baekhyun mở tủ lạnh lấy bình nước cam rót ra một cái cốc, đặt vào khay. Cậu bưng cái khay lên, sau đó suy nghĩ gì đó mà đưa nó sang cho Luhan, còn mình thì chuẩn bị tư thế chuồn:

– Hyung, em bỗng dưng muốn đi vệ sinh quá! Hyung mang lên phòng Sehun hyung giúp em nhé!

– Hả? Ơ...này Baekhyun...

Luhan chưa kịp phản bác thì Baekhyun đã bốc khói đâu mất. Nhưng dù sao cậu cũng là osin, mấy việc này phải do cậu làm mới đúng. Luhan thở dài, quyết định leo cầu thang lên gõ cửa phòng Sehun.

"Cộc...cộc..."

– Là Baekkie sao?

Luhan nghe tiếng của Sehun, sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần cậu. Cánh cửa bật mở...

– Ôi mẹ ơi!

– Á!

Tiếng hét của Sehun làm Luhan giật bắn mình. Cốc nước cam trong khay nghiêng sang một bên, chảy xuống sàn, văng đầy vào áo Sehun. Sehun vẫn là tròn mắt nhìn người trước mặt mình, bật ra một câu hỏi:

– Cậu là ai?

– Luhan...Tôi là Luhan.

Luhan luống cuống trả lời ngay. Chân mày Sehun liền dãn ra. Ban nãy còn tưởng là tên nào mang kính đen bịt khẩu trang muốn khủng bố cậu nữa chứ =.=

– Sao trong nhà mà lại ăn mặc như thế kia hả?

Sehun quát lên, gần như là mắng Luhan. Người trước mặt cậu chỉ biết cúi đầu, vì biểu hiện của cậu mà trở nên căng thẳng.

– A...Là tôi không muốn lây bệnh...

– Tháo kính đen ra!-Sehun ra lệnh.

– Nhưng...

– Tôi bảo tháo kính đen ra!

Tông giọng của Sehun đã lên cao hơn một chút. Luhan không dám phản bác lại, liền chầm chậm gỡ kính xuống. Sehun giật lấy cái kính trong tay Luhan, ra lệnh:

– Sau này cấm không được mang nó nữa! Xuống nhà đi!

– Khoan! Để tôi dọn chỗ này đã...

– Tôi gọi người khác lên dọn! Xuống đi!

– A...Còn áo của cậu...cũng dính rồi...

Sehun nhìn xuống chiếc áo lấm tấm vệt nước cam của mình, thở dài:

– Tôi tự biết phải làm gì!

Luhan nhìn mấy vệt nước cam trên áo Sehun, bỗng nhiên thấy hình ảnh này quen quen. Cậu liên tưởng nó với một hình ảnh nào đó trong quá khứ. Và có lẽ vì xúc cảm lúc đó dâng trào, cậu buột miệng nói tuột ra những gì mình đang nghĩ, tất nhiên là với một âm lượng rất nhỏ:

– Đúng rồi. Cái này gọi là ác giả ác báo! Ngày xưa cậu đổ nguyên lon nước cam lên đồng phục của tôi rồi cũng có chịu trách nhiệm đâu!@@###@@###

– Nói cái gì đấy?

– A...không gì hết!

Luhan ôm khay nước chạy thật nhanh xuống nhà. Sehun khó hiểu nhìn theo cậu ta, sau đó lại khó chịu nhìn xuống đống chiến trường dưới chân mình, lớn tiếng gọi một người giúp việc lên dọn nó.

Đóng cửa phòng lại, Sehun nhận ra chiếc kính đen vẫn còn trên tay mình. Cậu chưa vội đi thay áo, ngồi xuống giường, đeo chiếc kính vào mắt con nai bông. Trông thật giống cậu ta khi nãy. Sehun bỗng nhiên bật cười. Luhan là người duy nhất mang cho cậu cảm giác thú vị như thế này. Nhưng nét cười chỉ thoáng qua. Vẫn là nên giữ khoảng cách với cậu ta. Oh Sehun, lạnh lùng, phải lạnh lùng hơn nữa.

Sáng hôm sau, các nốt đỏ trên người Luhan đã lặn xuống. Cậu quyết định đi học lại, mặc cho sự ngăn cản kịch liệt từ mẹ cậu. Seoul hôm nay lạnh hơn một chút . Luhan cho tay vào túi áo, vai hơi so lên, cắm cúi bước đi trên đường. Tiếng còi xe bất ngờ vang lên bên cạnh cậu. Tuy nó không thể kêu tên "Luhan" nhưng Luhan vẫn biết nó đang hướng về mình.

Lớp kính xe chầm chậm được đẩy xuống, từ bên trong một cái đầu quen thuộc thò ra. Là Chanyeol. Cậu ta tự mình lái xe đi học.

– Này Luhan, nghe nói cậu bị ốm?

– À...Cũng sắp khỏi rồi!-Luhan cười cười nói với Chanyeol.

– Lên xe đi! Tớ chở cậu đến trường!

Tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ radio trên xe. Luhan nhận ra ngồi xe Chanyeol không hề yên tĩnh như khi ngồi xe Sehun. Nếu không có vấn đề gì về thần kinh thì Park Chanyeol này chắc chắn là bị tăng động. Cậu ta căn bản không thể ngồi yên. Nét mặt so với những lần gặp mặt đầu tiên thì bây giờ sinh động hơn rất nhiều. Mà cũng vì răng cậu ta đẹp như thế nên cười nhiều thấy duyên cũng phải.

Nhạc bỗng ngừng bặt. Con người phía trước cũng thôi vừa lái xe vừa nhún nhảy. Luhan đang dần thích nghi với cái môi trường ồn ào đó liền bị căng thẳng bởi sự im lặng đáng ngờ. Vài giây sau, Chanyeol lên tiếng:

– Cậu có thấy Sehun dạo này rất khác lạ?

– Ừm...Có...-Luhan ngập ngừng. Cậu không biết có nên nói thêm rằng tất cả có thể là do cậu.

– Hai người không nói chuyện với nhau?

– Có lẽ cậu ấy không muốn nói chuyện với tớ nữa. Bọn tớ bây giờ là bạn bè chắc

cũng không thể...

Im lặng một lúc, Chanyeol tiếp:

– Cậu tiếc không?

– ...Vì chuyện gì?

– Sehun đẩy cậu ra khỏi thế giới của cậu ấy.

– Không đủ tư cách. Là do tớ tổn thương cậu ấy...

– Cậu còn thích Jongin không?

Luhan giật bắn mình. Park Chanyeol cũng biết chuyện này sao? Rốt cuộc chuyện tình cảm của cậu giống hệt như thông tin đại chúng =v= Có vẻ ai cũng biết thì phải.

– Sao cậu biết chuyện này?

– Chuyện đó quan trọng sao? Trả lời tớ đi!

– ...Không biết. Có thể là còn, nhưng từ trước đến giờ, vẫn là không thể sâu đậm, chỉ thoáng qua thôi. Đó cũng là lí do khi Jongin cùng một chỗ với Kyungsoo, tớ cảm thấy mình chẳng mất thứ gì cả, còn thấy thoải mái hơn...

– Khi mất đi một người mà cậu không thấy tiếc, nghĩa là cậu không yêu người đó. Hay nói đúng hơn, trái tim của cậu đã sớm đặt chỗ khác.

– ...

– Cậu ngỡ rằng mình thích Kim Jongin từ cái nhìn đầu tiên, vì cậu ta lướt qua đời cậu như một cơn gió mới lạ, nhưng thật ra, thứ cậu yêu thương sâu sắc chính là cơn gió quen thuộc suốt ngày lảng vảng quanh cậu. Nó quen thuộc đến nỗi cậu không thể nhận ra rằng mình đã nảy sinh tình cảm yêu thương với nó.

Luhan bỗng nhận ra, những câu hỏi rời rạc của Chanyeol liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Nó đưa Luhan tới một kết luận mà cậu chẳng thể nào nghĩ tới. Giống như khi giải một bài toán, một đáp số lạ luôn khiến ta phân vân. Nhưng khi nhìn vào quy trình giải chính xác của bài toán, chúng ta nhận ra rằng sẽ chẳng còn đáp số nào khác ngoài đáp số kì lạ kia. Luhan đang mơ hồ đáp số trong tim mình. Sẽ chẳng còn đáp số nào khác ngoài một đáp số...

– Cậu có lẽ cũng giống như Sehun lúc đó, không dám tin vào sự thật. Nhưng cậu nghĩ, lúc cậu chạy ra đỡ cho Sehun khỏi chiếc xe ô tô đang lao tới là cậu muốn từ chối tình cảm của cậu ấy sao? Đồ ngốc, vì không có câu trả lời nào ngu ngốc như thế cả! Đáng lẽ cậu nên để xe cán chết cậu ấy cho rồi. Nhưng cậu đã không làm như vậy, vì trên cả ý định muốn từ chối, trên cả ý định muốn trả ơn, là ý định muốn bảo vệ Sehun. Luhan, cậu không muốn nhìn thấy cậu ấy đau, không muốn nhìn thấy cậu ấy bị thương. Nhưng ngay từ đầu, cậu đã lầm tưởng quá nặng nề...

Tình yêu luôn đến thật lặng lẽ. Bạn tốn thời gian để ngồi phán đoán khi nào nó sẽ đến, lại không ngờ rằng nó đã đến và ăn sâu vào tâm hồn bạn rồi.

– Chỉ có điều, Sehun không còn như xưa nữa. Kế hoạch của bọn tớ đều bị hai người phá vỡ rồi!

– Kế hoạch?

– Không có gì! Xuống xe, vào lớp thôi!

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro