30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 30

Mistakes

Chap 30:

– Alo! Hun à, tối nay tới nhà hàng X với tớ được không?

– Yeol? Nhà hàng á? Cậu rất ghét những nơi lãng mạn xa hoa đó cơ mà!

– Thôi nào! Lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện cùng nhau! Có đi không thì bảo?

– Được rồi. Đi thì đi.

*

Sehun đẩy cửa bước vào nhà hàng. Cái quái gì đây? Park Chanyeol tăng động mà lại rủ cậu tới cái nhà hàng không một bóng người này sao? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thấy giống một nơi hẹn hò hâm nóng tình cảm của đôi trẻ hơn là một nơi để hai thằng bạn thân tám chuyện xả láng. Sehun có chút không cam lòng mà đi vào bên trong. Từ một góc nhà hàng, tiếng piano và violon hoà vào nhau vẫn vang lên đều đặn. Nhạc nghe rất êm tai, tuy nhiên vẫn là có chút không hợp hoàn cảnh. Yeollie vẫn chưa tới. Có lẽ mình tới sớm quá chăng?

Một người phục vụ đi ra, chỉ cho Sehun chiếc bàn đã đặt sẵn, kéo ghế mời cậu ngồi xuống rồi chìa menu ra. Sehun phẩy tay bảo không cần. Người kia liền lui vào trong. Trên chiếc bàn chỗ Sehun đang ngồi, hai chiếc li cùng một chai rượu vang đỏ được tỉ mỉ đặt ở giữa, rồi nào là nến, nào là hoa choáng hết cả diện tích mặt bàn. Sehun nhìn đống đồ trước mặt mình, khẽ lắc đầu. Yeollie rốt cuộc ăn nhầm phải cái gì rồi? Hay là thiếu gia Oh đây đã vào nhầm chỗ vậy?

Đợi thêm mười phút ở cái nhà hàng vắng lặng đáng ngờ, không gì ngoài tiếng piano và violon, Sehun gần phát điên lên rồi. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Park Chanyeol, cậu con mẹ nó sao còn chưa tới? Cậu mà tới đây thì lập tức đổi địa điểm cho tớ ngay!  =.= Điên mất thôi! Sehun lôi điện thoại ra, ấn số Chanyeol, thở một hơi dài chuẩn bị mắng té tát vào mặt người kia. Cậu vừa áp điện thoại lên tai thì phía cửa bỗng có tiếng động nhẹ. Sau đó là tiếng bước chân thật chậm, thật đều. Bên tai Sehun vang lên những tiếng tút dài. Nhưng cậu không quan tâm, vì trước mắt cậu bây giờ, không phải là Chanyeol, mà là Luhan.

Ngay lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, Sehun buông điện thoại xuống, nhìn Luhan:

– Sao lại ở đây?

– Tôi không biết...Là Baekhyun hẹn tôi tới đây.

Luhan ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn Sehun. Ban nãy Baekhyun còn nói muốn ăn tối với cậu, sao bây giờ ở đây lại là Oh Sehun?

– Tôi với cậu bị lừa rồi!-Sehun chuyển ánh mắt về những thứ trên bàn-Đã thế thì ngồi xuống đi. Tôi cũng không muốn bỏ phí một bữa ăn.

Luhan và Sehun ngồi đối diện nhau. Mặt đối mặt. Một đôi mắt hình bán nguyệt toát ra đầy vẻ lạnh lùng. Một đôi mắt nai to tròn lấp lánh nhưng chưa đựng đầy sự căng thẳng và e dè. Suốt mười lăm phút trôi qua vẫn không hề có một tiếng động.

Luhan hiện tại không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Kể từ hôm nói chuyện với Chanyeol, Luhan cảm thấy mình đang đi lạc, vùng vẫy thế nào cũng không tìm thấy lối thoát. Rõ ràng đó là đáp số. Những lời Chanyeol nói đều dẫn cậu tới một đáp số duy nhất, là Luhan đã phải lòng Oh Sehun. Rất sâu đậm. Không biết từ khi nào. Có thể là lúc mà Sehun đưa kẹo cho cậu. Có thể là lúc mà Sehun cứu cậu khỏi căn phòng kín. Có thể là lúc mà Sehun cùng cậu đạp xe giữa lòng Seoul. Có lẽ là lúc mà cậu nhìn thấy chiếc ô tô hướng thẳng về phía Sehun, từng viên kẹo rơi xuống mặt đường. Hoặc cũng có thể, ngay từ lúc Luhan nhìn thấy Oh Sehun tóc hồng bắt nạt nam sinh khác, sợi dây định mệnh đã khoá chặt hai người lại với nhau rồi. Luhan không biết. Những lúc đó, cậu thật sự không biết. Luhan chỉ biết rằng, bây giờ, cậu đã phải lòng Oh Sehun, rất sâu đậm.

Thế nhưng, lúc Luhan nhận ra và nắm lấy tình cảm của mình, cũng chính là lúc Sehun phủ nhận và rủ bỏ tình cảm của cậu.

Tôi và cậu, chúng ta giống như hai đường thẳng song song. Cho dù là cùng hướng hay ngược hướng thì cũng chẳng thể cắt nhau tại một điểm.

– Tôi còn tò mò không hiểu sao Chanyeol lại hẹn tôi tới một nơi như thế này. Không ngờ đều là cậu ta cùng Baekhyun bày vẽ ra...

Tiếng Sehun vang lên đột ngột, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

– Ý định của họ là...

– Tôi biết. Không phải chúng ta đều không muốn như thế sao? Hãy cho bữa tối này trôi qua trong im lặng. Ăn xong, và về nhà.

Sehun nhún vai, lời nói phát ra rất nhẹ nhàng nhưng lại ngăn chặn được sự hoạt động của cơ miệng Luhan. Lời nói sắp phát ra nhanh chóng bị Luhan nuốt ngược xuống. Cuối cùng vẫn là yên lặng. Cả hai đều chăm chú theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

– Cậu...ghét tôi sao?

Lần này Luhan chủ động lên tiếng trước.

– Tại sao tôi phải ghét cậu?

– ...Cách mà cậu cư xử với tôi nói cho tôi biết cậu rất ghét tôi.

Sehun buông dao và nĩa xuống, ngước lên nhìn Luhan. Ánh mắt toả ra đầy ma lực. Luhan cố tình lảng tránh, nhưng cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ mà nhìn vào đôi mắt bán nguyệt đó.

– Nếu cậu muốn nói đến chuyện tôi thích cậu...thì quên nó đi! Tôi tất nhiên không vì thế mà ghét cậu. Chỉ là quay về mối quan hệ chủ-tớ như trước, cứ thế mà tiếp tục thôi.

– Cậu...không thích tôi nữa?

– Cậu hỏi như vậy để làm gì?

Luhan, cậu nghĩ, tôi còn đủ sức để thích cậu sao?

Sehun bỗng nhiên hơi vươn người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Gương mặt Luhan hiện lên trong mắt cậu, hoàn hảo. Tim cậu đập rất nhanh. Từng tế bào trong cơ thể vẫn rung động mãnh liệt. Cảm xúc trọn vẹn, không hề thay đổi, nhưng miệng lại phát ra những câu nói đi ngược với trái tim:

– Cậu, không xinh đẹp, không quyến rũ, tính tình ngang ngược, ngu ngốc, lại là osin của tôi. Tôi không hiểu vì sao trước đây...lại đi thích loại người như cậu. Có lẽ là muốn đổi gió một chút.

– Có lẽ lời cậu nói...chẳng có gì là sai. Tôi không có gì cả. Cậu nên cảm thấy may mắn vì lúc đó tôi đã từ chối cậu. Loại người như tôi làm sao có thể xứng đáng với thiếu gia nhà họ Oh. Xin lỗi, tôi đi đây.

Luhan mang tất cả nỗi tức giận và tủi thân, đứng lên và đi ra khỏi bàn. Oh Sehun thích Luhan. Chuyện này ngẫm lại đúng là vô lí. Oh Sehun là con nhà giàu, chính là muốn gì được nấy, làm sao có thể chân thành thích Luhan, suốt đời chỉ thích một mình Luhan được. Ngu ngốc, Luhan, mày đúng là đồ ngốc. Làm sao thiếu gia Oh Sehun có thể kiên trì thích mày trong khi đã bị mày một lần từ chối? Dù Luhan chưa từng coi trọng vấn đề này, nhưng sự thật là sự thật, Oh Sehun chính là thiếu gia con nhà giàu mà hàng trăm các cô gái khác muốn được cùng một chỗ. Luhan chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ lạc lõng giữa cái thế giới quyền quý đó thôi.

Thế nhưng Oh Sehun, có phải là tôi quá ích kỉ, ngày đó từ chối cậu, bây giờ lại muốn giữ cậu bên cạnh không? Có lẽ cậu không biết, là vì tôi cuối cùng cũng nhận ra, bản thân đã phải lòng cậu thật sâu đậm rồi. Tôi còn chưa kịp nói ra cho cậu điều đó, cậu đã vội vàng chạy trốn khỏi tôi. Nhưng người như tôi, có lẽ không còn đủ tư cách để đòi hỏi tình cảm từ phía cậu. Khoảnh khắc tôi từ chối cậu chính là khoảnh khắc tôi để vụt mất nhân duyên của mình. "Bởi vì những thứ đã đánh mất, cuối cùng vẫn là đã đánh mất mà thôi."

– Khoan đã!

Sehun bất ngờ lên tiếng làm Luhan dừng bước.

– Sau này đừng gọi tôi là họ Oh nữa, rất thiếu tôn trọng!

– ...Tôi hiểu, ...cậu chủ!

– Alo! Kris, hỏng rồi! Hai người đó cãi nhau, xong Luhan bỏ về rồi!

Tiếng Chanyeol rè rè phát ra từ loa điện thoại. Kris nhăn mặt, nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Vì sự nghiệp yêu đương của Oh Sehun mà cậu và Yixing đã thuê nguyên cả công viên để trang trí đèn đóm, hoa hoè này nọ, cuối cùng kế hoạch lại vỡ tan tành. Công sức của hai người cả buổi chiều đến bây giờ chứ chẳng đùa đâu. Kris ngán ngẩm liếc sang bên cạnh. Yixing đã ngủ gật từ lúc nào, trông cậu ấy mệt mỏi thật tội nghiệp. Đều là vì bạn bè cả. Thế mà hai người kia chả có tí biết điều nào, yêu nhau thì con mẹ nó cùng một chỗ cho rồi, làm bọn này cứ phải xoay theo như chong chóng. Thật tức chết đi được!

– Tớ nghĩ là hết cách với hai người đó rồi! Chúng ta về thôi!

Kris trả lời Chanyeol rồi cúp máy, hai tay nhẹ nhàng kéo Yixing dậy đặt lên lưng mình, cố không làm cậu ta tỉnh ngủ. Cõng Yixing đi qua những chỗ được trang hoàng đèn nhấp nháy lãng mạn, Kris bỗng khẽ mỉm cười. Nếu hai người kia không tới, thì coi như chỗ này là dành cho chúng ta vậy. Đây căn bản đều là những thứ chúng ta bên nhau cùng tạo dựng nên...

Chanyeol lúc này ngồi trong xe ô tô cũng ngán ngẩm nhìn vào bên trong nhà hàng một lúc rồi lại nhìn sang ghế bên cạnh. Baekhyun đã ngủ gật từ lúc nào, đầu tựa vào cửa kính. Chanyeol đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc nhỏ luôn nghĩ cho anh trai mình. Baekkie à, thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy em rất đặc biệt. Xin lỗi vì đã không quan tâm đến em sớm hơn. Sehun bây giờ đã rất yêu quý em rồi. Baekkie, đợi em lớn hơn chút nữa, anh sẽ nói cho em biết một bí mật...

Chanyeollie hyung thích em rất nhiều...

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro