32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 32

Mistakes ♥

Chap 32:

Cửa phòng Sehun bật mở. Tao kéo vali phía sau tới, trố mắt nhìn vào bên trong.

Năm giây...

Mười giây...

– Hun à! Đây là phòng cậu hay phòng bố cậu thế?

Sở dĩ Tao đặt ra một câu hỏi nghi ngờ như thế là vì cậu ta đang sốc. Đúng, phải là quá sốc. Căn phòng màu xám chín chắn này thật sự là của Oh Sehun sao?

– Cậu đang hỏi cái gì vậy?

Sehun đẩy Tao vào phòng, giành lấy vali trong tay cậu ấy và đặt nó vào một góc. Tao nhìn quanh căn phòng, không gì ngoài giường, sách, một vài đồ trang trí cổ. Đặc sắc nhất chỉ có con nai bằng bông đặt ở đầu giường. Chấm hết. Con mẹ nó, Hwang ZiTao này về Hàn Quốc để thoả sức chơi chứ có phải về để đi tu đâu =v=

– Hun à, không có máy chơi game sao?

– Không có.

– Oh my God...

– Cậu sẽ sớm quen thôi! Mau dọn đồ đạc của cậu ra đi!

– Tớ bắt đầu cảm thấy hối hận rồi đấy, Hun... Cậu biết mấy thứ này không phải style của tớ mà... TvT

Sau khi đã ổn định hết mọi chuyện trong phòng, Tao liền đi ra thăm quan xung quanh. Cậu gặp Baekhyun ở chỗ cầu thang. Baekhyun biết Tao là ai, liền chào hỏi lễ phép:

– Chào hyung! ZiTao hyung!

– Sehun, đây là...-Tao quay sang hỏi Sehun.

– Baekhyun, em trai tớ!

– À. Là con của dì ấy... Chào em, Baek! Cơ mà sao em biết tên anh?

– À...Lúc trước thỉnh thoảng em có nghe anh Sehun nhắc tới anh...

Baekhyun tươi cười trả lời Tao. Thái độ thân thiện khiến Tao rất thích thú, hỏi han Baekhyun thêm hàng loạt câu hỏi nữa rồi mới tha cho cậu ấy lên phòng. Xuống phía dưới nhà, Tao lập tức nhìn thấy một dáng người quen quen đang lay hoay trong bếp. Người này hình như đã gặp đâu đó rồi thì phải! Tao nhíu mày, cố gắng nhớ, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc mà kéo Sehun lại hỏi:

– Hun, người trong kia là ai vậy?

– Còn hỏi nữa...Tất nhiên là người giúp việc!-Sehun cố làm ra vẻ thờ ơ nhìn Luhan đang nấu ăn.

– Không...Cậu ấy trông quen quen...

Nói rồi không để Sehun kịp trả lời, Tao đã đi vào bên trong bếp, đứng cạnh Luhan đang chăm chú nhặt giá đỗ, bất thình lình lên tiếng khiến Luhan giật bắn mình:

– Cậu gì đó ơi?

– Cậu gọi tôi?

Luhan ngừng nhặt giá, ngơ ngác nhìn Tao. Người này tuy chẳng làm gì nên tội với cậu nhưng vẫn gây cho cậu cảm giác khó chịu khi giáp mặt.

– Hình như...trong lớp học. Cậu có phải cùng lớp với Sehun không?

– À...ừ...

– Cậu làm việc ở đây sao?

Luhan cúi mặt, nhìn chằm chằm vào đống giá đỗ. Đang không biết phải trả lời như thế nào thì một giọng nói trầm trầm quen thuộc đột ngột vang lên, sau đó Luhan nhận thấy bàn tay Tao bị nắm và kéo đi:

– Tao à, đứng đó làm gì? Mau đi thôi!

– A...khoan đã...cậu bạn gì đó...Hun, tớ chưa nói chuyện xong mà!

– Đi bar!

– Thật không? Tuyệt vời! Hun à tớ yêu cậu...

Tiếp tục công việc nhặt giá đang dang dở mà hồn Luhan không biết đã bay tới đâu rồi. Sau này Sehun và ZiTao chính là cùng một nhà, cậu muốn trốn tránh không nhìn cũng không thể. Nhưng mỗi lần nhìn Sehun cười với người đó, Luhan lại không thể chịu được. Bản thân cậu cũng chẳng có quyền gì để ngăn cản những hành động thân mật giữa hai người, đành im lặng để mọi chuyện diễn ra và cứa sâu vào trái tim mình.

Sehun và Tao về nhà lúc khoảng mười giờ tối. Luhan lúc đó theo thói quen đang ngồi một đống ở trong vườn, sách vở để bên cạnh. Tiếng xe ô tô cùng đèn pha của nó tiến vào bên trong làm Luhan có chút hiếu kì mà nhìn theo. Từ trong xe, Sehun bước ra từ ghế lái, sau đó vòng sang bên kia, mở cửa và lôi ZiTao đang trong bộ dạng say xỉn ra ngoài. Có lẽ Tao uống nhiều quá, đến đi còn không vững. Sehun đỡ cậu ta một hồi, thấy không ổn liền vác luôn cậu ta lên vai mà đi vào nhà. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, trong lòng Luhan lại dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc. Cậu vẫn không hiểu, rốt cuộc ZiTao và Sehun thân nhau tới mức nào? Có thể ở chung nhà, chung phòng, lại còn nói chuyện thoải mái và thân mật như thế! Hay là giữa hai người kia còn có mối quan hệ nào khác? Oh Sehun nói thích mình, chỉ là nói đùa thôi sao?

Luhan bỗng nhớ, trước đây cậu uống say, cũng chính là Sehun đưa cậu về nhà. Tiếc là lúc đó cậu say đến mất ý thức, bây giờ chẳng còn nhớ nổi Sehun đã đối với mình như thế nào. Chỉ nhớ rằng lúc sáng thức dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh Sehun nằm co ro trên ghế, ngủ say đến không biết trời trăng gì, lại còn tưởng ghế là giường rộng mà lăn lăn rồi rơi luôn xuống sàn nhà. Luhan khi đó chẳng cảm nhận được hết sự đáng yêu của Sehun, bây giờ hồi tưởng lòng lại thập phần ấm áp.

Thế nhưng, trong cái đêm đầu tiên uống rượu đó, Luhan lại không thể quên rằng, cậu đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Luhan đã mơ thấy ai đó hôn lên môi mình. Mặc dù chỉ là mơ thôi, nhưng cảm giác rất chân thực. Chân thực đến nỗi khi thức dậy, môi cậu vẫn còn đọng lại cảm giác ấm nóng.

Sáng hôm sau, Tao khi thấy hai chiếc xe đạp ở góc vườn liền nằng nặc đòi Sehun đi học bằng xe đạp cùng với cậu. Lẩn quẩn từ chối một hồi mà Tao vẫn cứ nhõng nhẽo không thôi, Sehun đành chiều theo ý cậu, cùng nhau dắt xe ra khỏi nhà. Vẫn là hai chiếc xe đạp đó, vẫn là quãng đường đến trường đó, chỉ khác ở chỗ lúc trước người bên cạnh là Luhan, bây giờ là Tao. Sehun thật sự không muốn đi học bằng xe đạp như thế này, vì nó chỉ khiến cậu nhớ. Cho dù người ngồi trên xe là Tao, thế nhưng hình ảnh của Luhan dường như đã gắn liền với chiếc xe đạp đó rồi.

Tiết thể dục hôm nay được bổ sung thêm một môn học đặc biệt, đó chính là bơi. Từ trước tới nay bơi luôn là một môn tự chọn. Việc nó được thêm vào mỗi tiết thể dục như một môn học chính khiến mọi nam sinh nửa bất ngờ nửa thích thú. Riêng Sehun thì sốc không nói nên lời. Cậu không chỉ đơn giản là không biết bơi, mà là rất sợ nước.

Oh Sehun mọi khi sẽ không ngần ngại mà từ chối tiết học này, nhưng Oh Sehun bây giờ đã khác. Cậu không thể từ chối, khi cho mình cũng giống như các nam sinh khác. Và cậu không muốn bản thân mình trước mặt Luhan lại trở nên thấp kém và vô dụng chỉ vì bộ môn bơi.

Mặc cho Kris và Chanyeol ngăn cản, Sehun vẫn xuống hồ bơi khi tới lượt của mình. Cho dù đã cố gắng kiềm chế nỗi sợ lại, tim cậu vẫn đập rất nhanh, hô hấp trở nên gấp gáp. Những nam sinh xuống cùng lượt với Sehun đều có thể nhận ra điều này, nhưng khuyên cậu ta nên đi lên thì không có ai dám. Bài tập đầu tiên rất đơn giản, chỉ là lặn xuống nước và giữ nguyên tư thế trong mười giây. Nhưng với Sehun, đó là cả một quá trình, hay đáng sợ hơn là một cơn ác mộng. Bất quá ngay bây giờ cậu có thể quay trở lên bờ và không học nữa, nhưng Sehun đã không làm vậy. Cậu không muốn tạo cho mình đường lui. Dù sao thiếu gia nhà họ Oh sau này cũng không thể không biết bơi.

Những người bên trên, trừ Chanyeol và Kris, đều không biết điều đó. Thân thiết với Sehun từ nhỏ nhưng Tao cũng không biết chuyện này. Lúc đó Sehun còn quá nhỏ để bộc lộ những điểm yếu. Luhan lặng lẽ quan sát Sehun từ đầu đến giờ, bỗng nhiên nhận ra có điểm khác lạ. Sắc mặt Sehun tái đi hơn rất nhiều khi tiếp xúc với nước, và động tác của cậu ấy dưới nước cũng thật vụng về. Ngay khi Luhan kịp lên tiếng nói gì đó thì phía bên kia Sehun đã bắt đầu lặn xuống nước.

Mười giây trôi qua...

Các nam sinh kia đều lần lượt đứng bật dậy khỏi mặt nước. Chỉ riêng Sehun là không thấy đâu.

Bên trên bắt đầu ồn ào. Oh Sehun tại sao vẫn không có động tĩnh gì?

Dưới hồ bơi, ngay chỗ Sehun lặn xuống, nước bắt đầu bị đập loạn. Vẫn không nhìn thấy Oh Sehun, chỉ thấy cánh tay và đầu tóc của cậu ta thỉnh thoảng trồi lên lại hụp xuống.

Ngay lúc đó, Kris hét lên, kết thúc mọi sự thắc mắc:

– Sehun không ổn rồi! Cậu ấy không biết bơi!

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro