33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 33

Mistakes ♥

Chap 33:

– Sehun không ổn rồi! Cậu ấy không biết bơi!

"Rầm"

– Luhan???

Tai Luhan thậm chí không thể tiếp nhận thêm một âm thanh nào nữa. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩa duy nhất là phải cứu Sehun. Luhan bơi rất giỏi, nhưng vẫn là lâu rồi không tiếp xúc với nước nên chân tay có chút lóng ngóng. Mà điều đó đối với cậu cũng chẳng còn quan trọng. Luhan chỉ tập trung hết suy nghĩ và sức lực để kéo Oh Sehun lên bờ.

Khoảng cách từ chỗ Sehun đến bờ không quá xa nhưng đối với Luhan bây giờ là cả một chặng đường. Chật vật lắm mới có thể kéo được thân hình đồ sộ của Oh Sehun lên bờ, Luhan gần như mất hết sức lực, thở gấp gáp. Có lẽ bị sặc nước, Sehun vẫn chưa tỉnh. Đám nam sinh vây quanh Sehun, ồn ào không thôi. Luhan liên tục dùng tay vỗ vỗ vào mặt Sehun, mong chờ ở cậu ta một phản ứng. Nhưng Oh Sehun vẫn cứ bất động như vậy. Luhan đang trong trạng thái cuống cuồng không biết làm gì thì tiếng thầy giáo thể dục đã vang lên:

– Hô hấp nhân tạo cho em ấy!

Cả Luhan và Kris, Chanyeol, Tao đang nửa ngồi nửa quỳ xung quanh Sehun đều đơ mặt ra khi nghe lời đề nghị đột ngột này. Thế nhưng không thể chần chừ lâu được nữa, người lo lắng cho Sehun nhất-Luhan, đành phải hi sinh. Cậu cúi mặt xuống sát gương mặt của Sehun, nhắm tịt mắt. Cho dù đã nhắm mắt, từng đường nét trên gương mặt của Sehun vẫn hiện lên trong đầu cậu rất rõ ràng. Dừng lại một chút, lại rút ngắn khoảng cách. Gần thêm chút nữa, lại thêm một chút nữa. Khi hai cái mũi gần như chạm nhau, Luhan bỗng mở choàng mắt ra. Và cậu suýt thì bật ngửa khi nhận thấy Sehun cũng đã mở tròn mắt nhìn cậu. Sau đó hai giây, Sehun ho vài cái, nước cũng theo đó mà đi ra. Chỉ có Luhan là vẫn giữ nguyên tư thế kì cục của mình, mắt mở to tròn nhìn Sehun đã tỉnh dậy. Ôi không, Luhan! Mày đã làm cái gì vậy?

– Này! Tránh...ra...khụ...

Tiếng nói của Sehun như đem Luhan từ cõi mộng trở về. Cậu lập tức ngồi bật dậy, ho sặc sụa. Đám nam sinh bây giờ mới thở phào, dần giải tán. Kris và Chanyeol thì liên tục giảng đạo Sehun vì cái tội liều lĩnh, còn Tao thì liên tục thắc mắc tại sao cậu lại không biết Sehun sợ nước, rồi lại nhìn Sehun, hỏi han nhặng xị cả lên. Luhan đứng ở gần đó, tâm trạng còn đang rất hỗn loạn, bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Sehun nhìn mình liền hoảng hốt quay đầu chạy thẳng ra khỏi phòng. Khổ nỗi Yixing và Kyungsoo đi lấy khăn cho hai người, vừa mới quay lại thì Luhan đã biến đâu mất, tìm mãi vẫn không thấy.

– Oh Sehun, đừng có nhìn Luhan bằng ánh mắt đó! Cậu ta vì muốn cứu cậu cho nên mới tính hô hấp nhân tạo cho cậu! Còn nữa, Luhan mà không vớt cậu lên thì Oh Sehun bây giờ đã ở trên mấy tầng mây rồi!

– Có phải cậu doạ Luhan chạy mất dép rồi không? Con mẹ nó Oh Sehun...

Thật ra Oh Sehun đã từng một lần hôn lén người ta thì làm gì có tư cách mà nổi  giận với Luhan =.= Cho dù là chuyện đó chỉ có mình Sehun biết. Lúc nãy khi gương mặt Luhan kề sát gương mặt mình, Sehun không thể phủ nhận rằng, tim cậu đập rất nhanh. Sehun biết, trước Luhan, cậu vẫn rung động. Cảm giác hận thù đều bị yêu thương che lấp. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhìn Luhan bằng ánh mắt băng lãnh khiến cậu ta hoảng hốt chạy đi.

Sân bóng trong trường vắng tanh, chỉ có một mình Luhan ngồi lọt thỏm giữa hàng ghế trên khán đài. Đồng phục ướt nhem cậu cũng chưa thay. Ban nãy vì hoảng hốt chạy đi mà Luhan không thể suy nghĩ được rằng mình sẽ chạy đi đâu, lẩn quẩn một hồi đành chọn sân bóng làm nơi an toạ. Gió thu từng đợt xộc vào người cậu khiến cơ thể ngấm nước trở nên run rẩy vì lạnh. Luhan thở dài, bắt đầu cảm thấy có chút hối hận vì đã chạy đến đây. Bất chợt trên đầu Luhan xuất hiện một chiếc khăn. Ai đó đã phủ nó lên mái tóc ướt của cậu. Luhan đưa tay kéo chiếc khăn xuống, ngước mặt lên nhìn. Không ngờ là Oh Sehun.

– Bọn họ nằng nặc đòi tôi mang khăn đến cho cậu! Dù sao cậu cũng là ân nhân của tôi, mau lau khô tóc.

Sehun cố tình nói ngắn gọn, sau đó cho tay vào túi quần, xoay người bỏ đi. Luhan nắm chặt chiếc khăn trong tay, tự  cốc đầu mình một phát. Tỉnh mau, Luhan! Mày đang ảo tưởng cái gì vậy? Oh Sehun không phải hôm đó đã nói rõ ràng rồi sao? Cậu ta thích mày, chính là vì muốn đổi gió đó. Lại còn ngu ngốc không muốn tin sao? Xung quanh cậu ta còn có bao nhiêu viên ngọc quý khác, như Tao chẳng hạn.

Nắm chặt khăn trong tay, Luhan dứt khoát đứng lên, đi về hướng ngược lại. Được rồi Sehun, nếu không thể níu giữ, thì tốt nhất là nên từ bỏ. Vì tôi căn bản không có quyền gì để níu giữ cậu, cũng không có quyền ngăn cấm cậu đến với người khác.

Ở điểm xuất phát, cậu theo đuổi, còn tôi mãi chạy trốn.

Nửa chặng đường, cậu quay đầu chạy trốn, còn tôi mãi đứng yên.

Chặng đường còn lại, có lẽ tôi và cậu sẽ cùng chạy trốn, theo hai hướng ngược nhau...

– Này...cậu, Luhan phải không?

Tao lại một lần nữa xuất hiện ở bếp và lên tiếng hỏi Luhan. Biết là người này vô tội nhưng Luhan hoàn toàn không thích cậu ta một chút nào. Cậu ậm ừ thay cho câu trả lời.

– Cậu làm việc ở đây lâu chưa?

– À...không lâu lắm. Vẫn chưa đầy một năm.

– Thế à...

Tao gật gù, sau đó tò mò nhìn Luhan bóc hành tây, sau đó bản thân cũng táy máy cầm một củ lên bóc. Luhan không kịp ngăn cản, đành để yên cho cậu ta làm. Đúng như dự đoán, hai phút sau, Tao oà lên khóc.

– A...cay mắt quá...Luhan, cái này...là sao... TvT

– Cậu để hành tây gần mắt quá cho nên bị cay chứ còn gì nữa!

Luhan nén cười nhìn Tao nước mắt tèm lem, quay sang rút một chiếc khăn giấy. Tao quăng củ hành tây trong tay mình xuống, cầm lấy khăn giấy Luhan đưa lau nước mắt trên mặt mình. Không ngờ trên đời này lại có thứ đồ ăn độc hại như vậy nha TvT

– ZiTao! Làm sao đấy?

Sehun bất thình lình xuất hiện trong bếp, đưa tay nâng mặt Tao sang xem xét, cuối cùng mắt dừng lại ở đống hành tây trên bàn, thở dài. Đã hiểu nha.

– Hun...Tất cả là tại hành tây á...

– Sau này cậu đừng có xen vào mấy việc ở bếp nữa, không tốt chút nào đâu.

Sehun nắm tay Tao kéo đi, lần thứ hai trước mặt Luhan. Tao tuy nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng vẫn cố gắng ngoái lại nói với Luhan:

– Luhan...sau này nhất định phải chỉ tôi cách bóc hành mà không khóc nha...

Luhan thở dài. Câu này cậu đã từng nghe rồi. Là của người kia. Hai người đều khóc khi bóc hành, hợp quá rồi còn gì.

– Này Hun!- Tao liên tục ồn ào khi bị Sehun lôi ra ghế sofa ở phòng khách-Sao mỗi lần tớ nói chuyện với Luhan là cậu lại khó chịu như thế nhỉ? Cậu ấy dù sao cũng là bạn cùng lớp mà!

Sehun ngồi xuống bên cạnh , vớ lấy điều khiển bật ti vi lên, cố tình lơ đi câu hỏi của Tao. Cậu không biết phải trả lời nó như thế nào.

– Này Hun! Cậu ghét Luhan sao?

– Cậu mau yên lặng và xem phim đi!

– Kì lạ quá!

Tao bĩu môi nhìn Sehun. Người bên cạnh vẫn không có biểu tình gì đặc biệt. Cậu đành ngán ngẩm chuyển tầm nhìn sang ti vi, ngáp một cái. Oa, bộ phim thật buồn chán hết sức.

Tao chẳng mấy chốc đã lăn trên vai Sehun mà ngáy khò khò. Vừa lúc Luhan bị mẹ bắt mang nước cam ra. Đặt hai cốc nước xuống bàn, Luhan tránh không nhìn cảnh tượng trước mắt, liền chuyển tầm mắt sang ti vi. Bộ phim chiếu tới cảnh nam diễn viên và nữ diễn viên chính đang...ừm...khoá môi nhau trên sofa. Luhan tự nhiên giật mình, đỏ mặt. Cảnh này thật lâu hết sức. Màn hình ti vi đang sống động bỗng chốc tắt phụt. Sehun đã cầm lấy điều khiển và ấn tắt nó. Luhan bây giờ mới tỉnh táo lại, liền ôm khay toan trở vào bếp. Nhưng khuỷu tay cậu bỗng nhiên bị kéo ngược lại. Chiếc khay rơi xuống sàn nhà. Sehun dùng lực kéo thân hình cậu xuống, khiến mặt hai người gần như chạm vào nhau. Luhan hoảng hốt, tim đập loạn. Sehun vẫn từ từ nâng mặt mình lên, và đặt môi mình vào môi cậu. Mọi thứ xảy ra chớp nhoáng khiến Luhan không kịp phản ứng.

Ngay lúc này, Luhan và Sehun, đang khoá môi nhau.

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro