37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 37

Mistakes ♥

Chap 37:

Luhan ngồi yên lặng trong phòng, thất thần nhìn hộp quà trước mắt.

Tin được không? Những lời Baekhyun nói, đều là sự thật.

Cái gì mà quà? Cái gì mà thổ lộ? Oh Sehun chính là sắp cùng với Hwang ZiTao sang Mĩ đó.

Vậy cho nên Luhan, tỉnh lại đi! Quá muộn rồi.

Luhan thở dài, như một cái máy mà đem hộp quà nhét vào trong hộc tủ, mạnh bạo đóng lại. Nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã bảy giờ tối. Cậu chống tay đứng dậy. Phải dọn cơm. Dù sao hôm nay cũng chính là bữa cuối cùng Luhan được dọn cơm cho Oh Sehun. Sáng mai Sehun sẽ lên máy bay, đi đến thế giới tươi đẹp khác, xa thật xa nơi này. Xa thật xa Luhan.

Luhan vừa mở cửa phòng ra đã thấy Oh Sehun bất ngờ đứng trước cửa, nhìn chằm chằm cậu. Chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu ta mạnh mẽ nắm lấy cổ tay kéo đi. Không nói một lời, cứ thế kéo ra khỏi nhà, đẩy vào xe ô tô và đóng sập cửa lại. Luhan hoảng đến không nói được gì, một hành động phản kháng cũng không có. Suốt quãng đường Sehun lái xe, cậu chỉ yên lặng ngồi cạnh, ôm lấy cổ tay đỏ ửng của mình. Oh Sehun đến phút cuối cùng còn muốn đưa cậu đi đâu?

Toà tháp Namsang hiện lên trước mắt. Luhan chắc chắn biết nơi này, vì nó rất nhiều lần xuất hiện trên ti vi, nhưng đến đây thì chưa. Vào buổi tối khu vực xung quanh nó trở nên lung linh khác thường. Sehun đều phớt lờ những điều đó, chỉ chăm chăm mở cửa xe, kéo Luhan ra và đi thẳng vào toà tháp. Tầng cao nhất. Suốt từ đầu đến giờ không có một tiếng nói nào của Sehun phát lên. Bộ dạng ấy khiến Luhan cảm thấy đáng sợ.

Nơi mà Sehun đưa Luhan vào là cáp treo,  đi xuyên qua Seoul. Luhan không tự chủ mà bất ngờ bị đẩy vào, chân trở nên run rẩy, liền ngồi phịch xuống chỗ ngồi chật hẹp trong cáp. Sehun cũng ngồi xuống bên cạnh, tuy nhiên không nhận ra người sát bên mình đang run lên vì sợ hãi. Seoul về đêm chầm chậm trôi qua dưới tầm mắt của hai người, lung linh huyền ảo.

Cáp treo đi được nửa chặng đường, Luhan mới run run lên tiếng:

– Cậu...cậu...sao lại như thế?

Sehun không trả lời, chỉ quay sang chăm chú nhìn vào mắt Luhan. Người kia chột dạ, nuốt nước bọt, lặp lại câu hỏi:

– Sao...vậy?

– Sehun...

Câu nói còn đang dang dở, môi Luhan đã bị Sehun mạnh mẽ chiếm lấy. Lần thứ hai. Luhan trợn tròn mắt, mọi xúc cảm đều tê liệt. Cậu ấy tại sao lại hôn mình nữa rồi? Chẳng phải ngày mai sẽ cùng với Tao đi Mĩ sao? Hay là lại muốn chọc tức mình? Hàng loạt câu hỏi Luhan tự đặt ra trong đầu. Môi Sehun vẫn đặt trên môi cậu. Nhưng Luhan đối với nụ hôn không có lấy một phản ứng đáp trả, lại còn nghiêng đầu cố né tránh. Cả cơ thể Luhan vẫn run lên, như phút ban đầu bị kéo vào trong chiếc cáp treo này.

Sehun nghiêng đầu, dứt môi mình ra khỏi môi Luhan. Cuối cùng Luhan vẫn là hoàn toàn không có phản ứng. Oh Sehun, rốt cuộc mày đang hi vọng cái gì? Muốn cậu ấy níu kéo mày? Chỉ ngày mai thôi, mày sẽ thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này, không phải sao?

Hai người ngồi yên lặng trong xe. Tuyết rơi từng mảng dày bám lên tấm kính, rồi nhẹ nhàng tan thành những vệt nước, chảy dài, chằng chịt. Đông vẫn rất lạnh, nhưng trong xe dường như hạ đang tồn tại. Không khí nóng bức chỉ khiến người ta muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn là phải đối mặt.

– Ngày mai tôi đi...

Sehun tay mân mê vô lăng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tuyết rơi loà xoà trước mắt trông thật khó chịu.

– Tôi biết.-Luhan trả lời, cúi đầu xuống, tay nắm chặt vạt áo.

Biết là ngày mai cậu sẽ đi, nhưng không biết phải làm thế nào. Rất muốn níu giữ cậu lại, nhưng cũng thật may vì tôi biết, nơi nào tốt cho cậu.

– Cậu vui không?

– Hả?

Luhan tròn mắt, ngước sang nhìn Sehun.

– Tôi đi, cậu sẽ rất vui.

– Vì cậu đi cùng Tao, nơi đó sẽ tốt cho cậu, cho con trai nhà họ Oh.

Sehun ho hai tiếng, trầm giọng:

– Tôi và Tao là bạn từ nhỏ. Hai gia đình rất thân thiết với nhau. Lúc nhỏ Tao rất nghịch ngợm cho nên vào trung học đã bị bố cậu ấy tóm sang Mĩ. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy, sau mấy năm xa cách. Không ngờ tính cách cậu ấy vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn cứ thẳng thắn một cách vô tư như vậy...

– ...

– Nhưng Tao rất thân thiện, và rất dễ dàng tiếp nhận yêu quý một người khác. Xa cậu một tháng, cậu ấy bảo thấy nhớ.

– ...

Luhan vẫn im lặng, không hiểu tại sao Sehun lại nói những chuyện đó với mình. Ừ thì Tao rất tốt, rất thẳng thắn, rất ngây thơ, rất thân thiện. Vì thế cậu thích, cậu muốn đi theo cũng phải. Còn tôi nửa điểm cũng không bằng cậu ta, cho nên thích tôi chính là sai lầm của cậu. Không phải muốn nói như thế sao? Muốn chọc tức tôi sao? Ngày mai sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa, cậu còn muốn gì? Hừm, được rồi! Thoát khỏi cậu, là tôi nên vui mới phải.

– Tao với tôi chính là...

– Tôi muốn xuống xe. Xin lỗi cậu.

Luhan dứt khoát tháo dây an toàn, đẩy cửa một bước thoát ra khỏi xe của Sehun. Không muốn nghe nữa. Không muốn chịu đựng nữa. Cậu thích ai, mặc xác cậu. Ngày mai cậu đi, mặc xác cậu. Tôi không quan tâm. Chỉ mong sau này có thể nhẹ nhàng đá cậu ra khỏi kí ức mà sống hướng về tương lai. Cuộc sống của Luhan, coi như Oh Sehun chỉ là cơn mưa ngang qua, lạnh lẽo vương lại nhưng không hề muốn níu kéo.

Tuyết về đêm rơi mỗi lúc một dày. Luhan lúc nãy bị Sehun kéo đi còn chưa kịp mặc thêm áo ấm, bây giờ nghe tuyết lạnh giá xuyên qua lớp áo mỏng manh, đâm thẳng vào da thịt. Thật đúng là ngu ngốc. Xe ô tô không ngồi, lại lao xuống đường đi bộ. Giờ này xe buýt cũng không còn. Tự ôm lấy thân mình, Luhan chầm chậm bước. Ngước lên nhìn, chợt nhận ra, mình làm gì biết đường mà về. Seoul xa lạ. Namsang xa lạ. Thứ thân thuộc duy nhất của Luhan ngay bây giờ là Oh Sehun cũng đang dần trở nên xa lạ.

Không biết đường, Luhan đánh liều bước tiếp. Nếu bây giờ đứng yên một chỗ sẽ lạnh chết mất. Luhan run rẩy, lần thứ n chửi rủa mình ngu. Loanh quanh mãi thế này thì khi nào mới về được đến nhà đây? Có khi còn bị chết cóng trước khi tìm được đường về ấy chứ.

Một chiếc ô tô quen thuộc phanh gấp bên cạnh Luhan, ấn còi ầm ĩ. Cậu theo quán tính né sang một bên, nheo mắt nhìn kĩ mới nhận ra chính là xe của Oh Sehun. Mở cửa kính, Sehun lạnh lùng nhắc:

– Lên xe! Tôi không muốn trở thành người thấy trẻ lạc mà không cứu!

– Không cần.

Luhan vờ như bản thân vẫn đang rất ổn (thật ra lạnh đến không còn cảm giác rồi), thờ ơ bỏ qua lời đề nghị của Sehun mà đi về phía trước. Thế nhưng đi được vài bước thì Sehun cũng lái xe nhích lên một chút, theo kịp Luhan, lại nhấn còi nhắc nhở:

– Còn không mau lên xe?

– Đã bảo không cần!

– Đồ lì lợm này...

– Thế đấy!

Vừa nói Luhan vừa thè lưỡi trêu tức Sehun. Cuối cùng Sehun phải ra khỏi xe, tóm lấy cậu ta mà tống vào, đóng sập cửa lại.

– Lạnh thế này, bắt tôi đi nhặt xác cậu sao?

Sehun thắt dây an toàn. Bên kia Luhan chần chừ rồi cũng bắt đầu thắt.

– Tôi chết cóng cũng không đến lượt cậu nhặt xác!

– Vậy chẳng lẽ cậu lại bắt người mẹ già đáng kính đi nhặt xác cho cậu?

– ...Tôi không chấp cậu.

Luhan tựa đầu vào cửa kính, mắt liếc sang Sehun. Một khoảnh khắc. Cậu ấy vẫn trông thật đẹp trai. Ngày mai sẽ không được gặp cậu nữa. Cho dù...cậu không thích tôi nữa, tôi vẫn muốn giữ cậu ở bên cạnh, như lúc này. Cậu lái xe, tôi ngồi ghế bên cạnh ngắm nhìn. Tôi nấu ăn, cậu đứng ở đằng sau chăm chú quan sát. Cậu ngủ, tôi sẽ giữ im lặng. Cậu đạp xe, tôi sẽ chìa tay ra chờ cậu nắm lấy và kéo đi. Tôi muốn với cậu cùng một chỗ. Có phải là quá ích kỉ? Tôi vài phút trước còn muốn đá cậu ra khỏi kí ức, muốn bản thân vui vẻ khi cậu đi, bây giờ dù chỉ một khắc cũng muốn nói cậu ở lại, ở lại bên tôi.

Đừng đi, có được không?

Nhưng tôi cũng biết, đã quá muộn rồi.

– Ngày mai, lên đường bình an.

End chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro