38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] MISTAKES (HUNHAN) – CHAP 38

Mistakes ♥

Chap 38:

Sân bay Incheon,

Chanyeol đưa hành lí sang cho Sehun và Tao. Mọi người đều có mặt đông đủ để nói lời tạm biệt. Ông Oh tiến tới muốn ôm Sehun, cuối cùng bị từ chối, đành chuyển tay mình lên vỗ vỗ vai con trai. Bạn bè mỗi người tiến lại ôm một cái, nói vài lời từ biệt sến súa. Riêng Kris và Chanyeol đều tặng cho Sehun một cú đấm vào bụng thay lời muốn nói. Mắt Baekhyun ngân ngấn nước, ôm lấy Sehun lại không muốn buông ra:

– Anh...đi thật đấy à?

– Ở nhà ngoan...

Sehun vỗ vỗ đầu Baekhyun lúc này đang như con mèo trên vai mình, lát sau nói thêm vài từ khe khẽ:

– Để mắt đến cả...Luhan nữa...

– Anh, không chờ anh Luhan tới sao?

Baekhyun buông tay ra, ngạc nhiên nhìn Sehun.

– Cậu ấy sẽ không tới đâu...

– Không phải. Anh ấy sẽ tới.

– Đừng cứng đầu. Anh đi đây, sắp tới giờ rồi.

Baekhyun giơ tay muốn kéo Sehun lại, nhưng cánh tay liền bị Chanyeol giữ chặt lấy. Chanyeol lắc đầu, ra hiệu không được. Và Baekhyun bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ.

Sehun kéo hành lí, nhìn mọi người một lượt rồi cùng với Tao quay vào bên trong. Ánh mắt cậu lướt qua khu vực phía bên ngoài, một giây. Là chờ đợi. Là hi vọng. Một chút thôi, cậu ấy sẽ đến, để nhìn mình. Nhưng sự thật vẫn là không hề có ai. Sehun tự cười mình. Dù sao thì tối qua lời từ biệt cậu ta cũng đã nói rồi, tới làm gì nữa chứ.

– Hun à, chúng ta ngồi ở đây đã.

Tao bất ngờ kéo Sehun ngồi xuống một dãy ghế.

– Không phải chúng ta bay chuyến 8 giờ sao? Sắp tới giờ rồi...

– Tớ đổi sang chuyến 9 giờ rồi.

– Hả?

– Tớ có chuyện muốn nói.

Lúc Luhan thức dậy, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ hơn.

Ra ngoài, nhận thấy cảnh tượng vắng lặng. Có lẽ mọi người đều đã đi rồi.

Oh Sehun, đã đi rồi.

Luhan chẳng biết biểu lộ cảm xúc hiện tại của mình bằng cách nào, đành vò vò tóc mình tự cười ngốc. Cuối cùng, tình yêu của mày kết thúc như thế đó, Luhan.

Không biết như thế nào mà Luhan đã ở trước cửa phòng của Sehun. Cậu chần chừ, rồi đẩy cửa bước vào. Luhan chưa bao giờ một mình tự tiện vào phòng Sehun. So với lần đầu tiên cậu say rượu và được Sehun lôi vào đây thì bây giờ nơi này thay đổi khá nhiều. Chính là căn phòng mang màu sắc u buồn, chứ không phải tươi tắn sinh động đầy máy chơi game như trước. Luhan nhìn xung quanh căn phòng, không khỏi bất ngờ. Oh Sehun, rốt cuộc cậu đã suy nghĩ cái gì khi biến căn phòng của mình thành như vậy?

Vật bắt mắt Luhan nhất có lẽ là con nai bông trên chiếc giường kingsize. Nhìn vào nó, Luhan bỗng nhiên có cảm giác thân thuộc. Lại gần và bắt nó lên, cậu mỉm cười. Sehun không ngờ cũng có giữ những thứ đáng yêu như vậy. Lại là con nai, loài vật mà Luhan thích nhất. Xoay một vòng con nai bằng bông, cậu bỗng phát hiện ra trên thân nó có một chiếc khoá kéo. Lòng Luhan lại không khỏi tò mò mà đem mở nó ra. Bên trong là một chiếc khăn choàng cổ nhỏ. Rất quen.

Phải. Là rất quen. Bởi vì đó chính là chiếc khăn Luhan đề xuất làm quà sinh nhật cho Baekhyun. Luhan cũng nhớ, lúc đó không hề có buổi sinh nhật nào cả. Baekhyun nói, sinh nhật em ấy là vào tháng Năm. Nhưng lí do vì sao Sehun lại nói dối thì Luhan đến bây giờ vẫn không hiểu. Rốt cuộc là vì sao lại bảo tôi lên xe, đến trung tâm mua sắm, trong khi tất cả đều là nói dối?

Luhan đặt con nai xuống, mân mê chiếc khăn trong tay. Vô tình một vật gì đó vướng bên trong những nếp gấp của chiếc khăn rơi xuống sàn nhà. Luhan nhặt nó lên. Một tấm ảnh nhỏ.

Tấm ảnh chính là cảnh lúc Sehun bóc vỏ hành tây, nước mắt chảy tèm lem, còn Luhan đứng cạnh vừa dùng khăn giấy lau cho Sehun vừa tủm tỉm cười. Là một cảnh tượng rất tự nhiên, rất ấm áp. Thế nhưng ngay lúc này, nó chỉ làm cho tim Luhan đau nhói. Mắt cậu bắt đầu mờ hơi nước.

Sợ nước mắt mình sẽ rơi, Luhan lật úp tấm hình lại, không muốn nhìn nữa. Thế nhưng những dòng chữ viết tay phía sau tấm hình lại một lần nữa cứa vào tim Luhan, những vết sâu hơn.

"Tình yêu đầu tiên...

Cuối cùng vẫn là không thể quên được cậu...

Xin lỗi. Tôi yêu cậu."

Tôi yêu cậu

Sehun, vẫn còn yêu mình.

"- Cậu...ghét tôi sao?

– Tại sao tôi phải ghét cậu?

– ...Cách mà cậu cư xử với tôi nói cho tôi biết cậu rất ghét tôi.

– Nếu cậu muốn nói đến chuyện tôi thích cậu...thì quên nó đi! Tôi tất nhiên không vì thế mà ghét cậu. Chỉ là quay về mối quan hệ chủ-tớ như trước, cứ thế mà tiếp tục thôi.

– Cậu...không thích tôi nữa?

– Cậu hỏi như vậy để làm gì?

– Cậu, không xinh đẹp, không quyến rũ, tính tình ngang ngược, ngu ngốc, lại là osin của tôi. Tôi không hiểu vì sao trước đây...lại đi thích loại người như cậu. Có lẽ là muốn đổi gió một chút."

Tất cả mấy lời đó, đều là nói dối.

Vì sao? Cậu ấy nói vẫn còn yêu mình. Cậu ấy nói không thể quên được mình. Vì sao lại đi?

Oh Sehun! Cậu không được đi! Cậu không được bỏ tôi một mình!

Tôi vẫn chưa nói gì với cậu. Tôi vẫn chưa tặng quà cho cậu, chưa kịp thổ lộ với cậu.

Oh Sehun, cậu phải ở lại. Tôi nợ cậu ba chữ:

"Em yêu anh."

Tôi tự hỏi bản thân, tại sao khi nhận ra tình cảm của mỗi người vẫn còn rất sâu nặng, khoảng cách giữa chúng ta lại trở nên xa xôi đến thế? Tôi tưởng rằng bản thân đã có thể dễ dàng buông tay cậu, không ngờ chỉ là lừa mình dối người. Khoảnh khắc này, tôi muốn nắm lấy cậu thật chặt. Bảo tôi chờ đợi cậu bốn năm, xin lỗi, tôi không thể. Tình yêu chính là rất vội vã, rất hấp tấp. Nếu ngay bây giờ không giữ cậu lại, tôi biết mình sẽ vĩnh viễn mất cậu.

End chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro