Chap 10: Sức mạnh tiềm ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thấy thế nào?"Dockson hỏi."Ngay cả trong giới trộm, Camon được cho là khá kéo kiệt. Tớ có đôi tất còn đáng giá hơn mấy cái chai rượu này."

Kelsier thở dài." Vậy cho tớ một cốc là được."Rồi anh đưa mắt về phía Vin."Nhóc có muốn gì không?"

Vin không đáp lại.

Kelsier mỉm cười."Không cần phải lo lắng-bọn ta không đáng sợ như bạn của cháu nghĩ đâu."

"Tớ không nghĩ họ là bạn đâu, Kell." Dockson nói trong khi vẫn đang ở quầy bar.

"Nghe có vẻ đúng." Kelsier nói."Bất kể thế nào, nhóc, Cháu không có lí do gì để sợ bọn ta cả. Ngoài hơi thở của Dox."

Dockson đảo mắt."Hoặc là mấy trò cười của Kell."

Vin vẫn giữ im lặng. Cô có thể đưa ra những cử chỉ yếu ớt, như cái cách cô đã làm với Camon, nhưng bản năng mách bảo cô rằng những người này sẽ không đánh giá quá cao với thủ thuật đó. Vì vậy, cô vẫn đứng đó, đánh giá tình hình.

Cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Chúng khuyến khích cô hãy thoải mái, hãy tin tưởng, chỉ đơn giản làm như những người đó đã nói...

Không? Cô vẫn đứng yên ở đây.

Kelsier nâng một bên lông mày."Thật là ngoài mong đợi."

"Cái gì?" Dockson hỏi trong khi đổ đầy rượu vào cốc.

"Không cò gì," Kelsier nói, vẫn quan sát VIn.

"Muốn uống nước không cô gái?" Dockson hỏi.

Vin không nói gì. Suốt cuộc đời của cô, kể từ khi cô có nhận thức, cô có May Mắn. Thứ khiến cô mạnh mẽ, và nó giúp cô có lợi thế hơn những tên trộm khác. Đó là lí do vì sao cô vẫn còn sống đến bây giờ. Song, trong suốt khoảng thời gian đó, cô không thật sự biết đó là hay gì hay tại sao cô có thể sử dụng chúng. Lí trí và bản năng bây giờ đều mách bảo cô một điều- cô cần phải tìm ra nó từ người đàn ông kia.

Tuy nhiên anh ta có í định lợi dụng cô, bất kể kế hoạch của anh ta là gì, cô cần phải chịu đựng chúng. Cô cần phải tìm ra làm thế nào mà anh ấy có thể quyền năng như vậy.

"Ale,"Cuôi cùng cô cũng lên tiếng.

"Ale"Kelsier hỏi."cái này á?" ( Ale loại bia á mọi người)

VIn gật đầu, quan sát kell cẩn thận."Tôi thích nó."

Kelsier xoa cằm."Chúng ta sẽ phải làm việc đó," Anh nói tiếp."Dù sao thì, ngồi đi."

Do dự một lúc, Vin tiến tới và ngồi dối diện với Kelsier. Vết thương của cô nói từng cơn, nhưng không được phép thể hiện ra sự yêu đuối. Yếu đuối đã không còn trong từ điển của cô. Cô phải mặc kệ cơn đau. Ít nhất, khi ngồi như vậy, đầu óc của cô sẽ minh mẫn hơn.

Sau một lúc, Dockson ngồi cùng bàn với họ, đưa cho Kelsier một ly rượu và cho VIn một cốc ale. Nhưng cô không nhấp một ngụm.

"Các người là ai?" Cô hỏi với giọng the thé.

Kelsier nâng một bên lông mày."Nhóc bị đần à,eh?"

Vin không đáp lại.

Kelsier thở dài."Không khí ám muội này đang khiến tôi hưng phấn ."

Dockson khẽ khịt mũi.

Kelsier mỉm cười."Tên của tôi là Kelsier. Tôi là người mà nhóc sẽ gọi là đội trưởng- nhưng băng nhóm của tôi không giống như những gì nhóc từng biết. Một người như Camon, cùng với thành viên của của gã, luôn thích nghĩ bản thân là một kẻ săn mồi, kiếm thức ăn từ giới quý tộc và các tổ chức khác nhau của Bộ."

Vin lắc đầu."Không phải kẻ săn mồi mà là đám nhặt rác." Một người sẽ nghĩ, có lẽ, í nghĩ này rất giống với Lord Ruler, mấy thứ như băng nhóm trộm cướp không nên tồn tại. Song, Reen đã chứng minh có cô thấy điều ngược lại mới là đúng: GIới quý tộc đầy quyền lực, giàu có tụ tập quanh Chúa tể Ruler. Và, nơi nào có quyền lực và tiền tài nơi đó sẽ có tham nhũng, ăn trộm,... đặc biệt kể từ khi Lord Ruler có xu hướng kiểm soát những quý tộc của mình ít hơn skaa. Rõ ràng, điều đó liên quan đến lòng yêu mến của ông í đối với tổ tiên của họ.

Bất kể thế nào, Băng nhóm trộm cắp như Camon là những con chuột gặm nhấm tham nhũng của thành phố. Và, giống như chuột, họ không hoàn toàn bị tiêu diệt- đặc biệt là thành phố đông dân như Luthadel.

"Bọn nhặt rác," Kelsier lên tiếng rồi mỉm cười, anh ta hẳn làm điều đó rất nhiều." Đó không hẳn là một đối tượng phù hợp, VIn. Chà, Dox và tôi, chúng ta cũng là bọn nhặt rác.. chúng ta chỉ là cao cấp hơn một chút so với tiêu chuẩn của bọn nhặt rác. Chúng ta có nòi giống tốt hơn, hoặc có lẽ chỉ là tham vọng hơn."

Cô cau mày."Anh là quý tộc?"

"Lãnh chúa á, không phải." Dockson lên tiếng.

"Hoặc là, ít nhất." Kelsier đáp lại."Không phải quý tộc thuần chủng."

"Con lai không được phép tồn tạ." VIn nói một cách thận trọng."Bộ sẽ săn giết họ.

Kelsier nâng một bên lông mày."Con lai như nhóc."

VIn cảm thấy shock. Làm sao mà...?

Dockson liếc về phía Kelsier."Cô nhóc khá là tinh í."người đàn ông thấp gật đầu tán thưởng.

"Đúng vậy," Kelsier đống í. "Họ gọi chúng ta là Misting, VIn-mặc dù cái tên nghe có vẻ hơi vội vàng, nhưng về bản chất cả tôi và Dox đều không phải Mistings. Tuy nhiên, chúng tôi có khá nhiều liên kết với họ."

Vin ngồi yên một lúc, ngồi dưới sự dám sát của 2 người đàn ông. Allomancy. Sức mạnh bí ẩn được nắm giữ bởi quý tộc, được ban tặng cho họ nhưu một phần thưởng của Chúa tể Ruler vài nghìn năm trước như một phần thưởng của sự trung thành. Đó là giáo thuyết căn bản cảu Bộ, ngay cả một skaa như Vin cũng biết điều đó. Quý tộc có được Allomancy và tước vị bởi vì tổ tiên của họ; skaa bị trừng phạt cũng vì lí do đó.

Tuy nhiên, sự thật thì cô không biết Allomancy thực sự là gì. Nó có tác dụng gì đó trong chiến đấu, cô luôn cho rằng nó là vậy. Một "Mistings", như cái cách chúng được gọi, được cho là đủ nguy hiểm để giết chết cả một băng trộm. Những skaa mà cô biết cũng hay bàn tán về nó song không một ai biết chắc nó là gì. Trước thời điểm này, cô thậm chí chưa bao giờ dừng lại để xẽ xét khả năng nó chỉ đơn giản giống như May Mắn của cô.

"Nói với ta. Vin,"Kelsier nói, nghiêng về phía trước với vẻ hứng thú."Nhóc có nhận ra nhóc đã làm gì với thanh tra ở Toà nhà Canton không?"

"Tôi đã sử dụng May Mắn," Vin nói khẽ."Tôi dùng chúng để khiến đối phương bớt tức giận."

"Hoặc là bớt đa nghi." Kelsier nói tiếp."Dễ lừa đảo hơn."

Vin gật đầu.

Kelsier giơ một ngón tay lên" Có rất nhiều thứ mà nhóc cần phải học. Phương pháp, luật lệ và cả luyện tập. Tuy nhiên bài học đầu tiên cháu cần phải biết. Không bao giờ sử dụng Allomancy cảm xúc lên các thanh tra. Họ được huấn luyện để nhận ra mục đích của bản thân đã bị thoa túng. Thậm chí ngay cả những quý tộc cao cấp cũng bị cấm Kéo hay là Đẩy cảm xúc của một thanh tra. Bạn là người khiến thanh tra điều Điều Tra viên tới.

"Hãy cầu mong rằng những sinh vật không bao giờ cảm nhận được dấu vết của nhóc nữa." Dockson nói khẽ, nhấp một ngụp rượu.

Vin tái mặt."Anh không giết tên Điều tra viên kia sao?"

Kelsier lắc đầu."Ta chỉ đánh lặc hướng gã một lúc-nhưng cũng khá nguy hiểm. Tôi sẽ nói thêm. Đừng lo lắng, rất nhiều tin đồn về chúng là sai sự thật. Bây giờ hắn ta đã mắt dấu của nhóc rồi, gã sẽ không thể tìm được nhóc nữa đâu."

"Khả năng cao." Dockson nói tiếp.

Vin liếc về phía Dockson với vẻ lo ngại.

"Khả năng cao." Kelsier đồng ý. " Có nhất nhiều thứ bọn ta không biết về Điều tra viên-chúng dường như không tuân theo những quy luật thông thường. Chẳng hạn như những chiếc đinh xuyên qua mắt chúng đáng lẽ ra đã giết chết chúng. Từ những gì tôi đã học về Allomancy chưa bao chưa có một lời giải thích nào về lí do tại những sinh vật đó có thể tiếp tục sống. Nếu chúng chỉ là những Kẻ tìm kiếm Misting, thường dựa vào dấu viết, chúng ta sẽ không phải lo lắm. Một Điều tra viên... chà, nhóc sẽ muốn mở rộng tầm mắt của mình. Đương nhiên, nhóc cũng có vẻ khả tốt ở điểm đó."

Vin cảm thấy không thoải mái một lúc. Cuối cùng, Kelsier hất về phía cốc ale của cô."Nhóc không uống à."

"Có lẽ anh đã thả thứ gì vào trong đó." Vin đáp.

"Ồ, chả có lí do gì để bọn ta lén lút đổ vào trong thức uống của nhóc cả." Kelsier nói với mộn nụ cười, lấy ra một vật từ trong chiếc túi giữ đồng hồ của anh."Sau cùng, nhóc sẽ phải sẵn lòng uống lọ chất lỏng bí ẩn này."

Anh đặt lọ thủy tinh nhỏ lên mặt bàn. VIn nhăn mặt, về cái thứ chất lỏng bên trong nó. Có chất cặn màu đen ở dưới đáy."Đó là thứ gì vậy?" Cô gặng hỏi.

"Nếu ta nói cho nhóc, chúng sẽ không còn là bí ẩn nữa." Kelsier nói với một nụ cười ( mà cái thằng này cười lắm thế)

Dockson đảo ánh mắt." Trong lọ chứa đầy dung dịch rượu và một số mảnh kim loại, Vin."

"Kim loại?" Cô hỏi lại với vẻ khó hiểu.

" Hai trong số tám Allomantic kim loại căn bản." Kelsier nói." Chúng ta cần làm một vài phép thử."

Ánh mắt của Vin dán chặt vào chiếc lọ.

Kelsier nhún vai."Nhóc sẽ phải uống chúng nếu nhóc muốn biết thêm về May Mắn của nhóc."

"Anh uống một nửa trước đi." Vin nói.

Kelsier nâng một bên lông mày."Có một chút hoang tưởng, tôi hiểu."

Vin không đáp lại.

Cuối cùng, anh ta thở dài, nhấc lọ dung dịch và kéo nắp.

"Lắc chúng trước,"Vin nói,"Để phần cặn bã được khuấy lên một chút."

Kelsier đảo đôi mắt, nhưng làm như yêu dầu, lắc lọ thủy tinh, rồi đổ một nửa vào miệng. Anh đặt nó xuống bàn với một tiếng lạch cạch.

Vin nhăn mặt. Rồi cô quan sát Kelsier, người đang cười. Anh biéte rằng anh ta đã lấy lòng được cô. Anh đã thể hiện sức mạnh của mình, và cám dỗ cô với nó. Lý do duy nhất để phục tùng những người có sức mạnh là bạn có thể học được gì đó từ sức mạnh của họ.

Câu nói của Reen.

Vin đưa tay và lấy cái lọm rồi đổ nốt phần còn lại vào mõm. Cô ngồi yên, chờ đợi xem có sự biến đổi nào đó hoặc là sức mạnh dây trào-hoặc thậm chí là dấu hiệu của chất độc. Nhưng cô chẳng cảm nhận được điều gì.

Thật... mất hứng có chút thất vọng. Cô nhăn mặt, tựa vào ghế ngồi. Đột nhiên, cô cảm nhận được May mắn của mình.

Và như thể mắt của cô đã mở to ra vì shock.

Nó ở đó, giống như một kho dự trữ vàng. Một kho sức mạnh đáng kinh ngạc đến mức nó mở rộng tầm hiểu biết của cô. Trước đây cô luôn phải tằn tiện lượng May Mắn của mình, sử dụng một cách tiết kiệm. Bây giờ cô cảm thấy mình giống như một người phụ nữ chết đói được mời đến bữa tiệc của một nhà quý tộc cấp cao. Cô ngồi thẳng dậy, choáng váng, về sự giàu có quá mức bên trong cô.

"Vậy thì." Kelsier nói với giọng thúc dục."Thử nó, xoa dịu tôi."

Viên đưa tay ra ngập ngừng chạm vào đống May Mắn mà cô mới tìm được. Cô lấy một chút và hướng nó về phía Kelsier.

"Tốt." Kelsier ngả người về phía trước với vẻ háo hức." Nhưng bọn tôi đã biết nhóc có thể làm nó. Bây giờ bài kiểm tra chính thức, Vin. Nhóc có thể làm theo cách khác không? Nhóc có thể làm giảm cảm xúc của ta, nhưng cũng có thể thổi bùng nó đúng không?"

Vin nhăn mặt. Cô chưa từng thử sử dụng chúng theo cách đó; cô chưa từng nhận ra là cô có thể. Tại sao anh ta phấn khích quá vậy?

Nghi ngờ, Vin tìm đến nguồn May Mắn của mình. Khi cô làm vậy, cô đã chú í có thứ gì đó rất thú vậy/ Thứ mà bây giờ cô đã có thể giải thích được chúng là hai nguồn sức mạnh khác nhau.Có những kiểu May Mắn khác nhau.

8. Anh ta nói 8. Nhưng... những cái còn lại để làm gì.

Kelsier vẫn đang chờ. VIn chạm vào phần thứ hai, phần May Mắn khá lạ lẫm, thực hiện như các cô đã làm trước đây và hướng chúng về phía Kell,

Kelsier mỉm cười và anh ta quay người lại nhìn về phái Dockson."Thấy gì chưa. Cô ấy làm được nè."

Dockson lắc đầu." Thành thật mà nói, Kell, tớ không biết mình nên nghĩ cái gì. Những có một đứa như cậu thôi đã đủ mệt rồi. Hai,mặc dù..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro