Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Sazed tái hẳn đi. "Tiểu thư vừa nói chuyện với Lãnh chúa Elend Venture?"

"Hmm..há?"

"Anh ấy có mời tiểu thư khiêu vũ không?"

Vin gật đầu. "Nhưng tôi không nghĩ anh ấy thật sự muốn làm chuyện đó."

"Oh, tiểu thư," Sazed đáp lại. "có rất chuyện không phải ai cũng biết."

"Gia tộc Venture?" Vin hỏi lại, nhăn mặt. "Kiểu, pháo đài Venture?"

"Người thừa kế gia tộc," sazed đáp lại.

"Hum,"Vin trầm ngâm, ngẫm nghĩ có lẽ mình nên thấy sợ hãi hơn một chút." Anh ấy có chút hãm- theo kiểu dễ chịu."

"Chúng ta không nên bàn luận ở đây," Sazed đáp lại. "Rõ ràng anh ấy ở tít trên kia mà nhỉ. Té thôi, chúng ta cần nghỉ ngơi. Lẽ ra tôi không nên đi ăn tối..."

Anh nhỏ giọng, lẩm bẩm một mình trong khi dẫn Vin đến lối vào. Cô nhìn thoáng qua đại sảnh lần nữa rồi lấy áo choàng, đốt thiếc, nheo mắt do ánh sáng rồi tìm kiếm ban công phía trên.

Chàng trai cầm cuốn sách, đã được gập lại, cầm bằng một tay và cô có thể chắc chắn anh đang nhìn xuống hướng của cô. Cô mỉm cười và để Sazed dẫn mình lên xe ngựa.

/// Lời của ai đó///

Tôi biết tôi không nên để mấy người giao hành tầm thường này làm phiền mình. Tuy nhiên, anh ấy đến từ Terris, khởi nguồn của các lời tiên tri. Nếu có ai có thể phát hiện ra vụ lừa đảo thì người đó có thể là anh ta không?

Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục hành trành của mình, tiến đến nơi mà những lời tiên tri cho rằng tôi sẽ gặp định mệnh của mình- bước đi và cảm nhận được ánh mắt của Rashek dõi theo sau mình. Ghen tị. Chế giễu. Ghen ghét.

13

Vin ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế êm ái của Lãnh Chúa Renoux. Cởi mấy bộ váy ra sướng hơn hẳn, mặc chiếc áo sơ mi và quần tây quen thuộc với cô hơn.

Tuy nhiên, vẻ bình tĩnh mà vấn toát ra sự bất mãn khiến cô muốn vặn người. Anh đứng ở phía bên kia căn phòng, và Vin đặc biệt nhận thức mình đang gặp rắc rối. Sazed đã thẩm vấn cô, tìm hiểu từng chi tiết cuộc trò chuyện của cô với Lãnh chúa Elend. Tất nhiên, Sazed vẫn luôn tôn trọng cô nhưng câu hỏi vẫn có tính chất ép buộc.

Theo ý kiến của Vin, anh chàng người Terris dường như lo lắng quá mức về cuộc trò chuyện với anh chàng quý tộc kia. Họ chưa nói về chuyện gì quan trọng cả, và Elend cũng chả toát ra vẻ gì của một người kế thừa của Đại gia tộc.

Nhưng, có cái gì đó rất kì lạ ở anh ta- điều gì đó mà Vin đã không thừa nhận với Sazed. Cô cảm thấy thoải mái khi ở bên Elend. Nhìn lại trải nghiệm đó, cô nhận ra rằng trong khoảng khắc, cô không phải là Quý cô Valette. Cũng không giống bản thân Vin, vì một phần của cô- một thành viên nhút nhát- cũng giả tạo như Valette.

Khoong, cô chỉ đơn giản là ... bất kể cô như nào. Đó là một trải nghiệm rất kỳ lạ. Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy như vậy khi ở cùng với Kelsier và những người khác, nhưng ở mức độ hạn chế hơn. Làm sao mà Elend có thể khơi dậy bản tính thật của cô nhanh chóng và triệt để như vậy?

Có lẽ anh ấy đã sử dụng dị năng lên mình! cô bắt đầu suy tính. Elend là một đại quý tộc; có lẽ anh ấy là một Người xoa dịu. Hoặc là họ đã nói chuyện với nhau nhiều hơn cô nghĩ.

Vin ngồi tựa lưng vào ghế, tự chất vấn bản thân. Cô đã đốt đồng, và điều đó nghĩa là anh ấy không thể sử dụng Dị năng cảm xúc lên cô. Bằng cách nào đó, anh ấy khiến cô mất cảnh gác. Vin nghĩ lại cuộc trò chuyện đó, nghĩ về cảm giác thoải mái mà kỳ lạ của mình. Nhìn lại, rõ ràng là cô đã không đủ cẩn thận.

MÌnh sẽ cần thận hơn là lần sau. Cô nghĩ là họ sẽ gặp nhau lầm nữa. Nó sẽ tốt hơn.

Một người phục vụ tiến vào phòng và thì thầm với Sazed. Vin lẹ đốt thiếc để nghe cuộc trò chuyện- Kelsier cuối cùng đã trở về.

"Xin hãy gửi lời tới Lãnh chúa Renoux," Sazed nói. Người hầu trong bộ quần áo trắng, nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

"Mọi người có thể rời đi rồi," Sazed bình tĩnh nói, và những người trong căn vội vàng rời đi. Tác phong của Sazed khiến họ căng thẳng. đứng yên không cử động.

Kelsier và Chúa tể Renoux cùng nhau trở về, khẽ trò truyện. Như mọi khi, Renoux mặc một bộ vest sang trọng được thiết kế theo phong cách Phương tây xa lạ. Người đàn ông đứng tuổi để bộ ria mép xám, thưa và gọn gàng, bước đi với vẻ tự tin. Ngay cả sau một buổi tuối ở giữa giới quý tộc, Vin vẫn bị ấn tượng bởi phong cách quý tộc của ông ấy.

Kelsier vẫn mặc bộ áo choàng sương mù của mình. "Saze?" anh lên tiếng khi bước vào phòng. "Có gì muốn nói à?"

"Tôi e là vậy, thưa Ngài Kelseir," Sazed nói. "Có vẻ như tiểu thư Vin đã thu hút sự chú ý của Lãnh chúa Elend Venture tại vũ hội tối nay."

"Elend?" Kelsier khoanh tay hỏi. "Cậu ấy không phải là người thừa kế sao?"

"Quả thực là vậy," Renoux lên tiếng. "Tôi gặp cậu ấy khoảng 4 năm trước, khi mà cha của cậu ấy đến thăm phương Tây. Tôi nghĩ cậu nhóc ấy có chút không phụ với vị trí của mình."

4 năm trước? Vin suy nghĩ. Không thể nào, ông nội này cải trang Lãnh chủa Renoux từ bvao giờ vậy. Kelseir chỉ đào thoát khỏi Vực thẳm 2 năm trước thôi mà! Cô đưa mắt nhìn người ngụy trang, nhưng- như mọi nghi- chả tìm được điều gì khả nghi trong cách ứng xử của ông ấy.

"Cậu nhóc ấy có tinh tế không?" Kelsier hỏi.

"Cậu ấy mời tiểu thư khiêu vũ," Sazed đáp lại. "Nhưng tiểu thư Vin đã khôn ngoan từ chối. Rõ ràng họ đã tình cờ gặp mặt- nhưng tôi cứ sợ là tiểu thư đã lọt vào mắt xanh của cậu ấy."

Kelsier cười khúc khích. "Cậu đã dạy cô ấy rất tốt, Saze. Trong tương lai, Vin, có lẽ nhóc phải bớt quyến rũ đi một chút."

"Tại sao?" Vin hỏi lại, cố gắng làm mặt cáu bẩn. "Cháu nghĩ mọi người muốn cháu được những quý tộc khác quý mến mà."

"Nhưng mà không phải là những người quan trọng như Elend Venture, nhóc con." Lãnh chúa Renoux nói. "Bọn ta đưa nhóc tới mấy vũ hội là để tìm đồng mình- chứ không phải gây ra bê bối."

Kelsier gật đầu. "Elend khá trẻ, đủ tư cách và là người thừa kế của gia tộc đầy quyền lực. Chuyện nhóc có mối quan hệ với cậu ấy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chúng ta. Các quý cô trong giới quý tộc sẽ ghen tị với nhóc, còn những gã đàn ông lớn tuổi thì không đồng tình vì sự chênh lệch địa vị. Nhóc sẽ bị xa lánh khỏi phần lớn các buổi tiệc. Để có được tin tức mà chúng ta cần, chúng ta sẽ cần các quý tộc khác không coi trọng nhóc, cảm thấy nhóc là người không chắc chắn- và quan trọng nhất- không có mối đe dọa. "

"Ngoài ra, nhóc con," Lãnh chúa Renoux lên tiếng."Có vẻ như Elend Venture không thật sự để ý đến nhóc đâu. Cậu ta nổi tiếng là người lập dị trong các buổi xã giao- có lẽ cậu nhóc chỉ cố gắng nâng cao danh tiếng bằng cách làm những chuyện gây bất ngờ thôi. "

Vin cảm thấy ngược chín mặt. Có lẽ ông ấy nói đúng, cô nghiêm khắc tự nhụ. Tuy nhiên, cô không khỏi cảm thấy khó chịu với họ- đặc biệt là Kelsier, với cái tính bất cần, thiếu quan tẩm của anh.

"Đúng rồi," KElsier lên tiếng, "có lẽ tốt nhất là nhóc nên né Elend ra. Hoặc là khịa cậu nhóc vài câu. Không thì ném cho cậu nhóc mấy cái lườm mà nhóc hay làm ý."

Vin trừng trừng lườm Kelsier.

"Là nó đó!" Kelseir vừa nói vửa cười đểu.

Vin nghiến răng, buộc mình thả lỏng. "Cháu thấy bố mình tại vũ hội tối nay," cô lên tiếng, hy vọng chuyển sự chú ý của mọi người khỏi chuyện của Elend.

"Thật á?" Kelseir cảm thấy hứng thú hỏi lại.

Vin gật đầu. "Cháu nhận ra ông ấy bởi vì Reen đã từng chỉ cháu một lần."

"Cái gì vậy?" Renoux lên tiếng hỏi.

"Cha của Vin là một thanh tra," Kelsier đáp lại,"Và, chắc hẳn là một người có chức vụ rất cao khi mà ông ấy có thể có mặt ở những vũ hội như này. Ừm, nhóc có biết tên ông ấy là gì không?"

Vin lắc đầu.

"Miêu tả thử đi?" Kelseir hỏi tiếp.

"Uh..hói, có hình xăm ở mắt.."

Kelsier cười khúc khích. "Thôi lần sau nhóc chỉ cho chú thì tốt hơn, được chứ?"

Vin gật đầu, rồi Kelseir quay sang Sazed,"Giờ anh nói tôi tên của mấy quý tộc mời Vin khiêu vũ đi?"

Sazed gật đầu. "Tiểu thư đã cho tôi một dánh sách, Ngài Kelsier. Tôi cũng nghe ngóng được một vài thông tin thú vụ trong bữa ăn của những người phục vụ."

"Tốt," Kelseir nói, liếc nhìn tủ đồng hồ ở góc. "Tuy nhiên, có lẽ phải để chuyện đó cho ngày mai. Tôi phải đi có việc."

"Đi đâu?'' Vin hỏi lại, hớn hở hẳn lên."Nhưng chú chỉ vừa mới về thôi mà!"

"Đó là thú vị khi đến một nơi nào đó, VIn," Anh đáp lại với một cái nháu mắt. "Khi nhóc ở đó rồi, thì việc duy nhất nhóc có thể làm là rời đi thôi. Đi ngủ đi- trong nhóc có chút nát rồi đó."

Kell vẫy tay tạm biệt mọi người, rồi rời khỏi căm phòng, vui vẻ huýt sáo.

Quá vô tâm. Vin thốt lên trong đầu. Và quý bí mật. Chú ấy thường nói bọn mình gia tộc mà chú ấy định cướp.

"Tôi nghĩ tôi cần đi nghỉ đây," Vin ngáp ngắn ngáp dài.

Sazed nghi ngờ nhìn cô, nhưng để cô rời đi bởi Renoux định nói chuyện riêng với anh. Vin leo lên cầu thang về căn phòng của mình, lấy áo choàng sương mù ra, rồi đẩy cánh cửa ban công.

Sương mù tràn vào căn phòng. Cô đốt sắt, và những đường xanh mờ ảo hiện ra, chỉ về tứ phía.

Hãy xem chú đi đâu nào, Kelsier.

Vin đốt thép, Đẩy cô vào màn thu lãnh lẹo, ẩm ướt. Thiếc tăng cường thị giác, đồng thời khiến cổ họng cô ngứa ngáy khi hít màn sương ẩm ướt này. Cô đẩy mạnh về phía sau, rồi nhẹ nhàng Kéo cánh cổng phía dưới. Động tác tạo thành vòng cung cao vút lướt qua cánh cửa thép, sau đó cô Đẩy vào nó để nó ném cô lên bay xa hơn.

Cô để mắt đến đường màu lam chỉ về hướng Kelseir, theo dấu anh ở khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Cô không mang theo kim loại- ngay cả đồng xu- và cô liên tục đốt đồng để giấu đi vết tích của Dị năng. Theo lí thuyết mà nói, chỉ có âm thanh mới có thể khiến Kelseir nhận ra sự hiện diẹn của cô, và vì vậy cô cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể.

Bất ngờ thay, Kelsier không tiến về phía thị trấn. Sao khi đi qua cánh cổng của dinh thự, anh ấy tiến về phía bắc rời khỏi thị trấn. Vin theo phía sau, đáp xuống và nhẹ nhàng chạy trên nền đất gồ ghề.

Chú ấy đi đâu vậy? Vin bối rối tự hỏi. Chú ấy đi một vòng quanh Fellise à? Hay là đi tới một dinh thự ở ngoại ô nào đó?

Kelseir tiếp tục tiến về phía bắc thêm một lúc nữa, rồi sợi chỉ xanh đột nhiên mờ dần đi. Vin ngập ngừng, dừng lại bên một chùm gốc cây. Những sợi chỉ nhạt rất với tốc độ nhanh chóng: Kelsier đột nhiên tăng tốc. Cô thầm nguyền rủa, lao vụt theo anh.

Phía trước, sợi chỉ của Kelsier đã biến mất vào màn đên. Vin thở dài, đi chậm lại. Cô đốt sắt, nhưng nó chỉ vừa đủ để thoáng nhìn thấy anh ấy ửo phía xa. Cô không thể theo kịp được.

Tuy nhiên, cô bùng nổ sắt, cô thấy được một thứ gì đó. Vin nhăn mặt, tiếp tục tiến về với trước cho tới khi chạm đến một nguồn kim loại được cố định- hai thanh đồng nhỏ cắm vào đất cách nhau vài bước chân. Cô nhặt một thanh lên, rồi nhìn vào màn sương mù vặn vẹo ở phía bắc.

Anh ấy đang nhảy đi, cô nghĩ trong đầu. Nhưng tại sao? Bay nhảy nhanh hơn đi bộ, nhưng chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì ở nơi hoang dã trống trải.

Trừ khi.

Cô lại bước tới, và cô nhanh chóng tìm thấy hai thanh đồng cắm xuống đất. Vin liếc nhìn lại về sau. Thật khó để nói trong đêm,. nhưng có vẻ nhưng bốn thanh tạo thành một đường chỉ về hướng Luthadel.

Thì ra đó là cách chú ấy làm nó, cô ngẫm nghĩ. Kelseir có kỹ năng kỳ lạ giúp anh di chuyển giữa Luthadel với Fellise với tộc độ kinh người. Cô cho rằng anh ấy sử dụng mấy con ngựa, nhưng dường có có cách tốt hơn. Anh ấy- hoặc có lẽ ai đó đã tiên phòng- đã đặt một con đường Dị năng giữa 2 thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro