Chap 41: (Mình lười bịa tên quá :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhận ra một người trong số họ. Không phải người đã ứng tiền trước đó mà là người bạn đồng hành của anh ta, một người đàn ông lớn tuổi. Dáng người thấp và rắn rỏi, dáng đức có vẻ hống hách. Ngay cả các thanh tra khác cũng tôn trọng anh ta.

Lúc đầu, Vin nghĩ cảm giác quen thuộc này là từ phi vụ đến Bang Tài chính với Camon, và cô cảm thấy hoàng sở. Tuy nhiên, sau đó cô nhận ra đây không phải là cùng một người. Cô đã từng gặp ông đây, nhưng không phải là ở chỗ đó. Ông ấy...

Cha của mình, cô kinh ngạc nhận ra.

Reen đã chỉ vào ông ấy 1 lần trước đây, trong lần đầu họ đến Luthadel, một năm trước; ông ấy đang kiểm tra các công nhận tại một lò rèn địa phương. Reen đã đưa Vin, lẻn vào, nhấn mạnh rằng ít nhất cô phải nhìn thấy cha của mình một lần- mặc dù cô không hiểu tại sao. Dù sao thì cô cũng đã ghi nhớ khuôn mặt đó.

Cô chống lại cảm giác muốn thu mình lại trên ghế. Không đời nào người đàn ông đó có thể nhận ra cô- ông ấy thậm chí còn không biết là cô tồn tại. Cô buộc phải rời sự chú ý của mình sang chỗ khác, nhìn lên cửa sổ. Tuy nhiên, cô không thể nhìn rõ chúng vì những cây cột và phần nhô ra đã hạn chế tầm nhìn của cô.

Trong lúc đang ngồi, cô nhận thấy một thứ mà cô chưa từng thấy trước đây- một cầu thang trang trọng chạy phía trên toàn bộ bức tường phía xa. Nó giống như một bản đối chiếu của cái hốc bên dưới cửa sổ, ngoại trừ việc nó chạy ở phía trên bức tường, giữa những cửa kính màu và trần nhà. Cô có thể nhìn thấy các bóng hình chuyển động trên đó, các cặp đôi và những người độc thân đang đi dạo, nhìn xuống bữa tiệc bên dưới.

Bản năng kéo cô về phía cầu thang, từ đây cô có thể theo dõi bữa tiệc mà không bị nhìn thấy. Nó cũng sẽ mang lại cho cô một góc nhìn tuyệt vời về các biểu ngữ và cửa sổ ở ngay phía trên bàn cô, chưa kể đến cô có thể ngắm nhìn nó mà không có vẻ trố mắt.

Sazed đã bảo cô ở yên chỗ, nhưng càng ngồi, cô càng đưa mắt nhìn về phía cầu thang. Cô ngứa ngáy muốn đứng dậy và dời đi, duỗi chân và có lẽ muốn vận động một chút. Sự hiện diện của cha cô- dù ông có biết hay không - chỉ là một yếu tố khiến cô rời khỏi đại sảnh.

Chắc cũng chẳng có ai tới mời mình khiêu vũ nữa đây, cô suy nghĩ. Và mình cũng đã làm mấy việc Kelseir bảo, mình cũng đã được các quý tộc nhìn thấy.

Cô ngập ngừng, sau đó vẫy tay với một chàng trai phục vụ.

Anh nhanh chóng tiến tới. "Vâng, thưa quý cô Renoux?"

"Sao tôi có thể lên được trên kia?" Vin hỏi chỉ về phía cầu thang. 

"Có cầu thang ngay bên cạnh dàn nhạc. thưa quý cô," chàng trai nói. "Hãy leo lên trên đỉnh.

Vin gật đầu cảm ơn. Sau đó, đầy quyết tâm, cô đứng dậy và đi về phía trước căn phòng. Không ai tiến gần cô chỉ đứng ở ngoài liếc nhìn, và cô càng lúc càng thêm tự tin khi băng qua hành lang tới cầu thang.

Hàng đá xoắn lên trên, uốn lượn, bậc thang ngắn những dốc. Những ô cửa sổ kính nhỏ, không rộng hơn bàn tay cô, chạy dọc theo bức tường bên ngoài- mặc dù chúng có màu tối, thiếu ánh sáng nền. Vin háo hức trèo lên, cố gắng xoa dịu chứng tăng động của mình, nhưng chẳng sau bao lâu, cô bắt đầu thở hổn hển vì sức nặng của chiếc váy và việc giữ nó để không bị vấp ngã. Tuy nhiên, môt tia lửa thiếc 91%, đã khiến việc leo bậc thang trở nên dễ dàng hơn không tốn mồ hồi, làm hỏng lớp trang điểm của cô.

 Có vẻ như nỗ lực lần này của cô rất xứng đáng. Ban công phía trên tối om- chỉ được chiếu sáng bởi một vài chiếc đèn lồng nhỏ treo trên tường- và nó có điểm nhìn vô cùng tuyệt đẹp ra những cửa sổ kính màu. Khu vực xung quanh yên tĩnh và Vin cảm thấy khá đơn độc khi cô đến gần lan can sắt giữa hai cây cột, nhìn xuống. Gạch đá ở tầng dưới tạo thành một kiểu hình mà cô chưa từng thấy, một kiểu uốn cong tự do có màu xám trên nền trắng.

Sương mù? Cô lơ đãng tử hỏi, tựa người vào lan cao. Nó, giống như khung đèn lồng phía sau cô, rất phức tạp và chi tiết- cả hai đều được chế tác dưới những đường vân dày uốn lượn. Ở hai bên cô, trên đỉnh của những cây cột được khắc những con vật trong có vẻ như bị đông đá lại trong tư thế nhảy khỏi ban công.

"Bây giờ, nhìn này, có một sự cố xảy ra khi bạn muốn rót đầy lu rượu."

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến vin nhảy dựng lên, và cô quay người lại. Một chàng trai trẻ đứng sau cô. Bộ vest của anh ấy cũng không phải bộ đẹp nhất mà cô từng thấy, cũng chẳng phải bộ lộng lẫy nhất. Cả áo khoác và áo sơ mi đều có chút rộng, và mái tóc của anh có chút bù xù. Anh ta mang theo một ly rượu, và tui áo của anh phồng lên hình dáng của cuốn sách có chút hơi quá kích thước.

"Vấn đề là," chàng trai lên tiếng," khi bạn quay lại và phát hiện vị trí yêu thích của bạn được một cô xinh đẹp đánh cắp. Trong tình huống này, một quý ông nên tìm kiếm một nơi khác, để lại không gian suy ngẫm cho quý cô. Tuy nhiên, đây lại vị trí tốt nhất trên ban công- nơi có đủ ánh sáng từ đèn lồng để đọc sách.

Vin đỏ mặt. "Tôi chân thành xin lỗi, thưa ngài."

"Ah, hiểu rồi, bây giờ tôi lại cảm thấy rất tội lỗi. Tất cả chỉ vì một ly rượu. Nhìn này, ở đây có đủ thưa chỗ cho 2 người- chỉ cần nhích qua một chút."

Vin ngập ngừng. Liệu cô có thể lịch sự từ chối? Chắc chắn anh ấy muốn cô ở gần cô- liệu anh ấy có biết cô là ai không? Liệu cô có nên hỏi tên anh ấy không, để cô có thể báo với Kelseir?

Cô nhẹ nhàng lùi sang một bên một chút, và chàng trai tiến tới vị trí bên cạnh cô. Anh ấy dựa vào cây cột, và ngạc nhiên thay, lấy sách ra và bắt đầu đọc. Anh ấy nói đúng: Đèn lồng chiếu trực tiếp vào những trang giấy. Vin đứng yên một lúc, quan sát anh, nhưng anh ấy dường như rất nhập tâm. Đến mức ảnh còn không dừng lại để ngước lên cô.

Anh ấy không thèm để í đến mình sao? Vin nghĩ trong đầu, bối rối trước sự cáu bẩn của mình. Có lẽ mình nên mặc một bộ váy sang trọng hơn.

Chàng trai nhấp nháp rượu, tập trung vào cuốn sách.

"Anh luôn đọc sách trong các vũ hội à?" Cô lên tiếng hỏi.

Chàng trai đưa mắt lên. "Bất cứ khi nào tôi có thể thoát khỏi nó."

"Không phải chuyện đó làm mất đi mục đích tham dự sao ?" Vin hỏi. "Tại sao lại tham dự nếu anh muốn trốn tránh việc giao lưu."

"Quý cô cũng đang ở đây mà," anh chỉ điểm.

VIn lại ngượng tiếp. "Tôi chỉ muốn có cái nhìn thoáng qua về hội trường thôi."

"Ồh? Vậy thì tại sao quý cô lại từ chối 3 người đàn ông mời cô khiêu vũ?'

Vin ngập ngừng, Chàng trai mỉm cười, rồi lại đóc ách tiếp.

"Có 4 người," Vin nói với vẻ cáu kỉnh. "Và tôi từ chối họ chả qua là tôi không khiêu vũ giỏi thôi."

Chàng trai hạ quyển sách xuống một chút, nhìn vào cô. "Hmm, quý cô đây không rụt rè như vẻ bề ngoại nhỉ."

"Rụt rè?' Vin hỏi lại. "Tôi không phải là kiểu người nhìn chằm chằm vào cuốn sách khi có một quý cô đứng trước mình, còn không giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng."

Chàng trai nhớn mày với vẻ suy đoán. "Lúc này, hẳn là vậy, quý cô rất giống cha của tôi. Diện mạo kiều diễm hơn, nhưng đanh đá chả kém."

Vin lườm anh. Cuối cùng, chàng trai đảo đôi mắt. "Thôi được rồi,vậy để tôi ra dáng một quý ông." Anh cúi người và lùi một chân. "Tôi là Lãnh chúa Elend. Quý cô Valette Renoux, liệu tôi có hân hạnh được chia sẻ ban công này với quý cô trong khi đọc sách không?

Vin khoanh tay lại. Elend? Họ hay là tên riêng? Mình có nên hỏi không nhỉ? Anh ấy chỉ muốn lấy lại chỗ đức thôi. Nhưng.. làm sao anh ấy biết mình từ chối bạn nhảy? Bằng cách nào đó, cô nghi ngờ Kelseir muốn nghe về cuộc trò chuyện này.

Kỳ lạ thay, cô cảm thấy khó chịu với người này trong khi đối với những người đàn ông khác cô còn chả bận tâm. Thay vào đó, cô lại cảm thấy khó chịu khi anh ta giơ cuốn sách lên.

(Cho mọi người chưa biết mai sau 2 ông bà nội này cưới nhau)

"Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại thích đọc sách hơn là tiệc tùng," Cô lên tiếng.

Chàng trai thở dài, lại bỏ sách xuống." Chà, như kiểu này này, tôi cũng không giỏi khiêu vũ lắm."

"Ah," VIn thố lên.

"Nhưng," anh nói tiếp, nâng một ngón tay lên. "đó chỉ là một phần thôi. Có lẽ tiểu thư vẫn chưa nhận ra, nhưng chuyện liên tiếp tham gia vào các bữa tiệc cũng không khó khăn lắm. Khi tiểu thư tham dự khoảng 5 hoặc 6 trăm vũ hội, tiểu thư bắt đầu cảm thấy có chút tuần tự."

Vin nhún vai. "Anh có lẽ có thể khiêu vũ tốt hơn nếu anh luyện tập."

Elend nâng một bên lông mày. "Tiểu thư sẽ không để tôi tiếp tục đọc sách đúng không?"

"Tôi không có ý định đó."

Anh thở dài, đóng quyền sách rồi cất nó vào trong túi áo- thứ đang bắt đầu hình thành nếp phồng hình quyền sách."Chà, vậy thì. TIểu thư có muốn khiêu vũ với tôi không?'

Vin đóng băng. Elend thản nhiên mỉm cười.

Ôi Chúa Tể! anh ta có thể cùng lúc giao tiếp cực kì tồn hoặc cực kì chống đối xã hội. Thật đáng lo ngại khi cô không thể xác định được.

"Vậy là từ chối, đúng không?' Elend lên tiếng. "Tốt rồi- tôi nghĩ tôi nên là người đưa ra lời đề nghị, bởi vì chúng ta đều xác nhận tôi là một quý ông. TUy nhiên, tôi nghi ngờ những cặp đôi khác sẽ đánh gia cao chuyện chúng ta giẫm nát chân của họ."

"Đồng ý luôn. Vậy anh đang đọc cái gì vậy?"

"Dilisteni,"Elend đáp lại." Thử tách của Tượng đài. Đã nghe bao giờ chưa?"

Vin lắc đầu. 

"Ah, vậy à. Không nhiều người biết đâu." Anh dựa vào lang can, nhìn xuống dưới. "Vậy, cô nghĩ sao về buổi ra mắt của mình?"

"Nó khá là.. choáng ngợp."

Elend cười khúc khích. "Thế thì hãy nói với Gia tộc Venture- họ khá giỏi tổ chức các vũ hội đó."

Vin gật đầu. "Anh không ưa Gia tộc Venture à?" cô hỏi. Có lẽ đây là một trong những đối thủ mà Kelseir đang theo dõi.

"Khá là đặc biệt, thật ra thì không." Elend đáp lại. "Họ là nhóm người phô trương, ngay cả đối với các đại quý tộc. Những bữa tiệc của họ đều là những buổi xuất sắc nhất. Đừng để tâm nếu thấy người hầu bị đánh đập chỉ vì bày biện bừa bãi, hoặc là không dọn dẹp kĩ vào tối hôm trước."

Vin nghiêng đầu. Đây không phải là những lời mà mình muốn nghe từ một quý tộc.

Elend dừng lại, có vẻ hơi xấu hổ. Nhưng thôi, đừng bận tâm chuyện đó. Tôi nghĩ người Terris của quý cô đang tìm kiếm kìa."

Vin giật mình, liếc nhìn về phía khác của ban công. Chắc chắn rồi, dáng người cao lớn của Sazed đứng bên cái bàn nãy cô vừa ngồi, nói chuyện với một cậu bé phục vụ.

Vin khẽ hét lên. "Tôi phải đi đây," cô nói, quay về phía cầu thang.

"À, vậy thì," Elend lên tiếng, "đọc tiép thôi," Anh vẫy tay chào cô, nhưng chưa được một nửa thì lại lấy sách lên đọc, trước lúc cô bước qua bậc thang.

Vin hổn hển tới chỗ Sazed. Sazed ngay lập tức nhìn thấy cô.

"Tôi xin lỗi," cô lên tiếng, có chút phiền muộn khi đến gần.

"Tiểu thư không cần phải xin lỗi tôi," Sazed nói khẽ. "Nó vừa vô lí vừa không cần thiết. Tôi nghĩ, đi lại một chút cũng là chuyện tốt. Có lẽ tôi đã đề nghị điều đó nhưng mà thấy tiểu tư hơi lo lắng nên thôi."

Vin gật đầu. "Vậy đến lúc chúng ta rời đi rồi à?'

"Đây là thời điểm thích hợp để rời đi, như ý của tiểu thư," anh đáp lại, nhìn về phía ban công. "Mạo muội cho phép tôi biết tiểu thư vừa làm gì ở trên đó không?"

"Tôi chỉ muốn nhìn đống cửa sổ rõ hơn thôi,"Vin đáp lại. "Nhưng cuối cùng tôi lại nói chuyện với người nào đó. Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy thấy ấn tượng với tôi, nhưng giờ tôi đã nghĩ lại. Nó cũng chả vấn đề gì- có vẻ tên của anh ấy không được Kelsier chú ý."

Sazed ngập ngừng. "Tiểu thư đã nói chuyện với ai vậy?'

"Cái anh chàng ở góc kia, trên ban công á." Vin đáp lại.

"Đó có phải là bạn của Lãnh chúa Venture không?"

Vin đóng băng. "Có ai trong số đó tên Elend không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro