Chap 40: Kế hoạch có hiệu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vin gật đầu cảm kích.

"Bàn riêng sẽ đánh dấu tiểu thư là người độc thân," Sazed nhắc nhở. "Ăn chậm thôi- sau khi dùng bữa xong, các quý ông sẽ mời tiểu thư khiêu vũ."

"Anh chưa dạy tôi cách khiêu vũ!" Vin thì thẩm với giọng cấp bách.

"Không có thời gian đâu, thưa cô," Sazed nói. "Đừng quá lo lắng- theo cách tôn trọng và chuẩn mực, tiểu thư có thể từ chối những quý ông này. Họ sẽ cho rằng tiểu thư chỉ bối rối vì lần đầu tham gia vũ hội, và sẽ không có tổn hại gì cả."

Vin gật đầu, và một người phục vụ dẫn họ đến một chiếc bàn nhỏ gần chính giữa hành lang. Vin ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong khi Sazed gọi bữa ăn. Sau đó anh bước tới đứng phía sau cô.

Vin nghiêm trang chờ đợi. Hầu hết các bàn đều nằm ngay bên dưới phần nhô ra của phòng trưng bày - gần nơi khiêu vũ- tạo ra một lối đi giống như hành lang phía sau chúng, gần bức tường. Các cặp đôi và các nhóm đi ngang qua đây, khẽ nói chuyện với nhau. Thỉnh thoáng có người ra hiệu hoặc gật đầu với Vin.

Ô hô, kế hoạch này của Kelsier đang có hiệu quả. Cô đang được chú ý. Tuy nhiên, cô đang cố gắng để mình không co người lại hay ngồi phịch xuống ghế khi một prelan cao cấp đi dạo dọc theo lối đi sau cô. May mắn thay, anh ta không phải là người mà côn đã gặp, mặc dù anh ta cũng mặc áo choáng xám và có rất nhiều hình xăm đen quanh mắt.

Trên thực tế, có khá nhiều thanh tra đi lại trong bữa tiệc. Họ đi dạo, hòa nhập với những người dự tiệc. Tuy nhiên, có một... bức tường ngăn cách giữa bọn họ. Một sự phân nghĩa. Họ lượn lờ khắp nơi, gần giống như mấy bà tám. 

Garrison quan sát skaa, Vin suy ngẫm. Chắc hăn, thanh tra cũng đang theo dõi các quý tộc. Chuyện này khá là kì cục- trước nay cô luôn nghĩ quý tộc đều là những người tự do. Và, thành thật mà nói, họ tự tin hơn skaa rất nhiều. Nhiều người có vẻ rất hứng thú, và thanh tra cũng không hành động như cảnh sát, hay cụ thể là gián điệp. Tuy nhiên, họ đã ở đây. Lượn lờ, tham gia vào các cuộc trò chuyện. Những bài ca ca ngợi Chúa tể và đế chế của gã.

Vin rời sự chú ý khỏi các thanh tra- sự hiện hiện của họ khiến cô có chút không thoải mái- và để ý những chuyện khác: những ô cửa kính tuyệt đẹp. Ở ngay chỗ của cô, cô có thể nhìn chúng ở ngay phía đối diện.

Chúng mang tính tôn giáo, giống như những cảnh sắc được quý tộc ưa thích. Có lẽ nó thể hiện sự quan tâm, hoặc có lẽ là sự cần thiết. Vin không hiểu rõ lắm- nhưng, khả năng cao Valette thật cũng chẳng biết, nên chả sao cả.

May mắn thay, cô nhận ra một số khung cảnh- chủ yếu nhờ vào lời dạy của Sazed. Anh ta dường như biết rất nhiều về thần thoại của Chúa tể cũng như các tôn giáo khác, mặc dù cô thấy khá kì lạ khi anh ta thích nghiên cứu những tôn giáo mà anh cảm thấy chúng quá ngột ngạt.

Trung tâm của sắc cảnh trên các cửa kính là Deepness (sâu thẳm). Màu đen sẫm- hay nói théo thuật ngữ của cửa sổ là màu tím- nó chả có hình thù, cảm giác như vô hình, với những khối xúc tu đầy thù hận bò lổm ngổm dọc theo các cửa sổ. Vin nhìn lên nó, nhìn theo những bức vẽ màu sắc rực rỡ của Chúa tể, tự nhiên cảm thấy hơi choáng váng trước khung cảnh được phản sáng từ sau khung cửa.

Cái gì vậy? Cô tự hỏi. Deepness? tại sao lại miêu tả nó chả có hình thù gì vậy, còn chẳng nhìn rõ nữa- tại sao không miêu tả bản chất thực sự của nó?

 Trước đây cô chưa bao giờ thực sự thắc mắc về Deepness, nhưng những bài học của Sazed khiến cô băn khoăn. Bản năng của hô tự nhủ rằng nó là lừa đảo. Chúa tể đã tự nghĩ ra mấy cái mà gã ta đã từng chinh phục, tiêu diêt trong quá khứ, để 'độc chiếm' vị trí hoàng đế của mình. Chưa hết, nhìn chằm chằm vào thứ khủng khiếp, vặn vẹo đó, Vin chả hiểu sao nó lại tồn tại được.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cái thứu đó thực sự tồn tại? Và nếu có thì làm sao Chúa tể có thể đánh bại được chúng?

Cô thở giải, lắc đầu. Cô đã bắt đầu suy nghĩ giống như các quý cô quý tộc tộc rồi. Cô đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đồ trang trí- nghĩ về ý nghãi của chúng- mà không hề suy nghĩ về độ giàu có mà chúng thể hiện ra. Chỉ là mọi thứ ở đầy đều rất kỳ diệu và được trang trí công phu.

Những cây cột trong đại sảnh không chỉ là những cây cột bình thường, chúng được chạm khắc giống như những kiệt tác. Các khung biểu ngữ rộng lớn được treo trên cửa sổ lên đến phía trần nhà cao vút, hình vòm được đan chéo bởi các mảnh ốp tường và rải các bằng đá phiến. Bằng cách nào đó cô biết mỗi viên đá trên đỉnh điều được chạm khắc tinh xảo, mặc dù thực tế là chúng ở quá xa để có thể nhìn thấy từ bên dưới.

Các cặp đôi đang khiêu vũ tạo nên khung cảnh tráng lệ hơn nữa. Các cặp đôi duyên dáng nhảy múa, bước nhảy theo tiếng nhạc nhẹ nhàng cảm tưởng như họ cũng chả tốn sức khi khiêu vũ. Nhiều người thậm chí còn trò chuyện với nhau trong khi khiêu vũ. Các quý cô vẫn có thể duy chuyển tự do trong bộ váy của mình- nhiều trong số đó, Vin nhận thấy, khiến bộ váy diềm xếp nếp của cô trở nên thật đơn giản. Sazed đã đúng: Tóc dài chắc chắn là mốt, mặc dù có nhiều chiếc kẹp để giữa mái tóc xõa xuống.

Được bao quanh bởi hội trường hùng vĩ, bằng cách nào đó, những quý tộc trong bộ trang phục tinh xảo trông thật sự rất khác biệt. Nổi bật. Đây có phải là những sinh vật dã đánh đập bạn bẻ của cô và bắt skaa làm nô lệ không? Họ dường như quá ... hoàn hảo, quá lịch sự để làm ra những hành động khủng khiếp như vậy..

Mình tự hỏi liệu họ có để ý đến thế giới bên ngoài không, cô thầm nghĩ, khoanh tay trên bàn quan sát buổi khiêu vũ. Có lẽ tầm nhìn của họ cũng chỉ giới hạn trong thòa tháp và bữa tiệc- giống như họ cũng chẳng nhìn thấu được mình qua bộ váy với lớp trang điểm. 

sazed vỗ nhẹ vào vai cô, và Vin thở dài, làm một tư thế nữ tính hơn. Bữa ăn được bày lên một lúc sau đó- mộtbữa tiệc với những hương vị kỳ lạ đến nỗi khiến cô nản lòng nếu mà cô không  thường xuyên ăn mấy món tương tự vài tháng qua. Có thể Sazed chưa dạy cô khiêu vũ, nhưng trong những buổi học dạy rất nhiều những nghi thức ăn uống, giờ Vin cảm thấy rất biết ơn. Như Kelseir đã nói, mục đích buổi tối nay là sự hiện diện- và vì vậy điều quan trọng là phải có nhân trang đàng hoàng.

Cô tinh tế ăn từng món, theo đúng như chỉ dẫn, và điều đó cho phép cô ăn uống chậm rãi và tỉ mỉ. Cô không muốn được mời khiêu vũ; cô sợ rằng mình sẽ lại hoảng loạn nếu ai đó thực sự nói chuyện với cô. Tuy nhiên, một bữa ăn chỉ kéo dài được một lúc- đặc biệt là bữa ăn có cổ phần nhỏ dành cho phụ nữ. Cô nhanh chóng ăn hết và đặt nĩa lên đĩa, ra hiệu cô đã ăn xong.

Người đầu tiên muốn khiêu vũ với cô đã đến chưa đầy 2 phút sau đó. "Quý cô Valette Renoux?" chàng trai lên tiếng hỏi, hơi cút đầu. Anh mặc một chiếc áo Vest màu xanh lá cây, khoác lên một chiếc áo dạ dài màu tối. "Tôi là lãnh chúa Rian Strobe. Quý cô có muốn cùng tôi khiêu vũ không?"

"Vâng thừa ngài," VIn đáp lại, nghiêm trang nhìn xuống. ", Ngài thật tốt bụng, nhưng đây là buổi vũ hội đầu tiên của tôi và mọi thứ ở đây thật sự hoành tráng! Tôi sợ mình sẽ vấp ngã vì hồi hộp trên sàn nhảy. Có lẽ, lần sau..?"

"Tất nhiên rồi, thưa quý cô," anh nói với cái gật đầu lịch sự rồi rời đi.

"Làm tốt lắm Tiểu thư." Sazed khẽ nói. "Giọng của cô thật tuyệt vời. Tất nhiên, tiểu thư sẽ phải khiêu vũ với anh ấy ở buỗi vũ hội tiếp theo. Tôi nghĩ lúc đó tôi sẽ huấn luyện tiểu thư."

Vin hơi đỏ mặt. "Có lẽ anh ấy sẽ không tham dự đâu."

"Có thể là như vậy," Sazed đáp lại. "Nhưng không có khả năng. Giới quý tộc trẻ tuổi khá thích các buổi tiệc tùng giải trí hàng đêm."

"Họ tham gia mỗi đêm á?"

"Gần như là vậy," Sazed đáp lại. "Suy cho cùng, các vũ hội là lý do chính khiến mọi người hội họp ở Luthadel. Nếu ở trong thị trấn có các vũ hội- và hầu như luôn có- thì người ta thường tham dự, đặc biệt nếu người đó còn trẻ và chưa lập gia đình. Tiểu thư sẽ không phải tham gia quá thường xuyên, nhưng có lẽ tôi sẽ sắp xếp cho tiểu thư tham dự hai ba lần một tuần."

"Hai hoặc ba.." Vin nói. "Tôi sẽ cần phải có thêm nhiều bộ váy!"

Sazed mỉm cười. "Ồh, suy nghĩ như một tiêu thư quý tộc rồi này. Bây giờ, Tiểu thư, xin thứ lỗi cho tôi.."

"Thứ lỗi cho anh?" Vin hỏi, quay người lại.

"Tới bữa tối của một người quản lí," Sazed lên tiếng. "Một người hầu ở cấp độ như tôi thường rời đi đến phòng ăn từ lúc chủ nhân bắt đầu bữa ăn cho đến khi kết thúc. Tôi ngần ngại khi rời khỏi tiêu thư, nhưng căn phòng đó đầy rẫy những người hầu tự cao của giới đại quý tộc. Sẽ có những cuộc trò chuyện ở đó mà Ngài Kelseir muốn tôi nghe được."

"Anh để tôi lại một mình á?"

"Tiểu thư đã làm rất tốt rồi, thưa tiểu thư," Sazed đáp lại. "Không có sai lầm nghiêm trọng- hoặc ít nhất, không có sai lầm nào đối với một quý cô lần đầu tham gia bữa hội."

"Như thế nào?" Vin lo lắng hỏi.

"Chúng ta sẽ bàn về nói sau. Tiêu thư chỉ cần ngồi ở đây, nhấp một chút rượu- cố gắng đừng uống quá nhiều- và đợi tôi quay trở lại. Nếu có những quý ông trẻ tuổi đến mời, hãy khéo léo từ chối họ như lúc nãy tiểu thư đã làm."

Vin do dự gật đầu.

"Tôi sẽ trở lại sau một giờ," Sazed hứa với Vin. Tuy nhiên, anh đứng yên một lúc như thể chờ đợi điều gì đó."

"Um, anh có thể rời đi rồi." Vin lên tiếng.

"Cảm ơn, tiểu thư," anh đáp lại, cúi đầu và rời đi. Để cô lại một mình.

Không hẳn là một mình, cô nghĩ. Kelsier đang ở đâu đó ngoài kia, quan sát trong màn đêm. Ý nghĩ đó an ủi cô, mặc dù cô ước mình quá để tâm đến chỗ ngồi trống bên cạnh.

Có 3 chàng trai tiến tới mời cô khiêu vũ, nhưng mỗi người đều được cô lịch sự từ chối. Không có ai tiến tới sau họ; có lẽ có tin đồn là cô không thích khiêu vũ. Cô ghi nhớ tên của bốn người đàn ông đã tiếp cận cô- Kelsier muốn biết họ - và bắt đầu chờ đượi.

Kỳ lạ thay, cô nhanh chóng cảm thấy buồn chán. Căn phòng được thông gió rất tốt nhưng cô vẫn cảm thấy ngột ngạt dưới lớp vải. Đôi chân của cô đặc biệt tệ, bởi vì bị gò bó bởi chiếc quần lót dài đến mắt cá chân. Tay áo dài cũng chả giúp được gì, mặc dù chất liệu lụa mềm mại áp vào làn da cô.  Cô có chút hứng thú quan sát buổi khiêu vũ. Tuy nhiên, sự chú ý của cô đã chuyển sang những thanh tra.

Điều thú vị nào họ đóng vai trò gì đó trong bữa tiệc. Mặc dù họ thường đứng tách biệt khỏi các nhóm trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng họ cũng tham gia vào. Và thỉnh thoáng, một vài nhóm sẽ tìm kiếm thanh tra, vẫy tay chào họ với một cử chỉ tôn trọng.

Vin nhăn mặt, cố gắng xem lại mình có quên cái gì. Cuối cùng, một nhóm ở gần đó vẫy ta với một thanh tra đi ngang qua. Bàn đó ở quá xa để có thể nghe thấy nếu không có người hỗ trợ, nhưng với thiếc 91%..

Cô tiến vào bên trong bản thân bắt đầu đốt kim loại rồi dừng loại. Đồng đỏ tước, cô suy nghĩ, bắt đầu đốt kim loại. Cô phải làm quen với nó mọi lúc mọi nơi, để không bị lộ tẩy.

Dị năng của cô đã được ẩn giấu, cô đốt thiếc 91%. Ngay lập thức, ánh sáng trong phòng trở nên chói mắt, khiên cô phải nhắm lại. Tiếng nhạc trở nên lớn hơn, và hàng chục cuộc trò chuyện xung quanh cô chuyển từ tiếng vò vè sang giọng nói có thể nghe được. Cô phải cố gắng hết sức để tập trung vào nơi mà cô quan tâm, nhóm người đó ngồi ở bàn gần nhất nên sau một lúc cô cũng chọn ra được giọng nói thích hợp.

"..thề rằng tôi sẽ chia sẻ tin tức về chuyện đính hôn của tôi trước bất kỳ ai khác,"một người nói. Vin he hé mắt- đó là một trong những quý tộc ngồi cùng bàn.

"Rất tốt," thanh tra nói. "tôi sẽ chứng kiến và ghi lại nó."

Quý tộc đưa tay ra, đồng tiền kêu leng keng. Vin gập tắt thiếc 91%, vừa mở mắt ra đã thấy thanh tra lảng vảng rời khỏi bàn, nhét thứ gì đó- có thể là đồng xu- vào trong áo choàng của anh ta.

Thật thú vị, Vin suy nghĩ,

Thật không may, những người ngồi ở bàn đó đã sớm đứng dậy và đi theo con đường riêng của mình, khiên Vin không có ai đủ gần để nghe lén. Sự buồn chán của cô đã quay trở lại khi cô nhìn thanh tra đi dọc theo căn phòng về phía một trong những người đồng bạn của anh ấy. Cô bắt đầu gõ lên bàn, lơ đãng quan sát hai người thanh tra cho đến khi nhận ra điều gì đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro