Chap 39: Buổi dạ hội đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vin thở phào nhẹ nhõm, ổn định lại chỗ. "Chú có thể nhờ bọn cháu đón chú mà."

"Không cần thiết," Kelsier đáp lại, kéo mở cánh cửa xe ngựa và luồn vào trong. Bên ngoài đã chợp tối, anh mặc lên áo choáng sương mù. "Chú đã báo trước với Sazed là chú có thể rơi từ trên xuống trong lúc di chuyển."

"Và chú không thèm nói cho cháu biết?"

Kelseir nháy mắt, đóng cánh cửa lại. "Chú nghĩ là chú vẫn nợ nhóc vì đã làm hoảng hồn chú ở con hèm tuần trước á."

"Chú thật là trưởng thành," Vin thẳng thừng nói.

"Ta luôn rất tự tin vào cái nết trẻ con của mình đấy. Vậy nhóc đã sẵn sàng cho tôi snay chưa?"

Vin nhún vai, cố gắng giấu đi sự lo lắng của mình. Cô nhìn xuống dưới. "Um,.. Cháu trông thế nào?"

"Tuyệt vời," Kelsier nói tiếp. "Giống như một tiểu thư quý tộc vậy. Đừng quá lo lắng, Vin- lớp ngụy trang này rất hoàn hảo."

Vì lý do nào đó, đây không phải câu trà lời mà cô muốn nghe. "Kelsier?"

"Sao?"

"Cháu đã định hỏi điều này từ lâu rồi," cô lên tiếng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là màn sương.  "Cháu hiểu rằng chú nghĩ chuyện này rất quan trọng- có một gián điệp trong giới quý tộc. Nhưng..hm, chúng ta có thật sự phải làm cách này không?

Chúng ta không thể nhờ những người cung cấp thông trên đường phố báo cho chúng ta những chuyện về giới chính trị sao?"

"Có thể," Kelsier đáp lại. "Những những người đó được gọi là 'người cung cấp thông tin' cũng alf có lý do, Vin. Mỗi câu hỏi của nhóc đều có thể khiến họ suy luận ra động cơ thực sử của mình- thậm chí họ còn có thể tiết lộ thông tin của chúng ta cho người khác. Tốt nhất là dựa vào họ càng ít càng tốt."

Vin thở dài.

"Không phải là chú tùy ý gửi đưa cháu vào nguy hiểm, Vin." Kelsier nói, dưa vào sau. "Chúng ta thực sự cần một gián điệp trong giới quý tộc. Người cung cấp thông tin lấy thông tin từ những người hầu, nhưng đa số quý tộc đều không phải lũ ngu. Những cuộc họp quan trọng diễn ra luôn được đảm bảo để không người hầu nào nghe ngóng được."

"Và chú hy vọng cháu có thể tham gia vào những buổi họp đó?"

"Có thể là vậy," Kelsier đáp lại."Cũng có thể không. Dù sao thì, ta cũng đã học được chuyện có người thâm nhập vào trong giới quý tộc là vô cùng quan trọng. Cháu và Sazed có thể tình cờ nghe được những thông tin quan trọng mà những người cung cấp thông tin không cho là như vậy. Trên tực tếm chỉ cần có mặt tại những bữa tiệc này- ngay cả khi cháu chả nghe lỏm được cái gì- đó cũng là thông tin cho chúng ta rồi."

"Tại sao vậy?" Vin hỏi lại, cay mày.

"Hãy để ý những người quan tâm đến cháu," Kelseir đáp lại."Đó sẽ là những gia tộc àm chúng ta muốn quan sát. Nếu họ chú ý đến nhóc, có lẽ họ đang chú ý đến Lãnh chúa REnoux- và có một lý do chính đáng để họ làm vậy."

"Vũ khí," VIn đáp lại.

Kelseir gật đầu. "Renoux với cương vị là chủ buôn vũ khí khiến anh ta trở nên vô cùng giáo trị đối với những ai đang lên khế hoạch quân sự. Đây là những gia tộc mà chúng ta sẽ cần để ý. Chắc hẳn đã có xích mích trong giới quý tộc- hy vọng rằng, bọn họ đang hoài nghi các gia tộc đã bắt đầu quay sang đấu đá nhau. Đã hơn một thế ký chưa có một cuộc chiến tổng lực giữa các Đại gia Tộc, nhưng trận chiến trước đó rất thảm khốc. Chúng ta cần phải nhân rộng nó hơn nữa."

"Điều đó có nghĩa là rất nhiều quý tộc sẽ chết." Vin lên tiếng.

Kelsier mỉm cười. "Ta có thể sống với chuyện đó. Nhóc thì sao?"

Vin mỉm cười mặc dù đang rất căng thẳng.

"Còn có một lý do khác để nhóc cần phải làm chuyện này." Kelseir lại nói tiếp.

"Đôi khi, khi má kế hoạch tiến triển không thuận lời, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với Chúa tể. Chú có cảm giác rằng càng nhiều người có mặt trong buổi gặp mặt của hắn càng tốt. Có một skaa Mistborn ẩn náu vào giới quý tộc,.. chà đó có lẽ là một lời thế vô cungf to lớn.

Vin cảm thấy có chút rợn người. "Chúa tể Ruler.. liệu hắn ta sẽ có mặt tối nay chứ?'

"Không. Chỉ có thanh tra ở đó thôi, có thể không có Điều tra viên- và chắc chắn là không có Chúa tể. Một bữa tiệc như này không đáng để gã chú í."

Vin gật đầu. Cô chưa bao giờ thấy Chúa tể trước đây- và cô cũng chẳng muốn nhìn.

"Đừng quá lo lắng," Kelsier trấn an. "Ngay cả khi cháu bắt gặp gã ta, chúng cũng sẽ an toàn thôi. Hắn ta không thể đọc suy nghĩ."

"Chú chắc chứ?"

Kelsier ngập ngừng. "Chà, đương nhiên là không. Nhưng, nếu hắn ta có thể độc suy nghĩ, hắn ta cũng không đọc hết suy nghĩ của mọi người được. Chú đã biết một vài skaa đã giả làm skaa trong mấy buổi gặp mắt có gã- thậm chí chú còn làm nó mấy lần cơ.."Anh ngừng nói, liếc nhìn liếc nhìn xuống đôi tay đầy sẹo của mình.

"Cuối cùng hắn ta đã bắt được chú," Vin khẽ đáp lại.

"Và có thể hắn ta sẽ làm được chuyện đó lần nữa," Kelseir đáp lại với một cái nháy mắt. "Nhưng, bây giờ đừng quan tâm đến ga- mục tiêu tối nay của chúng ta là ra mắt Quý cô Valette Renoux. Cháu không cần phải làm bất cứ thứ gì nguy hiểm hay bất thường. Chỉ ra mắt thôi, rồi rời đi khi Sazed bảo. Chúng ta sẽ xây dựng niềm tin sau này."

Vin gật đầu.

"Cô gái ngoan," Kelseir nói, đưa tay ra và đẩy cửa. "Chú sẽ trốn gần pháo đài, quan sát và lắng nghe."

Vin gật đầu biết ơn và Kelseir nhảy ra khỏi cửa xe, biến mất trong màn sương đen.

Vin có chút bất ngờ khi thấy pháo đài Venture trong đêm tối. Kiến trúc đồ sộ được bao bọc trong luồng sáng mờ ảo. Khi xe ngựa đến gần, Vin có thể nhìn thấy tám ngọn đuốc sáng rực dọc bên ngoài tòa nhà hình khối. Chúng như những đống lửa, nhưng ổn định hơn nhiều, và có những tấm gương được bố trí phía sau để ánh sáng chiếu thẳng vào pháo đài. Vin không hiểu dụng ý của nó lắm. Bữa tiệc sẽ diễn ra trong tòa tháp- tại sao lại chiếu sáng bên ngoài?

"Xin vui lòng vào trong, thưa tiểu thư," Sazed lên tiếng. "Những quý cô chuẩn mực sẽ không trố mắt nhìn như vậy."

Vin lườm anh nhưng mà anh ấy không nhìn thấy, rồi lại cúi đầu vào trong xe, hồi họp chờ đợi khi xe ngựa tiến vào pháo đài trang hoàng. Cuối cùng nó cũng dừng chân và một người hầu của Venture ngay lập tức mở cửa cho cô. Một người hầu thứ 2 tiến đến và đưa tay giúp cô xuống.

Vin nhận lấy tay anh, cố gắng kéo phần váy rườm rà, cồng kềnh của chiếc váy một cách duyên dáng nhất ra khỏi xe. Khi cô cẩn thận bước xuống- cố gắng không vấp ngã- cô cảm thấy rất cảm thái bàn tay vững chắc của người hầu, và cô cuối cùng cũng nhận ra tại sao đàn ông luôn giúp một quý cô xuống xe. Rốt cuộc thì đó không phải một phong tục ngớ ngẩn - quần áo mới là phần vớ vẩn.

Sazed xuống xe và đứng cách sau cô vài bước. Anh mặc một bộ áo choàng còn lộng lẫy hơn bình thường, mặc dù nó vẫn giữ kiểu dáng giống V, nhưng chúng có thắt lưng tay áo rộng, ôm chặt eo.

"Ở phía trước, Tiểu thư." Sazed lặng lẽ chỉ đạo ở phía sau. "Bước lên thảm để phần váy không cọ vào đái cuộc, rồi tiến vào cửa chính."

Vin gật đầu, cố gắng nuốt lấy sự khó chịu. Cô tiến về phía trước, đi ngang qua những quý ông quý cô trong những bộ vest, bộ đầm khác nhau. Mặc dù họ không quay lại nhìn cô, cô vẫn cảm thấy mình bị soi mói. Mỗi bước chân của cô không được duyên dáng như những quý cô khác, những người trông vô cùng xinh đẹp và thoải trong bộ váy của họ. Bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi bên trong đôi găng tay mềm mại máu trắng xanh.

Cô ép bản thân mình tiếp tục. Sazed giới thiệu cô khi đứng ở ngưỡng cửa, đưa thiệp mời cho những người canh gác. Hai người đàn ông, mặc bộ đồ đầy tớ màu đen, đỏ cúi đầu và vẫy tay chào cô. Một đám quý tộc đang tập trung lại trong tiền sảnh, chờ đại để tiến vào sảnh chính.

Mình đang làm cái gì thế này?Cô điên cuồng suy nghĩ. Cô có thể thách thức sương mù và Dị năng, đám trộm và lũ du côn, bóng ma xương mù thậm chí cả đánh đập. Nhưng, đối mặc những quý ông, quý cô này... bước qua họ trong ánh sáng, lộ liễu, không thể ẩn dấu.. điều này khiến cô sợ hãi.

"Phía trước, Tiểu thư,' Săzed trấn an cô. "Hãy nhớ những bài học của mình."

Trốn đi! Tìm một góc nào đó! Bóng tối, sương mù, cái gì cũng được!

Vin khoanh tay cứng ngắc trước người, bước về phía trước. Sazed đi bên cạnh cô. Qua khóe mắt, cô có thể thấy sự lo lắng trong khuôn mặt vốn rất điềm đạm của anh.

Và anh ấy nên lo lắng! Mọi thứ anh ấy đã dạy cô dường như đang lướt qua- bay hơi, giống như sương mù vậy. Cô không thể nhớ tên, các trong phục, phong tục, bất cứ điều gì.

Cô dừng lại ngay bên trong tiền sảnh, và một quý tộc trong có vể hống hách trong bộ vest đen quay lại nhìn cô. Vin sững người.

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt kinh thường rồi quay đi. Cô nghe rõ ràng được khẩu âm thì thầm "Renoux", và cô lo lắng đưa mắt qua chỗ khác. Một số quý cô đang nhìn cô.

Nhưng, chúng chả có vẻ gì là họ đang quan sát cô chút nào. Họ đang đánh giá bộ váy, mái tốc và đồ trang sức. Vin lại liếc về phía khác, nơi có một thanh niên đang nhìn cô. Họ nhìn thấy đường viền cổ áo, chiếc váy lộng lẫy, cũng như cách trang điểm, nhưng họ không nhìn tháu được cô.

Không ai trong số họ có thể nhìn thấy Vin, họ chỉ có th4ể nhìn thấy chiếc mặt nạ mà cô khoác lên- khuôn mặt mà cô muốn họ nhìn thấy. Họ nhìn thấy Quý cô Valette. Cứ như thể Vin không có mặt ở đây.

Như thể .. cô đang ẩn náu, ngay dưới tầm mắt của bọn họ.

Và đột nhiên, sự căng thẳng của cô bắt đầu giảm bớt. Cô bình tĩnh thở một hơi dài, xua đi nỗi lo lắng. Những buổi huấn luyện của Sazed đã trở lại, và cô mang dáng vẻ của một cô gái ngạc nhiên trong buổi ra mắt đầu tiên của chính mình. Cô bước sang một bên, đưa chiếc khăn choàng của mình cho người hầu, và Sazeđ đã thả lỏng một chút. Vin bắn cho anh một nụ cười rồi bước vào sảnh chính.

Cô có thể làm được chuyện này. Mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng khoảnh khắc hoảng hốt đã chấm dứt. Cô không cần bóng tối hay góc khuất- cô chỉ cần lớp mặt nạ của sapphires, trang điểm, và bộ váy tông chủ màu xanh.

Sảnh chính của pháo đài Venture rộng rãi và trang trọng. Cao bốn năm tầng, hành lang dài gấp mấy lần chiều rộng. những cửa sổ kính màu hình chữ nhật rộng lớn chạy dọc theo hành lang, những luồng sáng chiếu thẳng vào chúng, tạo thành những phổ màu loang lổ trải khắp căn phòng. Giữa lối đi là các cột đá khổng lồ cũng được trang trí lộng lẫy. Ngay dưới chân cây cột, có một phòng trưng bày được bố trí . Hàng chục chiếc bàn phủ khăn trắng được đặt trong khu vực này, khuất sau những cây cột và bên dưới có mái hiên nhô ra. Ở phía xa, cuối hành lang, Vin có thể nhìn thấy một ban công thấp sát tường, được kê một số bàn.

"Bàn ăn của Lãnh chúa Straff Venture," Sazed thì thầm, chỉ về phía ban công phía xa.

Vin gật đầu. "Còn những ngọn đuốc, đèn bên ngoài?"

"Ánh đèn sân khấu, thưa tiểu thư," Sazed giải thích. "Tôi không rõ quy trình sử dụng chúng- bằng cách nào đó, những viên vôi sống được nung nóng đến một mức sáng rực rỡ mà không làm tan chảy chúng."

Một dàn nhạc dây diễn tấu ở bên trái cô, tạo ra nhạc ý cho các cặp đôi khiêu vũ ở chính giữa hội trường. Ở bên phải cô, các bàn ăn được bày đầy đĩa thức ăn với những người đàn ông mặc đồ trắng đang hối hả phục vụ.

Sazed đến gần một người phục vụ và đưa ra lời mời của Vin. Người đàn ông gật đầu, rồi thì thầm điều gì đó với người hầu trẻ tuổi ơn ở bên. Chàng trai cúi đầu chào Vin rồi dẫn cô vào phòng.

Sazed nói. "Tôi đã yêu cầu một bàn riêng, nhỏ. Tôi nghĩ tiểu thư chưa cần phải hòa nhập trong buổi tiệc này. Chỉ cần được nhìn thấy là được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro