Chap 38: Móc ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt đầu nung nóng thép, tiến đến địa điểm. Thật không may, rất khó để không bị phát hiện khi bay qua thành phố vào ban ngày.

Kelsier chỉnh lại mũ và tiếp tục bước đi. Một người quý tộc đi bộ cũng phải là chuyện gì bất thường, đặc biệt là trong khu thương mại, nơi những người skaa khá may mắn và những quý tộc không quá khá khẩm hòa lẫn với nhau trên đường phố- mặc dù ai trong số họ cũng cố gắng phớt lờ nhau.

Kiên nhẫn. Tốc độ là vấn đề. Nếu họ phát hiện ra anh, anh sẽ chết.

Kelseir bước vào quảng trường ngã tư rộng lớn. Bốn cái giếng nằm ở các gốc, và một cái đài phun nước khổng lồ bằng đồng- được tráng một lớp xanh lá câu và loang lổ vết tích của bồ hóng- ngự trị tại trung tâm quảng trường.

Đây là bức tượng tạc Chúa tể, đứng oai nghiêm trong chiếc áo choáng phủ lên lớp áo giáp, một thứ không có hình dáng cụ thể thuộc về Deepness (Sâu thẳm), chết dưới đôi chân của gã.

Kelseir đi ngang qua đài phun nước, nước của nó sủi bọt do một trận mưa tro gần đây. Những skaa ăn xin đang kêu gào ở ven đường, giọng nói đáng thương của họ qua lại giữa ranh giới có thể nghe được và ghê khó chịu. Chúa tể hầu như không thể chịu đựng được họ, chỉ nhưng skaa bị trấn thương nặng mới được phép đi ăn xin. Tuy nhiên, cuộc sống đáng thương của họ đến cả skaa đồn điền cũng chả cầu ước.

Kleier ném cho họ vài clip, không quan tâm đến chuyện nó sẽ làm anh nổi bật, anh vẫn tiếp tục bước đi. Qua 3 con phố, anh tìm thấy một ngã tư nhỏ. Nó cũng bị vay quanh bởi skaa ăn xin, nhưng không có đài phun nước sang trọng nào ngự trị giữa giao lộ này, cũng như không có giếng góc nào để thu hút người đến.

Những người ăn xin ở đây còn thê thảm hơn- đây là những cá nhân đã quá phế để giành được một vị trí trong quảng trường chính. Những đứa trẻ suy dinh dưỡng và những người người lớn tuổi kêu lên với giọng đầy lo lắng; những người đàn ông bị mất chân tay hoặc cả hai ngồi co ro trong các góc, thân hình đầy bồ hóng của họ gần như ẩn tàng trong bóng tôi.

Kelsier theo phản xạ với tay lấy ví tiền của mình. Theo đúng lộ trình, anh tự nhủ. Mình không thể cứu tấp cả, không phải bằng tiền xu. Sẽ có thời gian những điều này khi Đế Chế xụp đổ.

Phớt lờ những tiếng kêu thảm thiết- nó càng ngày càng lớn khi đám người ăn xin nhận ra anh đang nhìn họ- Kelseir lần lượt nhìn từng khuôn mặt. Anh chỉ mới nhìn thấy Camon trong vài phút, nhưng anh nghĩ mình sẽ tìm thấy người đàn ông này. Tuy nhiên, không có khuôn mặt nào trông mũm mĩm cả, và không có người nào có cái vòng 1 như Camon, điều đáng lẽ vẫn có thể nhận dạng được dù đã chết đối nhiều tuần.

Cậu ta không có ở đâu, Kelsier thất vọng. Theo lời của Kelseir- tới Milev, đoán trường mới- Camon sẽ bị đuổi khỏi băng nhóm trở thành một người ăn xin đã được thực hiện. DOckson đã kiểm tra để chắc chắn.

Sự vắng mặt của Camon trong quảng trường có nghĩa là cậu ta đã được một vị trí tốt hơn. Điều đó cũng có nghĩa là Bộ đã tìm thấy cậu ta. Kelsier đứng yên một lúc, lắng nghe những tiếng rên rỉ ai oán của những người ăn xin. Một vài bụi tro bắt đầu trút xuống từ trên trời.

Có thứ gì đó sai sai. Sao không có người ăn xin nào ở gần góc phía bắc của ngã tgư. Kelsier đốt cháy thiếc, và ngửi thấy mùi máu.

Anh đá giày ra, rồi cởi thắt lưng. Tiếp theo là chiếc móc khóa áo choáng của anh, bộ quần áo sang choảng rủ xuống nền đá cuội, Đã hoàn tất, kim loại duy nhất còn chên người anh là túi đựng xu. Anh ném vài đồng xu vào tay, rồi cẩn thận tiến về phía trước, để lại bộ quần cho những người ăn xin.

Cảm vị của cái chết dần thấm nhuần hơn, nhưng anh không nghe được tiếng thất thanh nào ngoài tiếng gào của đám người ăn xin. Anh tiến tới góc phía bắc, ngay lập tức nhận thấy một con hẻm chật chội ở bên trái. Hít một hơi, anh bùng nổ thiếc 91% và luồn vào trong.

Con hẻm hẹp, tăm tối bị tắc nghẽn bởi rác thải với tro. Không ai ai trông đợi anh-chí ít, không ai còn sống.

Camon, đoàn trưởng trờ thành một người ăn xin, bị một sợi dây buộc chặt treo lên cao. Xác của anh quay tròn theo làn gió. Anh ta không bị treo cổ theo các thông thường- sợi dây được buộc vào một cái móc, rồi đâm xuống cổ học của anh. Đầu lưỡi câu đẫm mãu nhô ra từ dưới cằm, đầu của anh ta bị ngả ra sau, sợi dây dâm thủng qua miệng. Hai tay của anh ta bị buộc chặt lại, cơ thể vẫn còn bụ bẫm cho thấy dấu hiệu của chuyện bị tra tấn.

Không ổn chút nào.

Có tiếc chân vang lên từ nền đá cuội phía sau anh, va Kelseir xoay người, đốt thép và tung ra một đống xu.

Một tiếng kêu nữ tính, một dáng người nhỏ bé cúi xuống đấtm những đồng xu văng ra khi cô đốt cháy thép.

"Vin?" Kelseir lên tiếng. Anh chửi rủa, đưa tay kéo cô vào con hèm. Anh nhìn quanh các góc phố, quan sát những người ăn xin đang vui mừng khi họ nghe thấy tiếng đồng xu rơi xuống trên nền đá cuội.

"Cháu đang làm cái gì ở đây vậy?" anh hỏi, quay người lại, Vin vẫn mặc bộ quần áo nối liền tông màu nâu và áo sơ mi màu xám như lúc nãy, mặc dù ít nhất cô vẫn có ý thức mặc thêm một chiếc áo choàng có mũ chùm đầu.

"Cháu muốn xem chú đang làm gì," cô lên tiếng, hơi co rúm trước cơn giận của anh.

"Nó rất nguy hiểm đấy!" Kelsier có chút lớn tiếng. "Cháu đang nghĩ cái gì vậy?"

Vin càng thu mình lại.

Kelseir tự trấn tĩnh mình. Mình không thể đổ lỗi cho con bé chỉ vì tò mò được, anh nghĩ trong đầu khi một vài người ăn xin dũng cảm mò tới gần con hẻm để lấy đồng xu. Con bé chỉ--

Kelseir cứng người. Nó tinh tế đến mức mà anh gần như không nhận ra. Vin đang xoa dịu cảm xúc của anh.

Anh nhìn xuống. Cô gái vẫn đang cố gắng ẩn mình trong góc tường. Cô ấy có vẻ rụt rè nhưng lại để lộ ra một tia kiên định trong ánh mắt. Đứa tẻ này đã tạo ra một nghệ thuật để khiến mình trông có vẻ vô hại.

Quá tinh tế! Kelseir thầm nghĩ. Sao con bé có thể học nhanh như vậy?

"Cháu không cần phải sử dụng Dị năng, Vin," Kelseir nhẹ nhàng nói. "Chú sẽ không bao giờ làm tổn thương nhóc. Nhóc biết điều đó mà>"

Cô đỏ bừng mặt."Cháu không có ý đó.. nó chỉ là thói quen. Bây giờ vẫn còn."

"Không sao đâu," Kelsier trán an, đặt tay lên vai cô. "Hãy nhớ này- bất kể Breeze nói gì đi nữa, việc tác động lên xúc của bạn bè mình không phải là chuyện hay đâu. Với cả, các quý tộc coi việc sử dụng Dị năng trong các buổi gặp mặt là một sự xúc phạm. Những phản xạ đó sẽ khiến cháu gặp rắc rối nếu cháu không học được cách kiểm soát chúng."

Cô gật đầu, đưa mắt lên nhìn Camon. Kelsier hi vọng con bé sẽ quay đầu đi về sự kinh tởm, nhưng cô lại đứng yên, có một chút tỏa mãn trên mặt cô.

Không, con bé không yếu đuối, Kelseir nghĩ trong đầu. Bất kể hình tượng mà con bé đã dàn dựng trước đây.

"Họ tra tấn hắn ta ở đây à?" cô lên tiếng hỏi."Ngoài trời luôn cơ á?"

Kelseir gật đầu, tưởng tượng ra những tiếng la hét vang vọng đến chỗ của những n gười ăn xin. Bộ thích công khai các hình phạt của mình.

"Tại sao lại có cái móc?" Vin hỏi.

"Đó là một lễ nghi hành quyết dành cho những tội nhân ô uế nhất: những kẻ dám lạm dụng DỊ năng.

Vin nhăn mặt. "Camon là một Dị nhân."

Kelseir lắc đầu. "Chắc hẳn hắn ta đã thừa nhận một vài chuyện ghê tởm khi bị tra tấn." Kelsier nhìn về phia VIn."Hắn ta hẳn là biết năng lực của cháu, Vin. Hắn ta cố ý lợi dụng cháu."

Mặt cô hơi tái đi. "Vậy... Bộ có biết cháu là MIstborn không?"

"Có thể có. Nó phụ thuộc vào chuyện Camon có biết nó hay không. Có lẽ cậu ta cho rằng cháu chỉ là một Misting."

Cô lặg yên một lúc." Vậy chuyển này có ảnh hưởng gì đến vai trò của cháu không?"

"Chúng ta sẽ tiến hành như dự kiến." Kelsier nói. "Chỉ có một vài thanh tra nhìn thấy cháu ở trong Bang, và rất hiếm người liên hệ được một skaa người hầu và một quý cô quý cô ăn mặc trang choảng là cùng một người."

"Vậy còn Điều Tra Viên thì sao?" Vin khẽ hỏi.

Kelseir không biết trả lời thế nào. "Thôi nào," Cuối cùng anh lại nói tiếp."Chúng ta đã thu hút quá nhiều sự chú ý.

/// Lời của ai đó///

Sẽ như thế nào nếu mọi quốc gia- từ các hòn đảo phía Nam đến vùng đồi Terris ở phía Bắc- được thống nhất trở thành một chính phủ duy nhất? Liệu Kì tích có xảy ra, liệu nhân loại sẽ phát triển như thế nào nếu họ vĩnh viễn gác lại những tranh chấp và đoàn kết lại với nhau?

Minh cho rằng nó thật sự quá mức để hy vọng. Một đế chế thống nhất và của duy nhất một người? Nó không bảo giờ có thể xảy ra.

12

Vin từ chối chuyện bị thúc giục chọn chiếc váy quý tộc. Ngay cả sau nửa tuần bị buộc phải mặc một chiếc- theo lời đề nghị của Sazed- cô vẫn thấy một đồ này quá cồng kềnh,không thoải mái. Nó kéo chặt vào eo và ngực của cô, sau đó phủ xuống sàn với nhiều lớp vải phồng lên, khiến nó khá khó để di chuyển. Cô luôn cảm thấy mình sắp ngã nhào xuống,- và mặc dù chiếc váy khá cồng kênh, cô cảm cơ thể của mình bị lộ ra bởi lực ép của bộ váy vào ngực, chưa đề cập đến đường cong của những đường viền áo. Mặc dù cô đã để lộ nhiều phân da thịt của mình khi mặc áo sơ mi cài cúc bình thường, nhưng điều này có vẻ khác.

Tuy nhiên ,cô hpải thưuà nhận chiếc áo này tạo ra sự khác biệt quá lớn. Cô gái đứng trước gương trước mặt cô là một sinh vật kì cục, xa lạ. Chiếc váy màu xanh nhạt với diềm xếp nếp và ren màu trắng, điểm theem là một chiếc kẹp tóc màu xanh ngọc bích trên đầu. Sazed bảo rằng anh ấy rất không hài lòng cho đến khi tóc của cô dài ngang vai, nhưng anh vẫn đề nghị cô mua những chiếc kẹp tóc giống như trâm cài và cài chúng ngay phía trên của đôi tai.

Thông thường, giới quý tộc sẽ không che giấu những khuyết điểm của mình," Anh giải thích,"Thay vào đó, họ làm nổi bật chúng. Hãy thu hút sự về mái tóc của cô, và thay vì nghĩ rằng tiểu thư không có mắt thẩm mĩ, họ có thể bị ấn tưởng bởi lời nhận định mà tiểu thư đửa ra."

Cô cũng đeo một chiếc vòng cổ bằng sapphire- khiêm tốn theo quy chuẩn của quý tộc, nhưng nó vẫn đáng giá 200 boxings. Nó được đính thêm một viên hồng ngọc tạo điểm nhất. Rõ ràng, xu hướng thời trang hiện này yêu cầu cách phối đồ với tông màu tương phản.

Và tất cả đều là của cô, được chi trả bằng quỹ của băng nhóm. Nếu cô bỏ chạy, lấu đi số trang sức và 3000 boxings, cô có thể sống hàng chục năm. Nó quá hấp dẫn để cô thừa nhận. hình ảnh người của camon, xác của họ vặn vẹo, lặng lẽ chết trong hang ổ, ùn ùn hiện lên trong tâm trí cô. Đó có lẽ là kết cục đang định ở phía trước cô.

Vậy thì, tại sao, cô  rời đi?

Cô quay người khỏi gương, choàng chiếc khăn choàng bằng lụa mày xanh nhạt, phiên bảng áo choàng nữ của quý tộc. Tại sao cô không rời đi? Có lẽ là lời hứa của cô với Kelsier. Anh ấy đã tra cho cô Dị năng, và anh ấy đang phụ thuộc vào cô. Có lẽ đó là nghĩa vụ của cô đối với những người khác. Để tồn tài, các thành viên đều cần phân chia các công việc riêng để giải quyết.

Trong các buổi huấn luyện của Reen, anh luôn nói rằng những kiểu người này là lũ ngu ngốc, nhưng cô đã bị cám dỗ, bị lôi kéo bởi khả năng của Kelseir và những người khác đã thể hiện. Cuối cùng, không phải sự giàu sang hay sự hứng thú với công việc khiến cô ở lại. Đó là viễn cảnh đen tối- khó xảy ra và vô lý, nhưng khá hấp dẫn- về một nhóm mà các thành viên tin tưởng lẫn nhau. Cô phải ở lại. Cô phải biết liệu nó có kéo dài hay không, hay liệu nó- lời thì thầm của Reen càng lúc càng lớn- đều là dối trá.

Cô quay người và rời khỏi căn phòng, tín tới trước dinh thự Renoux, nơi Sazed đang đợi trên xe ngựa. Cô đã quyết định ở lại, có nghĩa là cô phải hoàn thành công việc của mình.

Đã đến lúc cô phải ra mắt với tư cách alf một quý tộc.

Cỗ xe bỗng rung chuyển, và Vin giật mình nhảy dựng lên. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn di chuyển bình thường, và Sazed không di chuyển khỏi ghế lái.

Có tiếng vọng lại từ phái trên. Vin búng nổ kim loại, căng ra, rồi một bóng người rơi xuống khỏi đầu xe ngựa và đáp xuống chỗ nghỉ của người hầu ngay bên ngoài cửa phòng cô. Kelsier mỉm cười khi ngó đầu qua cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro