Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kelseir đã lao tới giữa họ. Múa dao trong bóng tối. Đám người la hét. Sau đó tất cả đều im lặng.

Vin đứng giữa khung cảnh chết chóc, những đồng xu đẫm máu chảy từ những ngón tay cứng đờ của cô. Tuy nhiên, cô vẫn nắm chặt con dao găm của mình- dù chỉ đủ là nắm vững trong đôi tay đang run.

Kelseir đặt một tay lên vai cô, và cô nhảy dựng lên.

"Nhưng người này đều là đám ác quỷ cả, Vin." anh nói. "Mọi skaa trong thâm tâm đều biết rằng việc cầm vũ khí lên chống lại Chúa tể là tội ác lớn nhất."

Vin ngơ ngác gật đầu. Cô cảm thấy... sai sai. Có lẽ đó là cái chết, nhưng bây giờ cô đang ở trong tòa tháp, cô thề rằng là cô vẫn cảm nhận được sức mạnh của Chúa tể. Dường như có điều gì đó đang Đẩy cảm xúc của cô, khiến cô càng lúc càng nản lòng mặc dù đã đốt đồng đỏ.

"Nhanh. Thời gian có hạn." Kelseir lại tiếp tục di chuyển, uyển chuyển nhảy qua đống xác, và Vin cảm thấy mình đang theo sau.

Mình đã bảo chú ấy mang mình theo, cô ngẫm nghĩ. Mình muốn choảng nhau, như chú ấy. Mình phải làm quen với điều này. 

Họ lao vào hành lang thứu 2, và Kelseir nhảy lên không trung. Anh lảo đảo, rồi lao về phía trước. Vin cũng làm tương tự, nhảy lên tìm một mỏ neo phía xa trong hành lang dùng nó để Kéo mình bay lên không trung.

Những hàng lang hai bên lướt qua, không khí gào thét dồn dập vào đôi tai được buff của cô. Phía trước có hai người lính bước vào hành lang. Kelsier đầu tiên đạp vào một tên, sau đó bật lên và đâm một con dao vào bổ người kia. Cả hai người đều gục xuống.

Không có kim loại, Vin ngẫm nghĩ rồi cúi xuống đất. Không một lính canh nào ở nơi này mặc đồ có kim loại. Thợ săn, họ được gọi như vậy. Những người đàn ông được huấn luyện để chiến đấu với Dị nhân.

Kelsier tiến vào hành lang khác, và Vin phải chạy nước rút theo anh. Cô đốt thiếc 91%, mong chân mình di chuyển nhanh hơn. Phía trước, Kelseir dừng lại, và Vin lảo đảo dừng lại bên cạnh anh. Bên phải của họ là một cánh cửa hình vòng mở tung và tỏa ánh sáng rực rỡ hơn nhiều so với ánh sáng của những chiếc đèn lồng nhỏ ở hàng lang. Vin tắt thiếc, theo Kelseir qua ngưỡng cửa tiến vào căn phòng.

Sáu lò than đang cháy bập bùng ở các góc của căn phòng lớn, có mái vòm. Trái ngược lại với hàng lang giản lược, căn phòng này được bao phủ bởi những bức tranh tường dát bạc. Mỗi cái rõ ràng đều đại diện cho Chúa tể; chúng giống như những cửa sổ mà cô đã thấy trước đây, ngoài trừ việc nó ít trừu tượng hơn. Cô nhìn thấy một ngọn núi. Một hang động lớn. Một hồ ánh sáng.

Và một thứ gì đó rất tăm tối.

Kelsier sải bước về phía trước, và Vin quay người lại. Chính giữa căn phòng bị chiếm giữ bởi một cấu trúc nhỏ- một tòa nhà bên trong tòa nhà. Được trang trí công phu, bằng đá được chạm khắc và những hoa văn điêu luyện, tòa nhà một tầng đứng sừng sững trước họ. Tựu chung lại, căn phòng yên tĩnh, trống trải mang đến cho Vin một cảm giác uy nghiêm kì lạ.

Kelseir bước về phía trước, đặt đôi trân lên nền đá cẩm thạch đen mịn. Vin bước theo sau có chút lo lắng; căn phòng có vẻ trống trải, nhưng chắc hẳn phải có những người canh gác. Kelsier bước tới một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi dẫn vào bên trong kiến trúc, bề mặt của nó được chạm khắc những dòng chữ mà Vin éo thể nhận ra. Anh đưa tay ra và mở cửa.

Một Điều tra viên Thép đứng bên trong. Sinh vật đó mỉm cười, môi cong lên thành một biểu cảm kỳ lạ bên dưới hai chiếc gai khổng lồ được đâm thẳng vào mắt nó.

Kelsier ngẩn ra một chút. Rồi anh kêu lên, "Vin chạy nhanh!" khi bàn tay của Điều tra viên lao tới, tóm lấy cổ họng của anh.

Vin cứng người. Ở hai bên, cô nhìn thấy hai Điều tra viên mặc áo choàng đen khác sỉa bước qua cổng vòm mở rộng. Cao, gầy và trọc đầu, họ còn được đánh dấu bằng những chiếc đinh và hình xăm trên mắt phức tạp của Bộ.

Gã Điều tra viên gần nhất gô cổ Kelsier lên không trung. "Kelseir, Kẻ sống sốt của Hathsin," thứ sinh vật nói bằng giọng khàn khàn. Rồi hắn ta quay về phái Vin. "Và... người. Ta đã luôn tìm kiếm ngươi. Ta sẽ để ngươi chết nhanh chóng nếu nói cho ta biết tên quý tộc nào sinh ra ngươi, con lai."

Kelseir ho, khó thở khi cố gắng trốn cự lại thứ sinh vậy này. Điều tra viên quay lại, nhìn Kelseir bằng 'đôi mắt' nhọn hoắt. Kelseir lại ho, như thể muốn nói điều gì đó, và Điều tra viên tò mò kéo Kelseir lại gần hơn một chút.

Bàn tay của Kelseir vung ra, đâm một con dao găm vào cổ sinh vật. Khi Điều tra viên vấp ngã, Kelseir đấm mạnh vảo cẳng tay của sinh vật, khiến xương gãy vụn. Điều tra Viên thả anh xuống, và KElsẻỉ ngã xuống sàn cẩm thạnh, tiếp tục ho.

Thở hổn hển, Kelsier ngước nhìn Vin với ánh mắt bồn chồn.  "Chú bảo chạy đi mà!" anh càu nhàu, ném thứ gì đó cho cô.

VIn khựng lại, đưa tay đón lấy túi đựng tiền. Tuy nhiên, nó đột nhiên lao về không trung và lao về phía trước. Đột nhiên, cô nhận ra Kelsier không ném cho cô, mà là ném vào cô.

Chiếc túi đập vào ngực cô. Bị đẩy bởi DỊ năng của Kelseir- vụt qua hai Điều tra viên đang ngạc nhiên- cho đến khi cô lúng túng ngã xuống sàn, trượt trên nền đá cẩm thạch.

Vin nhìn lên, hơi choáng váng. Ở phía xa, Kelsier đã ổn định lại. Điều tra viên ban nãy, tuy nhiên, có vẻ không quan tâm lắm đến con dao trên cổ của mình. Hai Điều tra viên còn lại đứng giữa cô và Kelseir. Một con quay về phía cô, và VIn cảm thấy ớn lạnh trước ánh mắt kinh thoàng, ghê tởm của nó.

"Chạy đi!" Lời nói vang vọng trong căn phòng hình vòm. Cúi cùng, lần này, nó đã thành công. 

Vin bò dậy- nối sợ hãi làm cô choáng váng, hết vào mặt cô, khiến cô di chuyển. Cô lao về phía cổng vòm gần nhất, không chắc đó có phải là cái mà nãy cô đã đi qua không. Cô nắm chặt túi xu của KElseir và đốt sắc, điên cuồng tìm kiếm một chiếc neo dọc hàng lang. 

Phải té thôi!

Cô chộp lấy mảnh kim loại đầu tiên mà cô nhìn thấy và giật mạnh, lao khỏi mắt đất. Cô lao khỏi hành lang với tốc độ không thể kiểm soát được, nỗi kinh hoàng bùng nổ sắt của cô.

Cô đột nhiên lảo đào, và mọi thứ quay cuồng. Cô gnã xuống đất theo một khó khó hiểu- đầu cô đập vào nên đá thô ráp- rồi ngã xuống choáng vào, tự hỏi cái gì đang xảy ra. Đồng xu .. có ai Kéo nó. sử dụng kim loại kéo Cô về sau.

Vin đảo mắt và thấy một bóng đen đang lao đến. Áo choàng của Điều tra viên tung bay khi ông ta nhẹ nhàng đáp đất cách Vin một chút. Hắn ta sải bước, vẻ mặt thản nhiên.

Vin bùng nổ thiếc và thiếc 91%, khiến đầu óc cô tỉnh táo và bỏ qua vết thương. Cô nắm lấy đồng, Đẩy chúng vào Điều tra Viên.

Hắn ta giơ tay lên, và đống xu động lại trên không khí. Cú đẩy của Vin bất ngờ quẳng cô về đằng sau ngã tường đá, lướt và trượt.

Cô nghe thấy tiếng đồng xu rơi xuống sàn khi cô dừng lại. Cô lắc đầu, hàng chục vết bầm tím chạy khắp cô thể cô. Điều tra viên bước qua những đồng xu bị bóp méo, bước về phía cô với dáng uyển chuyển.

Mình phải rời khỏi đây! Ngay cả Kelseir còn sợ hãi khi phải đối mặt một Điều tra viên. Nếu chú ấy không thể đánh bại được một tên, sao cô có thể làm được?

Không thể được. Cô đánh rơi chiếc túi và đứng dậy, rồi chạy trốn qua cánh cửa đầu tiên cô nhìn thấy. Căn phòng phái trước không có người, nhưng có một tế đàn bằng vàng đứng ở chính giữa. Những tế đàn, bốn chiếc chân nến ở các góc và những đồ vật dụng tôn giáo bày lộn xộn, khiến nó trở nên chật chội.

Vin quay lại, Kéo một giá nến vào tay, nhớ lại trò của Kelsier ban nãy. Điều tra viên bước vào căn phòng. sau đó giơ tay đang thích thú lên, giật lấy chiếc giá nên khỏi tay cô bằng một cú Kéo Dị năng dễ dàng.

Hắn ta quá mạnh! Vin kinh hãi nghĩ. Có lẽ hắn ta đang đứng vững bằng cách bám vào giã đỡ lồng đèn phía sau. Tuy nhiên, sức mạnh của Sắt- kéo của gã mạnh hơn nhiều Kelseir từng thể hiện.

Vin nhảy lên Kéo khiến cô bay lên bay qua tế đàn. Ở ngưỡng cưuả, Điều tra viên với tay tới một cái bát đặt trên một cây cột thấp, lôi ra một thứ trong giống như một hình đa giác nhỏ bằng kim loại. Chúng sắc bén ở mọi phía, và cắt vào tay sinh vật này ở hàng chục vị trí khác nhau. Hắn tay mặc kệ vết thương, giơ bàn tay đẫm máu về phía cô.

 Vin hét lên, cúi xuống phía sau tế đàn khi những mảnh kim loại bắn vài bức tường phía sau.

"Ngươi hết đường lui rồi," Điều tra viên nói với giọng khàn khàn. "Chịu trói đi."

Vin nhìn sang bên cạnh. Không có cách cửa nào khác trong căn phòng. Cô lèn nhìn lên, liếc nhìn Điều tra viên, và một mảnh kim loại bắn thẳng vảo mặt cô. Cô Đẩy nó, nhưng Điều tra viên thật sự quá mạnh. Cô phải cúi xuống và để kim loại bay đi, kéo sức mạnh của gã ta sẽ gim cô vào tường.

Mình cần một thứ gì đó để chặn loại. Một cái gì đó không bằng kim loại.

Khi nghe được tiếng Điều tra viên bước vào phòng, cô tìm thấy thứ mình cần- một cuốn sách lớn bìa da đặt cạnh bàn thừo. Cô chộp lấy nó rồi ngập ngừng. Giàu có cũng chẳng có tác dụng gì nếu cô chết. Cô lấy ra cái lọ của KElseir và nuốt gọn atium rồi đốt nó.

Bóng của Điều tra viên bước quanh bàn thờ, sau đó một giây gã ta thật sự bước theo. Cái bóng mở tay và và một loạt dao gắn bắt về phía cô.

Cô giơ cuốn sách lên khi những con dao găm thật lao đến. Cô vung cuốn sách qua những cái bóng đúng lúc những con dao bắn về cô. Cô nhìn rõ từng cái, chúng sắc nhọn, lởm chởm cắm chặt vào bìa da cuốn sách.

Điều tra viên dừng lại, và cô đã được thưởng một vể mặt bối rối của nó. Sau đó, hàng trăm bóng hình bắn ta từ cơ thể gã ta. 

Chúa tể! cô nhớ ra. Hắn ta cũng có atium.

Không có thời gian để nghĩ về chuyện đó, VIn nhảy qua bàn thờ, mang theo cuốn sách bên mình để bảo vệ khỏi những cú ném tiếp theo. Điều tra viên quay lại, 'đôi mắt' sắc lẹm dõi theo cô khi cô luồn xuống hành lang.

Một đội lính đang đứng chờ cô. Tuy nhiên, mỗi người đều có một ảnh chiếu tương lai. Vin nép vào giữa họ, hầu như không thèm quan sát vũ khí của họ sẽ vung xuống, bằng cách nào đó tránh được đồn tấn công của hai mươi người khác nhau. Và, trong khoảng khắc, cô gần như quên đi nỗi đau và sợ hãi- và chúng được thay thế bằng cảm giác mạnh mẽ lạ thường. Cô né tránh một cách dễ dàng, những cây gậy xuống từ phía trên không thì từ bên cạnh cô, mỗi cây chỉ cách nhau vài inch. Cô là bất khả chiến bại.

Cô lao qua hàng ngũ của mấy người đàn ông, không thèm giết hay tấn công họ- cô chỉ muốn trốn thoát. Khi đi qua người cuối cùng, cô rẽ vào một con góc.

Và Điều tra viên thứ hai, cơ thể đầy những bóng hỉnh phản chiếu, bước tới và đập thứ gì đó sắc nhọn vào phần dưới của cô.

Cô thở dốc đau đớn. Có một âm thanh kinh khủng khi sinh vật rút vũ khí khỏi cơ thể cô; đó là một thanh gỗ dài được gắn những lưỡi dao bằng đá hắc thạch sắc nhọn. VIn ôm lấy sườn, loạng choạng lùi về sau, cảm nhận được một dòng máu ấm khủng khiếp đang rỉ ra từ vết thương.

Gã Điều tra viên này trông quen quen. Gã đầu tiên, từ phòng bên kia, cô bỏ qua nỗi đau. Vậy điều đó.. có nghĩa là Kelseir đã chết?

"Cha của mày là ai?" Điều tra viên hỏi.

Vin giữ tay bên hông, cố gắng cầm máu. Đó là một vết thương vô cùng lớn. Một veté thương tồi tệ. Cô đã từng nhìn thấy chúng trước đây. Họ đã bị giết.

Nhưng, cô vẫn còn đứng. Thiếc 91%, tâm trí cô rối bời. Bùng nổ thiếc 91%!

Cô làm vậy, kim loại chạy khắp cơ thể cô, mang cho sức mạnh, giúp cô đứng vững trên đôi chân của mình. Những người lính lùi lại để Điều tra viên thứ 2 tiếp cận cô từ bên cạnh. Vin kinh hoàng nhìn từ Điều tra viên này sang gã điều tra viên kia, cả hai đều đang lao về phía cô, máu chảy từ ngón ta xuống sườn cô. Điều tra viên dẫn đầu mang theo vũ khí hình chiếc rìu, rìu của nó dính đầu máu. Máu của cô.

Mình sẽ chết sao, cô kinh hãi suy nghĩ.

Và rồi cô nghe thấy nó. Cơn mưa. Nó mờ nhạt, nhưng đôi tai- thiếc của cô đã nghe được nó từ phía sau. Cô quay người lảo đảo bước qua một cách cửa và nhìn thấy thứ gì đó ở cổm vòm phía bên kia. Sương mù đọng trên sàn căn phòng, và mưa đập vào những hòn đá bên ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro