Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghĩ chắc hẳn là đó là nơi lính canh tới. Cô tiếp tục bùng nổ thiếc 91%, ngạc nhiên thấy cơ thể mình vẫn còn xài được, rồi loạng choạng bước ra ngoài trời mưa, theo phản xạ ôm chặt cuốn sách da vào ngực.

"Mày nghĩ mày chạy được à?" Gã điều tra viên lên tiếng từ phía sau, giọng điệu thích thú

Cơ thể tê liệt, Vin đưa tay lên trời và Kéo vào một ngọn théo của Cung điện. Cô nghe tiếng nguyền rủa của Điều tra viên khi cô lao lên không trung, lao vào màn đêm tăm tối.

Hàng ngàn ngọn tháp mọc lên xung quanh cô. Cô Kéo chúng, rồi chuyển sang cái khác. Lúc này mưa rất to, khiến màn đêm đen kịt. Không có sương mù để phàn chiếu ánh sáng xung quanh và các ngôi sao bị che khuất bởi những đám mây. Vin không thể biết được cô đang đi đâu; cô phải sự dụng Dị năng để cạm nhận phần đầu kim loại của các ngọn tháp và hy vọng không có gì ở giữa chúng.

Cô va phải một ngọn tháp, bám vào nó và dừng lại. Phải băng bó vết thương.. cô yếu ớt suy nghĩ. Cô bắt đầu tê liệt, choáng váng mặc dù đang đốt thiếc và thiếc 91%.

Có thứ gì đó đập vào ngọn tháp phía trên cô, và cô nghe thấy tiếng gầm gừ. Vin Đẩy ngay khi cô cảm thấy Điều tra viên chém vào không khí bên cạnh cô.

Cô chỉ có một cơ hội. Nhảy giữa chừng, cô Đẩy nghiêng sang một bên, hướng tới ngọn tháp khác. Cùng lúc đó, cô Đẩy vào cuốn sách trên tay- nó vẫn còn những mảnh kim loại bị gắn vào bìa. Cuốn sách tiếp tục đi theo hướng mà nãy cô bay, những đường kim loại phát sáng yếu dần trong màn đêm. Đó là miếng kim loại duy nhất trên người cô.

Vin nhẹ nhàng bắt lấy ngọn tháp tiếp theo, cố gắng tạo ra ít âm thanh nhất có thể. Cô căng thẳng giữa màn đêm, đốt thiếc, mưa trở thành sấm sét bên tai. Bỏ qua nó, cô cảm tưởng mình đã nghe thấy âm thanh của thứ gì đó va vào một ngọn tháp theo hướng nãy cô đẩy cuốn sách.

 Điều tra viên đã bị mắc lừa. Vin thở dài, treo mình trên ngọn tháp, mưa bắn tung tóe vào người. Cô kiểm tra xem đồng đỏ vẫn còn được đốt, Kéo nhẹ vào ngọn tháp để ổn định vị trí và xé một mảnh áo để băng bó vết thương. Dù đầu có tê dại, cô vẫn không thể nhận thấy vết cắt lớn đến mức nào.

Móa, Chúa ơi. Không có thiếc 91%, chắc cô đã bất tỉnh từ lâu rồi. Đáng lẽ ra cô đã chết.

Có thứ gì đó vang lên từ trong màn đêm. Vin cảm thấy ớn lạnh, ngước lên. Xung quanh cô chỉ có màu đen tuyền.

Không thể nào. Hắn ta không thể--

Có thừ gì đó đập vào tòa tháp của cô. VIn khóc trong lòng, nhảy đi. Cô Kéo mình về phía tòa tháp khác, bắt được nó một cách yếu ớt, rồi ngay lập tức Đẩy tiếp. Điều tra viên theo sau, phát ra tiếng thịch khi hắn ta nhảy từ tòa tháp này sang ngọn tháp phía sau cô.

Hắn ta tìm được mình. Hắn ta không thể thấy mình, nghe thấy mình hay cảm nhận được mình. Nhưng hắn ta vẫn tìm được mình. Vin đáp trúng một ngọn tháp, giữ bằng một tay, khập khiễng lơ lửng trong đêm. Sức lự của cô gần như cạn kiệt. Mình phải chạy ... trốn.

Tay của cô gần như liệt, tâm trí cô cũng mơ hồ dần. Những ngón tay lướt qua ngọn tháp lạnh lẽo, ẩm ướt và cô cảm thấy mình rơi tự do vào bóng tối.

Cô rơi cùng cơn mưa.

Tuy nhiên, cô chỉ đi được một đoạn ngắn trước khi va phải vật gì đó rất cứng- mái của một khu vực đặc biệt cao của cung điện. Choáng váng, cô quỳ xuống, bò ra khỏi ngọn tháp, tìm một góc nào đó. 

Trốn.. trốn.. trốn.... đi.

Cô yếu ớt bò đến cái góc được tạo nên bởi một tòa thắp kế bên. Cô co ro trong góc tối, nằm trong vũng nước mưa đầy tro bụi, hai tay ôm lấy mình. Cơ thể ướt đẫm nước mưa và máu.

Cô thầm nghĩ, chỉ trong một khoảng khắc, có lẽ cô đã trốn thoát.

Một bóng đen đập mạnh lên mái nhà. Mưa đã tạnh, để lộ chiếc đầu có hai cái đinh, một cơ thể khocá áo choàng đen.

Cô đã quá yếu để cử động, quá yếu để làm gì khác ngoài run rẩy trong vũng nước, quần áo dính chặt vào da. Điều tra viên quay về phía cô.

"Mày đúng là thứ bé nhỏ, rắc rối," hắn ta lên tiếng. Hắn ta bước tới gần, nhưng Vin hầu như chả nghe được từ gì từ y.

Mọi thứ gần trở nên tối hơn.. không, đó chỉ là tâm trí cô. Tầm nhìn của cô tối lại, mắt cô sắp đóng. Viết thương của cô không còn đau nữa. Cô không thể... thậm chí.. suy nghĩ.

Một âm thanh như tiếng cành cây gãy.

RỒi một vòng tay ôm lấy cô. Vòng tay ấm áp, không phải là của từ thần. Cô cố gắng mở mắt.

"Kelseir?" cô thì thầm.

Nhưng đó không phải là khuôn mặt của Kelseir đang nhìn lại cô, tràn ngập sự quan tâm. Đó là một khuôn mặt khác, tử tế hơn. Cô thở phào nhẹ nhõm, trối đi khi cạnh tay khỏe mạnh kéo cô lại gần, khiến cô cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ trong cơn bão khủng khiếp.

/// Lời của ai đó///

Tôi không biết tại sao Kwaan phản bội tôi. Dù vậy, chuyện đó vẫn ảm ảnh tâm trí tôi. Anh ấy là người đã phát hiện ra tôi; ông ấy là triết gia Terris người đầu tiên gọi tôi là Anh hùng của thời đại. Thật trớ trêu thay, bây giờ - sau một thời gian dài thuyết phục những đồng đội của mình- ông ấy là thánh nhân Terris duy nhất thuyết giáo chống lại triều đại của tôi.

15

"Cậu đưa cô ấy đi cùng cậu?" Dockson chất vấn, xông vào phòng. "Cậu đưa VIn vào trong Kredik Shaw? Cậu bị thần kinh à?'

"Đúng rồi," Kelseir ngắt lời. "Cậu đã đúng từ lâu rồi. Tớ bị thần kinh. Não tàn. Có lẽ tớ nên chết ở Vực thẳng và không bao giờ quay lại làm phiến bất kì ai trong số các cậu!"

Dockson dừng lại, sửng sốt trước sức amnhj trong lời nói của KElseir. Kelseir bực bội đập bàn, và gỗ nát ra do lực đập. Anh vẫn đốt thiếc 91%, kim loại giúp anh chôgns lại viết thương. Áo choàng của anh rách nát, cơ thể bị cắt bởi hàng chục vết cắt nhỏ khcá nhau. Toàn bộ bên phải anh bỏng rát vì đau đớn. Anh có một vết bần tím ở đó, và thật may mắn nếu chỗ đó không bị gãy xương.

Kelseir bùng cháy thiếc 91%. Ngọn bên trong thật dễ chịu- nó giúp anh tập trung vào cơn giận giữ và ghê tởm bản tahan. Một trong những người học việc đang nhanh chóng trị thương, buộc một miếng băng quanh vết thương lớn nhất của Kelsier. Clubs ngồi với Ham ở một bên trong nhà bếp.

Breeze đang ghé thăm một vùng ngoại ô.

"Ôi Chúa Tể, KElseir" Dockson lặng lẽ nói.

Ngay cả Dockson, Kelseir nghĩ trong đầu. Ngay cả người bạn lâu năm nhất cũng thề dưới cái tên Chúa tể. Chúng ta đang làm cái gì vậy? Làm sao mà chúng ta có thể đối mặt với điều này?

"Có 3 Điều tra viên đang đợi bọn tớ, Dox," Kelseir nói.

Dockson tái mắt. "Và cậu bỏ cô ấy ở đó?"

"Cô ấy chạy đi trước tớ. Tớ cố gắng làm nhiễu sự chú ý của Chúa tể lâu nhất cỏ thể, nhưng.."

"Nhưng?"

"Một trong 3 tên đó theo cô ấy. Tớ không thể hiểu được- có lẽ hai Điều tra viên đang cố làm phiền tớ để gã còn lại có thể bắt được VIn."

"3 Điều tra Viên," Dockson lập lại, nhận lấy một cốc rượu mạnh từ một học đồ. Anh nuốt ực ực nó.

" Chắc chắn bọn tớ đã náo loạn quá mắc khi tiến vào," Kelseir nói. "Hoặc là vậy, hoặc là họ đã luôn ở đó. Và chúng ta vẫn chưa biết có gì trong căn phòng đó!"

"Cả phòng bếp rơi vào im lặng. Mưa lại nổi lên ở bên ngoài, đập vào tòa nhà với vẻ giận giữ.

"Vậy.. " Ham nói, "còn Vin thì sao?'

Kelseir liếc nhìn Dockson, và nhận thấy sự bi quan trong mắt anh. Kelseir gần như không thể thoát được và anh đã trải qua nhiều năm huấn luyện. Nếu Vin vẫn còn ở Kredik Sha.

Kelseir cảm thấy một cơn đau cắt xé, nhói lên ở ngực. Mày lại để con bé chết. Đầu tiên là Mare, rồi đến Vin. Mày sẽ dẫn đến bao nhiều cuộc tàn sát cho đến khi kết thúc chuyện này?

"Có lẽ con bé đang trốn ở đâu đó trong thành phố," KElseir nói. "Sợ là đến cửa hàng sẽ bị Điều tra viên phát hiện. Hoặc .. có lẽ vì lí do nào đó cô ấy quay lại Fellise."

 Cũng có lẽ cô ấy ở đâu đó ngoài kia, chết một mình dưới cơn mưa.

"Ham," Kelseir lên tiếng,"tớ với cậu quay lại cung điện. Dox, đưa Lestibournes đi tới những băng trộm khác. Có lẽ một trong những trinh sát của họ đã tìm thấy điều gì đó. Clubs, gửi một học việc tới dinh thự Renoux xem con bé có ở đó không."

Cả nhóm đang nghiêm trọng bắt đầu di chuyển, nhưng VIn không cần nói rõ. Anh và Ham không thể đến gần Kredik Shaw nếu không bắt gặp lính tuần tra. Ngay cả khi Vin trốn đâu đó trong thành phố, các Điều tra viên có tehẻ sẽ tìm thấy cô trước. Họ sẽ có-

Kelseir sững người, cú giật đột ngột của anh khiến nưhũng người khác dừng lại. Anh nghe thấy tiếng gì đó.

Tiếng bước cahan vội vã vang lên khi Lestibournes lao xuống cầu thang và tiến vào phòng, thân hình cao ầy ướt đẫm nước mơ. "Ai đó đang tới! Ở bên ngoài có tiếng gọi!"

"Vin?" Ham đầy hy vọng hỏi lại.

Lestibournes lắc đầu. "Người đàn ông to lớn. Mặc áo choáng."

Thôi toang. Mình đã đem tử thần đến băng nhóm- mình đã dẫn Điều tra viên tới trước bọn họ.

Cách cửa dẫn tới phòng ăn bập mở. Một thân hình cao lớn, sẫm màu trong bộ áo choàng ướt nhèm đứng dưới mưa. Và anh ấy đang ông một người được bọc vải trên tay.

"Sazed!" KElseir lên tiếng.

"Cô ấy bị thương rất nặg," Sazed lên tiếng, nhanh chóng bước vào phòng, chiếc áo choàng sanh chảnh của anh ướt đẫm dưới cơn mua. "Ngài Hammond, tôi cần một ít thiếc 91%. Nguồn cung của cô ấy đã cạn kiệt rồi, tôi đoán vậy."

Ham lao tới khi Sazed đặt VIn lên bàn bếp. Da cô ẩm ướt và nhợt nhạt, thân hình gầy gò và ướt nhẹp.

Con bé thật nhỏ bé, Kelseir thầm nghĩ. Không hơn gì một đứa trẻ. Sao mình lại mang cô ấy đi cùng chứ?

Cô có một vết thương lớn, đẫm máu ở bên hông. Sazed đặt thứ gì đó sang một bên- một cuốn sách lớn mà anh ấy mang theo trong tay bên dưới Vin- và nhận lấy một lọ dung dịch từ Hammond, rồi cúi xuống đỏ chất lỏng xuống cổ họng cô gái đang bất tỉnh. Căn phòng rơi vào im lặng, tiếng mưa rơi lộp độp xuyên qua cánh cửa vẫn đang mở.

Mặt VIn có chút hồng lên, và hơi thở của cô dần đều đặn. Đối với cảm nhận của Kelsier-đốt đồng đen, cô bắt đầu thở nhẹ nhạng với nhịp điệu không giống như ban nãy.

"À, tốt quá," Sazed nói, tháo miếng băng tạm thời của VIn. "Tôi sợ là cơ thể cô ấy chưa quen thuộc với Dị năng để đốt nó trong vô thức. Tôi nghĩ có hy vọng cho cô ấy. Ngài Cladent, tôi cần một nồi nước đun sôi, vài miếng băng và túi y tế từ phòng của tôi. Ngay bây giờ!"

Clubs gật đầu, vẫy tay cho một việc của mình làm theo lời nói. Kelseir co rúm người khi xem Sazed chữa thương. Viết thương rất rất tệ- tệ hơn bất kì viết thương nào mà anh từng vượt qua. Nó cắt sâu vào ruột cô; đó là vết thương sẽ giết chết từ từ, nhưng chú định.

Tuy nhiên, Vin không phải người bình thường- thiếc 91% sẽ giữ cho Dị nhân sống sót rất lâu mặc dù cơ thể của họ lẽ ra đã kiệt sức. Ngoài ra, Sazed không phải là một y sư bình thường. Các nghi thức tôn giáo không phải là thứ duy nhất Người canh giữ lưu trong bộ não kỳ lạ của họ; bộ óc kim loại của họ chứa đựng vô số thông tin về văn hóa, triết học và khoa học.

Clubs dẫn những học việc của mình ra khỏi phòng khi cuộc phẫu thuật bắt đầu. Quá trình này mất một khoảng thời gian, Ham hpải tạo áp lực vết thương khi Sazed từ từ khâu các bộ phận bên trong VIn lại với nhau. Cuối cùng, Sazed băng vết thương bên ngoài lại vầ băng sạch rồi nhờ Ham cẩn thận bế cô gái lên giường.

Kelseir đứng nhìn Ham bế thân hình yếu ớt, mảnh khảnh ra khỏi nhà bếp. Sau đó, anh quay sang Sazed thắc mắc. Dockson ngồi trong góc, người duy nhất vẫn ở trong phòng.

Sazed nghiêm túc lắc đầu. "Tôi không hiểu được, Ngài KElseir. Cô ấy có thể sống sót. Chúng ta sẽ cần cung cấp thiếc 91% cho cô ấy- nó sẽ giúp cơ thể cô tạo ra máu mới. Dù vậy, tôi đã chứng kiến rất nhiều người đàn ông khỏe khắn chết vì những viết thương nhỏ hơn cái này rất nhiều."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro