Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ là tôi đã đến quá muộn,"Sazed. "khi tôi biết cô ấy rời khỏi dinh thự Renoux, tôi đã đến Luthadel nhanh nhất có thể. TÔi đã tự dụng toàn bộ tâm trí-kim loại để thực hiện chuyến đi một cách vội vàng. Nhưng tôi vẫn trễ.."

"Không, bạn của tôi," Kelseir đáp lại. "Anh đã làm rất tốt. Tốt hơn tôi nhiều."

Sazed thở dài, rồi đưa tay chạm vào cuốn sách lớn mà anh đã đặt sang một bên trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu. Cuốn sách ướt đẫm nước mưa và máu. Kelseir nhìn nó và cau mày. "Mà nó là gì vậy?"

"TÔi không biết," Sazed nói. "Tôi tìm thấy nó ở cung điện, khi tôi tìm kiếm con bé. Nó được viết bằng Khlenni."

Khlenni, ngôn ngữ của Khlennium-quê hương cổ xưa trước khi Thăng Hoa của Chúa tể. tâm trạng của KElsẻỉ hòa hoãn hơn chút. "Cậu có thể dịch nó không?"

"Có thể," Sazed nói, đột nhiên nghe có vẻ mệt mỏi. "Nhưng.. không thể trong một lúc được, tôi nghĩ vậy. Sau tối nay, giờ tôi cần phải nghỉ ngơi."

Kelseir gật đầu, gọi một người học việt chuẩn bị phòng cho Sazed. Người Terris này gật đầu cảm kích, rồi mệt mỏi bước lên cầu thang.

"Tối nay cậu ấy không chỉ cứu mạng mỗi Vin," Dockson lên tiếng, lặng lẽ đến gần từ phía sau. "Những gì cậu làm ngu đéo chịu được, kể cả đó là cậu."

"Tớ buộc phải biết, Dox," anh nói. "Tớ phải quay lại. Lỡ như atium thật sự ở đó thì sao?"

"Cậu vừa nói là nó không có mà."

"Tớ đã nói vậy,"Kelseir gật đầu đáp lại, "Và tớ khá là chắc. Nhưng nếu tớ sai thì sao?"

"Đó không phải là lý do," Dockson giận giữ nói. "bây giờ VIn sắp chết và Chúa tể đã cảnh giác chúng ta. Cái chết của Mare khi cậu cố đột nhập vào đó vẫn chưa đủ à?"

Kelsẻỉ dừng lại, nhưng anh quá mệt mỏi để cảm thấy tức giạn. Anh thở dài, ngồi xuống. "Còn nữa, Dox."

Dockson nhăn mặt.

"Tớ đã tránh nói về Chúa tể với những người khác," Kelseir nói, "Nhưng.. tớ lo lắng. Kế hoạch thì tốt đấy, nhưng tớ có cảm giác ám ảnh khủng khiếp là chúng ta sẽ không bao giờ thành công chừng nào hắn ta còn sống. Chúng ta có thể lấy tiền của hắn, chúng ta có thể lấy đi ođọi quân của hắn. chúng ta có thể lừa hắn ra khỏi thành phố.. nhưng tớ vẫn luôn lo rằng chúng ta sẽ không thể ngăn cản được hắn ta."

DOckson nhăn mặt. "Vậy, cậu nghiêm túc với cái việc rêu rao Kim loại  thứ 11 này à?"

Kelseir gật đầu. "Tớ đã tìm cách giết hắn ta suốt hai năm. Nhiều người đã thử mọi cách- hắn ta phớt lờ những vết thương thông thường, và việc chặt đầu chỉ khiến hắn ta khó chịu. Một nhóm binh lính đốt cháy cơ thể gã trong những cuộc chiến thuở ban đầu. Chúa tể bước ra ngoài chỉ còn lạ bộ sương, sau đó được chữa lành chỉ trong vài giây.

Chỉ có những câu chuyện về Kim loại thứ 11 mới mang lại hy vọng. Nhưung tớ không thể làm nó hoạt động được! Đó là lí do tại sao tớ phải quay trở lại cung điện. Chúa tể đang giấu thứ gì đó trong căn phòng đó- tớ cảm nhận được nó. Tớ không thể không suy nghĩ nếu chúng ta biết nó là gì, chúng ta có thể ngăn cản được gã."

"Nhưng cậu không cần phải đưa VIn đi cùng."

"Con bé đi theo tớ," Kelseir nói. "Tớ sợ rằng con bé sẽ tự mình tiến vào nếu tớ để con bé lại. Con bé này rất cứng đầu, Dox- con bé đã che giấu nó rất tốt, nhưng con bé lại trở nên bướng bình khi con bé muốn làm gì đó."

Dockson thở dài, rồi khẽ gật đầu. "Và chúng ta vẫn không biết cái gì trong căn phòng đó."

Kelseir nhìn quyển sách Sazed đã đặt trên bàn. Nước mưa đã thấm vào nó, nhưng cuốn sách rõ ràng được thiết kế để chịu đựng được. Nó được buộc chặt để ngăn nước thấm vào và bìa của nó được làm bằng da đã được xử lý kỹ.

"Không," cuối cùng Kelseir nói. "Chúng ta vẫn chưa." Nhưng chúng ta phải làm nó bất kể thế nào.

"Nó có đáng không, Kell?" Dockson hỏi lại. "Trò đóng nghịch dại này đã gần như khiến chính cậu- và con bé- bị giết chết?"

"Tớ không biết," Kelseir thành thật trả lời. Anh quay về phía Dockson, chạm mắt với người bạn của mình. "Hỏi tớ khi chúng ta biết được Vin còn sống hay không."

(Nói thật là Vin chết thì hết truyện )

(Nhưng mà hình như sau này chết thật, mình không rõ nữa)

(Hình như truyện còn có era 2 đó)

Kết thúc phần 2.

Phần 3

Đứa trẻ của Mặt Trời Đẫm Máu.

//Lời ai đó//

Nhiều người nghĩ hành trình của tôi bắt đầu ở Khlennium, thành phố kỳ diệu vĩ đại đó. Họ quên rằng tôi không phải là vua khi nhiệm vụ của tôi bắt đầu. Cách xa nó.

Tôi nghĩ con người nên nhớ tới nhiệm vụ này không phải là do Hoàng đế, linh mục, nhà tiên hay tướng lĩnh bắt đầu. Nó không bắt đầu ở Khlennium hay Kordel, cũng không đến từ các quốc gia hùng mạnh ở phía đông hay đế chế rực lửa ở phương Tây.

Nó khởi đầu với tôi.

16

Khi Vin tỉnh lại, cơn đau đã nói với cô rằng Reen lại đánh cô lần nữa. Cô đã làm cái gì vậy? Có phải cô đã quá thân thiện với một thành viên khác trong băng? Có phải cô đã giữ im lặng, luôn luôn in lặng, tránh xa những người khác, không bảo giờ gây sự chú ý. Nếu không anh sẽ đánh cô. Cô phải học, anh nói. Cô phải học hỏi...

Nhưng, cơn đau này đã quá mức so với những lần đó. Đã lâu lắm rồi cô mới nhớ lại cảm giác đau đớn như này.

Cô ho nhẹ, mở mắt ra. Cô nằm trên một chiếc giường êm ái, và một cậu thiếu niên gầy gò ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô.

Lestibournes, suy nghĩ hiện lên trong đầu cô. Đó là tên của cậu ấy. Mình đang ở trong cửa hàng của Clubs.

Lestibournes nhảy dựng lên. "Cậu tỉnh rồi!"

Cô cố gắng lên tiếng, nhưng lại ho tiếp, cậu nhóc vội vàng đưa cô một cốc nước. Vin cảm kích nhấp nháp nó, nhăn mặt vì cơn đau bên hông. Trên thực tế, toàn thân cô đều có cảm giác bị đập mạnh vào.

"Lestibournes," sau một lúc cô rên rỉ được.

"Giờ nó thành cái khác rồi," cậu nói. "Kelsẻỉ đã đặt biệt danh cho rồi; chuyển thành Spook."

"Spook?" Vin lại hỏi. "Khá là phù đó. Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"2 tuần," cậu nhóc đáp lại. "Đợi ở đây." Cậu trườn đi, và cô có thể nghe thấy tiếng gọi từ xa.

2 tuần? Cô nhấp từng ngụm, cố gắng sắp xếp lại những ký ức lộn xộn của mình. Ánh chiều đỏ rực chiếu qua ô cửa sổ, đốt cháy căn phòng. Cô đặt chiếc cốc sang một bên, kiểm tra hông, và thấy một miếng băng lớn màu trắng.

Đây là chỗ mà Điều tra viên đã đánh mình, cô ngẫm nghĩ. Mình đáng lẽ ra đã chết.

Sườn của cô bị bầm tím và đổi màu do va chạm với mái nhà sau khi rơi xuống, và cơ thể của cô có hàng tá vết xước, vết bầm và vỉ máu. Nói chung, cô cảm thấy vô cùng khủng khiếp.

"Vin!" Dockson lên tiếng, tiến vào căn phòng. "nhóc tỉnh rồi!"

"Vừa đủ," Vin rên rỉ, tựa lưng vào gối.

Dockson cười khúc khích, bước tới và ngồi trên cái ghể của Lestibournes. "Nhóc có nhớ được nhiều không?"

"Đa số, cháu nghĩ vậy,"  cô nói. Bọn cháu cố gắng tiến vào cung điện, nhưng ở đó có Điều tra Viên. Họ duổi theo bọn cháu và Kelseir đã chiến đấu---" Cô dừng lại, nhìn lên Dockson. "Kelseir? Chú ấy--"

"Kell vẫn ổn," Dockson nói tiếp. "Cậu ấy thoát khỏi vụ đó với tình trạng ổn hơn nhóc nhiều. Cậu ấy biết khá rõ về cung điện, từ những kế hoành mà bọn chú lập ra từ 3 năm rước, và cậu ấy.."

Vin nhăn mặt khi câu nói của Dockson dừng lại. "Gì vậy?"

"Cậu ấy bảo là Điều tra viên dường như không quá chú tâm vào chuyện giết cậu ấy. Họ chỉ để lại một tên để cầm chân cầm ấy và để 2 người tới bắt cháu. "

Tại sao? Vin suy nghĩ. Có phải là họ chỉ muốn tập trung sức vào kẻ yếu nhất trước? Hay là có một lí do khác? Cô trầm ngâm suy nghĩ, ngẫm lại sự kiện hôm đó.

"Sazed," cuối cùng cô lên tiếng. "Anh ấy đã cứu cháu. Điều tra viên đang chuẩn bị giết cháu, nhưng.. Dox, anh ấy là thứ gì vậy?"

"Sazed?" Dockson hỏi lại. "Đó có lẽ một trả lời mà chú nên để nó cho cậu ấy."

"Anh ấy có ở đây không?" 

Dockson lắc đầu. "Cậu ấy phải quay trở về Fellise. Breeze và Kell đang đi tuyển mộ, còn Ham đã rời đi tuần trước để kiểm tra quân đội của chúng. Ít nhất một tháng nữa cậu ấy sẽ không trở lại."

Vin gật đầu, cảm thấy buồn ngủ.

"Uống hết cốc nước đi," Dockson khuyển bảo. "Có thứ trong đó giúp cháu giảm đau đó."

Vin uống nốt chỗ nước còn lại rồi lăn người và để cơn buồn ngủ chiếm lấy mình.

Kelseir đã ở đây khi cô tỉnh lại. Anh ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường cô, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn cô dưới ánh sáng yếu ớt của đèn lồng. Anh mỉm cười khi cô mở mắt. "Chào mừng trở lại."

Cô ngay lập túc vớ lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường. "Công việc như nào rồi?"

Anh nhún vai. "Quân đội đang được huấn luyện và Renoux đã bắt đầu mua vũ khí và vật tư. Đề xuất của nhóc về Bộ hóa ra lại là một ý kiến hay- chúng ta đã tìm được người liên hệ của Theron, và bọn chú gần như đã đàm phán một thỏa thuận cho phép bọn chú bổ nhiệm một người nào đó làm trợ lý của Bộ."

"Marsh?" Vin hỏi lại. "Chú ấy tự làm nó một mình à?"

Kelseir gật đầu. "Anh ấy luôn có một.. sự say mê nhất định với Bộ. Nếu bất kỳ người skaa nào có thể bắt trước thanh tra, đó sẽ là Marsh."

Vin gật đầu, nhấp nước. Có thứ gì đó khác khác ở Kelseir. Đó là sự thay đổi nhỏ ở bầu không khí và thái độ của anh. Mọi thứ đã thay đổi trong thời gian cô nằm nghỉ.

"Vin," Kelseir do dự nói. "Chú nợ cháu một lời xin lỗi. Chú gần như đã khiến cháu bị giết."

Vin khịt mũi. "Không phải lỗi của chú đâu. Cháu đã bảo chú mang cháu đi mà."

"Đáng lẽ chú không nên làm vậy," KElsẻỉ nói. "ý định ban đầu ban đầu của chú là để cháu rời đi có lẽ là lựa chọn đúng đắn. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi."

Vin khẽ gật đầu. "Bây giờ cháu cần làm gì? Công việc vẫn phải thực hiện đúng không?"

Kelseir mỉm cười. "Quả thực là có. Ngay khi nhóc đồng ý, chú muốn nhóc quay trở lại Fellise. Bọn chú đã cố gắng chùi đít là Quý cô Valette đã bị ốm, nhưng tin đồn dần xuất hiện. Nhóc có thể gặp những người tới thăm càng sớm càng tốt."

"Cháu có thể đi vào ngày mai," Vin đáp lại.

Kelseir cười khúc khích. "Sao mà được được, nhưng chắc là cũng sớm thôi. Hiện tại cứ nghỉ ngơi đi," Anh đứng dậy, định rời đi.

"Kelseir?" Vin hỏi, khiến anh dứng lại. Anh quay lại nhìn cô. 

Vin cố gắng diễn đạt lại lời cô muốn nói. "Cung điện... Điều tra viên... Chúng ta không phải là bất khả chiến bại, phải không? Cô đỏ mặt, nghe có vẻ khá ngu ngốc khi cô nói vậy.

Tuy nhiên, Kelsier chỉ mỉm cười. Anh dường như hiểu được ý của cô. "Không, Vin," anh nhẹ nhàng đáp lại. "Chúng ta còn xa cái đó lắm."

Vin nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ xe ngựa. Chiếc xe được gửi từ Dinh thự Renoux được cho là đã đưa Quý cô Valette một vòng quanh Luthadel. Trên thực tế, nó đã không đón Vin cho đến khi nó dựng lại một lúc ở con phố của Clubs. Tuy nhiên, bây giờ, rèm cửa sổ đã mở, đưa cô quay trở lại thế giới- giả sử có người quan tâm.

Xe ngựa đang trên đường quay trở lại Fellise. Kelsier đã đúng: Cô phải nghỉ ngơi thêm vài ngày ở cửa hàng của Clubs trước khi cảm thấy đủ khỏe để rời đi. Một phần, cô thương thế của cô phải khôi phục lại mới có thể mặc bộ váy của phụ nữ quý tộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro