Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vin gật đầu, rồi giữ im lặng một lúc. Cô không dành nhiều thời ở cùng với Dockson như với Kelseir hay là Sazed- hoặc thậm chí là với Ham hay là Breeze. Tuy nhiên, anh là một người vô cùng tốt bùng. Rất ổn định và thông minh. Trong khi hầu hết những người khác sử dụng sức mạnh Dị năng ở trong băng, thì Dockson vẫn vô cùng có giá trị vì khả năng tổ chức của anh.

Khi cần mua thứu gì đó- như là váy cho Vin- Dockson sẽ xử lí chuyện đó. Khi cần thuê một tòa nhà, mua vật tư hoặc xin giấy phép, Dockson sẽ làm nó. Anh không hề ra mặt trận để lừa đảo, chiến đấu quý tộc hay là chiến đấu trong sương mù, chiêu bộ binh lính. Tuy nhiên, nếu không có anh, Vin nghi ngờ là cả băng sẽ tan rã.

Chú ấy là một người tốt, cô tự nhủ. Chú ấy hẳn sẽ không phiền nếu mình hỏi. "Dox, cuộc sống ở đồn điền như nào?"

"Hửm?" Đồn điền?"

Vin gật đầu. "Chú lớn lên ở đó đúng không? Chú là một skaa đồn điền nhỉ?"

"Đúng vậy," Dockson. ''Hoặc ít nhất, chú từng là như vậy. Nó là sao? Chú cũng không biết nên trả lời như nào, VIn. Đó là cuộc sống cực khổ, nhưng đa số skaa đều như vậy. Chú không được phép rời khỏi đồn điền- hoặc thậm chí là đi ra ngoài cái khu nhà tồi tàn-mà không có sự cho phép. Bọn chú ăn uống đều đặn hơn những skaa ngoài đường, nhưng bọn chú cũng làm việc cực khổ như những skaa nhà máy nào. Có lẽ còn nhiều hơn."

"Các đồn điền khác với thành phố. Ngoài kia, mỗi lãnh chúa đều là chủ nhất của skaa. Đúng là Chúa tể sở hữu skaa, nhưng các quý tộc thuê chúng và được phép giết bao nhiêu tùy thích. Mỗi lãnh chúa chỉ cần đảm bảo mùa màng của mình sẽ được thu hoạch là được."

"Chú có vẻ... vô cảm về nó nhỉ." Vin nói.

DOckson nhún vai. "Chú đã sống ở đây lâu rồi, Vin. Lúc đó chú cũng chẳng thấy cuộc sống ở đồn điền quá đau khổ. Nó chỉ đơn giản là cuộc sống- bọn chú không biết điều gì tốt hơn. Trên thực tế, bây giờ khi chú biết các chủ đồn điền khác, chú thấy gã chủ của chú còn khoan dung chán."

"Vậy tại sao chú lại rời đi?"

Dockson ngập ngừng. "Một sự kiện," anh nói với giọng đăm chiêu. "Cháu có biết luật pháp quy định rằng lãnh chúa có thể lên giường với bất kỳ skaa phụ nữ nào họ thích không?"

Vin gật đầu. "Họ chỉ cần giết người phụ nữ sau khi xong việc là được."

"Hoặc là ngay sau đó," DOckson nói. "Nhanh tới mức mà người phụ nự không thể sinh ra đứa con lai."

"Vậy gã lãnh chúa đã lấy đi người chú yêu à?"

Dockson gật đầu. "Chú không hay nói về nó. Không phải là chú không thể, mà là vì chú nghĩ nó thực sự vô nghĩa. Chú không phải là skaa duy nhất mất đi người mình yêu bởi vì sự thở của lãnh chúa hoặc là sự thờ ơ của họ. Trên thực tế, chú cá là nhóc sẽ chả gặp được mấy skaa nào mà người thân của họ không bị quý tộc sát hại. Đó chỉ là...mọi thứ là như vậy thôi."

"Cô ấy là ai vậy?" VIn hỏi.

"Một cô gái ở điền trang. Như chú đã nói ban nãy, câu chuyện của chú cũng chẳng phải là cái đầu tiên. Chú nhớ là.. chú lẻn vào các túp lều vào ban đêm để dành thời gian với cô ấy. Toàn bộ mọi người cũng hòa theo, che giấu bọn chú khỏi mấy tên quản lí- bọn chú không được phép ra ngoài khi trời tối, cháu biết mà. Lần đầu tiên chú mạo hiểm đi vào sương mù là vì cô ấy, và trong khi nhiều người cho rằng chú là thàng đần khi dám đi ra ngoài vào ban đêm thì những người khác đã bỏ qua sự mê tín này và cổ vũ chú. Chú nghĩ sự lãng mạn đã truyền cảm hứng cho họ; Kareien và chú đã nhắc nhở mọi người rằng có điều gì đó khiến ta đáng để sống.

"Khi Kareien bị mang đi bởi Lãnh chúa Devinshae- xác của cô ấy được đưa về để chôn cất vào sáng hôm sau- chỉ là... cái chết ở trong những túp lều skaa. Chú rời đi vào tối hôm sau. Chú không biết liệu ngoài kia có cuộc sống như nào, nhưng chú không thể ở lại đó, không thể với gia đình của Karein ở đây, không thể với Lãnh chúa Devinshae nhìn bọn chú làm việc..."

Dockson thở dài, lắc đầu. Cuối cùng thì Vin cũng có thể nhìn thấy chút cảm xúc trên mặt anh. "Cháu biết đấy,' anh nói. "thậm chí đôi khi chú còn ngạc nhiên khi chúng ta dám thử. Với tất cả những gì họ đã làm với chúng ta - cái chết, sự tra tấn, sự đau đớn- cháu sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ từ bỏ những thứ như tình yêu và hy vọng. Nhưng chúng ta không hề. Skaa vẫn có tình yêu. Họ vẫn cố gắng có gia đình, và họ vẫn đấu tranh. Ý của chú là, chúng ta đang.. sánh vai cùng với Kell trong một cuộc chiến điên rồ, chống lại một vị thầm mà chúng ta biết hắn sẽ tàn sát chúng ta."

Vin ngồi yên, cố gắng hiệu sự kinh hoàng của những gì mà anh đã mô tả. "Cháu.. tưởng chú bảo là lãnh chúa của chú là một người tốt mà."

"Ồ, đúng vậy," Dockson nói. "Lãnh chúa Devinshae hiếm khi đánh chết skaa của mình, và ông ấy chỉ giết những người già khi dân số vượt quá tầm kiểm soát thôi. Ông ấy rất có danh tiếng trong giới quý tộc. Cháu có thể đã từng nhìn thấy ông ấy ở một số vũ hội- gần đây, ông ấy đã tới Luthadel, vào mùa đông, giữa các mùa trồng trọt."

Vin cảm thấy lạnh sống lưng. "Dockson, cái đó thật kinh khủng! Sao họ có thể để một con quái vật như vậy trong số quý tộc được chứ?"

DOckson cau mày, rồi hơi nghiên về phía trước, đặt tay lên bàn. "Vin, họ đều như vậy cả."

"Cháu biết đó là điều mà một số skaa nói, Dox," Vin nói tiếp. "Nhưng, những người ở vũ họi, không phải là ai cũng như vậy. Cháu gặp bọn họ, khiêu vũ cùng họ. Dox, rất nhiều người trong số họ là người tốt. Cháu nghĩ họ chỉ không nhận ra mọi thứ khủng khiếp như thế nào đối với skaa thôi.

Dockson nhìn cô với vẻ mặt kì lạ. "Chú thực sự nghe được những lời này từ cháu á, VIn? Tại sao cháu nghĩ chúng ta phải chiến đấu chống lại họ? Cháu không nhận ra những đều mà những người đó- tất cả những người đó- có khả năng sẽ làm sao? chỉ là sớm hay muộn thôi."

"Có lẽ là, tàn nhẫn. "Vin nói. "Và sự thờ ơ. Nhưng họ không phải là quái vật, không phải tất cả- không giống với người chủ đồn điền của chú."

DOckson lắc đầu. "Chỉ là cháu chưa thấy đủ nhiều thôi, Vin. Một quý tộc có thể hãm hiếp và giết hại một phụ nữ skaa chỉ trong một bên, rồi ngày hôm sau họ lại được tuyên dương về đạo đức và đức hạnh. Skaa không phải là con người trong mắt họ. Nữ quý tộc thậm chí còn không việc những lãnh chúa của họ ngủ với skaa là đang ngoại tình cơ."

"Cháu.." Vin ngập ngừng, trở nên có chút mông lung. Đây là một trong những văn hóa quý tộc mà cô không muốn tranh luận nhất. Đánh đập, cô có thể sẽ tha thứ, nhưng cái này....

Dockson lắc đầu. "Cháu đang mắc lừa họ đấy, VIn. Những chuyện như thế này có thể ít bị nhin thấy trong thành phố bởi vì có nhà thổ (giống kiểu lầu xanh, phố đèn đỏ á mọi người nhưng của châu âu), nhưng những vị giết người vẫn thường xuyên xảy ra. Một số nhà thổ còn sử dụng những nữ quý tộc mà có xuất thân rất thấp. Tuy nhiên, hầu hết họ chỉ định kỳ giết chết những con điếm skaa của họ chỉ để xoa dịu các Điều tra Viên."

Vin cảm thấy có chút bủn rủn. "Cháu.. biết về nhà thổ, DOx. Anh trai của cháu luôn dọa sẽ bán cháu vào đó. Nhưng, chỉ vì nhà thổ tồn tại không có nghĩa là tất cả đàn ông sẽ tới đó. Có rất nhiều công nhân không ghé qua các nhà thổ skaa bao giờ."

"Quý tộc thì khác, VIn." Dockson nghiêm khắc nói.

"Họ là những thứ sinh vật kinh khủng. Cháu nghĩ tại sao chú chẳng bao giờ phàn nàn khi Kelsier giết chúng? Cháu nghĩ tại sao chú lại đồng hành cùng cậu ấy lật đổ đế chế? Cháu nên hỏi những cậu trai đẹp mã mà cháu hay khiêu vũ cùng là họ có thường xuyên ngủ với các nữ skaa mà họ biết những nữ skaa đó sẽ bị giết một khoảng thời gian sau đó không. Tất cả bọn họ đều làm điều đó, không sớm thì muộn."

VIn cúi gằm xuống.

"Bọn chúng không thể cứu chuộc được, VIn." Dockson vẫn nói. Anh có vẻ không đam mê chủ đề này như Kelsier, anh có vẻ... cam chịu. "Chú không nghĩ Kell sẽ hạnh phúc cho đến khi họ chết hết. Chú không nghĩ là chúng ta lại đi xa đến như này- hoặc thậm chí là có thể- nhưng chú cũng rất hạnh phúc, dù chỉ một lần, chứng kiến sự sụp đổ của cái xã hội này."

Vin ngồi yên. Cô nghĩ không thể nào tất cả mọi người đều như vậy được. Họ trông rất đẹp, thật nổi bật. Elend chưa bao giờ bắt và sát hại một nữ skaa nào đúng không?

///Lời của ai đó (tớ có suy luận là ông này không phải Lord Rulêr làm gì có chuyện tác giả để cái plot như này được)//

Tổ chì dành vài giờ để ngủ mỗi đêm. Chúng tôi phải tiến về phía trước, di chuyển nhiều nhất có thể- nhưng cuối cùng khi nằm xuống, tôi vẫn cảm thấy khó ngủ. Những suy nghĩ làm phiền tôi ban ngày chỉ càng trở nên đau đầu trong sự tĩnh lặng của ban đầu.

Và trên hết, tôi nghe thấy những âm thanh đập thình thịch từ trên cao, xung động từ trên núi. Kéo tôi lại gần theo từng nhịp đập.

23

"Họ nói rằng cái chết của anh em nhà Geffenry là sự trả thù cho vụ sát hại Lãnh chúa Entrone." Quý cô Kliss lặng lẽ nói. Đằng sau nhóm của VIn, các nhạc công đang biểu diễn trên sân khấu của họ, nhưng buổi tối đã muộn và chỉ còn rất ít người khiêu vũ.

Những người dự tiệc của Quý cô Kliss cau mày trước thông tin này. Có khoảng 6 người trong số họ, bao gồm cả VIn và người đồng hành của cô.- Milen Davenpleu, một người thưuà kế trẻ tuổi của một gia tộc nhỏ.

"Thật á, Kliss." Milen nói. "Gia tộc Geffenry và Tekiel là đồng minh mà. Tại sao Tekiel lại ám sát 2 quý tộc Geffenry."

"Vì sao ư?" Kliss nói, nghiêng người về phía trước đầu ẩn ý, búi tóc vàng to tổ bố của cô hơi lắc lư. Kliss chưa bao giờ thể hiện nhiều trong cách ăn mặc. Tuy nhiên, cô là một nguồn tin đồn xuất sắc.

"Anh có nhớ vụ xác của Lãnh chúa Entrone được tìm thấy ở vườn sân Tekiel không?" Kliss hỏi. "Chà, trong thì nó có vẻ là một trong những kẻ thù của Gia tộc Tekiel đã giết anh ấy. Nhưng, Gia tộc Geffenry đã đề nghị Tekiel thành lập một liên minh- rõ ràng, một phe phái trong gia tộc đó sẽ nghĩ là nếu có gì xảy ra khiến gia tộc Tekiel phải lo lắng, họ sẽ sẵn sàng tìm đồng minh."

"Ý em là gia tộc Geffenry cố tình giết một đồng minh của Tekiel á?" người hỏi là Rene, người yêu của Kliss. Anh nhíu màu suy nghĩ.

Kliss vỗ nhẹ vào cánh tay Rene." Đừng quá lo lắng, anh yêu." cô ra lời khuyên rồi lại háo hức quay lại cuộc trò chuyện. "Mọi người không thấy sao? Băèng cách bí mật giết chết Lãnh chúa Entrone, Geffenry sẽ có thể trở thành đồng minh của Tekiel. Điều đó sẽ cho phép gia tộc này được phép thông qua các tuyến kênh đào Tekiel xuyên qua vùng đồng bằng phía đông."

"Nó đã phản tác dụng," Milen trầm ngâm nói. "Tekiel đã phát hiện ra mưu mẹo, và giết Ardous và Callins."

"Tôi vừa mới khiêu vũ với Ardous một vài lần ở mấy vũ hội trước." Vin lên tiếng. Giờ anh ấy chết rồi, xác của anh bị bỏ lại trên đường phố ngoài khu ở chuột skaa.

"Ồ?" Milen hỏi lại. "Anh ấy có tốt không?"

VIn nhún vai. "Không hẳn" Đó là tất cả những cậu có thể hỏi là Milen? Một người đàn ông đã chết và cậu chỉ muốn biết là tôi có thể cậu ấy hơn cậu không á?

"Chà, giờ anh ấy hẳn là đang khiêu vũ với đắm ròi bọ rồi đấy." Tyden người cuối cùng trong nhóm lên tiếng.

Milen cười mà tỏ ra sự đáng tiếc, những thứ nào là quá mức so với những gì câu nói xứng đáng. Những nỗ lực hài hước của Tyden thường để lại điều gì đó đáng mong đợi. Anh ta là kiểu người có vẻ giống kiểu người thân thiện với mấy tên lưu mạnh trong băng của Camon hơn là những quý tộc trong vũ hội.

Đương nhiên, Dox bản chất của họ, đều giống nhau.

Cuộc trò chuyện của Vin với Dockson vẫn còn khiến cô hpải suy ngẫm. Khi cô bát đầu thăm dự vũ hội của các quý tộc vào cái đêm đó- cái đêm mà cô gần như bị giết chết- cô đã nghĩ về việc bọn họ giả tạo như nào. Làm sao cô có thể quên đi được cái ấn tượng ban đầu chứ? Làm thế nào mà cô để mình bị cuốn vào, để rồi ngưỡng mộ sự đĩnh đạc và vẻ lộng lẫy của họ?

Bây giờ, bất kì đôi tay của quý tộc nào đặt trên eo của cô đều khiến cô ro rúm người lại - như thể cô thảm nhận được sự thối nát trong trái tim họ. Có bao nhiều skaa đã bị Milen giết chết? CÒn Tyden thì sao? Anh ta có vẻ là kiểu người sẽ tận hưởng kiểu một đêm với gái điếm.

Nhưng, cô vẫn trò chuyện với họ. Cuối cùng cô đã mặt chiếc vay đen tối nay, bằng cách nào đó cô cảm thấy mình cần phải tạo ra sự khác biệt với những người phụ nữ có trang phực rạng rỡ và nụ cười tươi sáng của họ. Tuy hiên, cô không thể tránh khỏi mọi người; VIn cuối cùng cũng đã có được sự tự tin mà cô cần. Kelsier sẽ rất vui khi biết rằng kế hoạch của Gia tộc Tekiel của anh đang thành công và đó không phải điều duy nhất cô tìm kiếm được. Cô ấy có hàng chục mẩu tin nhỏ có thể hữu ích cho sự cố gắng của băng nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro