Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kelseir nhún vai. "Được rồi. Chúng ta nên rời đi thôi- chú nghĩ là chàng trai trẻ Venture và những người bạn của cậu ấy sẽ thảo luận điều gì đó cần thiết."

Vin ngập ngừng.

"Chú đã nghe họ nói chuyện 3 lần rồi, VIn," KElsier nói. "Chú sẽ tóm tắt cho, nếu cháu muốn."

"Được rồi," cô thở dài. "Nhưng cháu đã Sazed là sẽ gặp anh ấy ở bữa tiệc."

"Vậy cháu đi đi," Kelsier nói. "Chú hứa sẽ không bảo cậu ấy là cháu trốn ra ngoài sử dụng DỊ năng đâu."

"Anh ấy bảo cháu có thể," Vin đáp lại.

"Cậu ấy cho á?"

Vin gật đầu.

"Lỗi của chú," Kelseir nói. "Có lẽ cháu nên bảo Saze lấy cho cháu một cái áo choàng trước khi cháu rời khỏi bữa tiệc- tro dính đầy trên váy cháu rồi đó. Chú sẽ gặp lại cháu ở cửa hàng của Clubs- để xe thả cháu và Sazed ở góc nào đó, sau đó để nó đi ra khỏi thành phố. Để dánh ljac hướng người khác.

Vin lại gật đầu, và Kelseir nháy mắt và nhảy khỏi bức tường rơi vào màn sương.

///Lời của ai đó///

Cuối cùng, tôi phải tin tưởng vào chính mình. TÔi đã chứng kiến những người đàn ông tự đánh mất khả năng nhận biết sự thật và những điều tốt đẹp, và tôi không nghĩ mình là một trong số họ. TÔi vẫn có thể nhìn thấy những giọit nước mắt trong một đứa trẻ và cảm thấy đau đớn trước sự đau khổ của nó.

Nếu tôi đánh mất thứ này, thì tôi biết mình không thể cứu chuộc được nữa.

24

Kelseir đã ở trong cửa hàng khi Vin và Sazed đến. Anh ngồi với Ham, Clubs, và Spook trong phòng bếp, thưởng thức đồ uống lúc đêm khuyu.

"Ham!" VIn háo hức nói khi cô bước vào từ cửa sau. "Chú về rồi này!"

"Yup," anh vui vẻ nói, nâng cốc lên.

"Cháu cứ tưởng là chú hẹo đâu đó rồi cơ!"

"Cháu đang nói chuyện với chú đấy," Ham nghiêm túc đáp lại.

KElseir cười khúc khích, đứng dậy rót đồ uống của mình. "Ham đã chơi trò quân đội chán rồi."

"Tớ phải mặc đồng phục đó," Ham phàn nàn, vươn vai. Bây giờ anh mặc áo vest và quần dài như thường lệ. "Ngay cả skaa đồn điền cũng không phải đối mặt với mấy kiểu tra tấn đó."

"Vậy thì lúc nào đó chú thử mặc mấy bộ này đi," Vin lên tiếng, ngồi xuống. CÔ đã phủi phần váy trước của mình, và trông nó không tệ như cô đã tưởng. Tro màu xám đen vẫn còn hơi nhem nhuốc trên lớp vải sẫm màu, và những lớp vải bong tróc khi cô cọ vào lớp tường, nhưng cả hai đều gần như không đáng chú ý.

Ham cười. "Có vẻ như cháu đã trở thành một quý cô chuẩn mực khi chú rời đi rồi nhỉ."

 "Hầu như không" Vin nói khi Kelsier đưa cô một cốc rượu. Cô ngừng lại lúc rồi uống một hụm.

"Tiểu thư Vin đang khiêu tốn đấy, thưa ngài Hammond." Sazed lên tiếng, ngồi xuống. "Cô ấy ngày càng thành thạo các nghệ thuật quý tộc- giỏi hơn nhiều so với những quý tộc thực sự mà ôti biết."

Vin đỏ mặt, và Ham lại cười to nữa. "Khiên tốn, VIn á?" Nhóc học cái thói xấu này ở đâu vậy?"

"Chắc chắn là không phải từ tớ rồi," Kelseir nói, đưa cho Sazed một cốc rượu. Anh chàng TErris giơ tay từ chối một cách tôn trọng.

"Đương nhiên là không phải là từ cậu rồi, Kell" Ham nói tiếp. "Chắc là Spook bảo con bé á. Cậu nhóc hình như là người duy nhất trong băng biết bịt kín cái mồm lại, eh, phải không cậu nhóc?"

Spook đỏ mặt, hẳn là đang cố né cái nhìn từ Vin.

Mình sẽ giải quyết với cậu nhóc này sau, cô thầm nghĩ. Nhưng... không phải tối nay. Kelsier quay trở lại và Elend không phải là kẻ đồ sát- tối nay đáng để thư giãn.

Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, và một lúc sau Dockson bước vào căn phòng. "Một bữa tiệc? Và không ai bảo tớ à?"

"Cậu có vẻ đang bận," Kelseir đáp lại.

"Bên cạnh đó," Ham nói thêm. "bọn tớ đều biết là cậu quá chuẩn mựuc để gồi đây say sưa với một lũ côn đồ như bọn tớ."

"Ai đó phải duy trì băng nhóm này hoạt động," Dockson vui vẻ nói và tự rót cho mình một ly. Anh ngập ngừng, cau mày với Ham. "Cái áo vest này trông quen quen.."

Ham mỉm cười. "Tớ đã xé toạc cánh tay áo đồng phục của mình đó."

"Chú không làm thế?" Vin mỉm cười đáp lại.

Ham gật đầu, tiếp tục rót đầy cốc của mình. "Ham mấy thứ này tốt tiền lắm đó."

"Thứ gì mà chẳng tốn," Ham nói. "Nhưng tiền là gì? Một dạng biểu trưng vật chất của khái niệm trừu tượng về nỗ lực à. Chà, mặc bộ đồng phục đó lâu ngày quả thực là một nỗ lực không tầm thường chút nào đâu. Tớ muốn có chiếc áo này và giờ tớ có nó."

Dockson chỉ trợn mắt. Trong phòng chính, cửa trước của quán được mở ra rồi đóng lại, và VIn nghe thấy tiếng Breeze chào người đang trực ca."

"Tiện thể thì, Dox," Kelseir lên tiếng, dựa lưng vào tủ. "Bạn thân tớ sẽ cần vài 'biểu trưng vật chất của khía niệm nỗ lực'. Tớ muốn thuê một nhà kho nhỏ để tiến hình một số cuộc gặp với người cung cấp thông tin."

"Chuyện đó có thể sắp xếp," Đockson đáp lại. "Giả sử chúng ta có thể kiểm soát ngân sách tủ quần áo của Vin, Tớ-" anh ngừng nói, liếc nhìn Vin. "Cháu làm gì với chiếc váy đó vậy, cô gái!"

Vin đỏ mặt. ngồi phịch xuống ghế. Có lẽ nó gây sự chú ý hơn mình tường...

Kelsier cười khúc khích. "Có lẽ cậu phải quen với đống quần áo bẩn đó, Dox. Vin đã làm nhiệm vụ đối với Mistobrrn vào tối nay."

"Thú vị đấy," Breeze nói khi bước vào bếp. "Lần này tớ sẽ đề nghị con bé cố gắng tránh chiến đấu tay ba với Điều tra viên trong cùng một lúc?"

"Cháu sẽ cố hết sức," Vin đáp lại.

Breeze bước tới bàn và chọn một chỗ ngồi được được bày trí theo tính cách của anh. Người đàn ông đầy đặn này giơ cây gậy lên, chỉ vào Ham. "Tớ nghĩ thời kì nghỉ dưỡng của trí tuệ của tớ đã kết thúc rồi đó."

Ham mỉm cười. "Tớ đã nghĩ một vài câu hỏi khí thú vị khi tớ đi, và tớ để dành chúng cho riêng cậu đó, Breeze."

"Tớ sắp chết vì mong đợi rồi đó," Breeze đáp lại. Anh ta chỉ cậy vậy về phía Lestibournes. "Spook, rót hộ tôi rượu."

Spook chạy tới và lấy cho Breeze một cốc rượu.

"Cậu quả là một chàng trai tốt đó," Breeze nhận xét và nhận lấy đồ uống. "Tôi gần như không phải sử dụng tới DỊ năng luôn. Giá như mấy kẻ lưu manh ở đây cũng dễ chịu như vậy."

Spook cau mày. "Tốt không chơi mà không có." (Thằng này nó bị rối loạn ngôn ngữ mọi người đừng để ý)

"Tôi chả hiệu cậu vừa nói cái gì cả, cậu nhóc," Breeze đáp lạo. "Vì vậy, tôi sẽ vờ như mình hiểu nó rồi tiếp tục."

Kelseir trợn mắt. "Mất đi sự căng thẳng lúc đầu, " anh nói tiếp. "Không chú ý mà không để ý."

(Đoạn này bọn này nói tiếng người ngoài hành tinh mình không hiểu được) 

(Mọi người không cần hiểu đâu :))

"Đưa sự tức giận sang bên khác," Spook gật đầu đáp lại. 

"Hai người đang lảm nhảm cái gì vậy?" Breeze gắt gỏng nói. 

"Đó là sự tươi sáng, " Spook đáp lại. "Ngụm rượu mạnh sẽ đáp ứng điều đó."

"Đã từng làm điều này," Kelseir đồng ý.

"Tôi luôn muốn được làm điều đó," Ham mỉm cười nói thêm. "Thắp sáng ước muốn xóa đi điều không muốn."

Breeze quay sang Dockson với vẻ bực tức. "Tớ nghĩ là những người bạn của chúng ta bị thần kinh rồi, anh bạn thân mến."

Dockson nhún vai. Sau đó nói với vẻ thẳng thắn. "Không phải là lãng phí."

Breeze ngồi chết lặng và cả phòng bật cười. Breeze cáu bẩn trợn mắt, lắc đầu và lẩm bẩm vệ độ trẻ trâu của cái lũ này.

Vin suýt nữa thì sặc rượu vì cười. "Rốt cuộc thì mọi người nói cái gì vậy?" cô hỏi Dockson khi anh ngồi xuống cạnh cô.

"Chú cũng không biết," anh thú nhận. "Nghe có vẻ đúng đúng."

"Tớ không nghĩ là cậu lại nói bừa đấy, Dox." Kelsier nói.

"Ồ, chú ấy không nói bừa đâu," Spook. "Chả qua là nó chả có nghĩa gì thôi."

Kelseir cười hô hố. "Điều đó cũng gần như là đúng mọi lúc luôn. Tôi nhận ra là mọi người có thể đã bỏ qua một nửa những gì Dox nói và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều- ngoài trừ thỉnh thoảng cậu ấy sẽ phàn nàn chúng ta đang chi tiêu quá nhiều."

"Này nhá!" Dockson phản bác lại. "Một lần nữa, tớ phải chỉ ra ai đó mới là người phải có trách nhiệm? Thành thật mà nói, cách mà mọi người ném boxings.."

Vin mỉm cười. Ngay cả những lời phàn nàn của Dockson cũng có vẻ rất nhẹ nhàng. Clubs ngồi lặng lẽ bên bức tường, trông vẫn rất cọc cằn như mọi khi, nhưng Vin có thể thấy chút ý cười trên môi của ông. Kelseir đứng dậy và mở một chai rượu khác, rót đầy các cốc trong khi nói với các thành viên về sự chuẩn bị cho quân đội skaa.

Vin cảm thấy... hài lòng. Khi nhấp ngụm rượu, cô nhìn thấy cánh cửa dẫn vào xưởng làm việc tối tăm. Cô tượng tượng, trong giây lát, cô có thể nhìn thấy một bóng hình trong bóng tối- một cô gái sợ hãi, không đáng tin và hay hoài nghi. Tóc cô gái bù xù và được cắt ngắn, cô mặc một chiếc áo sơ mi bẩn thỉu, không cài cúc và một chiếc quần màu nâu dài.

Vin nhớ lại đêm thứ 2 ở cửa hàng của Clubs, khi cô đứng trong phòng làm việc tăm tối, quan sát những người khác trò chuyện đêm khuyu. Phải chăng cô có thực sự là cô cái đó- một người ẩn mình tronb bóng tối lạnh lẽo, ngắm nhìn những tiếng cười và tình bạn với chút ganh tị ẩn sâu trong nội tâm, nhưng không bao giờ dám tham gia?

Kelsier luôn hay nói mấy câu rất chi là vô tri, khiến cả phòng phải bật cười.

Chú đã đúng, Kelsier, Vin mỉm cười nghĩ. Thế này tốt hơn.

Cô vẫn chưa giống với bọn họ- chưa hoàn toàn. Sáu tháng không thể khiến lời thì thầm của Reen dừng lại, và cô vẫn không thấy mình đáng tin như KElseir/ Nhưng... cuối cùng cô cũng có thể hiểu ra được, dù chỉ là một chút, tại sao anh lại làm việc theo cách này.

"Được rồi," Kelseir lên tiếng, kéo một chiếc ghế ra và ngồi với tư thế chả ra thể thống gì. "Có vẻ như quân đội đang đúng với tiến độ, và Marsh cũng đã đột nhập vào Bộ. Chúng ta cần thực hiện bước tiếp theo. Vin, có tin tức gì mới không?"

"

Nhà Tekiel dễ bị tấn công," cô nói. "Các đồng minh của nó đang nội chiến, và những kẻ trục lợi đang tranh thủ. Một số lời thì thầm rằng các khoản nợ và kinh doanh thua lỗ sẽ buộc Tekiel phải bán tòa tháp của họ vào cuối tháng sau. Không đời nào họ có đủ khả năng để tiếp tục nộp thế cho Chúa tể."

"CHuyện này sẽ loại bọ một Đại gia tộc ra khỏi thành phố," Dockson nói. "Hầu hết quý tộc Tekiel- bao gồm Mistings và Mistborn- sẽ phải di chuyển đến các đồn điền bên ngoài để cố gắng bù đắp tổn thất."

"Tuyệt vời," Ham cảm thán. Bất kỳ gia tộc nào bị đá khỏi thành phố đều có lợi trong việc chiếm lấy thành phố của bọn họ.

"Nhưng vẫn còn 9 Đại gia tộc trong thành phố," Breeze chỉ điểm.

"Nhưng họ đã bắt đầu ám sát nhau hàng đêm," Kelseir nói. "Chỉ còn một bước nữa là chiến tranh sẽ nổ ra. Tớ nghi ngờ nhiều người sẽ sớm phải di dời đi- bất kỳ ai không muốn bị ám sát chỉ để duy trì quyền lực ở Luthadel sẽ rời đi khoảng vài năm."

"Nhưng gia tộc quyền lực dường như chẳng sợ hãi chút nào," Vin nói. "Họ vẫn lao vào những vũ hội."

"Ồ sẽ phải làm điều đó cho đến cùng thôi." Kelseir nói. "Vũ hội là lý do tuyệt vời để gặp gỡ đồng minh và quan sát kẻ thù. Cuộc chiến giữa các quý tộc chủ yêu mang tính chất chính trị, và vì vậy nên chúng cũng cần mặt trận chính trị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro