Untitled Part 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh sắt đập thẳng vào mặt của ĐIều tra viên.

Sinh vật ngã xoảng xuống, máu làm vấy bẩn những hình xăm ở một bên mặt. Một chiếc mũ thép đập vào hông nó, hất nó về phía sau.

Kelseir nahnh chóng dồn sức tấn công, cảm thấy cơn thịnh nộ và tức giận ngày càng tăng. "Mày có phải là con chố giết Marsh phải không?" anh hét lên, không buồn nghe câu trả lời. "Mày cũng ở đó vài cái đêm tao bị bắt mấy năm trước nhỉ?"

Điều tra viên giơ tay bảo vệ mình, Đẩy đám kim loại đang lao tới ra. Nó khập khiễng lùi lại về phía sau, tựa lưng vào chiếc xe gỗ bị lật.

Kelsier nghe thấy tiếng gầm gừ của sinh vật, và một sức Đẩy bất ngờ tràn qua đám đông, lật đổ binh lính, khiễn vũ khí của Kelseir bị bắn đi.

Kelsier để chúng bay đi. Anh lao về phía trước, lao tới Điều tra viên đang bị choáng váng, nhặt một viên đá cuộc lên.

Sinh vật quay về phía anh và Kelsier hét lên, vung hòn đá cuội đến, sức mạnh của anh được tiếp thêm từ cơn thịnh nộ hơn là thiếc 91%.

Anh đánh thẳng vào mắt của Điều tra viên. Đầu của sinh vật bật ngược ra sau, đập vào đáy chiếc xe bị lật. Kelseir lại tấn công, la hét, liên tục đập đá cuội vào mặt sinh vật.

Điều tra viên rú lên đau đớn, vươn đôi bàn tay như móng vuốt về phía Kelseir, di chuyển như muốn nhảy về phía trước. Rồi nó đột ngột dừng lại, đầu dính vào phần gỗ của xe đẩy. Những mũi đinh nhô ra từ phía sau hộp sọ của nó bị đòn tấn công của Kelseir đóng vào gỗ.

Kelseir mỉm cười khi sinh vật đó hét lên giận giữ, cố gắng kéo đầu ra khỏi gỗ. Kelsier quay sang một bên, tìm kiếm mấy món đồ mà anh đã nhìn thấy trên mặt đất vài phút trước. Anh đá một cái xác chết ra, giật chiếc rìu hắc thạch hỏi mặt đất, lưỡi rìu sứt mẻ lấp lánh dưới ánh nắng đỏ rực.

"Tao rất vui khi mà đã thuyết phục tao tham gia cái vụ này," anh khẽ nói. Sau đó, anh vung một đòn bằng hai tay, đập rìu xuyên qua cổ của Điều tra viên và bổ xuyên đến phần gỗ phía sau.

Cơ thể của Điều tra viên đổ sụp xuống nền đá cuội. Cái đầu vẫn ở nguyên chỗ cũm nhìn chằm chằm với ánh mắt kỳ quái, đầy hình xăm , không tự nhiên- được ghim vào gỗ bằng chính mấy cái đinh của nó.

Kelsier quay về phía đám đông, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cơ thể của anh đau nhức với hàng chục vết bầm tím và vết cắt, thậm chí anh còn không biết áo choàng của mình bị xé ra từ lúc nào. Tuy nhiên, anh thách thức đối mắt với những lời lính, cánh tay đầy sẹo của anh rõ mồn một.

"Người Sống sót từ Hathsin!" một người thì thầm.

"Anh ta giết một Điều tra viên..." một người khác nói.

Và cuộc bàn tán bắt đầu. Những skaa ở những con phố xung quanh bắt đầu hét tên anh. Những người lính nhìn quanh và kinh hoàng nhận ra hộ đã bị bay vây. Những skaa thường dân bắt đầu xông vào, và Kelseir có thể cảm nhận được sự tức giận và hy vọng của họ.

Có lẽ chuyện này không nhất thiết phải diễn ra như mình tưởng tượng, Kelsier đắc thắng nghĩ. Có lẽ mình không phải-

Rồi nó đánh tới. Như đám mây chắn ngay bầu trời, như cơn bão xé toạc màn đêm , như đôi tay thổi tắt ngọn nến. Một bàn tay áp bức bóp nghẹt những cảm xúc skaa đang chớm nở. Mọi người co rúm lại và tiếng kêu của họ im bặt. Ngọn lửa mà Kelsier tạo ra trong họ còn chưa kịp chớm nở.

Quá gần... anh thầm nghĩ.

Phía trước, một chiếc xe ngựa màu đen vượt qua con dốc và bắt đầu di chuyển xuống từ quảng trường đài phun nước.

Đấng Cai trị đã tới.

Vin gần như mất kiểm soát khi làn sóng tuyệt vọng ập đến cô. Cô bùng nổ đồng đỏ, nhưng- như mọi khi- cô vẫn có thể cảm nhận được đôi chút bàn tay áp bức của Chúa tể.

"Đáng Cai trị!" Dockson nói, mặc dù Vin không thể biết đó là một lời chửi rủa hay một lời chứng giám. Skaa đã chen kín để cố gắng quan sát trận chiến nhưng bằng một cách nào đó xe ngựa tối màu vẫn có đường để tiến tới. Nó lăn dọc theo con đường đông người tới cái bãi chiến trường đầy xác chết.

Những người lính lùi và, và Kelsier bước ra khỏi chiếc xe bị lật đổ, di chuyển ra phía đối diện với chiếc xe ngựa đang lao tới.

"Chú ấy đang tính làm cái gì vậy?" VIn hỏi, quay về phía Dockson, người đang tựa mình trên một mỏm đá nhỏ. "Tại sao chú ấy không chạy lẹ đi! Đó có phải là Điều tra viên đâu- đó không phải là cái để đánh nhau!"

"Chính là nó đó Vin," Dockson nói vở vẻ kinh ngạc. "Đây chính là điều mà cậu ấy luôn chờ đợi. Một cơ hội để đối mặt trực tiếp với Chúa tể- một cơ hội để chứng minh những huyền thoại của cậu ấy."

Vin quay về phía quảng trời. Chiếc xe ngựa dừng lại.

"Nhưng.." Cô khẽ nói. "Chú ấy có mang theo KIm loại thứ 11  không?"

"Chắc chắn là phải mang rồi."

Kelseir luôn nói rằng Chúa tể để chú ấy lo, Vin thầm nghĩ. Chú ấy để những người còn lại làm việc với quý tộc, Cảnh quân, và Bộ. Nhưng điều này.... Kelseir luôn lên kế hoạch tự mình thực hiện.

Chúa tể bước xuống xe, Vin dướn người về phía trước, đốt thiếc. Ông ta trông giống như...

Một người đàn ông.

Ông mjăc bộ trang phục hắc bạch có phần sống với bộ vest quý tộc, nhưng cường điều hơn nhiều. Chiếc áo khoác dài đến tận chân ông và kéo theo sau gã khi gã bước đi. Áo vest của ông ta không có màu phối mà là một màu đen tuyền, mặc dù nó có điểm nhấn là những vết trắng. Như Vin đã từng nghe, những ngón tay của ông ta đều đeo nhẫn, biểu tượng cho quyền lực của ông.

Ta mạnh hơn các ngươi rất nhiều, những chiếc nhẫn tuyên bố, nên việc ta đeo nhẫn cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Đẹp ngời ngời, với mái tó đen tuyền và làn da nhợt nhạt, Chúa tể cao ráo, gầy và tự tin. Và ông ta rất trẻ- trẻ hơn so với Vin mong đợi, thậm chí còn trẻ hơn Kelsier. Ông sải bước băng qua con đường, tránh những xác chết, binh lính của ông ta lùi lại và ép skaa ra chỗ khác.

Đột nhiên, một nhóm nhỏ người xông vào hàng lính. Họ mặc một bộ áo giáp không giống nhau của quân nổi dậy, và người đàn ông dẫn đầu của họ trông quen quen. Anh ta là một trong những Côn đồ của Ham.

"Cho vợ của tôi!" Tên Côn đồ nói, giơ một ngọn giáo lên và lao tới.

"Vì Đấng Kelseir!" bốn người còn lại hét lên.

Ôi không.. Vin thét lên trong đầu.

Tuy nhiên, Chúa tể chỉ phớt lờ người đàn ông. Kẻ nổi loạn dẫn đầu gầm lên thách thức, sau đó đâm ngọn giáo của mình xuyên qua Chúa tể.

Chúa tể chỉ tiếp tục bước đi, vượt qua người lính, ngọn giáo đâm xuyên qua cở thể ông.

Kẻ nổi loạn sững người, sau đó chộp lấy ngón giáo từ một trong những người bàn của mình và đâm vào lưng của Chúa tể. Một lần nữa, Chúa tể mặc kệ bọn họ, như thể họ và đống vũ khí không đáng để ông quan tâm.

Nhóm nổi loạn loạng choạng lùi về sau, sau đó quay người khi những người bạn của anh bắt đầu la hét bởi lưỡi rìu của Điều tra viên. ANh ta cũng nhanh chóng bị chém tới, và ĐIều tra viên đứng phía trên đống xác chết một lúc, vui vẻ chém giết.

Chúa tể tiếp tục tiến về phía trước, hai ngọn giáo cắm vào cơ thể ông- như thể không đáng để quan tâm. kelseir vẫn đang chờ đợi. Anh trông rách rưới trong bộ quần áo skaa còn vài mảnh. Tuy nhiên, anh vẫn tự hào. Anh không quỳ xuống hay cúi đầu trước sức mạnh Xoa dịu của Chúa tể.

Chúa tể dừng lại cách đó vài bước chân, một trong những ngọn giáo gần như chạm vào ngực của Kelsier. Tro đen khẽ rơi xuống hai người, từng miếng bồ hóng cuộn tròn và chập chờn trong cơn gió nhẹ. Quảng trường chìm vào im lặng kinh hồn- ngay cả ĐIều tra viên cũng dừng hành động khủng khiếp của mình lại. VIn nghiêng người về phía trước, bấp bênh bám vào nền gạch thô ráp.

Làm gì đó đi, Kelseir! Đốt cái kim loại đi!

Chúa tể nhìn về phía Điều tra viên đã bị Kelsier giết. "Những thứ này rất khó để thay thế đấy. " Giọng nói có trọng âm của ông dễ dàng lọt vào đôi tai được tăng cường của Vin.

Dù đứng từ xa, cô vẫn có thể thấy Kelseir mỉm cười.

"Ta đã từng giết ngươi một lần." Chúa tể nói, quay về phía Kelsier.

"Ngươi đã cố thử," Kelseir đáp lại, giọng của anh chấn tính và uy mãnh, vang vọng khắp quảng trường. " Nhưng ngươi không thể giết được ta, Tên Bạo chúa. Ta đại diện cho những thứ mà ngươi sẽ không bao giờ có thể giết được, bất kể ngươi đã cố gắng như thế nào. Ta chính là hy vọng."

Chúa tể khịt mũi khinh thường. Ông ta giơ một cánh tay lên, rồi đánh hất ngược vào Kelsier. Cú đánh mạnh tới mức mà Vin có thể nghe được tiếng nứt vang vọng khắp quảng trường.

Kelseir xoay tròn lảo đảo, máu bắn tung tóe khi ngã xuống.

"KHÔNG!" VIn hét lên.

Chúa tể rút một trong những ngọn giáo ra khỏi cơ thể mình rồi đâm nó xuyên ngực của Kelseir. "Hãy để cuộc hành quyết bắt đầu," Ông nói quay về phía cỗ xe của mình và rút cây giáo thứ hai ra rồi ném sang một bên.

Hỗn loạn theo sau đó. Được Điều tra viên nhắc nhở, những người lính quay lại và tấn công đám đông. Những ĐIều tra viên khác xuất hiện từ quảng trường bên trên, cưỡi những con ngựa đen, những chiếc rìu bằng gỗ mun lấp lánh trong ánh chiều.

Cô phớt lờ tất cả."Kelsier!" cô hét lên. Cơ thể của anh vẫn nằm ở nơi mà nó ngã xuống, ngón giáo nhô ra từ ngực anh, máu đỏ tươi chảy quanh người anh.

KHÔNG. Không.Không.! Cô nhảy khỏi tòa nhà, Đẩy vào một vài người và quăng mình vào vụ thảm sát. Cô đáp xuống giữa quảng trường trống vắng đến kỳ lạ- Chúa tể đã biến mất, các Điều tra viên bận rộn giết chết skaa. Cô bò đến bên Kelseir.

Hầu như không còn gì ở bên trái khuôn mặt anh. Nhưng phần bên phải của nó... nó vẫn mỉm cười yếu ớt, cơn mắt độc nhất vô hồn nhìn lên bầu trời đen kịt với những đốm đỏ thẫm. Bồ hóng rơi nhẹ trên mặt anh.

"Kelsier, Không.." Vin thì thầm, nước măt chạy dài trên khuôn mặt cô. Cô chạm vào cơ thể anh, cảm nhận nhịp đập. Không thấy gì cả.

"Chú nói là chú không thể bị giết mà!" Cô la hét. "Kế hoạch của chú là gì? Kim loại thứ 11 thì sao? Còn cháu thì sao?"

Anh không hề cử động. Vin gặp khó khăn khi nước mắt đọng lại trên đôi mắt cô. Nó là không thể nào. Chú ấy luôn nói rằng chúng ta không bất khả chiến bại ... nhưng đó là mình. Không phải chú ấy. Không phải Kelsier. Chú ấy là bất khả chiến bại.

Lẽ ra chú ấy phải như vậy.

Có người ôm lấy cô và cô cố giãy giụa, gào khóc.

"Đến lúc rời đi rồi cô gái." Ham nói. Anh ngập ngừng, nhìn Kelsier, tự khẳng định là đọi trưởng của anh đã chết.

Sau đó anh kéo cô rời đi. Vin yếu ớt vùng vẫy, nhưng cô dần dần tê liệt. Trong tâm trí cô, cô nghe thấy lời của Reen.

Thấy chưa. Anh đã bảo em là hắn ta rồi cũng sẽ bỏ rơi em thôi. Anh đã cảnh bảo em. Anh khẳng định với em...


KẾT THÚC CỦA PHẦN BỐN

PHẦN NĂM

Tín đồ của THẾ GIỚI BỊ BỎ RƠI.

Tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lực chọn sai. Tôi phải mạnh mẽ, tôi không được giữ sức mạnh cho chính mình.

Vì tôi đã thấy những gì xảy ra nếu tôi làm vậy.

35

Hãy làm việc cùng chú, Kelseir đã từng nói, chủ chỉ yếu cầu cháu hứa một điều.- hãy tin tưởng chú.

Vin treo mình trong màn sương, không cử động. Nó chảy quanh cô như dòng suối lặng lẽo. Phía trên, phía trước, phía dưới và cả hai bên. Sương mù bao quanh cô.

TIn tưởng chú, Vin, anh từng nói. Cháu đã nhảy khỏi bức tường này vì niềm tin vào chú, và chú đã bắt được cháu. Lần này cháu cũng phải tin chú chứ.

Chú sẽ bắt được cháu

Chú sẽ bắt được cháu...

Cứ như thể cô chẳng ở nơi đâu cả. Giữa, và của sương mù. Cô ấy ghen tị biết bao. Nó không suy nghĩ. Không lo lắng.

Không bị tổn thương.

Cháu đã tin chú, Kelseir, cô thầm nghĩ. Thực ra cháu đã tin chú- nhưng chú lại để cháu sụp đổ. Chú đã hứa rằng băng nhóm của chú sẽ không có sự phản bội? Nhưng cái này là gì? Còn sự phản bội của chú thì sao?

Cô treo người, dập tắt thiếc để cô có thể nhìn rõ sương mù hơn. Chúng hơi ẩm ướt và man mát trên da cô. Giống như nước mặt của người đã chết.

Tại sao nó lại trở nên quan trọng? cô thầm nghĩ, nhìn chằm chằm lên trên. Tại sao mọi thứ lại quan trọng? Chú đã nói điều gì với cháu Kelseir? Điều mà cháu chưa thực sự hiểu? Rằng cháu vẫn cần phải học thêm về tình bạn? Còn chú thì sao? Chú thậm chí còn không phải là chiến đấu với ông ta.

Anh lại đứng lên lần nữa, trong tâm trí của cô. Chúa tể đã hạ gục anh chỉ bằng một đòn. Người sống sót đã chết như những người đàn ông khác.

Đây có phải là lý do tại sao chú luôn do dự khi hứa rằng sẽ không bỏ lại cháu không?

Cô ước mình có thể.. đi. Trôi lơ lửng. Trở thành sương mù. Cô từng mong ước được tự do- và rồi cô cho rằng mình đã tìm thấy nó. Cô đã sai. Đây không phải là tự do, đây là đau buồn, là hố sâu bên trong cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro