Untitled Part 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như lần trước, Reen đã rời bỏ cô. Sự khác biệt là gì? Ít nhất thì Reen đã thành thật. Anh ấy luôn bảo rằng mình sẽ rời đi. Kelseir đã luôn dẫn dắt cô, khuyên cô hãy tin tưởng và trao tình yêu, nhưng Reen luôn là người thành thật.

"Tao không muốn làm gì nữa," cô thì thầm với màn sương. "Liệu mày có thể mang tao đi được không?"

Sương mù không đáp lại. Chúng tiếp tục xoay tròn tinh nghịch, không quan tâm. Chúng luôn thay đổi- nhưng bằng cách nào đó, luôn giống nhau.

"Tiểu thư?" Một giọng nói vang lên từ bên dưới. "Tiểu thư cô có ở trên đó không?"

Vin thở dài, đốt thiếc, rồi dập tắt thép và để cô rơi xuống. Chiếc áo xương mù của cô tung bay khi cô xuyên qua mang sương, cô khẽ đáp xuống mái nhà ở trên căn phòng an toàn của họ. Sazed đứng cách đó một quãng ngắn, bên cạnh chiếc thang thép mà lính canh đã sử dụng để leo lên đỉnh tòa nhà.

"Sao vậy Saze?" Cô mệt mỏi hỏi, Kéo 3 đồng xu mà cô dùng nó làm mỏ neo để ổn định cơ thể giống như chân một cái kiềng 3 chân. Một trong số chúng đã bị xoắn và uốn cong- chính là đồng xu mà cô và Kelseir đã từng dùng để choảng nhau trong trận chiến Đẩy nhiều tháng trước.

"TÔi xin lỗi Tiểu thư." Sazed nói. "Tôi chỉ thắc mắc là cô đã đi đâu thôi."

Cô nhún vai.

Sazed nói. "Tôi nghĩ đây là một đêm yên tĩnh đến lạ lùng."

"Một đêm tang tóc," Hàng trăm skaa đã bị tàn sát sau cái chết của Kelseir, và hàng trăm người khác đã bị giẫm đạp trong lúc vội vã chạy trốn.

"Tôi tự hỏi liệu cái chết của chú ấy mang lại ý nghĩa gì không," Cô khẽ nói. "Chúng ta có lẽ đã cứu được ít người hơn so với số người bị giết."

"Bị giết bởi những ác quỷ xấu xa, thưa tiểu thư."

"Ham thường hỏi mấy câu kiểu liệu cái thứ như 'ác quỷ' có tồn tại."

"Ngài Hammond rất thích đặt câu hỏi," Sazed nói, "nhưng ngay cả ngài ấy cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi của chúng mình. Những người độc ác luôn... tồn tại song song vơi những người tốt bụng."

Vin lắc dầu. "Tôi đã nhầm về Kelseir. Chú ấy không phải là một người tốt- chú ấy chỉ là một kẻ nói dối. Chú ấy chưa bao giờ lên kế hoạch đánh bại Chúa tể."

"Có lẽ vậy," Sazed nói. "hoặc, có thể là ngài ấy chưa có cơ hội để hoàn thành kết hoạch. Có thể là chúng ta chỉ không hiểu kế hoạch như nào thôi."

"Có vẻ như anh vẫn tin vào chú ấy," Vin quay lại và bước lên mép mái bằng, nhìn ra thành phố yên tĩnh, tăm tối.

"Luôn là như vậy Tiểu thư," Sazed nói.

"Vì sao? Làm sao mà anh có thể như vậy?"

Sazed lắc đầu, bước tới đứng cạnh cô. "Tôi nghĩ niềm tin không chỉ đơn giản là thứ dàng cho những ngày tươi sáng và đẹp đẽ. Niềm tin là gì- sự tin tưởng là gì- nếu ta không tiếp tục sau khi chính ta thất bại?"

VIn cau mày.

"Bất cứ ai cũng có thể tin vào một ai đó, một điều gì đó, và luôn luôn thành công, Tiểu thư. Nhưng thất bại,... à, điều đó thực sự khó tin, chắc chắn và thực sự. Tôi nghĩ là nó đủ khó khăn để mang tới giá trị."

Vin lắc đầu. "Kelsier không xứng đáng với nó."

"Chắc ý cô không phải là như vậy Tiểu thư," Sazed bình tĩnh nói. "Cô đang tức giận vì những gì đã xảy ra. Cô đang bị tổn thương."

"Ồ, ý tôi là vậy đó," VIn nói, cảm thấy một giọt nước mắt trên má. "Chú ấy không xứng với niềm tin của chúng ta. Chú ấy chưa bao giờ xứng."

"Skaa có suy nghĩ khác- huyền thoại của ngài ấy càng lúc càng được đồn thổi nhiều hơn. Tôi sẽ sớm phải quay lại làm việc và thu thập chúng."

Vin cau mày. "Anh định thu thập những câu chuyện về Kelsier?"

"Đương nhiên rồi. Tôi thu thập tất cả các phong tục tôn giáo, tín ngưỡng,..."

Vin khịt mũi. "Chẳng có tôn giáo nào cả, Sazed. Chỉ là Kelseir thôi."

"Tôi không đồng tình. Ngài ấy chắc chắn là một đại thánh nhân đối với skaa."

"Nhưng, chúng ta biết chú ấy," VIn nói. "Chú ấy cũng chẳng phải là một nhà tiên tri hay là vị thánh. Chú ấy chỉ là một con người."

"Tôi nghĩ là rất nhiều thánh nhân trong truyền thuyết cũng vậy." Sazed khẽ nói.

Vin chỉ lắc đầu. Họ đứng đó một lúc, ngắm nhìn màn đêm. "Vậy còn mọi người trong băng thì sao?" cuối cùng cô nói.

"Họ đang thảo luận xem nên làm gì tiếp theo. Tôi tin rằng họ đã quyết định sẽ từng nhóm rời khỏi Luthadel và tìm kiếm nơi ẩn náu của những thị thành khác."

"Vậy còn... anh?"

"Tôi phải đi về phía bắc- về quê hương của tôi, tới nơi ở của các Người canh giữ- để có thể chia sẻ những kiến thức mà tôi sở hữu. Tôi phải kể cho các anh chị em của mình về cuốn nhật ký- đặc biệt là những lời liên quan đến tổ tiên của chúng tôi, người đàn ông tên là Rashek. Tôi nghĩ có nhiều điều để học hỏi trong câu chuyện này."

Anh ngập ngừng rồi liếc nhìn cô. "Đây không phải là cuộc hành trình mà tôi có thể đưa người khác theo cùng TIểu thưu. Nơi ở của các Người canh giữ phải được giữ bí mật, ngay cả là với cô."

Đương nhiên rồi, Vin nghĩ. Đương nhiên là anh ấy cũng sẽ rời đi.

"Tôi sẽ quay trở lại," Anh hứa với cô.

Chắc là vậy rồi. Giống như tất cả những người kia.

Băng nhóm khiến cô cảm thấy mật thiết một thời gian, nhưng cô luôn biến rằng nó sẽ kết thúc. Đã đến lúc phải trở lại đường phố. Đã đến lúc phải ở một mình rồi.

"Tiểu thư..." Sazed chậm rãi nói. "Cô có nghe thấy nó không?"

Cô nhún vai. Nhưng... có một thứ gì đó. Những giọng nói. Vin cau mày, bước sang bên kia của tòa nhà. Chúng càng lúc càng to, trơ nên dễ dàng phân biệt ngay cả khi cô không có thiếc. Cô nhìn qua từ phía trên sân thượng.

Một nhóm người skaa, có lẽ lên đến 10 người, đang đứng ở con phố bên dưới. Một băng trộm? Vin thắc mắc khi Sazed tiến đến cạnh cô. Số lượng của nhóm ngày càng tăng khi nhiều skaa rụt rè rời khỏi nơi ở của họ.

"Tới đây," một người đàn ông skaa nói. "Đừng sợ màn sương? Không phải là Người sống sót luôn gọi ngài ấy là Chúa tể của Màn sương sao? Không phải ông ấy luôn nói rằng chẳng có lý do gì để chúng ta sợ nó sao? Quả thực, nó sẽ bảo vệ chúng ta, cho chúng ta sự an toàn. Thậm chí là sức mạnh!"

"Tập hợp mọi người lại đi," VIn nói.

"Ý tưởng hay đó," Sazed nói, nhanh chóng di chuyển về phía cầu thang.

"Bạn bè, con gái, cha, mẹ, vợ và người yêu của các bạn. " Skaa đàn ôgn nói, thắp một chiếc đèn lồng và giơ nó lên. "Họ nằm chết trên đường cahcs đây vài giờ trước. Chúa tể thậm chí còn không thèm dọn dẹp cuộc tàn sát của mình!"

Đám đông bắt đầu đồng tình bàn tán.

"Kể cả khi việc dọn dẹp diễn ra," người đàn ông nói, "liệu Chúa tể có đào mộ cho họ không? KHÔNG! Nó sẽ là bàn tay của chúng ta. Đấng Kelseir đã từng nói về chuyện này."

"Đấng Kelseir!" vài người đàn ông hô hào. Nhóm người càng lúc càng đông, có sự tham gia của phụ nữ và thanh niên.

Tiếng kêu leng keng trên thang thông báo là Ham đã tới. Anh đã lên sân thượng sau đó là Sazed, rồi Breeze, Dockson, Spook và thậm chí là Clubs.

"Đấng Kelsier!" Người đàn ông đứa bên dưới tuyên bố. Những người khác đốt đuốc, làm màn sương sáng lên. "Ngày hôm nay, Đấng Kelseir đã vì chúng ta mà chiến đấu! Ngài ấy đã giết một Điều tra viên bất tử!"

Đám đông đồng tình. 

"Nhưng sau đó ngài ấy đã chết!" ai đó hét lên.

Tĩnh lặng.

 "Vậy chúng ta đã làm gì để giúp ngài ấy?" người thủ lĩnh nói. "Rất nhiều trong chúng ta ở đó- hàng ngàn người. Nhưng chúng ta có giúp sức không? KHÔNG HỀ! Chúng ta chỉ chờ đợi và quan sát, ngay cả khi ngài ấy đã chiến đấu vì chúng ta. Chúng ta đứng chết lặng và để ngài ấy ngã xuống. Chúng ta đứng nhìn ngài ấy hy sinh!

Hay là chúng ta? Người sống sót đã từng nói- Chúa tể sẽ không bao giờ có thể giết ngài ấy? Kelseir là Chúa tể của Màn sương! Liệu ngài ấy có đang ở bên cạnh chúng ta không?"

Vin quay đầu nhín những người khác. Ham đang cẩn thận quan sát, nhưng Breeze chỉ nhún vai. "Người đàn ông này rõ ràng là bị thần kinh rồi. Một kẻ cuồng tín."

"Tôi nói cho các cậu biết, anh bạn!" người đàn ông bên dưới hét lên. Đấm đông ngày càng đông hơn, ngày càng nhiều ngọn đuốc được thắp lên. "Tôi nói với mọi người sự thật! Đấng Kelseir đã tới chỗ của tôi ngay đêm hôm trước! Ngài ấy đã nói rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta. Liệu chúng ta có thể để ngài ấy thất vọng lần nữa không?"

"KHÔNG THỂ!" có người trả lời.

Breeze chỉ lắc đầu. "Tớ không nghĩ là họ lại có thể dũng cảm như này. Thật tệ là nó quá nhỏ-"

"Cái gì kia?" Dox hỏi.

VIn quay người cau mày. Có một đóm ánh sáng ở phía xa xa. Giống như... những ngọn đuốc, thắp sáng màn sương. Một cái khác xuất hiện ở phía đông, gần một khu skaa ổ chuột. Cái thứ 3 xuất hiện. RỒi thứ tư. Trong chốc lát, dường như cả thành phố đều bừng sáng.

"Đúng là thằng điên thiên tài.." Dockson thì thầm.

"Cái gì vậy?" Clubs hỏi, cau mày.

"Chúng ta đã bỏ lỡ nó," Dox nói. "Atium, quân đội, quý tộc... nhưng đó không phải là những gì Kelseir lên kế hoạch. Đây chính là phi vụ của cậu ấy! Băng nhóm của chúng ta sẽ không bao giờ có thể lật đổ được Đế chế- chúng ta quá nhỏ bé. Tuy nhiên, toàn bộ dân số của thành phố.."

"Ý của cậu là Kell cố ý làm điều này á?" Breeze hỏi.

"Ngài ấy luôn hỏi tôi một câu hỏi tương tự," Sazed từ đằng sau lên tiếng. "Ngài ấy luôn hoi điều gì đã mang lại cho tôn giáo nhiều sức mạnh như vậy. Làn nào tôi cũng trả lời ngài ấy cùng một đáp án.." Sazed nhìn vào họ, nghiêng đầu. "Tôi đã nói với ngài ấy rằng đó là vì các tín đồ của họ có điều gì đó mà họ cảm thấy nồng nghiệt. Thứ gì đó... hoặc ai đó."

"Nhưng tại sao lại không nói chúng ta biết?"Breeze hỏi tiếp.

"Bởi vì cậu ấy biết," Dox khẽ nói. "Cậu ấy biết rằng đó là thứ mà chúng ta không bao giờ đồng ý. Cậu ấy biết rằng mình sẽ phải chết."

Breeze lắc đầu. "Tớ không tin đâu. Vậy thì tại sao lại thuê chúng ta làm cái gì? Cậu ấy có thể làm nó một mình mà."

Tại sao lại thuê... "Dox" VIn quay lại nói. "Cái nhà kho mà Kelseir thuê ở đâu, cái mà chú ấy dùng để cung cấp thông tin ý?"

Dockson ngập ngừng. "Thực ra thì không xa đâu. Hai còn đường phía dưới. Cậu ấy muốn nó ở gần hang ổ..."

"Chỉ cháu!" Vin nói, trườn qua bên hông tòa nhà. Đám skaa tụ tập lao hát, tiêng sau lại càng to hơn tiếng trước. Cả con phố rực sáng ánh đèn, những ngọn đuốc bậpt bùng biến sương mù thành đám khói rực rỡ.

Dockson dẫn cô xuống con phố, những người còn lại theo sau. Nhà kho là một tòa nhà lớn, xiêu vẹo nằm ảm đạm trong khu công nghiệp của khi ổ chuột. Vin bước tới gần rồi đốt thiếc và đập vỡ ổ khóa.

Cánh cửa chậm rãi mở ra. Dockson giơ một chiếc đèn lồng lên và ánh sáng của nó làm lộ ra những vật thể kim loại lập lánh. Vũ khí. Kiếm, rìu, dậy và mũ sắt lấp lánh trong ánh sáng- một lượng tích trữ đáng kinh ngạc.

Băng nhóm nhìn chằm chằm vào căn phòng với vẻ ngạc nhiên.

"Đây là lý do," Vin khẽ nói. "Chú ấy cần bức bình phong Renoux mua vú khí với số lượng lớn. Chú ấy biết rằng cuộc nội dậy sẽ cần chúng nếu họ muốn thành công chiếm được thành phố."

"Vậy thì tại sao lại tập hợp quân đội?" Ham nói. "Có phải cũng chỉ là bức bình phong không?"

"Sai rồi," một giọng nói vang vọng khắp nhà kho trông như hang động. "còn nhiều điều hơn thế nữa."

Băng nhóm nhảy lên, và Vin bùng nổ kim loại... cho đến khi cô nhận ra giọng nói. "Renoux?"

Dockson giơ đèn lồng lên cao hơn. "Hãy xuất hiện đi, sinh vật."

Một bóng hình di chuyển ở phía sau nhà kho, ẩn mình trong bóng tôi. Tuy nhiên, khi nó nói, giọng nói của nó không thể nhầm lẫn được. "Cậu ấy cần quân đội để cung cấp nòng cốt những người được đào tạo cho quân phản kháng. Phần kế hoạch đó của cậu ấy ... bị cản trở bởi các sự kiện. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ lý do tại sao cậu ấy lại cần mọi người. Các gia tộc quý tộc cần phải bị sụp đổ để nó dể lại một khoảng trống trong cơ cấu chính trị. Cảnh quân cần phải rời khỏi thành phố để skaa không bị tàn sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro